Xuyên không về Đại Việt

Chương 40



Phần 40

Ra khỏi môn lộ Thần Phù Môn, dãy Tam Điệp vẫn còn lưu lại sương máu nhuộm đỏ, tại một nơi nào đó, thi thể của hàng trăm tên giặc Mông Cổ chất thành một ngọn núi nhỏ, đứng trên đỉnh ngọn núi xác chết là một gã thanh niên lãnh khốc, cả người hắn nhuộm đầy máu tươi, có máu của quân giặc, có máu của những người đồng đội và có cả máu của chính bản thân hắn. Trên tay hắn cầm một cái đầu người hai mắt trợn trừng, khuôn mặt đầu lâu vẫn còn lưu lại biểu cảm hoảng sợ trước lúc chết.

Hắn nhìn chiến mã to lớn đang hí vang trời, chở theo một cái xác không đầu chạy về phía xa, ánh mắt bỗng lóe lên vẻ tàn khốc.

Ải Thần Phù Môn – Trận Tam Điệp lúc tàn cuộc…

Rầm!

Bầu trời đột nhiên có tiếng sấm nổ vang vọng, mây đen kéo đến kín như bưng, cơn mưa đau thương ồ ạt trút xuống trần thế như muốn rửa sạch vết nhơ nơi chiến trường này.

Giữa đám xác chết tràn lan như địa ngục, hắn nặng nề lê bước chân trong vũng máu, hai tay nâng lấy một cơ thể tái nhợt. Nữ nhân có gương mặt mỹ lệ, xinh đẹp động lòng người ấy đã ra đi mãi mãi, những thứ thuộc về nàng hiện giờ chỉ còn là ký ức mà hắn khắc sâu trong thâm tâm.

Ta Biết Rằng Cố Quên Là Sẽ Nhớ…

Nên Dặn Lòng Cố Nhớ Để Mà Quên!

Trong cơn mưa kín lối, trời đất đều là một mảnh trắng xóa, thiên địa như đang khóc thương cho một số phận bi thương bất hạnh.

Trong không gian đột nhiên vang vọng từng câu hát thê lương cực cùng, chạm đáy lòng con người đang đau khổ triền miên:

‘Đám ma nàng tiền vàng đưa tang…

Đường thiên lý hôm nay đã đoạn.

Khúc chiêu hồn thỉnh nàng qua sông…

Mộ cốt mới còn chưa đắp xong!

Nếu như hồng trần là xa xăm…

Đừng mong sẽ âm dương tương phùng.

Nhấc chung rượu ngày nàng bước đi…

Hương khói che lên thân bạch y!’

Cảnh vật trước mắt Long đột nhiên mờ dần vì nước mưa, rồi trời đất quay cuồng, thân hình hắn nặng nề té ngã trên mặt đất, trong tay vẫn ôm chặt thi thể nàng không buông.

Hắn đã nhúng tay vào quá khứ quá nhiều, làm cho lịch sự nhiều lần lung lay muốn xoay chuyển, làm cho thế cục vốn định sẵn bị đảo lộn. Hiện tại như này cũng rất có thể chính là hồi quả báo mà một trong những kẻ đến từ tương lai như hắn phải gánh chịu!

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Tứ phương dấy lên những trận đại chiến lớn nhỏ vẫn còn chưa chấm dứt, phía Bắc của Đại Việt lại tràn ngập nguy cơ.

Hai ải Vĩnh Châu, Thiết Lược đã bị giặc Mông Cổ oanh phá, 5 vạn quân Nguyên thừa cơ một mạch tiến đánh ải Chi Lăng, chúng đi đến đâu là ra tay tàn sát người dân vô tội tại nơi đó, cướp bóc lương thực, đốt nhà hủy ruộng. Không đầy một tháng mà lũ giặc đã gây ra không biết bao nhiêu tội nghiệt, tổn thất cho người dân Đại Việt. Miền đất tan hoang, nhà cửa đổ nát, cũng may là nhờ có triều đình nhà Trần đứng ra chủ trương thi hành kế sách vườn không nhà trống, sơ tán bớt nhân dân ở các tỉnh lụy lân cận di tản đi nơi khác lánh nạn, thế mới có thể giảm bớt thương vong cho dân chúng.

Hiện tại hai đạo quân do Thoát Hoan cùng Bột La Đáp Nhĩ một lần nữa hội nhập với nhau, cùng đồng hành song song, 5 vạn đại quân tàn ác như nước lũ tiến hành càn quét thẳng về chỗ quân chủ lực của nhà Trần, nơi Hưng Đạo Đại Vương đang trấn thủ.

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Thung lũng Chi Lăng, cặp bên bờ sông Thương từ hơn tháng trước đã dựng lên một phòng tuyến vô cùng kiên cố. Phía đông thung lũng là dãy núi đất Thái Họa – Bảo Đài, còn phía tây giáp với dãy núi đá Cai Kinh.

