Ý loạn tình mê
Chương 28
Trong lúc cả ba người trong bọn Tiểu Long Nữ cuộn chặt lấy nhau trên giường tận hưởng niềm đam mê khoái cảm của thể xác, thì khi ấy ở cạnh bên, nơi Trùng Dương Cung, một mình Quách Tương phải cô đơn gặm nhấm nỗi buồn của mình.
Sau sự cố mất đi sự trinh trắng cách đây một năm, cuộc đời của nàng lại trượt dài trong nỗi buồn rầu thất vọng. Quách Tương vốn là một cô nương thông minh hoạt bát, nhưng khốn thay vì vương phải chữ tình với “Dương đại ca” mà khiến nàng lao đao khổ hận. Trên đường đi tìm kiếm người trong mộng, nàng còn bị bọn ác nhân mưu toan lấy đi sự trinh trắng. Nàng cố gắng quên đi, lên đến núi Chung Nam này thì lại bị một tên ghẻ lở già nua xâm phạm. Nhiều lúc nàng chỉ muốn chết đi thôi, nhưng tiếc cái thân thể khỏe mạnh mà cha mẹ đã sinh ra mình nên nàng đã không làm vậy.
Từ sau lần bị lão Triệu cưỡng bức bên suối, nàng thấy như có gì đã được đánh thức nơi cơ thể của mình, một điều quỷ dị mà nàng không thể gọi tên, chỉ biết là từ sau lúc ấy, nỗi như mong đến Dương Quá đã vơi dần đi, thay vào đó nàng hay nghĩ ngợi lan man và mơ tưởng đến những người nam nhân khác nhiều hơn. Nàng cảm nhận hai lần tai nạn đó, dường như không hại gì mình mà trái lại còn giúp nàng thỏa mãn dục vọng mãnh liệt của cô gái đang tuổi đôi mươi. Chính vì vậy mà lần đó khi Tiểu Lý tìm đến nàng, muốn chỉ giúp nàng đường vào Cổ Mộ mà nàng nào quan tâm, thay vào đó nàng lại muốn Tiểu Lý giao hoan với mình hơn.
Nàng khá thất vọng khi thấy trong lòng Tiểu Lý chỉ có “Doãn phu nhân” của mình. Dù hắn chẳng có danh phận gì nhưng xem chừng vẫn dốc lòng phụng sự phu nhân của hắn. May sao giữa cơn nguy nan, Tiểu Lý đã không phụ nàng, đã giúp nàng một lần thỏa mãn như cơn mưa tưới mát mảnh ruộng khô cằn sỏi đá của nàng. Quách Tương biết hoàn cảnh của mình. Nàng đã không nán lại mà chọn cách rời xa, sợ mình sẽ vì Tiểu Lý mà lụy tình luyến ái.
Nàng tiếp tục lang bạt khắp chân trời bốn bể như trước. Gặp ai, nàng cũng giả vờ hỏi về Dương Quá, nhưng chỉ là hỏi qua loa thôi chứ không truy lùng cặn kẽ như trước nữa. Người ngoài không hiểu vì không biết rõ về nàng, chỉ có bản thân nàng biết từ lúc rời khỏi Chung Nam Sơn mà đi, thực tình Quách Tương đã thay đổi nhiều lắm.
Trên khắp chốn giang hồ, tên tuổi của phụ mẫu nàng vang dội, nàng cũng được người người kính trọng theo. Quách Tương giao thiệp rộng rãi, gần như đi đâu cũng hội ngộ cố nhân và lần nào cũng say sưa trong men rượu hết. Đám bạn giang hồ của Quách Tương thấy nàng dường như có điều gì thay đổi mà nghĩ hoài cũng chẳng ra. Một vài tên lanh lợi, nhìn sơ sơ mới phát hiện được. Trước đây Quách Tương hay mặc y phục vàng, gọn gàng và thoải mái, giờ vẫn là những y phục đó nhưng những y trang bên trong gần như không còn. Nàng hoàn toàn không mặc yếm, hay quần lót để che chắn nữa, y phục cũng chỉ một bộ mỏng manh, làm cho nhiều khi nhìn sơ cũng thấy được cơ thể trẻ trung của nàng ngồn ngộn.
