Xuyên không về Đại Việt

Chương 2



Phần 2: Long tiểu tử

Tân Khách Tòng Thăng Long…

Bản gốc:

Thăng Long tịch tà dương…

Thọ Xương tân vũ hậu.

Hà Nội quy Yến thức cố sào…

Tự vấn khách tòng hà xử lai?

Dịch nghĩa:

Thăng Long yên vắng trong ánh tà dương…

Thọ Xương sau cơn mưa cũng vừa dứt.

Hà Nội chim Yến thường hay bay về tổ cũ…

Tự hỏi vị khách ở chốn nào đi đến đây?

Dịch thơ:

Thăng Long buổi chiều tàn…

Thọ Xương mưa vừa tan.

Hà Nội chim Yến về tổ cũ…

Tự hỏi khách ở chốn nào đây?

Gió thu xào xạc khẽ thổi nhẹ làm vài cành Dương Liễu thoáng bay bay, mặt hồ Tây như một chiếc gương bóng loáng sáng soi, khi ánh nắng vàng chiếu rọi xuống mặt hồ trong veo phảng phất có thể nhìn thấy được tận đáy nước sâu thẳm bên dưới.

Từng cơn sóng nhỏ gợn lăn tăn trên mặt hồ, những chiếc du thuyền qua lại như thoi đưa thỉnh thoảng còn truyền tới vài tiếng cười đùa khúc khích của nữ nhân, đều là các tiểu thư tỷ muội xuất môn du ngoạn bằng thuyền hoa, cảnh tượng thật là muôn phần náo nhiệt.

Rất nhiều thư sinh tài tử xuất thân là môn sinh của Quốc Tử Giám phấn khởi đứng ở đầu mạn thuyền phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, làm dáng tiêu sái để ngâm thơ, ánh mắt nóng bỏng dõi về phía các vị thiên kim tiểu thư tại hoa thuyền lộng lẫy, trên nét mặt những gã thanh niên này không hề che giấu được khát vọng ham muốn tiềm tàng như sói hoang rình mồi.

Cách đám tài tử, tiểu thư xa xa, đứng ở trên bờ hồ Tây lúc này nhìn về phía trước là một gã thanh niên dị hợm, trong khi người ta ai cũng ăn mặc y phục tuấn lãng, không áo dài khăn đóng thì cũng váy hoa khăn vành tươm tất gọn gàng nhưng riêng người thanh niên này chỉ có mỗi bộ đồ bằng vải gai mộc mạc trên thân, hơn hết là đầu tóc hớt cụt ngủn khiến cho vẻ ngoài của hắn trở nên khác biệt giữa đám đông.

Biết bao nhiêu thiếu nữ hoặc thư sinh tài tuấn đi ngang qua đều chỉ lướt tới hắn ném một ánh mắt hời hợt lẫn xem thường rồi lặng lẽ tránh sang một bên, mọi người ở đây hình như không có để ý đến gã thanh niên này cho lắm.

Ánh mắt vô hồn nhìn về phía giữa hồ Tây mênh mông nước biếc, bóng lưng gã thanh niên kia sao mà lại toát lên vẻ cô đơn tịch mịch quá.

Nếu có thể dùng từ ngữ để diễn tả tâm trạng của Long lúc này thì quả thật chỉ có bốn chữ rõ ràng nhất đó là “đen như chó mực”! Sợ khi còn đen hơn cả chó mực là đằng khác.

Hắn đã đến đây được hơn một tháng, không biết là số hắn may mắn hay là vận đen đến đúng lúc, ấy vậy mà Long lại xuyên không về thời phong kiến của nước Đại Việt năm 1250, đúng tại thành Thăng Long vừa khớp với thời điểm nhà Trần được dựng nên không lâu. Nơi đây ngoại trừ hơi lạ lẫm một chút, ngôn ngữ tuy lan man giữa tiếng Việt lẫn tiếng Hán nhưng dù gì cũng là cố hương, vẫn dễ sống hơn là một nơi xa lạ mà bản thân không hề biết một chút gì về nó.