Địa thế kín đáo rất thích hợp để xây dựng một bức tường thành phòng thủ kiên cố, thế núi bo tròn tạo thành các cánh cung gấp hiểm trở, nếu phục kích ở chỗ này ắt là một việc đại lợi cho binh sĩ Đại Việt ta.

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Trong gian lều đơn sơ do vài tấm vải cùng gỗ ván dựng nên, Hưng Đạo Vương sắc mặt nghiêm nghị đang quan sát người thanh niên trước mắt.

Đây chẳng phải ai xa lạ gì, ngài vốn đã biết hắn từ trước, hiện tại hắn đến xin đầu nhập vào trướng, dĩ nhiên phải thông qua thử thách của Hưng Đạo Vương.

Sau một hồi, vương gia bất ngờ sai lính đưa tới trước mặt người thanh niên một bức tranh, trong tranh vẽ mười hai con khoái mã đăng tung vó chạy về bốn phương, tám hướng, uy thế rầm rập. Phía dưới tranh đề tự một dòng chữ: Giải được câu đố liền qua ải!

Câu đố của Hưng Đạo Vương chỉ vỏn vẹn là một bức tranh và mười hai con ngựa, ngụ ý thâm sâu khó hiểu, nếu người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ mộng mị một trận, đầu óc mông lung tuyệt nhiên không thể nào nhìn ta ý nghĩa ẩn giấu trong đó.

Nhưng kẻ trước mắt vương gia vốn đã không phải người bình thường, tài trí kinh người của hắn ngay lúc này liền phát huy công dụng.

Chỉ thấy hắn từ tốn cầm cây bút lông lên, chấm mực rồi vẽ một vòng tròn bao bọc hết mười hai con ngựa vào bên trong, tốc độ giải đố nhanh như chớp mắt.

Hưng Đạo Vương giật mình, sau đó ngài lại cười hỏi:

– Tiểu tử, ngươi đang vẽ loạn cái gì vậy?

Vương gia biết rõ hắn đã giải được câu đố, chỉ là ngài làm bộ không hiểu, ý muốn để hắn chính miệng giải thích. Người thanh niên như hiểu ý, nhanh trí chỉ tay vào mười hai con ngựa rồi cung kính bẩm:

– Câu đố của vương gia có nghĩa là “tung hoành ngang dọc”, “thập nhị mã, tứ phương bát hướng” đại biểu cho sự tự do.

Đoạn hắn lại chỉ vào cái vòng tròn mực, phong thái bình tĩnh giải thích:

– Tiểu nhân đáp lại bằng ngụ ý “bao quát càn khôn”, “cầu luân khống mã”, xin cả gan cầm tù bầy ngựa này của vương gia!

Vương gia nghe xong liền gật đầu chấp nhận, hơn nữa ngài còn cười rất vui vẻ, bộ dáng hào sảng, gần gũi vô cùng.

Ngài bỗng hỏi:

– Ngươi sẽ ra sức giúp Đại Việt chứ? Ta không nghĩ ngươi lại một lần nữa không xác định được phương hướng đâu nha?

Đối diện vương gia, người thanh niên kia khẽ khom người lạy một cái, sau đó chậm rãi tháo cái mặt nạ quỷ trên mặt xuống, để lộ ra một gương mặt thư sinh trắng trẻo, bình tĩnh nhưng tràn đầy quyết tâm và sự kiên định.

Hùng cung kính đáp:

– Tiểu nhân đã xác định được hướng đi rõ ràng thưa vương gia!

Dưới cái nhìn chăm chú của Hưng Đạo Đại Vương, Hùng không hề tỏ ra hoảng hốt hay bất cứ biểu cảm nào khác, một dạng ung dung tự tại làm cho vương gia kinh ngạc thầm khen một tiếng trong lòng. Ngài muốn cho hắn một cơ hội để lập công, liền nói:

– Đại Việt ta có được những nhân tài trẻ tuổi như ngươi đúng là may mắn, ta sẽ không để cho ngươi bị lép vế trước Long tiểu tử đâu!
– Tạ ơn vương gia ưu ái!

Hùng kính cẩn cúi người bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Hưng Đạo Vương.

Cả Long và Hùng đều là hai nhân tài kiệt xuất, trước khi Long xuất hiện, danh tiếng của Hùng thời điểm ấy là rất lớn, là một vị tướng trẻ tuổi đầu tiên của Đại Việt được chính vua Trần sắc phong tước hiệu, tuy nhiên vì một vài sai lầm non dại mà Hùng đã đánh mất tất cả. Hiện tại ngôi sao sáng chói nhất phải nói là Long tướng quân.