Chắc có lẽ nhờ sự thoải mái đó của nàng mà sau này đám bạn giang hồ càng quyến luyến nàng hơn, thường xuyên mời nàng say sưa nhiều hơn. Nàng uống nhiều nhưng tửu lượng chả cao, nhiều khi không tự làm chủ được. Trong cơn say nàng hay thấy bạn bè mình vô tình động chạm cơ thể, có người sờ mông, kẻ khác sờ nhũ hoa, nhưng nàng chỉ cười mà cho qua. Lòng nàng thầm mong nhiều hơn, nhưng khổ nổi khắp chốn giang hồ ai cũng sợ uy danh của nàng mà không dám tiến xa hơn mà mạo phạm nàng.
Cách đây chừng vài tuần trăng, trên bước đường rong ruổi, nàng đã đặt chân lên Thiếu Lâm Tự. Quách Tương gặp lại Giác Viễn đại sư của tiểu tử Trương Quân Bảo, hai kẻ nàng từng gặp một lần trên đỉnh Hoa Sơn. Mắt thấy Giác Viễn bị hà hiếp, nàng trượng nghĩa định can thiệp. May nhờ tăng chúng Thiếu Lâm giải thích, nàng hiểu chuyện mới không động thủ nữa. Nàng cũng hội ngộ Thiền Sư Vô Sắc, vốn là một thâm giao với Dương Quá mà nàng chưa từng gặp bao giờ. Quách Tương nghe nói Thiếu Lâm Tự bị Côn Lôn Tam Thánh hạ chiến thư bèn lấy làm tò mò, định lên chùa chờ xem náo nhiệt nhưng tăng chúng Thiếu Lâm nhìn vóc hình nàng mà muôn phần e ngại, mới lấy cớ mà từ chối.
Quách Tương như thế phải rời đi. Nàng cứ để cho con lừa mình cưỡi tự thả bước, đi lang thang trong vùng núi Thiếu Thất, theo hướng Tây thoáng chốc đã vào địa giới của Tung Sơn. Quách Tương quay đầu nhìn lại ngọn đông phong của núi Thiếu Thất chỉ thấy cao vút xanh xanh, núi nọ liền núi kia bất tận. Nàng lại rẽ qua hướng bắc, đi qua một đỉnh núi, thấy đến mấy trăm gốc cổ bách, cây nào cũng thẳng cao vòi vọi, ánh mặt trời chiếu xuống thành những đốm hoa, thật là rực rỡ. Quách Tương đang ngắm cảnh, bỗng nghe thấy từ bên kia sườn núi văng vẳng nghe đâu tiếng đàn vọng đến, lấy làm lạ lùng, nghĩ thầm: “Ở nơi hoang tịch này, sao lại có tao nhân nhã sĩ đến đây gẩy đàn”. Nàng từ bé được mẹ dạy, cầm kỳ thư họa, môn nào cũng biết, tuy chưa sâu sắc, nhưng tính thông tuệ, lại trời sinh hay nhìn xa nghĩ rộng, mỗi khi cùng mẫu thân luận cầm, đàm thư, thỉnh thoảng cũng có những tư tưởng độc đáo, tìm ra được những điều chưa ai nghĩ đến. Lúc này nghe thấy tiếng đàn, nổi tính hiếu kỳ, nên xuống lừa, theo tiếng đàn tìm đến.
Nàng đi qua hơn mươi trượng, lại nghe thấy lẫn trong tiếng đàn có lẫn vô số tiếng chim, lúc đầu chưa chú ý, nhưng nghe kỹ, tiếng đàn dường như cùng tiếng chim đối đáp, líu líu lo lo, dặt dìu uyển chuyển. Quách Tương náu mình sau gốc cây, nhìn về phía có tiếng đàn phát ra, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo trắng ngồi quay lưng lại giữa ba gốc tùng già, trong lòng để một cây tiêu vĩ cầm, đang gãy đàn. Trên những cành cây chung quanh người đó đậu đầy chim sẻ, hoàng oanh, đỗ quyên, bát ca, và còn vô số những con chim khác nàng không biết tên cùng với tiếng đàn, hoặc kẻ hỏi người đáp, hoặc cùng cất giọng xướng theo. Quách Tương nghĩ thầm: “Mẹ ta nói rằng trong các điệu đàn có một khúc tên là “Không Sơn Điểu Ngữ”, thất truyền đã lâu, phải chăng chính là khúc đàn này?”.