Bản thân hắn lại chỉ nắm qua loa lịch sử nước nhà, phải vất vả lắm Long mới chạy hỏi được chút thông tin hữu ích, cũng từ đó hắn mới thực sự tin là bản thân đã xuyên không, chính diện xuyên không bằng cả thân xác lẫn linh hồn về một giai đoạn lịch sử trong quá khứ vốn là thời kỳ phong kiến cổ xưa.

Bủm!

– Con mẹ nó! Đã rất lâu rồi mới địt được một cái thoải mái như vậy nha! Người ta nói địt ra tiếng là địt không thúi, chừng nào địt im re mới thúi hoắc! Haha!

Dường như cái “đánh rắm” vừa rồi đã khiến cho đầu óc của Long trở nên thoải mái hơn, cũng coi như vơi đi được phần nào tâm sự ngổn ngang trong lòng hắn.

“Cũng may là thời xưa, chứ ở thời hiện đại mà té địt tại nơi công cộng như này thì có nước mà đội quần!”

Long nhủ thầm, nơi khóe môi bất giác lại nhếch lên một nụ cười ngụy biện.

Nhìn sóng nước dập dìu, từng con nước trôi theo bóng thuyền lướt đi trên mặt hồ cùng với đám tài tử, tiểu thư đang ngâm thơ đối ẩm với nhau mà lòng Long chợt dấy lên một nỗi buồn man mác. Hắn không kìm lòng được liền thê lương ngâm lên bốn câu thơ:

Bước tới hồ Tây bóng xế tà…

Thuyền ai lác đác phía xa xa?

Nam thanh, nữ tú cười ha hả…

Hiu quạnh cõi lòng, ta với ta.

Trong giây phút ngẫu hứng vì cảnh vật xung quanh tuy vui nhưng lại khiến Long cảm thấy lẻ loi buồn tẻ, bản thân thì một mình đứng trơ trọi, Long đã bất giác mượn ý thơ của một nữ thi sĩ rất nổi tiếng là Bà Huyện Thanh Quan rồi sửa lời lại để nói lên nỗi lòng mình. Hắn dù gì cũng là một học sinh khối A tự nhiên, ở trên trường lớp tuy hơi dốt một chút nhưng mà văn thơ lai láng ủ một bụng đây nè, chẳng qua là hắn tính tình vốn dĩ ham chơi nên lười biếng nhồi nhét những bài học vào đầu mà thôi.

– Khách! Khách! Hay cho một câu “Hiu quạnh cõi lòng, ta với ta”! Tiểu Long, ngươi hình như tâm trạng không có được tốt nhỉ?

Ngay lúc này chợt có một tràng cười trong trẻo vang lên cùng với mùi lãnh hương quen thuộc ùa thẳng vào mũi Long. Bất ngờ ngay bên cạnh hắn không biết từ khi nào thình lình xuất hiện một người phụ nữ, nàng ta hứng thú ngâm lại câu thơ cuối vừa nãy của Long rồi gật gù nhẹ giọng hỏi.

Long ngẩng đầu lên, bên tay trái cạnh hắn là một mỹ phụ mặc y phục lam sắc, ước chừng tuổi của nàng cũng sơ bộ rơi vào tầm cỡ hai chín, ba mươi thôi. Quần áo gọn gàng bó sát thân hình làm tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể. Giờ mới để ý tới, người phụ nữ này tuy đã qua cái thời con gái nhưng một thân vẫn giữ được phong thái trẻ đẹp quyến rũ, đôi chân dài miên man đi hài đỏ, làn da trắng như bông cau hé lộ quả thật là một loại mị lực khiến người ra rất khó mà cưỡng lại được thú tính.

– Dì Linh? Sao hôm nay dì lại tới đây?

Hai mắt Long lập tức sáng ngời nhìn trực diện vào gương mặt dễ thương của người phụ nữ, hắn không có đáp lại lời nàng mà thay vào đó là một câu hỏi bất ngờ. Người này chính là ân nhân đã cứu hắn một mạng sau lần xuyên không bất đắc dĩ kia.

