Xuyên không về Đại Việt
Chương 26
Long Sơn sừng sững trong mây ngàn. Núi Rồng là ngọn núi nằm ở đỉnh đầu của lãnh thổ Đại Việt, tại một thung lũng tên gọi Lũng Cú. Thế núi hiểm ác như mũi giáo cắm ngược, tạo thành sơn tượng “Rồng cuộn mình”, “Hổ múa vuốt”, địa thế rất dốc và u ám, lúc giữa trưa khi mặt trời đứng bóng, ánh nắng vẫn không thể nào chiếu rọi được vào sâu trong nơi u khuất âm trầm kia chứ đừng nói đến đêm hôm tối đen như hiện tại.
Bờ bên đối diện với Long Sơn chính là lãnh thổ của Nam Tống, nhưng hiện tại Nam Tống đã không còn là Nam Tống của trước đây nữa rồi, đế quốc Mông Cổ đã thôn tính toàn bộ đất đai nơi đây, biến Nam Tống thành một xa lộ binh trường cực kỳ hầm hố, là bàn đạp viễn chinh chuẩn bị đánh sang Đại Việt.
Con đường tơ lụa* Việt – Tống thời điểm nửa năm trước liền bị người Mông Cổ chặn ngang, lũ giặc Nguyên giăng bẫy, bày ra vô số mê trận ác liệt, mục đích chính là tàn sát các thương gia người Việt. Nếu mù quáng tiếp tục đi trên còn đường này ắt sẽ có đi mà không có về.
(*Con đường tơ lụa: Sử sách trước đây có ghi rằng: Nằm giữa Đại Việt và Nam Tống là một vùng sa mạc rộng lớn tên gọi Bạch Sa Thổ, ở biên thùy phía đông bắc, nơi Lạng Châu (Lạng Sơn ngày nay) của Đại Việt tiếp giáp Ung Châu của nước Nam Tống ngày trước. Tách sa mạc ra làm hai nửa, nối thông giữa Đại Việt và Nam Tống là một con đường đá dài hàng nghìn cây số, lúc thời thế còn yên bình, thương nhân giữa hai nước thường hay tới lui để trao đổi một số loại hàng hóa, mà phần lớn các hàng hóa đấy đều thuộc “lụa là, vải vóc”. Con đường tơ lụa gắn với biết bao câu chuyện ly kỳ cũng từ đó mà hình thành.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Thấp thoáng phía xa xa, từ bên dưới chân núi Long Sơn nhìn lên, hàng hà sa số những con người nhỏ bé đang khiêng vác các khối đá cuội to không khác gì một con trâu mộng, cứ hai mươi người như vậy cấu thành một tổ đội, nối đuôi nhau, dùng dây thừng to bằng bắp tay đan lại thành tấm lưới lớn, phía dưới chân núi có từng nhóm ba người kết hợp với một một cái giá gỗ hình thù kỳ dị dùng để nâng vác đá lên núi.
Lại thấy giữa những hàng cây rừng ẩm thấp, lác đác vài bóng dáng binh sĩ trong bộ trang phục lá cây xanh lục, nhìn thoáng qua không khác gì những “bụi cây di động”, tất cả đều ẩn nấp vào các vị thế hiểm hóc, chờ đợi trong sự hồi hộp tột cùng.
Thế trận phải nói là vô cùng chu toàn. Lúc này trên con đường mòn nằm ngay dưới chân núi, một tốp người đang tụ tập lại, như là thương thảo nghị sự cái gì đó.
Lý lão tướng quân nhìn ngắm hết thảy toàn bộ đại cục vào trong mắt, cách bày binh bố trận mới mẻ này hoàn toàn không thể nói theo lẽ thường được. Bộ binh được phân chia ra nấp ở hai bên sườn núi, từng tốp nỏ thủ Đại Việt trên người mặc áo lá cây, mai phục tại những vị trí trọng yếu, còn lại tất cả kỵ binh thì tập trung ở phía xa, cách chân núi một khoảng an toàn.