Nghe một lát, tiếng đàn mỗi lúc một vang thêm, nhưng mỗi lần tiếng đàn lên cao, thì đàn chim lại ngưng tiếng, chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh, đông tây nam bắc bốn phía bay lại vô số là chim, con thì đậu trên cành, con thì bay lượn lên xuống, lông chim bay phấp phới, thật là lạ mắt. Tiếng đàn tuy bình hòa trung chính nhưng bên trong có ẩn một phong vị vương giả. Quách Tương trong lòng càng thêm kinh hãi: “Người này có thể dùng tiếng đàn để tập hợp đàn chim, phải chăng bản đàn này là Bách Điểu Triều Phượng? Tiếc thay không có ông ngoại ở đây, nếu không sẽ dùng cây ngọc tiêu thiên hạ không ai sánh kịp đem ra hòa nhịp, có thể gọi là song tuyệt đời nay”.
Người đó đàn đến khúc cuối, tiếng đàn nhỏ dần, tất cả chim chóc trên cây cùng bay ra múa may một lượt. Bỗng dưng nghe một tiếng keng, tiếng đàn dứt hẳn, đàn chim bay thêm một hồi rồi từ từ bay đi mỗi con một phía. Người đó tiện tay đưa lên dây đàn gãy thêm vài đoạn ngắn, ngẩng đầu lên nhìn trời thở dài, nói:
– Vỗ trường kiếm, dương mi lên, nước trong đá trắng sao xa cách? Thế gian này nếu không có kẻ tri âm, dù sống đến nghìn tuổi, phỏng có ích gì?
Nói đến đây, đột nhiên từ đáy chiếc đàn người đó rút ra một thanh trường kiếm, ánh xanh lấp lánh, chiếu ra trong rừng. Quách Tương nghĩ thầm: “Nguyên lai người này văn võ toàn tài, không biết kiếm pháp của y ra sao?”. Chỉ thấy y chậm rãi đi tới bãi đất trống trước một câu cổ tùng, mũi kiếm chỉ xuống đất, gạch tới gạch lui, hết vạch này tới vạch khác. Quách Tương lấy làm lạ: “Trên thế gian có loại kiếm pháp kỳ quái đến thế sao? Chẳng lẽ chỉ trỏ kiếm xuống đất vạch một hồi, có thể khắc địch chế thắng? Người này quả thật quái dị không thể nào đo lường được.”
Y vạch một hồi, thấy gạch ngang mười chín nét, rồi đổi qua gạch dọc, tất cả cũng mười chín nét. Kiếm chiêu trước sau không thay đổi, dù dọc hay ngang cũng chỉ thẳng băng như chữ nhất. Quách Tương theo dõi kiếm thế của y, cũng đưa tay vạch lên đất mười chín nét, bỗng dưng bật cười, y đâu có sử dụng quái dị kiếm pháp nào đâu, mà chỉ dùng kiếm vạch thành một bàn cờ dọc ngang mỗi chiều mười chín nét.
Người đó vẽ bàn cờ xong, dùng mũi kiếm vẽ tại góc trái bên trên và góc phải bên dưới mỗi nơi một vòng tròn, lại tại góc phải bên trên và góc trái bên dưới mỗi nơi vẽ một vạch chéo. Quách Tương đã thấy y vẽ đây là một bàn cờ vây, biết y đang bố trí trận thế tại bốn góc, hình tròn là bên trắng, hình chéo là bên đen. Lại thấy y đặt một vòng tròn cách ba ô trên góc trái, lại cách dưới hai ô vạch một hình chéo. Đi đến nước thứ mười chín, y chống kiếm đứng, cúi đầu suy nghĩ, đang phân vân không biết nên bỏ quân giữ thế hay cố sức tranh góc cạnh. Quách Tương nghĩ thầm: “Người này cũng chẳng khác gì ta, thật là tịch mịch, ở trong núi hoang gãy đàn, lấy chim chóc làm tri âm, đánh cờ lại cũng không có đối thủ, chỉ tự mình đánh với mình.”