Cách đây hơn một tháng, dì Linh tình cờ vớt được Long từ dưới sông lên, sau đó dẫn hắn về nhà cho ở tạm. Thế sự đẩy đưa theo ngày tháng, Long lại khéo miệng tìm lời hay lẽ phải nói ra cuối cùng cũng được dì Linh cho ở lại trong nhà, vì nhà dì Linh này chỉ có hai mẹ con hơn nữa đều là phụ nữ, lần này đây thêm Long góp mặt nữa, trong nhà có hơi của đàn ông nên tạo ra một lực hấp dẫn tác động lên hai mẹ con dì, thành ra dì Linh và cô con gái đều không hề phản đối, họ không hề quan tâm đến xuất thân của Long, cũng chỉ hỏi thăm sơ sơ một chút rồi thôi, ngược lại hai mẹ con dì Linh còn niềm nở chấp nhận Long như một thành viên mới trong gia đình.

– Ta nghe Hiền Nhi nói ngươi vừa đi ra ngoài, con bé chỉ về hướng Tây hồ này nên ta mới ra coi thử nam nhân ngươi gần đây thế nào! Ai mà ngờ được bản thân ngươi lại đang nhàn rỗi nhìn trời, ngắm mây, ngắm nước chứ! Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như trong lòng đang suy nghĩ nhiều lắm phải không?

Dì Linh nói xong khẽ nhấc cánh tay, dùng ngón tay ngọc ngà của mình búng nhẹ một cái vào giữa trán Long, nàng lại cong môi nói tiếp:

– Ngươi đấy! Từ hồi tỉnh lại tới bây giờ cả người cứ ngơ ngơ, tuổi còn nhỏ mà sao lại mang nhiều tâm sự thế? Có chuyện gì thì cứ trực tiếp nói ra, dì Linh đây nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết! Nàng mỉm cười nhìn thẳng vào hai mắt Long, tỏ vẻ quan tâm cực kỳ.
– Ngón tay thon thả, cả bàn tay mịn màng trắng nõn quả thực là rất đẹp! Một lời khen thật tâm cất lên, Long thân là người đến từ tương lai, nào có dám tiết lộ cái bí mật thực sự kia, hắn không muốn để cho dì Linh chú ý đến bộ dạng ưu phiền của mình ban nãy nên vội chuyển sang một chủ đề khác vui vẻ hơn.

Long nâng niu cầm lấy cổ tay của dì Linh lên mà thản nhiên nhìn ngắm, một nụ hôn nhẹ được hắn cúi đầu đặt lên mu dì Linh (mu ở đây là mu bàn tay của dì Linh nhé! Đề nghị anh em dẹp ngay cái suy nghĩ đen tối trong đầu kia nha hehe) ngay lập tức khiến cho nàng rùng mình vội rụt tay lại giấu nhẹm bên trong ống tay áo.

– Hứ! Tiểu quỷ, miệng lưỡi của ngươi ngày càng trơn tru rồi nha! Lời hoa mỹ mật ngọt của đám đàn ông các ngươi thật sự không đáng tin, không đáng tin chút nào! Dì Linh hờn dỗi cắn môi “hứ” với Long một tiếng duyên dáng, tuy nàng làm ra vẻ bề ngoài thế thôi chứ thực chất bên trong nội tâm lúc này đang cực kỳ vui vẻ, con tim cảm thấy ngọt ngào đập rộn ràng nhịn không được suýt chút nữa liền tặng cho tên tiểu quỷ này một nụ hôn tiện nghi lên má rồi.

Mặc dù Long hiện tại chỉ là một thằng nhóc mới mười bảy tuổi đời ngây ngô, không biết kiểm soát lời nói nhưng đã là phụ nữ thì ai lại không thích nghe người khác khen mình đẹp cơ chứ? Dĩ nhiên là dì Linh đây cũng vậy, nàng rất thích nghe Long khen, nói đúng hơn là nàng cực kỳ thích.

