Ý loạn tình mê

Chương 39



Phần 39

Tính ra từ lúc Doãn Nhi và Mã Quan Tá gặp nhau, cả hai đã ở cùng nhau bên hồ nước ấy hết ba ngày hai đêm. Sáng ngày thứ ba, sau khi thành tựu viên mãn thì hai người cùng ôm nhau ngủ bù, quên cả trời đất. Mãi đến lúc trưa cả hai mới lần lượt thức giấc. Mã Quan Tá xem ra hãy còn tiếc nuối lắm nhưng cũng buộc phải hỏi nàng:

– Nàng dự định sẽ đi đâu?

Doãn Nhi hơi suy tư rồi đáp:

– Chắc là về Cổ Mộ ở Chung Nam sơn. Dương lang và ta đã hẹn nhau ở đó!

Doãn Nhi không muốn kể thêm về chuyện nhà mình nên chỉ nói sơ như vậy, nàng không đề cập đến chuyện sẽ về đó cùng Quách Tương. Nàng thấy Mã Quan Tá cũng hơi suy tư thì mới ngập ngừng hỏi lại hắn:

– Còn huynh thì sao? Vậy là… huynh sẽ đi Tương Dương sao?

Mã Quan Tá bộc bạch:

– Xin Long cô nương đừng hiểu lầm ta. Tại hạ đã không còn làm việc với Đại Hãn từ lâu, và kỳ thực suốt thời gian vừa qua ta đã về Tây Vực ẩn cư. Nhưng ngặt nỗi lần này có một vị bằng hữu nhờ cậy, ta lại phải quay về chốn ấy.

Doãn Nhi rụt rè hỏi:

– Nếu huynh không ngại… có thể nói ta nghe không?

Mã Quan Tá khẳng khái gật đầu, nói:

– Dĩ nhiên là được chứ. Nếu nàng không hỏi thì chắc ta cũng sẽ hỏi nàng thôi. Ở Tây Vực ta có một vị bằng hữu tên Hà Túc Đạo.

Doãn Nhi nghe qua, vuột miệng nói:

– … có phải là Côn Lôn Tam Thánh Hà Túc Đạo.

Mã Quan Tá tròn mắt ngạc nhiên:

– Ôi… tên tiểu tốt ấy danh tiếng thế nào mà ngay cả nàng cũng biết!

Mã Quan Tá có điều không biết là Quách Tương từng kể hết mọi chuyện của mình cho Doãn Nhi nghe, bao gồm cả giai đoạn nàng ấy qua lại cùng Hà Túc Đạo. Doãn Nhi khá ấn tượng về hắn nên vừa nghe Mã Quan Tá nói là nhớ ra ngay. Mã Quan Tá lại tiếp:

– Nàng chắc còn nhớ nhị tiểu thư của Quách đại hiệp, là Quách Tương cô nương chứ?

Doãn Nhi gật đầu:

– Dĩ nhiên ta biết!
– Tên bằng hữu của ta trong một lần vào Trung Nguyên gần đây có hội ngộ cùng cô nương ấy. Nghe nói hai người khá tâm đầu ý hợp. Sau khi bằng hữu của ta trở về, vốn cũng có ý định quay lại Trung Nguyên tìm Quách cô nương. Nhưng không may lúc ấy hắn trúng độc thủ của kẻ thù… làm cho… tính mạng không qua khỏi.

Doãn Nhi tròn mắt hỏi:

– Hà Túc Đạo… hắn chết rồi sao?

Mã Quan Tá gật đầu, buồn bã nói tiếp:

– Cái tên này… người ta đặt cho hắn là Côn Lôn Tam Thánh nhưng tính tình khiêm tốn nên mới lấy danh là Hà Túc Đạo ở sau. Ta với hắn dù tuổi tác chênh lệch nhưng vì mến tài của nhau nên hai ta rất thân. Biết tin hắn bị nạn, ta lập tức đến nhưng quá muộn. Hà Túc Đạo trước khi chết có để lại cho ta phong thư, nhờ chuyển đến tận tay Quách cô nương…

Doãn Nhi nghe đến đó, lại nói:

– Huynh định đến Tương Dương, chẳng lẽ… là để tìm cô nương ấy sao?