Người đó suy nghĩ một hồi, quân trắng không cách gì lơi ra được, trên góc trái đấu với quân đen thật kịch liệt, nhất thời chưa tìm ra cách nào hay, từ bắc xuống nam không thể nào tranh được phúc địa ở Trung Nguyên. Quách Tương xem cờ xuất thần, từ từ nhích lại gần, nhưng vì quân trắng lúc bố cục bị thua một nước, trước sau vẫn bị rơi vào hạ phong, đến nước thứ hai mươi ba thì gặp phải liên hoàn kiếp, bên quân trắng lâm vào thế nguy, nhưng y vẫn cố gắng chống đỡ. Người đời thường nói “Cờ ngoài bài trong”, ý nói người đứng ngoài coi đánh cờ bao giờ cũng sáng nước hơn. Quách Tương đánh cờ cũng chỉ bình bình, nhưng nhìn thấy thế cục nếu bên trắng còn đánh giằng dai không khỏi toàn quân bị mất, nên buột miệng nói:
– Sao không bỏ Trung Nguyên đi để lấy Tây Vực?
Người nọ giật mình, thấy trên bàn cờ phía tây còn một chỗ trống lớn, nên lợi dụng bên kia đang chặn bắt, để luôn hai quân, chiếm lấy chỗ yếu, tuy bỏ nửa chừng nhưng biến được thành thế không thắng không bại. Người đó được Quách Tương một lời nhắc nhở, ngửng mặt lên trời cười một hồi dài, luôn mồm: “Hay lắm, hay lắm”. Nói rồi hạ luôn mấy quân. Y chợt nghĩ ra có người đang ở bên cạnh, nên ném trường kiếm xuống đất, quay lại nói:
– Vị cao nhân nào đó đã chỉ dạy, tại hạ thật là cảm kích.
Nói rồi hướng về phía Quách Tương đang ẩn náu vái chào một cái.
Quách Tương thấy người này mặt dài mắt sâu, thân hình gầy guộc, độ chừng trên dưới ba mươi tuổi. Nàng vốn dĩ khoáng đạt, cũng không tị hiềm nam nữ, nên từ trong bụi hoa bước ra, mỉm cười đáp:
– Mới rồi được nghe tiên sinh nhã tấu, không sơn điểu ngữ, bách cầm lai triều, thật lấy làm bội phục. Lại thấy tiên sinh vạch đất thành bàn cờ, đen trắng giao phong, khiến cho phải say mê theo dõi mà quên cả hình hài, nhịn không được nên góp một lời, xin rộng lòng tha thứ.
Người nọ thấy Quách Tương chỉ là một cô gái tuổi trẻ, lấy làm lạ lùng, nhưng nghe cô nói về tiếng đàn, quả nhiên không sai, bèn hỏi Quách Tương:
– Cô nương, tên cô là gì nhỉ?
Quách Tương nói:
– Tôi họ Quách, đơn danh Tương.
Người nọ vỗ tay:
– A, thật đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, hóa ra đây là Quách cô nương, người mà bốn bể ai cũng nghe danh. Lệnh tôn là Quách Tĩnh Quách đại hiệp, lệnh đường Hoàng Dung Hoàng nữ hiệp, trừ bọn vô tri vô thức, không biết trời trăng gì mới không biết đến, chứ trên giang hồ có ai không hay, có ai không biết? Hai vị đó văn võ song toàn, đao thương kiếm kích, quyền chưởng khí công, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, xưa nay không môn gì không hơn người, ai mà bì kịp.
Quách Tương trong lòng thật vui, nàng cười hỏi lại:
– Thế còn tên ông là gì?
Người kia đáp:
– Tôi họ Hà, tên là Túc Đạo.