Lập tức phản ứng lại, trên mặt Long xuất hiện nét rạng rỡ cười hì hì, hắn lại bắt đầu giở cái chiêu bài quen thuộc từng thực hành ở quán net với chị Thanh ra, đoạn nói:

– Ơ kìa dì Linh, sao dì lại nói thế? Dì có biết không? Tiểu Long đây bản tính rất chi là thật thà chân chất, ưu điểm lớn nhất của Tiểu Long chính là không biết nói dối, những lời từ trong miệng Tiểu Long nói ra dù chỉ nửa lời thì cũng là sự thật! Dì Linh chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Tiểu Long từng gặp!

Nói đến đây sắc mặt của Long cũng đã từ từ chuyển sang đỏ ửng, đến chính bản thân hắn khi nói ra những lời này cũng không nhịn được mà cảm thấy thật hổ thẹn với lương tâm, nói dóc nói láo một cách trắng trợn nhưng mà có một điều là… dì Linh đây cũng thực là một tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có, độ tinh xảo trên gương mặt của nàng xứng đáng được ban cho điểm mười trọn vẹn.

“Mô phật! Bản tính nhân chi sơ, thích cà khịa, con cầu trời khấn phật cho dì Linh mau mau rụng trứng!” Long lèm bèm nói nhẩm trong bụng, trong não hắn các nếp nhăn bắt đầu rục rịch chuẩn bị để lên kế hoạch húp hàu dì Linh đây mà!

– Tiểu quỷ! Cái thằng ngươi thật là! Thôi được rồi, sáng nay dì Linh vừa ra chợ mua cho ngươi vài bộ quần áo và một đôi giày mới! Nhìn ngươi xem, áo gai thì thô cứng, ngay cả giày đi dưới chân cũng đã rách tươm rồi kìa! Là đàn ông thì không thể nào lôi thôi lếch thếch được!

Dì Linh vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại vạt áo trước ngực Long, ánh mắt nàng lóe lên ý cười khi nhìn thấy mũi giày Long bị rách một đường dài để lộ ra những ngón chân cỏn con ngoe nguẩy ngoài không khí vì lạnh.

– Oa! Dì Linh! Dì thật là tốt với Tiểu Long! Huhu! Cho Tiểu Long ôm người một cái nào!

Nói xong hắn thừa cơ hội nhào vào lòng dì Linh, dụi dụi đầu vào đôi ngọc nhũ tròn trịa thơm ngon mùi sữa non của nàng mà tham lam hít thở, cặp mắt lim dim thỏa thích tận hưởng cái cảm giác bồng bềnh mềm mại từ hai trái bưởi thịt truyền đến mỗi khi Long dùng mặt ép vào chúng, hắn thầm nhủ da thịt của dì Linh sao mà đàn hồi quá, thực sự khiến cho người ta chết mê chết mệt đây mà!

Dì Linh hoàn toàn không có đề phòng trường hợp này lại xảy ra, nàng cũng không kịp né tránh Long, thật không ngờ trong đầu của tên tiểu quỷ này lại có ý nghĩ đen tối như vậy.

– Tiểu Long! Nghe dì nói đây! Nơi này đông người qua lại như vậy, đừng có manh động à nghen! Dì Linh khẽ gắt nhẹ một tiếng, gương mặt xinh đẹp như hoa chợt đỏ hỏn vì ngượng, nàng nhíu mày đem hàm răng ngọc ngà trắng sáng bỗng cắn nhẹ làn môi mịn màng làm ra một loạt động dung diện cực kỳ quyến rũ. Dì Linh đột nhiên “Á” lên một tiếng, hơi thở loạn xạ trở nên dồn dập.

Phía dưới hạ thân, hai bàn tay Long nhanh nhảu úp lên kiều đồn căng phồng của dì Linh vuốt ve nhẹ nhàng rồi hung hăng bóp mạnh một cái, khiến cặp mông đồ sộ mẩy mẩy lên từng nhịp sau mỗi lần bị hai bàn tay Long nắn nót làm cho dì Linh vừa thích vừa bứt rứt cảm giác không sao mà tả được.

Da thịt chỗ mông của dì Linh mềm mại vô cùng, kiều đồn săn chắc do vận động thường xuyên, nên Long bóp tới đâu là tê tái tới đó, cái da thịt mơn mởn của một người phụ nữ đang trong độ tuổi chín mùi quả thật là hấp dẫn lạ thường.