Mã Quan Tá lại gật đầu:

– Chính thế. Mặc dù vậy, ta nghe nói cô nương ấy hay đi ngao du sơn thuỷ, khả năng cao là không có ở Tương Dương. Ta chỉ dự định đến chốn ấy hỏi dò… rồi đi tìm cô nương ấy…

Doãn Nhi nghe hết chuyện, nàng hơi phân vân, một mặt không muốn kể rõ cho Mã Quan Tá nghe, mặt khác cũng chẳng muốn hắn mất công sức tìm kiếm vô ích. Nàng rụt rè nói:

– Chẳng biết Mã huynh có nghe không… trên giang hồ có lời đồn… Quách cô nương kỳ thực rất tâm ái Dương lang của ta… nên nhiều khi huynh tìm thấy bọn ta rồi… cô nương ấy có lúc tự khắc sẽ tìm đến.

Mã Quan Tá vỗ đùi nói:

– Phải… nàng nói chí phải… vậy ra… lần này ta gặp nàng quả thực may mắn.

Mã Quan Tá ra chiều suy nghĩ, rồi nói:

– Hay là vầy… vậy ta sẽ không đi Tương Dương nữa… ta sẽ cùng nàng về Chung Nam.
– Việc này… ơ! – Doãn nhi ra vẻ phân vân.
– Sao… bộ… có điều chi bất tiện hay sao? – Mã Quan Tá hỏi.

Doãn Nhi im lặng chút… rồi nói:

– Việc này… thực cũng chẳng có gì… huynh đi cùng ta về chốn ấy cũng được. Nhưng mà ta phải nhắc huynh… chuyện của chúng ta… nếu lỡ có gặp Dương lang…

Doãn Nhi chưa nói hết câu, hắn đã cắt lời nàng:

– … tuyệt đối không để Dương huynh đệ biết chuyện. Đúng không?

Doãn Nhi đỏ mặt gật đầu. Mã Quan Tá nói tiếp:

– … còn nữa… ta nghĩ trên hành trình chúng ta cùng đi… ta phải thủ lễ với nàng… vì lẽ nếu ta cứ xuồng xã… kẻ khác nhìn thấy cũng không hay lắm!

Doãn Nhi gật đầu liên tục, nói:

– Phải… phải… chính là như vậy!

Bạn đang đọc truyện Ý loạn tình mê tại nguồn: http://truyen3x.xyz/y-loan-tinh-me/

Vì những lẽ trên cho nên ngay lúc Tiểu Long Nữ và Tiểu Lý vô tình nhìn thấy Doãn Nhi, dù là nàng đi chung với Mã Quan Tá nhưng cả hai mỗi người đều cưỡi một con ngựa riêng, giữ khoản cách với nhau chứ không thoải mái ôm ấp thể hiện những cử chỉ thân mật một cách lộ liễu. Tuy nhiên, Tiểu Long Nữ rất tinh ý khi quan sát nữ nhi của mình nên mới nhận ra những điều bất thường. Chứ còn người qua lại khác rất khó để nhận biết.

Mặc dù là cùng hành trình về Chung Nam sơn nhưng cả Doãn Nhi và Mã Quan Tá đều chẳng ai tỏ ra vội vã. Hai người mỗi ngày xuất phát khá muộn, thường là đến trưa mới bắt đầu đi và mỗi lần chỉ đi vài dặm đường, đến lúc trời sụp tối thì tìm chốn nghĩ. Cả hai cũng hay chọn những chỗ vắng vẻ như bìa rừng, những chốn thanh tịnh chứ ít khi nào vào thị trấn đông đúc vì Doãn Nhi rất ngại có người sẽ nhận ra và còn vì lẽ nữa là ở những chốn vắng vẻ, cả hai có thể thoải mái sinh hoạt mà không sợ ai dòm ngó. Tiểu Long Nữ phải nói là rất may mắn và rất có duyên tương ngộ nên mới vô tình bắt gặp cả hai cùng vào khách điếm ở trọ, bởi như đã nói thì bình thường họ rất ít khi ghé lại như thế.

