Xóm nghèo

Chương 8



Phần 8

Lúc này thời tiết đã bước sang thu, trời không lạnh lắm nhưng Tâm vẫn mặc thêm cái áo mỏng có mũ che kín đầu, ở trong là áo phông đơn giản với quần bò, nhìn gã trông rất bụi và cũng rất phong trần.

Lang thang trên những con phố, đi qua rất nhiều những hàng ăn, lần nào Tâm cũng ngó vào để tìm xem có thấy một ai quen quen không, nhưng đều không có. Đút 2 tay vào túi quần, vừa đi gã vừa nghĩ, mấy thằng chiều nay đi tìm mình giờ mình mò ra đi tìm lại lại chả thấy đâu, lúc ông cần gặp chúng mày thì chả thấy thằng đếch nào !

Ngó đồng hồ, đã hơn 11 giờ, cũng chả phải sớm để đi nghe ngóng nữa, chi bằng mua ít đồ về nhà ngồi cho lành, chuyện gì đến rồi sẽ đến ! Chưa chết được đâu mà lo.

Ghé vào hàng phở, Tâm mua 20 nghìn hài cốt, xin ít hành trần với giá, ở nhà gã vẫn còn ít cuốc lủi, thế là đủ cho một bữa ăn đêm. Mới 19 tuổi nhưng Tâm đã có những suy nghĩ như ông già, mỗi khi cô độc như thế này, hắn thường tự mua đồ về rồi leo lên mái nhà một mình uống rượu, một mình say, nhiều lúc Tâm cũng muốn thay đổi mọi thứ, nhưng gã chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm những gì… trước mắt Tâm mọi thứ vẫn còn đang quá mơ hồ ! Chưa thấy đâu là một tương lai tươi sáng…

Đang miên man với dòng suy nghĩ chợt có tiếng nói của một gã nào đó vừa phi xe máy đến làm cắt ngang dòng suy tư của Tâm.:

– Đêm hôm rồi đéo được ngủ, lại còn bắt mình phải đi mua đồ nữa…

Tên còn lại đội mũ lưỡi trai kín đầu từ từ bước xuống :

– Cằn nhằn cái đếch gì ! Ăn nhanh rồi mang về cho chúng nó.

Tâm ngó mặt nhìn sang, chắc 2 thằng du thủ du thực ở hội nào bị bọn đàn anh sai đi mua đồ ăn đêm, nghĩ cũng giống gã hồi mới gia nhập vào nhóm bọn anh Báo, đêm hôm cũng cứ phải lọ mọ đi mua đồ cho các lão ấy đánh bài.

Xin thêm miếng chanh với ít ớt, Tâm gói cẩn thận túi hài cốt rồi chuẩn bị về, nhưng vừa quay sang thì gã đụng ngay phải một trong 2 thằng vừa nãy, pha va chạm nhẹ chẳng đáng là gì trong đời sống xã hội và đôi bên sẵn sàng vui vẻ bỏ qua cho nhau nếu như không vướng phải ánh mắt của Tâm.

Mà nói tại ánh mắt cũng hơi oan vì từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cái ánh mắt đó chả bao giờ có thiện cảm tẹo nào, có cảm giác như nó nhìn xoáy vào tâm gan người đối diện và khiến cho bất kỳ ai cũng phải cảm thấy khó chịu. Tên mới đến dáng người to cao, da ngăm đen, tuổi cũng tầm tầm với Tâm – bị ánh mắt ấy xoáy vào, gã cũng ngạc nhiên :

– Mày nhìn cái gì vậy ! Lạ lắm hay sao mà nhìn ?

Tâm chẳng nói gì, vẫn giữ nguyên ánh mắt đó rồi khẽ nhếch mép cười, nếu đôi mắt của Tâm là vô hồn thì nụ cười của gã lại giống với thiên thần như nhân vật chính Robert Langdon trong bộ phim Thiên thần và Ác Quỷ của điện ảnh Mỹ những năm 2000 sau này…

Tên đội mũ lưỡi trai còn lại đang ngồi gác chân lên chiếc ghế đẩu, thấy có va chạm thì cũng ngó mặt ra nghe ngóng, buổi đêm luôn là thời điểm dễ xảy ra chuyện xích mích, không bọn ma cô cũng lũ giang hồ mới ra đường vào cái giờ này, rượu vào rồi lời ra, nếu tránh được vụ nào thì tốt vụ đấy.