Sau một hồi trầm ngâm, vương gia mới gật gù nói tiếp:

– Tốt lắm, ta cho ngươi binh quyền suất lĩnh 5.000 binh mã, cùng ta ra chiến trận! Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?

Hùng mừng rỡ cười tươi, vội cúi đầu tạ ơn vương gia liên tục, thái độ hăng hái nhiệt huyết bừng bừng của hắn làm cho Hưng Đạo Đại Vương cũng vui vẻ, lâng lâng theo.

Vương gia lại phất tay, nói:

– Được rồi, tạm thời ngươi lui xuống đi, cẩn thận an dưỡng, rất có thể trong nay mai sẽ phải đổ máu đấy!

Nhưng Hùng dường như còn có tâm sự chưa nói, hắn đắn đo nhìn Hưng Đạo Vương một lát, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ.

Vương gia là người tinh ý cỡ nào chứ? Làm sao không biết Hùng lòng mang tâm sự, thấy thế ngài liền tiến đến bên cạnh hắn, đồng thời ra hiệu cho hắn nói.

– Vương gia, ngài xem! Tiểu nhân cùng quận chúa và Long tướng quân trong một lần hội họp đã làm ra thứ này, mời ngài định chứng!

Hùng vừa nói vừa lấy ra một túi đồ sau lưng, hắn đưa cho vương gia một bản vẽ phác họa thứ đồ vật hình trụ to dài, cùng với một khối mẫu vật được đúc bằng đồng thau vàng rực.

Hưng Đạo Vương tò mò tiếp lấy đồ vật, ngài trước tiên xem qua bản vẽ nọ một lượt, hai mắt dần dà sáng lên hiện rõ vẻ bất ngờ, đến khi xem đến mẫu vật bằng kim loại thì lại càng thích thú hơn, ngài không giấu được sự nóng vội trong lời nói, ngay lập tức hỏi Hùng:

– Thứ này là do các ngươi thiết kế ra? Là chủ ý của ai? Là ngươi, hay tiểu quận chúa, hay là Long tiểu tử?

Hưng Đạo Vương thoáng cái hỏi dồn dập như thế làm Hùng cũng hơi bối rối, hắn gãi đầu cười cười, vẻ mặt thành thật chợt nói:

– Dạ, là của cả ba thưa vương gia!

Hưng Đạo Vương nghe thế tức thì cười vang một trận, ngài bước tới vui vẻ vỗ vai Hùng mấy cái thật mạnh, khen ngợi:

– Hay lắm! Ta ghi nhận công lao này của các ngươi, ngày sau nhất định sẽ tuyên dương trước toàn thể binh sĩ!

Hưng Đạo Vương nhìn ống kim loại trong tay, đây chính là mô hình đơn giản của khẩu pháo bắn bằng thuốc nổ. Thân pháo còn có khắc hai chữ chìm “Thần Công”, dựa trên những ghi chép miêu tả trong bản vẽ chi tiết, Hưng Đạo Vương thầm rùng mình một trận vì uy lực khủng khiếp của loại vũ khí này. Nhưng ngài cũng chưa hẳn là tin thật, còn phải chờ đợi đến khi thứ này được chế tạo ra mới có thể nghiệm chứng được uy lực của nó thế nào.

Bạn đang đọc truyện Xuyên không về Đại Việt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/xuyen-khong-ve-dai-viet/

Hùng vừa bước ra khỏi lều, lúc này hắn đã khôi phục lại dáng vẻ trầm lặng, mặt nạ quỷ che khuất dung diện, tức thì có vài tiếng châm chọc của binh sĩ vang lên bên tai:

– Nhìn hắn xem, suốt ngày cứ giữ khư khư cái mặt nạ trên đầu, không phải là ác nhân muốn giấu mặt đấy chứ?
– Ta đoán mặt thật của hắn rất xấu xí nên không muốn để cho người ta nhìn thấy mà!
– Thật không có chút phong phạm của đại hán gì cả, chẳng giống nam tử hán đại trượng phu chút nào!

Tiếng xì xào châm chọc cứ quanh quẩn bên tai, bước chân của Hùng hơi khựng lại, hắn cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng Hùng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe một tiếng quát giận dữ từ bên trong lều của Hưng Đạo Vương truyền ra:

– Là kẻ nào vừa nói đấy?

Vương gia sắc mặt âm trầm bước ra khỏi lều, nhìn dăm ba tên lính vẫn còn đang rụt rè nép sau một góc, ngài liền cho người lôi cả ba tên lại gặn hỏi:

– Trong các ngươi, ai là kẻ nói sau cùng?

Ánh mắt như thể muốn lập tức giết người của vương gia trợn lên, hai trong ba tên lính vội vã khom ngươi khép nép chỉ vào tên còn lại, bộ dạng run rẩy nói:

– Bẩm… bẩm vương gia, là Triệu Huy nói sau cùng!