Ngay lúc bàn tay của hắn rón rén di động những ngón tay vén cạp quần của dì Linh ra định mò vào không gian bên trong thì bất ngờ bị nàng cầm tay ngăn lại.

– Long! Đừng như thế! Có chuyện này… chuyện này… dì muốn hỏi ngươi một chút! Ngươi nhất định phải trả lời thành thật cho ta! Đẩy Long ra, dì Linh nhìn kỹ mặt hắn một hồi rồi ngập ngừng nói trong sự do dự.
– Có chuyện gì vậy dì Linh? Dì cứ hỏi đi, nếu mà Tiểu Long biết thì nhất định sẽ không giấu diếm đâu! Hơi chút bất ngờ nhưng sau đó Long đưa hai bàn tay lên lỗ mũi ngửi ngửi rồi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nhìn dì Linh và chờ đợi. Bộ dạng của hắn như thể muốn đem toàn bộ hương thơm trên mông đít Dì Linh lưu giữ vào trong phổi vậy! Hành động có phần dâm đãng này của Long bất giác đã khiến cho dì Linh cảm thấy da mặt nóng ran, hai đùi khép chặt lại, trong vô thức cái khe thịt ở giữa hai đùi nàng chợt trở nên ẩm ướt nhầy nhụa, hơi ngứa ngáy khác thường.

Bầu không khí thoáng cái trở nên ngượng ngùng, chỉ thấy Dì Linh bỗng nhiên đỏ mặt, nàng ghé miệng sát vành tai Long, thổi vào một hơi thở nóng cùng với âm thanh ngọt ngào đầy dụ hoặc:

– Tiểu Long… ngươi… cho đến bây giờ ngươi vẫn còn là thân trai tân phải không?

Không hiểu sao đột nhiên Dì Linh lại hỏi một câu như vậy, nhưng câu hỏi lại khiến cho Long phải một phen dở khóc dở cười, Dì Linh hỏi câu đấy là đúng, hắn thật sự vẫn còn trinh nguyên đồng nam. Long không biết lý do vì sao Dì Linh lại hỏi câu đấy, hắn vốn là một người ở thời hiện đại xuyên không về quá khứ, đương nhiên hắn minh bạch được sự tò mò về giới tính ở thời đại này, khi mà giữa nam và nữ “thụ thụ bất tương thân” còn bị ngăn cách bởi các ràng buộc của xã hội thời phong kiến lúc bấy giờ, trước khi Long xuất hiện thì dì Linh vẫn thủ tiết thờ chồng, cho nên chuyện nam nữ chỉ biết đại khái sơ sơ, cũng không có rành mạch gì.

Lần này Dì Linh thật sự hỏi đúng chuyên môn của đại sư rồi, Long ngoài là con nghiện game ra thì hắn còn là một trùm phim sex chính cống, lúc 7 tuổi đã biết nhìn trộm chị hàng xóm tắm qua cửa sổ, 8 tuổi biết trộm quần lót của phụ nữ về thẩm du tinh thần, lên 14 tuổi thì cu mở mắt và biết quay tay lần đầu, từ sau 14 tuổi trở đi thì hầu như bộ phim sex nào hắn cũng đã coi qua từ phim nhật đến phim mỹ, phải nói về sex là Long dám tự tin vỗ ngực rành sáu câu vọng cổ.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là Long vẫn còn trinh nguyên đồng nam, chưa từng thực hành những thứ xem trên phim ảnh vào thực tế, vừa rồi đụng chạm nhẹ với Dì Linh cũng chính là lần đầu tiên của hắn.

Nghĩ tới đây hai mắt Long lóe sáng, hắn ngẩng mặt nhìn dì Linh rồi thản nhiên nói:

– Đúng vậy dì Linh! Tiểu Long vẫn còn một thân đồng nam trinh trắng! Là trai tân chính hiệu!

Lời này là thật tâm không chút giả dối, nói đúng không hề bẻ cong sự thật.