Thấy Tâm đi có một mình, lại gầy gò ốm yếu trông chẳng có dáng vẻ anh chị nào nên tên mập tiếp tục lên giọng :

– Nếu đéo muốn ăn đòn thì biến nhanh cho ông nhờ, ĐM đang thích gây sự đây!!!

Đôi mắt Tâm khẽ nheo mày, cũng ra đời kiếm sống với nhau nên gã biết những thằng to mồm như thế này thường là những thằng ngu và dễ bị ăn đòn nhất, chưa biết người ta là ai, như thế nào thì tốt nhất là im đi hoặc thay thế bức xúc bằng những màn kịch khác, tên này coi như không đáng sợ, cái thằng đội mũ ngồi ở đằng xa kia mới phải đáng quan tâm vì từ nãy đến giờ hắn vẫn ngồi yên, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Tâm vẫn không nói lời nào, gã lách qua tên mập rồi đi thẳng ra ngoài đường cái, không quên ngoảnh mặt nhìn xem thằng còn lại là thằng nào – nhưng khi vừa nhìn thấy rõ ràng nhất tên đội mũ, bất ngờ một luồng điện chạy qua Tâm khiến gã chững lại ” cái khuyên tai “! Lúc này Tâm mới chợt nhớ buổi nói chuyện với Quang lúc chiều, một thằng mập và một thằng đeo khuyên tai ! Bất ngờ thật không nghĩ lại chạm trán chúng nó đúng vào buổi tối như thế này. Thế là đêm nay gã không phí công vô ích, cuối cùng đã biết mặt mũi ngang dọc hai cái thằng muốn đi tìm mình lúc chiều… giả vờ cúi xuống buộc lại túi nilon hài cốt, Tâm đưa mắt nhìn xem biển số xe của chúng nó là bao nhiêu, 3XH8-2244, cái đít xe này quen quen hình như là gã đã gặp ở đâu đó !!!

1 năm trước…

Tâm và Nam “lùn” nằm trong đội của anh Báo – một gã anh chị nhiều năm vào tù ra tội chuyên bảo kê các địa điểm nhà ga, bến xe nội và ngoại tỉnh, nhóm này chuyên nhận chuyển hàng và tiền trong địa bàn thành phố và các tỉnh phía Bắc, những năm này chưa phát triển nhiều về điện thoại di động hoặc gần như là không có nên muốn liên lạc với nhau ngoài điện thoại bàn thì chỉ còn cách là địa bàn hoạt động phải rộng khắp, người phải được cài ở khắp mọi nơi để nếu như thấy có động còn có đường mà thoát.

Tâm nhanh nhẹn, lại ít khi gây ra chuyện bên ngoài nên được anh Báo trọng dụng, những khi chuyển hàng nóng hay phi vụ làm ăn nào cần bảo mật, Tâm luôn được cho đi cùng, còn Nam “lùn” tính tình nóng nảy, hay gây sự, hầu như ở đâu cũng có kẻ thù nên thường phải ngồi lì ở các bến xe, chỉ cần có đội nào đến tranh địa bàn hay to chuyện với nhà xe hoặc tài xế là gã ra mặt ngay. 2 thằng, một được gọi là “Ma xó” ít khi mở mồm nói một câu, tính tình điềm đạm, gương mặt lúc nào cũng lạnh toát vô hồn, thằng còn lại nói cả ngày, chém gió cứ phải là gọi là tắt cả bật lửa zippo, nóng tính và bốc đồng, thế mà lại chơi thân với nhau ! Cuộc sống 2 cực trái dấu lại thường hút nhau là vậy đó.

Anh Báo có một vụ làm ăn với bọn Huy “long” – bọn này chuyên phụ trách sới bạc, nhà hàng, các quán bar, dắt gái… vào thời điểm này thuốc lắc chưa thịnh hành nhiều ở các tỉnh phía Bắc nên khách chủ yếu vào bar chỉ để ăn chơi nhảy múa, nếu muốn kiếm tiền thì chỉ có hàng trắng.