Quách Tương cười:
– Hà Túc Đạo, Hà Túc Đạo ư? Cái tên ông sao khiêm tốn quá vậy. [Hà Túc Đạo theo nghĩa đen là “nói tới làm gì”]
Hà Túc Đạo thành thực nói:
– Thực ra, tại hạ gọi đầy đủ phải là Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo.
Quách Tương giật mình kinh hãi, nói:
– Ông là Côn Lôn Tam Thánh ư? Vậy còn hai người kia đâu?
Hà Túc Đạo lại nói:
– Côn Lôn Tam Thánh chỉ có một người, xưa nay không phải ba người bao giờ. Tôi ở Tây Vực cũng có được một chút danh nho nhỏ, bạn bè ở đó nói tôi có ba tuyệt kỹ, cầm kỳ kiếm, có thể nói là cầm thánh, kỳ thánh, kiếm thánh. Nhân vì tôi sinh trưởng trong núi Côn Lôn, nên gán cho tôi một cái ngoại hiệu, gọi là Côn Lôn Tam Thánh. Thế nhưng tôi nghĩ cái chữ “Thánh” đó, đâu phải dễ dàng gì mà xưng như thế? Thế nhưng người khác đã dát vàng lên trên mặt mình rồi, không thể từ chối được. Thành thử, tôi phải đổi tên, gọi mình là “Túc Đạo”, nối liền với nhau, thành là Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo [Có nghĩa không đáng gọi là Côn Lôn Tam Thánh.] Để cho người khác nghe được không cho là tôi cuồng vọng tự đại.
Quách Tương vỗ tay cười:
– Hóa ra là như thế. Tôi vẫn tưởng là Côn Lôn Tam Thánh phải là ba người.
Quách Tương ngẫm nghĩ, lại hỏi tiếp:
– Ta trông tiên sinh là người khiêm cung nho nhã, chẳng phải là hạng háo danh. Cớ sao lại đến Thiếu Lâm Tự hạ chiến thư?
Nghe nàng hỏi, chính Hà Túc Đạo cũng lấy làm lạ. Hai người bèn cùng ngồi xuống nói rõ đầu đuôi. Lại nói khoảng gần một năm trước, trên đỉnh Thần Phong, Hà Túc Đạo thấy Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây giao đấu đến chết. Trước lúc chết, cả hai gửi lại cho y một lời trăn trối, dặn dò phải đem đến Thiếu Lâm nói cho Giác Viễn đại sư. Nội dung câu nói cũng chỉ vỏn vẹn “Kinh ở trong dầu”.
Quách Tương nghe qua liền nhớ đến chuyện hai thầy trò Giác Viễn đi tìm kinh thư mà không thấy, lúc ấy chắc do hai tên tiểu nhân kia đã nhanh tay mà giấu đi. Nay đến lúc chết, lòng hối hận mới muốn chỉ cho đại sư kinh sách ở đâu. Quách Tương nghe qua câu trối cũng chẳng hiểu nổi, lại nghe câu này phải dặn tới tận tai của Giác Viễn, nàng nghĩ chắc chỉ có đại sư ấy mới hiểu rõ huyền cơ. Khi Hà Túc Đạo gửi thư thông báo, chắc có hiểu nhầm gì nên tăng chúng Thiếu Lâm Tự lại nghĩ rằng y tới thách đấu. Hà Túc Đạo nghe nàng nói cũng cả cười.
Hai người một nam một nữ, mới gặp như đã quen, Quách Tương lại tính tình hào sảng, Hà Túc Đạo thì nhất quyết khải cho nàng nghe thêm vài bản nhạc nữa thành ra kéo mãi đến lúc chiều tà. Nói chuyện khát nước, rượu thịt lại được bày ra. Hai người chọn một mái đình cao, bốn bề thoáng đãng cùng uống rượu hàn huyên.