Lý Thường Phong lão tướng quân, thừa tướng Trần Quang Khải cùng tướng Trần Khánh Dư tận đáy lòng thầm nhảy lên một hồi rung động, tấm tắc lẫn chút suy tư. Với kinh nghiệm mấy chục năm kháng chiến trên sa trường, chưa bao giờ bọn họ thấy được kết cấu đội ngũ kỳ lạ như vậy. Sau khi kinh ngạc qua đi, Lý lão liền nói:
– Long, Huyền, hai ngươi từ đâu học được cách bày binh bố trận thâm diệu như thế này? Ngay cả dụng cụ đa năng như “Đòn Bẩy” kia cũng có thể nghĩ ra được!
Lý lão nhướng mày nhìn các binh sĩ đang dùng giá đỡ bằng gỗ gọi là đòn bẩy kia, chỉ với ba binh sĩ một chỗ liền có thể nhẹ nhàng nâng tảng đá khổng lồ lên một cách nhẹ nhàng thật sự làm cho người ta thán phục. Nếu người không sành ắt sẽ nghĩ ba người binh sĩ kia thân có sức mạnh ghê gớm, dễ dàng nhấc một tảng đá to như con trâu lên cao.
Với kiến thức đa dạng và bộ óc sáng tạo phong phú, chính Long là người đã đem khí cụ đòn bẩy về thời quá khứ này. Đòn bẩy mà các binh sĩ đang sử dụng phía trước vốn là một dạng trụ, với hai giá đỡ bằng gỗ có hình chữ “X” bắt song song với nhau, hai giá đỡ được nối lại bằng một cái trục lớn ở chính giữa. Còn có một cái trục dài hình dạng gần giống cái muỗng, chính là tay đòn dùng để nâng vật nặng.
Các binh sĩ chỉ việc lăn tảng đá đến tay đòn, sau đó dùng lưới bọc lại rồi một nhóm nâng đòn bẩy, một nhóm kéo lưới, nhẹ nhàng đưa được những tảng đá to lớn lên vác núi gần như dựng đứng.
– Dụng cụ đòn bẩy này hình như công dụng không chỉ là để nâng đỡ đâu nha? Sau này nhất định phải sai thợ rèn làm những đòn bẩy bằng sắt, đưa vào doanh trại hỗ trợ việc vận chuyển quân lương mới được!
Lý lão nói xong bỗng hướng ánh mắt nhìn sang Long cùng Huyền ngay bên cạnh, thừa tướng và Dư tướng quân vẻ mặt cũng trông chờ nhìn qua, đều rửa tai lắng nghe.
Trước sáu con mắt chăm chăm nhìn vào, Long lẫn Huyền đều dấy lên chút rùng mình, thiếu nữ bối rối nép sát vào ngực hắn, thấy vậy Long như có thêm tự tin, bèn hướng mọi người giãi bày:
– Lý lão ánh mắt đúng là thông thái! Tiểu nhân đây thật sự bội phục sát đất! Đúng như những gì ngài nói, đòn bẩy đa năng vốn còn những công dụng khác nữa, nhưng vì thiếu hai chi tiết ròng rọc kép và gàu sắt cho nên những công năng khác tạm thời không thể dùng được. Còn về đội hình này, đây được gọi là tiểu đội Đánh Du Kích, lấy ít đánh nhiều, giúp giảm thiểu tối đa thương vong tổn thất. Tiểu nhân trước đây có đọc qua một số kỳ thư binh pháp, kế bày binh đánh trận cũng thông hiểu đôi chút.
Long dừng lại một lát, quan sát đội hình sau đấy nói tiếp:
– Theo như tiểu nhân phỏng đoán, Trần Di Ái cùng binh sĩ quân Nguyên nếu muốn sang Đại Việt ta thì nhất định phải đi vào con đường tơ lụa, mà con đường này chỉ có một điểm đến duy nhất, đó chính là thung lũng bên dưới chân núi Long Sơn. Nơi này có địa thế Rồng quan, Hổ tọa, rất hợp để quân ta mai phục, đánh cho quân địch không kịp trở tay. Trước tiên, khi quân địch hành quân đi đến, các binh sĩ sẽ cản chân chúng lại bằng đá lớn, đợi cho quân địch hỗn loạn, các nỏ thủ mai phục sẽ ra tay phục kích, làm giảm binh lực của địch, cuối cùng là kỵ binh của ta đánh đến, bao vây tứ phía, lúc đấy hoảng loạn, lũ giặc ắt sẽ đánh bừa để tháo chạy!