Dưới trướng Huy “long” là đội ngũ bọn đàn em con nhà giầu, lắm tiền, chịu chơi, sẵn có ông bô bà bô làm to nên trời không sợ đất không sợ, rất thích thể hiện mình người lớn và cố gắng giao du thật rộng với giới anh chị trong thành phố.

2 bên có vẻ như đối nghịch nhau, nên nếu làm ăn chung sẽ rất dễ xảy ra xích mích, mọi người cũng khuyên anh Báo chẳng cần phải quan tâm đến bọn Huy “long” làm gì, nhưng anh Báo vẫn khăng khăng giữ nguyên ý kiến :

“ Quân số mình đông, anh em ai cũng có tài có sức, vậy mà làm ăn suốt bao năm nay cũng vẫn chưa thể ngóc đầu lên được, đây là thời điểm thích hợp cho tất cả mọi người để đổi đời, sống cuộc sống khác, không phải đi đâu cũng mang tiếng là bọn này bọn kia, ý anh đã quyết sẽ không thay đổi đâu, anh em ai thuận thì theo anh không thì rút anh cũng không ép…”

Để chung tay làm ăn, anh Báo và một số anh em trong đội sẽ vào tận Sài gòn để lấy ecstasy – loại thuốc lắc phổ biến nhất lúc bấy giờ, bên Huy “long” nhận sẽ đấu mối với bạn bè làm vũ trường trong đó còn anh Báo sẽ là người đáp tầu vào Nam giao dịch.

Số anh em còn lại sẽ không làm ở bến xe nữa mà dời sang một số tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định nằm vùng một thời gian chủ yếu nghiên cứu địa bàn, xem xét nhóm nào bảo kê ăn chơi cho các quán bar ở đó rồi sẽ thống nhất cách thức chuyển hàng sang.

Bọn đàn em của Huy “long” có tiền nhưng vô tài bất dụng, lại không có khả năng đi xa dài ngày như anh em của anh Báo do vướng phải ông bà già có chức có quyền nên chủ yếu chỉ được giao nhiệm vụ thu nạp thật nhiều bọn trẻ thích ăn chơi đàn đúm lại, chuẩn bị cho một vụ làm ăn lớn sắp diễn ra.

Vụ giao dịch trong Sài Gòn diễn ra êm đẹp, nhưng để an toàn rời khỏi đất lạ không phải là dễ, tiền thì chúng nó đã cầm còn hàng thì bọn nó sẽ lấy lại bất kỳ lúc nào, trong khi đội anh Báo chỉ đi có 5 người, đó là chưa nói đến chuyện công an sẽ để mắt và 3 ngày lênh đênh trên tầu cũng có thể sẽ xảy ra biết bao chuyện, để an toàn những vụ giao dịch sau đó anh Báo đã bí mật cắt cử Tâm và Tuấn “béo” trở thành những người thứ 6 không ra mặt, ngay sau khi rời khỏi Sài Gòn, anh Báo sẽ giao hàng cho Tâm và Tuấn trong lúc đi lên cầu thang khách sạn. Một thằng 18 tuổi đi cùng với một thằng 26 tuổi trông cũng giống hai anh em và điều này sẽ giúp Tâm không bị lộ, như vậy cả 5 chiếc vali giống nhau mà anh Báo chuẩn bị cho đội đi Sài Gòn sẽ không có cái nào chứa hàng hết, bọn Sài Gòn nếu có muốn trở mặt chắc chắn sẽ không thu được gì, còn công an cũng sẽ khó có thể kiểm soát được tình hình….

Mỗi lần vào Nam giao dịch anh Báo lại nghĩ ra hàng trăm phương án để tránh gây động với bọn Sài Gòn đồng thời đánh lạc hướng được công an, 6 năm ngồi bóc lịch đã giúp anh Báo biết được sự khắc nghiệt của chốn lao tù vì vậy chỉ có cách đi trước một bước và liên tục thay đổi cách thức mới giúp công việc không bị bại lộ.