Sau khi từ biệt Dương Quá, Doãn Nhi đã có một đoạn hành trình khá đơn độc, buồn tẻ. Mãi đến khi gặp Mã Quan Tá, nàng mới có một chuyến hành trình đầy ý nghĩa. Miệng Doãn Nhi luôn nói không muốn nhắc đến Dương Quá nhưng mỗi khi ở cạnh bên Mã Quan Tá, nhất là lùng cùng hắn ân ái, nàng không khỏi nghĩ ngợi so sánh giữa hắn và đấng lang quân của mình. Theo nàng biết thì Dương Quá và Mã Quan Tá cũng trạc tuổi nhau, nhìn cả hai quả thật đều nhuốm vẻ phong trần đỉnh đạc, mái tóc đã lẫn màu sương gió rồi. Dương Quá là người thông minh nhưng đôi khi hành động không theo quy tắc thông thường, ở bên chàng Doãn Nhi thấy cũng rất vui vẻ thoải mái. Nhưng sâu trong nội tâm của chàng, Dương Quá vẫn là một kẻ có lòng trượng nghĩa, chàng hay giúp đỡ kẻ yếu chống lại cường quyền, nhất là hiện nay khi quân Mông Cổ xâm lược Trung Nguyên, chàng vẫn luôn đau đáu cùng nỗi đau của đất nước. Những suy nghĩ đó của chàng, đôi lúc truyền sang cho Doãn Nhi làm nàng cũng thấy ưu tư lo nghĩ theo, khiến cho vì vậy mà cũng có chỗ ưu phiền. Mã Quan Tá thì lại hoàn toàn khác. Hắn có một cuộc sống vô ưu vô lo, hoàn toàn không nghĩ ngợi để tâm gì đến chuyện khác hết cả mà chỉ biết sống cho bản thân mình mà thôi. Năm xưa, sau khi từ biệt Hốt Tất Liệt, hắn trở về Tây Vực sống an nhàn, ngày ngày chỉ cùng bạn bè đàn ca hát xướng. Doãn Nhi ở bên hắn thấy chỉ toàn là niềm vui mà thôi, chứ không ưu tư hay lo nghĩ gì hết. Mã Quan Tá không là người Trung Nguyên nên lại có cách nghĩ khác về mối tương quan giữa Đại Tống và Mông Cổ. Theo hắn, vua Tống bù nhìn nhu nhược, cứ thế này thì dân đen sẽ khổ, chi bằng để một người hùng tài thao lược như Hốt Tất Liệt thống nhất luôn Trung Nguyên, chừng ấy chiến tranh sẽ chấm dứt, không ai còn thấy khổ đau nữa. Những lời đó của Mã Quan Tá, trước nay Doãn Nhi chưa hề nghĩ đến, nhưng nàng xét thấy hắn nói vậy thực không sai.

Doãn Nhi nghe mẫu thân mình nói, khi Tiểu Long Nữ gặp Dương Quá lúc ấy hắn chỉ mới 10 tuổi thôi và rất ư tinh nghịch, vậy mà khi Doãn Nhi ở với Dương Quá, nàng không còn thấy điều đó ở hắn nữa. Dương Quá thực sự đã trưởng thành, dần dần trở thành một nam nhân chững chạc, chín chắn. Trong khi ấy, Doãn Nhi kỳ thực chỉ là một nữ nhi mới mười mấy xuân xanh thôi, nàng chưa thể có những suy nghĩ già dặn như Dương Quá vậy. Đôi khi Doãn Nhi luôn cảm thấy giữa mình và Dương Quá có một sự ngăn cách của thế hệ. Điều này, nàng lại hoàn toàn không thấy ở Mã Quan Tá. Tên họ Mã này nghịch ngợm vô cùng. Khi thấy Doãn Nhi đã khuất phục mình, hắn không cho nàng yên mà luôn tìm cách trêu ghẹo nàng.

Mã Quan Tá biết mặc dù miệng nàng nói ngượng ngùng nhưng thực tâm Doãn Nhi rất hân hoan khi để những nam nhân khác mục kích cơ thể lõa lồ của nàng. Điều này Mã Quan Tá biết rõ ràng, hắn không cần Doãn Nhi phải thừa nhận. Khi hắn đang giao hoan với nàng, bọn thuộc hạ của Tát Đa xông tới, lúc ấy âm hộ nàng thít dương vật của Mã Quan Tá lại chặt chẽ hơn bao giờ hết, mang đến cho hắn biết bao sự sung sướng. Nhớ lại chuyện ấy, nên ngay từ khi vừa cùng Doãn Nhi rời khỏi hồ nước mà đăng trình, hắn đã luôn tích cực trêu ghẹo nàng.

Lúc ấy trời trưa nắng, vừa đi không lâu hắn đã đòi cùng nàng ghé lại một quán nước ở bên vệ đường. Doãn Nhi muôn phần xinh đẹp, dĩ nhiên bọn nam nhân đang ngồi mấy bàn đối diện không khỏi trầm trồ xuýt xoa. Mã Quan Tá nhìn quanh rồi thủ thỉ vào tai nàng:

– Long cô nương… nàng có thấy gì không?
– Chuyện gì? – Nghe hắn hỏi, Doãn Nhi hỏi lại.
– Nàng có để ý tên công tử ngồi bàn đối diện không? Hắn đang nhìn trộm nhũ hoa nàng đó!