Lời của Long chậm rãi vang lên, sách lược vẽ ra hoàn chỉnh, tuy có chút đơn giản nhưng mọi người ở đây ai cũng thấy điều này khá hợp lý.
Thừa tướng sau một hồi suy ngẫm liền gật đầu tán dương, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi:
– Một kế khá hay, nhưng vấn đề nằm ở đây là làm sao để cho quân địch rơi vào bẫy mới là chuyện! Trần Di Ái chắc chắn cũng có nói sơ lược địa hình Đại Việt ta cho quân địch nghe, bọn chúng hẳn là không ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra thế núi nơi này hiểm ác đâu?
Câu hỏi của thừa tướng nhất thời làm cho tất cả phải im lặng ngẫm nghĩ. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Long lại một lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh, trước những đôi mắt chăm chú lắng nghe, hắn nói:
– Chuyện này lại càng dễ bàn! Chúng ta có thượng kế và hạ kế dùng để dụ địch. Thượng kế là trước khi quân địch đến, ta cử một đội quân gồm ngàn binh sĩ ra chặn đánh, nhưng chủ yếu là vừa đánh vừa giả vờ yếu thế, lui binh về sau để dụ địch. Quân địch đông đảo lại hống hách vô cùng, chắc chắn sẽ thừa thế xông lên, đuổi giết tận cùng.
Phải nói một điều rằng Long suy tính quá kỹ, thượng kế tạm thời cũng đã ổn thỏa, Huyền lúc này tò mò dùng ánh mắt rạng ngời nhìn Long, mắt đẹp lóe lên vẻ ngưỡng mộ bèn hỏi:
– Vậy nếu bọn chúng không bị mắc câu thì sao? Phải chăng sẽ dùng đến hạ kế?
– Tiểu mỹ nhân, ngay cả nàng cũng nóng lòng muốn nghe vậy sao?
Hắn cười xởi lởi nhẹ nhàng nhéo chóp mũi tinh xảo trơn bóng như ngọc thạch của tiểu quận chúa, giọng trêu chọc làm nàng ngượng ngùng không thôi. Lý lão cùng thừa tướng ở bên cạnh làm như không nhìn thấy hành động vừa rồi của hai người, chỉ khẽ tằng hắng một tiếng.
Long vội cười khan nói:
– Hạ kế này nếu không phải lúc cấp bách, tuyệt đối không thể dùng!
Hắn cười gian xảo, miệng khẽ mấp máy bàn bạc cho mọi người cùng nghe, sau một hồi ai nấy cũng đều xanh mặt, nhìn Long như một tên ác ma biến thái cực cùng!
Thừa tướng Trần Quang Khải gật gù đưa tay lên dụi mắt, nhìn Long một lát rồi ngài nhếch môi cười ẩn ý:
– Thật là thâm độc, kế hiểm như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra cho bằng được!
Lý lão chợt ngắt lời:
– Binh pháp giao tranh không quan tâm chuyện chín chắn hay xảo trá. Hạ kế này mặc dù có chút độc ác nhưng lại có thể đổi lấy sự yên bình cho dân chúng Đại Việt ta, cũng không xem là quá đáng!
Đang lúc mọi người cùng nhau thảo luận, Long chợt thở dài rồi nói trong sự bồi hồi:
– Nếu tên kia cũng ở đây, nhất định với trí tuệ của cả ba người chúng ta, tuyệt đối sẽ tạo nên một kỳ tích không tưởng! Tiếc rằng tên đó vì trót sai lầm nhất thời mà hại thân!
Long có chút u phiền, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang run rẩy cực độ của Huyền, mắt nhìn về phía xa với những dòng suy nghĩ mông lung.
– Ngươi đang nói đến Hùng tiểu tử?
Lý lão cùng thừa tướng tỏ ra ngạc nhiên hỏi, mắt già hai người chớp chớp tựa hồ đang liên tưởng đến một vấn đề nào đó.