– Hì! Ngươi là trai tân vậy thì dì Linh đây yên tâm rồi! Khách! Khách!

Dường như đã sớm đoán được đâu trả lời của Long nên dì Linh chỉ hơi nhìn hắn một cái rồi thở phào cười tươi rói, hai gò má lúm đồng tiền xinh xẻo vô cùng duyên dáng làm cho Long mê muốn chết. Nhưng cũng chính vì thái độ nửa úp nửa mở của dì Linh càng khiến cho Long thêm phần nào tò mò trong lòng.

“Không lẽ dì Linh định chịch mình? Ở thời đại này cũng có vụ chăn trai hử? Nhưng mà mình tình nguyện để bị chăn, tình nguyện lái máy bay! Bởi máy bay ngon như dì Linh mà không lái được thì hơi phí!” Long nghĩ thầm tới một vài khả năng có xác suất cao sẽ xảy ra trong tương lai gần nhưng nghĩ đi nghĩ lại đường nào hắn cũng có lợi nên thôi vậy, nếu mà dì Linh muốn thì chỉ cần nói một tiếng, hắn sẵn sàng nằm ngửa ra cho dì cưỡi ngựa ngay và luôn!

Quyết định vậy! Lúc này Long tiến lại trước mặt dì Linh, run run cầm lấy hai bàn tay mềm mại của nàng rồi nói với giọng kích động, nét mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng lẫn chờ mong.

– Nếu Dì Linh cần tấm thân đồng nam này của Tiểu Long, chỉ cần dì nói một tiếng, trinh tiết của Tiểu Long sẽ nằm trong tay dì! Nhắm mắt làm ra động tác dứt khoát, thình lình Long đưa tay nắm lấy cạp quần định tuột xuống ngay tại đây.
– Này! Nãy giờ ngươi nói lảm nhảm cái gì vậy? Chẳng qua là ta thấy có một tốp binh sĩ vừa mới dán cáo thị ở phía bên kia, nội dung cáo thị nói rõ cần tìm một đồng nam còn trinh để đưa vào làm thái giám phụ việc trong cung ấy mà! Khi không kêu ta lấy trinh tiết của ngươi để làm gì chứ? Cẩn thận coi chừng cái miệng của ngươi đấy! Dì Linh ngạc nhiên khi thấy thái độ dứt khoát của Long, vẻ mặt nàng ửng hồng sửng sốt không biết phải làm sao, cũng may là dì vội ngăn cản hắn lại chứ không lại để hắn tuột quần giữa chốn đông người như vầy thì có khác gì một con bò nọc đâu chứ.
– Cái gì? Không phải dì Linh có ý định cho Tiểu Long vào trong cung làm một tên tiểu thái giám ấy chứ? Long giật mình thốt lên khi nghe loáng thoáng qua vài ba câu của dì Linh, hơn nữa lúc này nàng còn đang nhìn hắn cười đầy ám muội khiến da đầu Long bất chợt tê dại râm ran. Chỉ có thể cầu mong cho tình huống vừa rồi là dì Linh vui quá trớn nói đùa thôi!

Lúc này dì Linh bỗng nhớ đến cô con gái Hiền Nhi vẫn còn ở nhà chờ đợi hai người trở về, vội vàng xoay người lườm Long một cái sắc lẹm, nhưng chốc lát dì Linh lại dịu dàng nói:

– Trở về thôi Tiểu Long! Hiền Nhi vẫn đang đợi ở nhà đấy! E hèm! Tối hôm nào rảnh… đích thân dì Linh sẽ giúp ngươi giải sầu!

Nói đến câu cuối giọng dì Linh cố tình hạ thấp hết mức, nàng bẽn lẽn như thiếu nữ mười tám, vụt cái chạy như bay để Long ngơ ngác nhìn theo.

– Tối hôm nào… là tối hôm nào? Tại sao không phải là ngay bây giờ hoặc là tối hôm nay cơ chứ? Dì Linh thật là khiến cho người ta không xác định được thời gian cụ thể à nha!

Chương trước Chương tiếp
Loading...