Đã lâu rồi, Quách Tương mới gặp một người thú vị như Hà Túc Đạo. Y không phải là người ở Trung Nguyên nên tính tình cũng không câu nệ nhiều, lại thêm học thức và hiểu biết, nói ra đến đâu Quách Tương lại thích thú đến đấy. Hà Túc Đạo cũng ngắm kỹ nàng, lại thấy Quách Tương không giống những cô gái Trung Nguyên khác, cứ e lệ khép nép đến phát chán. Nàng có vẻ rất thoải mái, y trang mỏng manh không ngại khoe ra nét đẹp của cơ thể lẫn tâm hồn. Mới gặp thôi mà Hà Túc Đạo đã xuyến xao, không biết do men rượu hay hắn lại say do nhìn ngắm vẻ đẹp của nàng mà ra nữa.
Đối ẩm với Quách Tương mãi đến tối, Hà Túc Đạo thắp đèn định rót rượu cho nàng tiếp thì thấy nàng đã gục luôn trên bàn. Hắn đến lay nhẹ nàng thì thấy hình như Quách Tương đã chìm vào giấc ngủ say. Thấy nàng say ngủ rồi, hắn vội đỡ nàng nằm ra chiếc giường gỗ ở một góc của đình. Hà Túc Đạo cẩn thận kê gối lên gối đầu nàng. Hắn định quay đi, nhưng chẳng hiểu sao cứ mãi đứng chôn chân một chỗ ngắm nhìn nàng. Tim hắn đập thình thịch, một cảm giác rất khó tả.
Hà Túc Đạo ngẫm nghĩ rồi xuống bên thành giường. Hắn đưa tay vén mái tóc lòa xòa của nàng. Khắp người Quách Tương nóng ran, hơi thở toàn mùi rượu nhưng trên tóc, trên mặt vẫn còn mùi hương hoa thơm phức. Hà Túc Đạo ngắm kỹ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bờ mi cong dài, cánh mũi cao cao, đôi môi đỏ mộng cộng với làn da trắng mịn. Tất cả những nét đẹp đó hòa hợp lại với nhau làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của nàng. Quách Tương thật đẹp, cả người lẫn tính nết, như đoá hoa nở giữa rừng vậy.
Hà Túc Đạo biết nhân lúc nàng say ngủ mà làm điều tác tệ thì thật không phải tác phong của người quân tử, nhưng hôm nay người hắn cũng lâng lâng không sao kiềm chế nổi. Hắn lần lần đặt đôi môi của mình hôn lên má, lên mũi, lên mắt và cuối cùng là lên môi nàng. Hà Túc Đạo chưa hôn ai bao giờ nên cảm thấy hơi lúng túng nhưng trước những sự quyến rũ ấy, một kẻ si mê cái đẹp như hắn không thể nào thờ ơ được. Rồi bất giác, hắn lấy lưỡi liếm lên làn môi ngọt ngào của nàng, vừa liếm vừa hôn. Hà Túc Đạo hôn khắp trên mặt của nàng mà không bỏ sót chỗ nào. Đến lúc đã càng quét nụ hôn khắp chốn, hắn lại nhìn xuống dưới. Chỗ ngực nàng lúc này đang phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ nhàng. Áo vàng của Quách Tương mỏng manh, cơ hồ hắn có thể nhìn rõ ràng mọi thứ từ đây.
Bàn tay Hà Túc Đạo run run chạm lên chỗ ngực nàng. Hắn cảm giác ấm nóng, mềm mại. Bên dưới, bàn tay hắn cách nhũ hoa của nàng hình như chỉ có một làn vải mỏng. Hắn tấm tắc nghĩ nàng tính tình khoáng đạt, không như những cô nương khép nép e lệ khác, chẳng mặc áo lót bên trong cũng không có gì lạ. Hà Túc Đạo bóp nhẹ, “ôi” nhũ hoa của nàng săn chắc quá. Hai bầu nhũ mềm, rồi dần dần săn lại khi hơi ấm bàn tay của hắn chạm vào. Hà Túc Đạo không nghĩ gì nhiều, tiếp tục luồn tay vào trong cổ áo của nàng. Mới thò vào, hắn đã chạm được vào nhũ hoa trần trụi của nàng, sự tiếp túc xác thịt làm hắn kích thích lắm.