Không khí đột nhiên trở nên trầm mặc, khoảng chừng vài giây trôi qua, Long chợt quay sang hỏi nhỏ:
– Lý lão, không biết tên kia hiện tại thế nào rồi?
Dưới sự quan sát của Long, Huyền, hai lão già chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu. Lý lão hạ giọng:
– Ta đã đặc biệt phái người âm thầm đưa hắn về kinh thành, đoán chừng hiện tại đang bị giam giữ trong đại lao, e là sẽ không thoát khỏi tội chết!
Lý lão cùng thừa tướng tựa hồ còn có ẩn tình che giấu, đều hướng ánh mắt thâm ý nhìn Long.
Bất chợt, Long bỗng nói một câu làm cho hai ông lão sững sờ:
– Bản tính Hùng thật sự cũng không có xấu xa, chỉ là vì hắn nhất thời bị danh lợi làm cho mờ mắt mà thôi, hy vọng Lý lão cùng thừa tướng nể tình hắn trước đây từng nhiều lần lập công, cẩn thận châm chước cho một cơ hội!
Những lời của Long đều đều vang lên, Huyền ở ngay bên cạnh hắn, trong mắt thi thoảng lóe lên vài tia dị sắc nhưng vẫn một mực giữ im lặng.
Lý lão trầm ngâm, cùng thừa tướng trao đổi ánh mắt một hồi, cuối cùng cả hai ông lão đồng thanh cười to, Lý lão nói:
– Hai chúng ta vốn còn tưởng vừa rồi mình nghe lầm! Thật không ngờ ngươi lại đang cầu xin cho tiểu tử kia, ngươi tựa hồ rất hiểu hắn nha?
– Haha! Không hiểu, không hiểu! Chỉ là biết chút ít về con người của tên đó mà thôi!
Đối diện với hai lão già mưu mô thâm sâu, Long chỉ có thể cười trừ chối bỏ, nào có dám thực sự nhận lấy hết về mình. Nếu chẳng may xét về mối quan hệ dính dáng giữa Hùng và Long, đại tội mưu phản chắc chắn hắn phải ăn cho hết rồi! Cái tên Hùng kia thật sự rất biết cách làm cho người ta nhức đầu à nha!
Hai ông già cẩn thận xì xầm bên tai nhau, thương nghị một hồi mới cất tiếng:
– Vấn đề của Hùng tiểu tử chúng ta sẽ suy xét kỹ lưỡng, xong chuyện ở nơi này, trở về kinh thành liền cho các ngươi một công đạo thỏa đáng!
Nếu Lý lão cùng thừa tướng nói như vậy, trong lòng Long và Huyền cũng thấy hơi yên tâm một chút, ít ra tính mạng của Hùng tạm thời sẽ không nguy hiểm.
Tại vì sao Long lại đứng ra cầu xin cho Hùng, tất cả chỉ vì một câu nói của hắn, lúc cả ba người cùng hội mặt cách đây vài ngày.
Nguyên văn lúc Hùng gặp được Long và Huyền sau khi nàng đã khôi phục trí nhớ. Trong lều vải, Hùng thều thào:
“Ta biết cách để trở về!”
Dù không biết đấy là lời nói thật hay chỉ là kế chống chế để tìm đường sống sót của Hùng, tuy nhiên những lời ấy vẫn đủ để làm cho Long và Huyền lung lay tâm trí, quyết định sau khi xong chuyện ở đây sẽ trở về tìm cách thương lượng rõ ràng hơn.
… Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/
Canh nhất giờ tý tại phía cuối con đường tơ lụa, giáp ranh với thung lũng Lũng Cú bên dưới chân núi Long Sơn – tức là hơn 23 giờ đêm.
Cà rộc! Cà rộc!
Độp! Độp! Độp!
Quân Nguyên rầm rộ bước đi đông như kiến cỏ, gồm có kỵ binh và bộ binh. Giáp phục sáng loáng, cờ xí trong tay phấp phới giữa đêm đen, bọn người này tựa hồ hành quân đều đặn không hề nghỉ ngơi.