Những vụ làm ăn sau này diễn ra mỗi lúc một nhiều hơn, số hàng và tiền được chuyển đi chuyển lại cũng tăng theo khiến lợi nhuận chia cho anh em được đảm bảo, mối quan hệ với đội Sài Thành đã được duy trì nhưng mỗi lần Nam tiến anh Báo lại mang theo mỗi đội khác nhau để tránh bị theo dõi, Tâm và Tuấn do đã góp mặt trong nhiều vụ nên được cho nghỉ ở nhà, lại là 2 anh em thân tín nên Tuấn nhận nhiệm vụ theo dõi những động tĩnh của Huy “long”…

Những quán bar và vũ trường ở một số tỉnh miền Bắc đã được Huy “long” thâu tóm, dưới hắn lúc này là một đội ngũ anh em bến xe sắn sàng đâm chém khi có lệnh, ngoài ra là một cơ số bọn công tử con nhà các sếp sẵn sàng đứng ra nhận tội để 2 ông bà già phải lạy lục chạy chọt khắp nơi nhằm tránh tội cho con, tiền hắn có, quyền cũng chẳng thua ai, Huy “long” nổi như cồn trong giới anh chị ở 4 tỉnh phía Bắc.

Nhưng vẫn còn một điều khiến Huy “long” chưa thực sự an tâm, đó chính là Duy “báo” hay vẫn được mọi người gọi thân mật là anh Báo.

Duy “báo” liều như thế nào thì cả cái tỉnh này đã biết, 9 năm trước hắn bị kết án 6 năm tù vì tội cố ý giết người, nhưng Công an không thể làm gì vì gã đã bỏ trốn sang Lào 1 thời gian sau đó mới quay về tự thú. Dưới hắn có rất đông anh em luôn trung thành và sẵn sàng làm mọi việc mà đàn anh sai bảo, trong phi vụ làm ăn này Duy “báo” vẫn đang nắm vai trò chủ chốt, mọi giao dịch gần như vẫn phải qua tay và dưới sự chỉ đạo của gã, vai trò của Huy “long” chỉ đơn giản như một giám đốc tài chính, còn chủ tịch câu lạc bộ thì vẫn phải là Duy.

Trong tâm Huy “long” không muốn như vậy, bây giờ công việc làm ăn đã tạm ổn, những mánh khóe giao hàng, buôn bán và mối quan hệ với đội ngũ trong Nam hắn đã nắm được khá nhiều, trước đây hắn cần cái đầu của Duy “báo” và bọn đàn em lang bạt kỳ hồ không hồ sơ, không danh tính để tiện cho việc vào Nam ra Bắc, còn bây giờ, Huy “long” đã đủ lớn mạnh để tách ra làm việc một mình.

Nói chung, hắn muốn mượn tay một ai đó để trừ khử Duy !

Nhưng, Huy “long” đã nhầm…

– Tại sao biết rõ hắn như vậy rồi mà anh vẫn để yên ? Đcm anh để nó cho em, thằng này thì chỉ một dao là như gà cắt tiết thôi, tội vạ đâu em chịu !!

– Nam này, chú mày có biết vì sao anh đã đem cả chục anh em vào Nam nhưng chưa lần nào cho mày đi không ?

Giọng Duy “báo” lúc nào cũng vậy, chậm rãi, nhẹ nhàng, từ tốn nhưng đầy chất thép.

– Đó là do cái tính nóng nảy và cái mồm luôn phát ngôn bừa bãi của chú chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện, chú đâm thằng Huy xong, ok nó khôn thì rút, không khôn thì sẽ bị khâu mồm lại, nhưng chú sẽ đi tù và không ở bên anh nữa, mà một thằng trung thành như chú anh không nỡ, thiếu gì người làm được việc này ?

Tâm nhớ trong buổi nói chuyện trước đêm giao thừa tết Mậu Dần năm đó chỉ có sự góp mặt của những anh em thân thiết từ hồi còn làm ở các nhà xe, bến tầu, anh em lâu lắm mới có dịp tụ tập đông đủ như vậy sau gần 8 tháng tập trung vào công chuyện buôn bán thuốc lắc.