Hai tay Hà Túc Đạo mân mê nắn bóp không ngừng hai bên vú. Ngực áo của nàng cũng bị hắn vạch ra, lộ phần ngực trắng phau. Hà Túc Đạo tháo luôn thắt lưng, lật cả tấm áo mỏng ra, nhìn khắp lượt làn da trắng ngần của nàng. Quách Tương vẫn nhắm mắt, thở đều như trong cơn say ngủ. Hà Túc Đạo như kẻ điên cuồng, hắn cởi luôn quần nàng lúc nào không hay, chỉ trong chốc lát, mỹ nhân đã nằm trần trụi ngay trước mắt, bộ áo vàng bị hắn quăng ra khắp nơi, mỗi chốn một mảnh.
Hà Túc Đạo vuốt ve từ chân nàng, vuốt từ từ lên trên, vuốt ve đùi nàng, làn da của nàng mịn màng không khác gì da trẻ con. Tay hắn đã lần đến được bờ mông của nàng, hắn lòn bên dưới, xòe tay ra bấu vào mông nàng rồi xoa rồi bóp. Hai bàn tay Hà Túc Đạo không ngừng hoạt động trên khắp cơ thể nàng.
Máu trong người hắn càng ngày càng sôi lên. Hà Túc Đạo bò xuống bên dưới chân của nàng hôn lên bàn chân của nàng, vừa hôn tôi vừa liếm. Hắn ngậm mấy ngón chân của nàng vào trong miệng mà nút, tiếp tục hôn lên cổ chân, bắp về nàng, hôn hết chân bên này đến chân bên kia. Vừa hôn vừa liếm một cách chậm rãi, như muốn tận hưởng những cảm giác của đêm nay một cách trọn vẹn.
Hà Túc Đạo hôn dần lên đùi, liếm vô háng của nàng. Hắn ngần ngừ một chút khi nhìn gần chỗ âm mao lưa thưa điểm xuyết ngay hạ bộ người thiếu nữ. Tim hắn đập loạn nhịp, nó như thể muốn nhảy ra ngoài. Đẹp quá, hạ bộ nàng đẹp quá. Hắn nuốt nước miếng ừng ực, đúng là kỳ quan của tạo hóa. Hà Túc Đạo đọc sách thánh hiền, xưa nay xa rời dâm dục, chưa từng thấy chỗ kín của người con gái, giờ mới được nhìn tận mắt. Hắn chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy trong đời. Một nhúm âm mao đen nho nhỏ lưa thưa mọc thành hình tam giác, những sợi mao cong cong và bóng bẩy lắm.
Hà Túc Đạo cúi mặt xuống nhìn gần hơn. Hắn khẽ dạng hai chân nàng ra một chút, rồi cúi mặt vô sát hơn nữa. Hắn thấy được hai mép thịt hồng hồng, không kềm lòng nổi, liền dùng hai ngón tay sờ vào cửa xuân cung rồi banh hai mép thịt ra. Hà Túc Đạo đưa mũi vào ngửi thì thấy có mùi thơm dìu dịu. Hắn xoa xoa hai ngón tay lên, đột nhiên lại thấy ươn ướt. Chẳng biết từ đâu dâm thuỷ cứ ứa ra làm hắn cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng thuỷ chung vẫn bị lôi cuốn bởi cái tạo vật đẹp đẽ trước mắt của mình.
Đến lúc này, Hà Túc Đạo không còn nghĩ đến lễ giáo thì nghĩ gì đến chuyện sạch dơ, hắn le lưỡi ra rồi từ từ đặt lên cửa xuân cung nàng mà liếm. Hắn chẹp lưỡi cảm thấy có vị hơi mằn mặn, nồng nồng. Hắn liếm tục đánh lưỡi của mình lên, hắn mấp mấp môi mình lên hai bên mép thịt lòi ra bé tí. Hà Túc Đạo hễ thấy có chút dịch thuỷ rỉ ra ngoài là hắn liền quét lưỡi liếm hết, càng lúc hắn càng mạnh dạn liếm mút một cách mạnh bạo, cảm giác được thưởng thức nơi kín đáo nhất của người thiếu nữ làm hắn sung sướng lắm. Càng liếm hắn thấy dâm thuỷ chảy ra nhiều hơn.