Đội quân hùng hậu tiến bước rầm rộ, giữa đám đông quân lĩnh là bốn người đàn ông ăn mặc phục sức hoa lệ, vẻ lòe loẹt hào nhoáng làm cho bọn họ như tách biệt hoàn toàn với đám binh sĩ, đây chính là bốn kẻ cầm đầu toàn bộ quân lực quân Nguyên.
Các binh sĩ vẫn tiến về phía trước, đi được một khoảng chừng hơn trăm mét, mắt thấy núi Rồng đã nằm ngay phía trước, bỗng một người trong số bốn tên đi giữa đám quân lính giơ tay ra hiệu hoãn binh, giọng trầm thấp nói:
– Tất cả dừng lại nghỉ ngơi, đợi khi trời sáng hãy tiếp tục hành quân!
Kẻ này hình như có danh tiếng rất lớn trong đội hình quân Nguyên, thì ra là một lão nhân, lão vừa hạ lệnh lập tức các binh sĩ đã làm theo, không khí nhất thời rôm rả giữa đêm hôm.
– Trần Quốc Vương, hiện tại đã tiến vào lãnh thổ của Đại Việt ngài, tại vì sao không đi tiếp mà lại đóng quân dừng chân ở đây chờ đến khi trời sáng?
Người vừa nói là một tên Mông Cổ trẻ tuổi hơn, vẻ ngoài ước độ trung niên, toàn thân khoác áo bào hai màu trắng đen, ngồi chễm chệ trên lưng ngựa mà cất giọng nghi hoặc.
Nghe thế, hai tên Mông Cổ còn lại cũng đưa mắt nhìn sang, thấy vậy người được gọi là Trần Quốc Vương chỉ cười nhạt khinh khỉnh một tiếng, thái độ phải nói là kiêu căng, ngạo mạn vô đối. Chừng vài phút sau mới lên tiếng:
– Các ngươi đúng thật chả hiểu biết gì về Đại Việt cả! Có nhìn thấy ngọn núi cao phía trước không? Đấy chính là đầm Rồng, hang Hổ, là mồ chôn vô hình!
Trần Quốc Vương vừa nói vừa chỉ về hướng đối diện, tại nơi đó một tòa Long Sơn sừng sững như tòa thành chắn ngang lối đi.
Ba kẻ nọ dường như không tin lời lão, lại nghi vấn đặt câu hỏi:
– Ngọn núi này có vấn đề gì ư?
– Ta thấy đó chỉ là một ngọn núi thông thường mà thôi, diện tích còn không bằng núi nhỏ nhất ở Mông Cổ ta!
– Người Mông Cổ chúng ta thiện chiến trên sa trường, há lại có thể nhùn bước! Ta thấy nên tiếp tục tiến lên, cho vó ngựa của chúng ta vang dội Đại Việt!
Trần Quốc Vương nghe hết toàn bộ, song chỉ ném cho ba tên này một ánh mắt khinh thường, lạnh nhạt nói:
– Quả thật là ba tên ngu ngốc, không hiểu sao các ngươi ở Mông Cổ có thể sống đến tận bây giờ, nếu đổi lại là ở Đại Việt ta, hẳn đã chết từ lâu rồi!
Ba tên người Mông Cổ đột nhiên thể hiện ra biểu cảm khó chịu trên gương mặt, đều hướng về Trần Quốc Vương mà trợn trừng mắt, thái độ tựa hồ không phục. Thấy vậy, Trần Quốc Vương ngắn gọn nói:
– Tòa Long Sơn phía trước hiểm ác vô cùng, phía triều đình nhà Trần chắc cũng đã nghe được phong phanh đội quân của chúng ta đang tiến tới, đoán chừng bọn họ ở tại Long Sơn sẽ bày xuống cạm bẫy trùng trùng, nếu lúc này hấp tấp đi đến, e là sẽ bị đưa vào tử lộ!