Bên nồi lẩu nghi ngút khói, anh Duy đã phân tích kỹ càng từng chi tiết một về Huy “long”, về những âm mưu hắn sắp thực hiện, về lý do tại sao biết hắn sẽ trở mặt nhưng vẫn đồng ý tiếp tục làm việc chung.

Trong đội hình đi Sài Gòn giao dịch những lần sau này luôn có 1 người là của Huy “long” – anh Báo biết rõ điều đó, nhưng như vậy lại càng tốt vì những gì mà hắn sẽ khai báo với Huy “long” sẽ giúp cho anh Báo không bị nghi ngờ, số hàng chuyển về luôn luôn khớp với số tiền được giao, như vậy Huy “long” sẽ an tâm vì anh Báo chưa có ý định ăn bớt, nhưng hắn lại không thể ngờ rằng toàn bộ số tiền lợi nhuận được chia đều anh Báo đã dồn cả cho phi vụ làm ăn của mình, như vậy sẽ có đến 2 giao dịch diễn ra tại Sài Gòn và chính đàn em của anh Báo ở các tỉnh phía Bắc chứ không phải ai khác mới là những người nhận số hàng này và tuồn vào các nhà hàng vũ trường, nói cách khác trong công việc làm ăn này Huy “long” tưởng chỉ mình hắn nắm thị trường nhưng hắn đã nhầm ! Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi toàn bộ số thuốc ecstasy sẽ không còn do Huy “long” quản lý nữa, đến lúc đó anh em trong đội của Duy “báo” sẽ bắt đầu được nở mày nở mặt chứ không phải sống cuộc sống khổ sở như lúc này.

Chỉ tiếc là giấc mơ của anh Báo đã không thành hiện thực !

Không phải vì quân cờ mà anh đi là sai mà vì trong số đàn em thân thiết, ngỡ như anh em ruột thịt đã có kẻ phản bội !

Huy “long” đã chủ động ra tay trước, đầu tiên hắn tiếp tục dùng tiền để mua chuộc những anh em trong đội của Duy “báo” đang nằm vùng ở tỉnh khác nhằm lấy lại thị trường bên ngoài, tất nhiên Huy “long” chỉ dùng được tiền với những kẻ hám tiền mà thôi chứ gã chẳng dại gì mà đụng vào số anh em có hình xăm cái đầu báo ở trên bả vai, ký hiệu của nhóm anh em trung thành nhất với Duy “báo” vì chỉ cần lộ ra là Duy sẽ phản đòn ngay. Thật may cho hắn là trong số những anh em có hình xăm này, một thằng khốn đã tự nguyện xin theo hắn !

Với những thông tin được cung cấp, Huy “long” đã rất khôn ngoan tách rời những anh em trung thành của Duy “báo” tạm thời sang các tỉnh khác với một loạt những lý do, số ở lại hắn sẽ mua chuộc bằng tiền hoặc đẩy vào trại vài ba tháng vì những cuộc đánh nhau có dàn xếp.

Vụ Tâm nhận được lệnh mang súng đến quán cà phê sau đó bị công an truy bắt cũng nằm trong kế hoạch trừ khử tay chân của Duy “báo” mà Huy Long đã chuẩn bị từ trước, rất may là Tâm đã thoát được vụ này và sau đó cũng lặn mất tăm.

Trước đó, Huy “long” đã cô lập kẻ đứng đầu Duy ‘báo” với nhóm anh em bằng cách nhận một vụ giao dịch mới ở Vũng Tàu, hắn tuồn tiền giả vào ba lô khiến vụ giao dịch bị đổ bể, Duy “báo” đã phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được đường thoát khỏi Vũng Tàu để về Sài Gòn, chưa kịp bắt mối với anh em Sài Thành nhờ giúp đỡ thì linh cảm không hay đã khiến Duy cùng mấy anh em đi cùng quyết định bắt chuyến tầu muộn để kịp về miền Bắc trước khi có chuyện lớn xảy ra.

Nhưng Duy “báo” và mọi người đã về muộn !