Hưng Đạo Vương cho đuổi hai tên không liên quan đi, lúc này ngài mới quay sang nhìn người gọi là Triệu Huy, thái độ tức giận thu liễm lại, vương gia hòa ái giảng dạy:

– Thân là con dân của Đại Việt, ngươi dùng từ ngữ cũng nên suy nghĩ kỹ một chút, tránh khi nói ra lại mang họa! Câu nói con ếch chết vì lỗ miệng, ý nghĩa trong đó xưa nay đều rất rõ ràng, không cần ta dạy ngươi chứ?

Binh sĩ tên Triệu Huy vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt, chỉ biết cúi đầu vâng vâng dạ dạ, Hưng Đạo Vương thấy vậy liền lắc đầu than nhẹ một tiếng, từ từ nói cho hắn hiểu:

– Các từ “đại hán” và “nam tử hán” hoặc “hảo hán” vốn xuất phát từ Hán quốc. Người Hán tự cho mình là bậc nhất, tại Hán quốc nam nhân thường hay muốn mình có bản lĩnh “đầu đội trời, chân đạp đất” cho nên mới suy diễn và hình thành câu nói lưu truyền trên! Ngươi là một người Đại Việt, sao lại mê muội mà dùng cái cách gọi thô thiển đấy chứ?

Lời nói của Hưng Đạo Vương nhỏ nhẹ nhưng thật sâu sắc đi vào lòng người, Hùng đứng gần đó vô tình nghe được, đến bây giờ hắn mới hiểu được ý nghĩa của câu nói trên, đúng là sâu sắc như vương gia mới suy diễn ra được đạo lý thâm sâu ấy.

Triệu Huy đầu óc được khai sáng, vui vẻ lạy tạ vương gia một cái, cung kính nói:

– Cảm tạ vương gia chỉ dạy! Thuộc hạ từ nay sẽ khắc ghi!

Triệu Huy bày tỏ sự hâm mộ xong liền lui xuống, Hưng Đạo Vương còn chưa kịp rời đi thì đột nhiên từ phía ngoài phòng tuyến, tiếng ngựa hí vang trời cùng với âm thanh gấp gáp của binh sĩ cấp tốc truyền vào:

– BÁO!!! Ải Vĩnh Châu và Ải Thiết Lược đã bị quân giặc đánh chiếm! Hiện tại hai đạo quân do Thoát Hoan cùng Bột La Đáp Nhĩ đang đánh đến ải Nội Bàng, sắp sửa tiến đến đại bản doanh của chúng ta!

Bên trong đại bản doanh lập tức truyền ra vô số tiếng bước chân, các binh sĩ nghe nói quân giặc tập kích đến đã không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa, thoáng cái khí giới chỉnh tề, tướng chỉnh binh, binh chỉnh thân, ngay ngắn tập trung tại lều của chủ tướng đợi lệnh.

Hưng Đạo Vương từ trong lều đi ra, toàn thân giáp phục chỉnh chu, bậc vương gia cầm quyền hành to lớn trong tay như ngài, bản lĩnh chinh chiến nhiều năm, đâu dễ gì bị những lời vừa rồi dọa dẫm chứ? Vương gia thấy nguy mà không loạn, tức tốc ra lệnh phân phó:

– Trần Anh Hùng, Lý Nhân, Lê Trung Sĩ!

Từ trong hàng ngũ binh sĩ, ba bóng người nghiêm trang bước ra hô to:

– Có thuộc hạ!

Hưng Đạo Vương bấm tay xem quẻ một lúc, bỗng ngài hạ lệnh:

– Lý Nhân, ngươi dẫn theo 5.000 binh sĩ, ngay lập tức khởi hành mai phục ở phía bên bờ sông Hóa, thấy giặc đến liền dùng Phong Vũ Cung và Cao Lỗ Nỏ tấn công! Chú ý vừa đánh vừa lui! Bảo toàn lực lượng rút về Vạn Kiếp chờ lệnh.
– Thuộc hạ lĩnh mệnh!

Tướng Lý Nhân gật đầu một cái liền dẫn quân rời đi.

Hưng Đạo Vương lại tiếp một đạo lệnh:

– Lê Trung Sĩ, ngươi dẫn theo 5.000 binh sĩ, tiến hành phục kích ở dãy núi Thái Họa, tất cả đều dùng cung và nỏ tấn công quân giặc từ xa, tuyệt đối không được cận chiến! Các ngươi cố gắng cầm chân giặc, sau đó hãy theo đường rừng, lui về Vạn Kiếp chờ lệnh của ta!

Sau cùng vương gia mới quay sang Hùng, hiệu lệnh ngài khẩn trương:

– Trần Anh Hùng, ngươi theo ta mở ra một con đường máu cho mọi người thoát hiểm!

Chương trước Chương tiếp
Loading...