Trần Quốc Vương tỏ vẻ nghiêm trọng trên nét mặt, với một người cực kỳ am hiểu triều đình nhà Trần, ông ta há lại có thể dễ dàng mắc bẫy, tuy nhiên những người Mông Cổ đi cùng ông ta thì lại không cho là đúng, liền lên tiếng phản bác:
– Thật là nhút nhát như thỏ đế! Trước sức mạnh tuyệt đối của đại quân Mông Cổ chúng ta, mọi thủ đoạn chỉ là trò vặt vãnh, đều không có tác dụng!
Kẻ vừa nói chính là gã đàn ông trung niên mặc đạo bào hai màu trắng đen, hai tên Mông Cổ còn lại cũng hô ứng theo.
Trần Quốc Vương thoáng cái liền lạnh mặt, gằn từng chữ:
– Sài Thung, Ba Tây, Quang Gân! Lão phu sống ở Đại Việt hơn nửa đời người, ánh mắt nhìn xa trông rộng dĩ nhiên vượt xa các ngươi, hiểu biết rõ địa hình Đại Việt như nắm trong lòng bàn tay! Thứ cho ta nói thẳng, nếu ba người các ngươi vẫn một điệu hống hách như vậy, e là chuyến đi này ắt phải bỏ xác tại đây, cho nên bây giờ thu liễm lại vẫn còn kịp đấy!
Trần Quốc Vương lời nói lạnh lẽo không hề có chút cảm tình, dọa cho ba tên Mông Cổ một trận kinh hồn bạt vía, tuy nhiên sự ngạo mạn và hống hách đã ăn sâu vào trong xương tủy của bọn chúng, há có thể dễ dàng từ bỏ.
Trong lúc cả bốn người đang bàn luận phương hướng, đột nhiên phía đối diện cách đó hơn trăm mét bỗng dấy lên những đốm hoa lửa rực rỡ, cùng với đó là tiếng vó ngựa vang dội.
Một tên lính Mông Cổ gấp gáp chạy vào bẩm báo:
– Tâu ba vị nguyên soái, phát hiện một nhóm binh sĩ Đại Việt đang cưỡi chiến mã xông đến đạo quân chúng ta, thái độ như muốn khơi mào chiến!
Ba gã Mông Cổ lập tức nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là những tia sáng dị thường, bọn chúng bỗng nhớ lại những gì Trần Di Ái vừa mới nói, vội vã quát:
– Đi! Để ta xem Đại Việt muốn giở trò gì!
Cả bốn người tức tốc phi ngựa đến đón, bọn chúng lần này cất công sang Đại Việt ngoài mưu đồ chiếm cứ ra thì còn dựa trên danh nghĩa hộ tống An Nam Quốc Vương trở về nước, dù cho thế nào cũng không hề sợ xảy ra xay xát, toàn bộ mâu thuẫn đã có Hốt Tất Liệt đứng phía sau lo liệu.
Đội quân một ngàn binh sĩ Đại Việt ồ ạt đi đến bên rìa thung lũng, dẫn đầu là Long tướng quân oai vệ, cặp một chỗ với hắn là Trần Khánh Dư cùng Trần Dần.
Nhìn đám quân Nguyên đông nghẹt người trú ẩn tại nơi đầu kia của thung lũng, Long nhàn nhạt cười:
– Hắc! Không ngờ bọn chúng dẫn theo một đội quân đông đúc như vậy! Trần Dần, đã thăm dò đối phương có bao nhiêu nhân sĩ chưa?
Trần Dần bên cạnh ngay lập tức chắp tay nói:
– Bẩm Long tướng quân, đối phương tổng cộng có khoảng 15.000 binh sĩ gồm người Hán và người Mông Cổ, ước tính chênh lệch 3.000 người so với chúng ta!
Dư tướng quân nghe vậy hơi trầm ngâm, vài giây sau mới cất tiếng:
– Nhân sĩ bọn chúng hơi nhỉnh một chút, quân Mông Cổ trước nay rất thiện chiến, lại cực kỳ hung tàn, lần này chúng ta phải thật cẩn thận!
Trước thế quân đông nghịt, hai người chỉ thấy Long trầm tư suy nghĩ, ước chừng hai phút hơn, hắn bất giác nở một nụ cười nham hiểm trên môi, cất giọng:
– Một vạn rưỡi ư? Chênh lệch chỉ có 3.000 người, nhiêu đó cũng không sao, vậy trước tiên cho bọn chúng tổn thất một nửa nhân sĩ đi!