Trong thời gian anh Báo vắng nhà, Huy “long” tiếp tục sử dụng kẻ phản bội giấu mặt để lập kế hoạch thanh toán ngầm lần lượt từng đối thủ một, tất nhiên hắn không giết người mà chỉ chỉ đạo bọn đàn em con nhà đại gia gây sự rồi chém vào những chỗ hiểm như gân chân, đầu, mắt…, như vậy nếu sau này có bình phục trở lại thì bọn nó cũng chỉ là một lũ vô dụng. Còn Duy “báo” chỉ cần ngay sau khi hắn đặt chân xuống nhà ga thành phố, đàn em của Huy “long” sẽ bí mật xử lý ngay.

13 ngày vắng mặt – Duy “báo” không thể ngờ rằng ở nhà lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, số lượng anh em bị mua chuộc khá đông, anh em trung thành thì người bị đi tù, người bị chém, người đang điều trị trong bệnh viện, một số thì đang ở tỉnh khác chưa biết sống chết ra sao.

Chỉ còn hơn chục km nữa, tầu sẽ dừng lại ở sân ga thành phố, bên ngoài thời tiết dù đang trở lạnh nhưng người Duy “báo” vẫn nóng bừng bừng, nếu anh em có chuyện gì xảy ra gã sẽ vô cùng ân hận, cứ nghĩ chung tay làm ăn với Huy “long” sẽ giúp mọi người có cơ hội đổi đời, sống đàng hoàng hơn, không ngờ lại ra nông nỗi này !!

– Anh Báo, anh Báo…

Tiếng gọi quen thuộc của một ai đó khiến Duy bừng tỉnh, gã quay lại đảo mắt nhìn xem là ai đang gọi thì thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải của Tuấn “béo” và Minh “nhí” – sao 2 thằng này lại biết mình về mà ra đón ?? Duy đưa tay lên vẫy 2 thằng đàn em…

Nhận ra đại ca, Tuấn “béo” và Minh “nhí” xô cả hành khách rồi chạy vội lại :

– Anh Báo, xuống tầu ngay ! bọn thằng Huy “long” đang chờ anh ở sân ga, đông lắm, không thể xuống đó được đâu ! Tuấn “béo” mừng rỡ vì gặp được Duy !

– Khoan đã, anh đoán là ở nhà có chuyện rồi nhưng sao hai thằng lại biết anh đi chuyến tầu này về mà ra đón ?

– Ngày nào bọn em cũng đợi tầu ở đây rồi nhẩy lên, đi khắp toa 1 đến toa 10 xem có gặp anh không mà không thấy, mãi hôm nay mới tìm được anh !

– Lên hàng ghế trên, đánh thức bọn thằng Cu tú với Trung “quay” dậy, sau đó đợi tầu gần về đến sân ga, anh em mình sẽ nhẩy xuống bên sườn đê sông Giang rồi men theo đường mòn đó vào thành phố. Minh “nhí” chú về trước, qua nhà anh lấy xe rồi báo cho anh em trong đội tập trung ở chỗ cũ.

Chỉ đạo xong xuôi mọi việc, Duy “báo” cùng 5 anh em còn lại chuẩn bị chờ đợi một cuộc chiến thật sự chuẩn bị được bắt đầu với nhóm của Huy “long”.

– Khổ thân hai thằng, ngày nào cũng phải ra ga đón anh !

– Anh em ở nhà thiếu anh nên không dám quyết việc gì cả, thằng Nam “lùn” cả ngày nó cứ đòi đi tìm giết thằng chó Huy “long”, sợ nó gặp chuyện nên bọn em nhốt nó lại rồi, ngày nào em với thằng Minh “nhí” cũng phải phi xe theo đường tầu chạy rồi tìm anh theo cách này đây !

– Uh, nhốt thằng Nam lại là đúng…mà chú vừa nói sao cơ ? Đi xe của thằng Minh “nhí” à ?
– Vâng ! nó trúng đề nên có tiền mua xe, cũng mới mua chưa được tuần nay !

Duy “báo” chợt rùng mình, Minh “nhí” đã đi theo mình 6 năm nay, vào sinh ra tử lần nào cũng có mặt, có lẽ nào, lại là nó … mà thôi chắc mình suy nghĩ linh tinh, đang lúc có chuyện lớn cũng không nên gây mất đoàn kết anh em !!