– Cái gì?
Trần Khánh Dư cùng Trần Dần nghẹn ngào hô lên, trên mặt hai người không giấu được vẻ hoảng sợ, vốn còn tưởng rằng Long đang nói đùa, nhưng lúc này Long sực nói thêm:
– Trần Dần, số thuốc nổ ta cần các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?
Trần Dần dù trong lòng có nghi hoặc nhưng vẫn đáp:
– Đã đủ, số lượng 50 cân, đều được chia ra thành những gói nhỏ theo như dặn dò của tướng quân.
Ngay lúc hai vị tướng còn đang thắc mắc thì Long đã phất tay, dẫn bọn họ xông về phía quân địch.
Một binh sĩ Đại Việt cầm chiếc khèn* sừng trâu dài ba tấc thổi vang từng hồi âm dài, âm thanh u ám văng vẳng khắp chốn rừng núi, như báo hiệu cho một hồi tử chiến sắp đến.
(*Khèn: Hay còn gọi là cái Tù Và, kèn chiến. Đồ vật này được làm bằng sừng trâu, là một dụng cụ phổ biến của đồng bào dân tộc miền núi ở phía bắc Đại Việt, thời xưa Khèn còn được sử dụng trong quân đội để làm âm hiệu thông báo cho các binh sĩ.)
– Bên kia thung lũng là kẻ nào? Dám to gan dẫn binh vào lãnh thổ của Đại Việt?
Thanh thế 1.000 binh sĩ vô cùng rầm rộ, tiếng quát đầy khí thế phát ra từ một tốp binh sĩ đi đầu, đây chính là Long cố ý dặn dò bọn họ nói.
Bờ bên tức tốc có hồi âm đáp trả:
– Chúng ta là quân đoàn hộ tống An Nam Quốc Vương Trần Di Ái về nước, các ngươi còn không mau tiến đến đón tiếp!
Đám binh sĩ người Mông Cổ dùng tiếng Việt nói lơ lớ, giọng điệu vô cùng hống hách, cậy thế làm kẻ bề trên. Long lại ra hiệu cho binh sĩ la lên:
– Nghịch tặc xằng bậy! Đại Việt chúng ta không có Quốc Vương nào cả, chỉ có một hoàng đế duy nhất là Trần Thánh Tông bệ hạ mà thôi! Trần Di Ái là kẻ nào mà dám cả gan hồ ngôn loạn ngữ?
Sau khi âm thanh kia cất lên một hồi, bên phía quân Mông Cổ bắt đầu dấy lên một trận phong ba, vô số tiếng xì xào phát ra không ngớt, có cả những âm thanh rống giận chửi bới toàn tiếng Mông Cổ hoặc tiếng Hán.
Đúng lúc này bên phía Đại Việt lại dẫn ra một đám người quần áo tả tơi, đầu tóc rối bù như ăn mày.
Những người này vừa được dẫn tới liền gào khóc thét lên:
– Sài Thung! Ba Tây! Quang Gân! Các ngươi mau đến cứu chúng ta!
– Mau đến cứu thái tử Thiết Tất!
– Đúng thế, mau đến cứu chúng ta! Cứu chúng ta!
– …
Tất cả đều là đám phản nghịch bị Lý lão bắt được trong đêm làm loạn cách đây mấy hôm. Tên thái tử Mông Cổ không biết những ngày qua đã bị tra tấn cực hình như thế nào, hắn lúc này trông bộ dạng rất thảm, trên da thịt vẫn còn ứ đọng máu tươi chưa khô, bộ dạng lôi thôi lếch thếch trông mà phát tởm.
– Hừ! Một đám bất tài vô dụng! Thái tử cái đách chó gì chứ? Thành sự không có, bại sự thì có thừa!
Gã tướng lĩnh quân Mông Cổ tên Sài Thung tức giận mắng chửi, đạo bào hai màu trắng đen phút chốc bị gã vò nát, chứng tỏ hắn ta cực kỳ tức giận.