– Anh Báo, tầu giảm tốc độ rồi, chuẩn bị về đến ga rồi đấy, anh em mình nhẩy xuống được chưa ?

– Uh, được rồi, chúng mày cần thận nhé, nhẩy quá đà là lăn xuống sông ngay ! Đang mùa mưa nên nước cao lắm đấy !

Ném hai cái ba lô xuống trước, Duy “báo” nhanh như một con sóc vụt ra khỏi cửa tầu rồi phi mình về phía trước, ngay khi đôi chân chạm đất Duy lăn tròn 1 vòng và sau đó đứng dậy ngay, bọn còn lại cũng cứ theo đàn anh mà thực hiện !

Lúc này, trên bờ đê sông Giang có sự hiện diện của Duy “báo”, Cu tú, Trung “quay” và Tuấn “béo”, ngoài ra Minh “nhí” đang về thông báo cho anh em, chắc chắn chúng nó chỉ cần nghe tin anh Báo đã trở về là tâm lý sẽ ổn định lại ngay, với đội hình còn lại Duy “báo” đủ sức để chiến đấu một trận sống còn với nhóm của thằng Huy “long”.

Xách ba lô trên vai, dọc theo đường mòn sông Giang, nỗi lo của Duy “báo” vẫn canh cánh trong lòng :

– Anh nói điều này chúng mày đừng giận, nhưng sở dĩ thằng Huy “long” có gan làm được điều này chắc chắn nó phải có tay trong, hiện tại anh chưa biết nó là thằng nào nhưng chỉ cần tìm ra thằng đó, anh thề dù nó có là ai thì cũng sẽ phải trả máu lại cho anh em !

Đêm nay là ngày trăng tròn 16, ánh trăng phản chiếu xuống mặt sông sáng cả một vùng bờ đê, trước đây cũng từ con đê này, anh Báo đã cùng những chiến hữu vào sinh ra tử nhiều lần, có người đến lúc này vẫn theo anh, người thì đã biệt tăm tích, đã lâu rồi anh Báo không quay trở lại chiến tuyến năm xưa, không ngờ lần trở về này lại đánh dấu một ngày quan trọng đến như vậy !

Đi dọc hết con đê sẽ đến dẫy núi Bắc Sơn, từ đó sẽ có đường để ra thành phố, những anh em thân tín trong đội của Duy “báo” chắc chắn sẽ chờ ở đó như trước đây, vụ này Duy “báo” có lẽ sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của Hải “khùng” tay anh chị máu mặt nhất của 16 huyện ngoại thành, dính đến bọn đàn em Huy “Long” kiểu gì cũng sẽ dính đến pháp luật, mà cái này thì chỉ có Hải “khùng” mới biết cách để dàn xếp sao cho ổn thỏa nhất.

Núi Bắc Sơn là một trong 2 dẫy núi bao bọc vùng ven thành phố, trên núi có một trong những hồ chứa nước lớn nhất cả tỉnh cung cấp cho hàng nghìn hộ dân và tưới tiêu cho đồng ruộng, một bên là chân núi, một bên là bờ đê sông Giang và chỉ có 1 con đường duy nhất bắc qua đường ray tầu hỏa để đi ra bên ngoài thành phố, 2km đường mòn Bắc Sơn trở thành một trong những đoạn đường nguy hiểm nhất của vùng đất này.

Và đó cũng là nơi quá thích hợp để bọn Huy “Long” phục kích !

Từ đằng xa, Duy “báo” chợt phát hiện có một nhóm người đi tới, chúng mang theo tuýp nước, côn và cả hàng lạnh, mỗi bước chân càng lúc càng tới gần khiến Duy “báo” cảm nhận được rõ ràng chuyện gì sắp chuẩn bị diễn ra.

Ngước sang nhìn mấy đứa đàn em, Trung “quay” và Cu “tú” không phải là những thằng thiếu bản lĩnh, Tuấn “béo” dù đã gần 30 và có phần hơi nặng nề nhưng lại là thằng rất biết đánh nhau, nếu bọn chúng không quá 10 người, có thể Duy “báo” và anh em sẽ lo được trước khi Minh “nhí” và mọi người thấy có động sẽ đến tiếp ứng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...