Nghe Mã Quan Tá nói thế, nàng giật mình vội xem lại thì thấy cổ áo mình hơi hở, một khoản ngực phía trên hơi phô ra tròn trịa. Doãn Nhi bối rối, định kéo áo lại thì Mã Quan Tá lại nói:

– Ậy khoan! Nàng đừng vội… hãy để cho hắn nhìn ngắm một tí đi!

Doãn Nhi đỏ mặt, lí nhí nói:

– Vậy… thật xấu hổ lắm!

Mã Quan Tá nói tỉnh bơ:

– Có gì đâu mà xấu hổ. Nàng thấy không, xem vẻ tên ấy rất thưởng thức nhũ hoa nàng, mới nhìn có một góc thôi mà hai mắt của hắn muốn lòi ra luôn kìa!

Doãn Nhi hơi e lệ, nhưng cũng liếc thấy vậy. Nàng cảm nhận cũng muôn phần thú vị. Hắn nhân đó, lại khuyến khích nàng:

– Nàng thấy không… cứ để hắn nhòm ngó đi… có mất gì đâu nào?

Doãn Nhi không đáp, mặt chỉ đỏ gay, vậy là nàng để yên luôn. Nàng lại nghe hắn thủ thỉ:

– Trông hắn thật tội nghiệp. Ta thấy, hay là nàng hãy đã mắt cho hắn thêm chút nữa!
– … là… là như thế nào? – Doãn Nhi ngập ngừng hỏi.
– … là vầy nè!

Nói xong, Mã Quan Tá thản nhiên đưa tay mở hẳn một bên vạt áo của nàng ra. Tên nam nhân ở đối diện dĩ nhiên nhờ vậy có thể nhìn rõ hết cả một bên nhũ hoa của Doãn Nhi, từ bầu nhũ cho đến cả cái núm ty. Nàng định lấy tay kéo, nhưng Mã Quan Tá đã giữa tay nàng lại. Cả hai đảo mắt nhìn quanh để đảm bảo không ai nhìn thấy ngoại trừ tên nam nhân đối diện. Mã Quan Tá khuyến khích nàng để cho tên lạ mặt kia ngắm nghía. Từ góc độ của hắn có thể thấy rõ một bên nhũ hoa trần của nàng với cái núm đỏ hồng săn cứng. Hắn nhìn trân trân, chẳng màng đến chung trà nguội lạnh luôn.

Doãn Nhi nghe theo lời Mã Quan Tá, càng lúc nàng càng thấy những điều nhỏ nhặt trên thật thú vị, từ đó đến giờ nàng chưa từng để tâm đến. Chuyện để người lạ nhìn được nhũ hoa kể ra cũng chỉ là việc nhỏ. Sau này, mỗi khi Doãn Nhi lên xuống ngựa, Mã Quan Tá hay cố ý gọi để gây sự chú ý của kẻ khác. Doãn Nhi mặc váy, bên dưới chẳng bao giờ che đậy gì hết nên khỏi nói những kẻ lạ mặt kia còn có thể nhìn được xuân cung ướt át của nàng nữa.

Những chuyện phô bày thân thể, như khích thích thêm cái tâm dâm dục vốn đã có sẵn trong máu huyết của Doãn Nhi. Nhờ vậy đến những lần sau, chính bản thân nàng đã chủ động hơn trong việc ái ân, khiến Mã Quan Tá không còn mất công chiêu dụ nữa. Lần nào cũng thế, hễ đến khi Mã Quan Tá rờ lại là luôn thấy xuân cung nàng ướt đẫm sẵn rồi. Nàng còn chủ động bú liếm dương vật cho hắn, hắn chẳng phải mất công gợi dục cho nàng gì hết cả. Mã Quan Tá cùng nàng trải qua những ngày tháng ái ân dục lạc đến mê cuồng. Hắn hỏi nàng:

– Ta không có ý nhắc lại đâu. Nhưng ta nhớ, hình như nàng còn lớn hơn Dương huynh đệ đến 6 tuổi lận, phải không Long cô nương?

Doãn Nhi ngại ngùng gật đầu. Mã Quan Tá ta thán:

– Vậy thật không thể tin nổi. Ta xem nàng cùng lắm chỉ là một nữ nhi đang ở độ mười tám đôi mươi mà thôi…

Doãn Nhi ôn tồn giải thích:

– … là vì ta luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh nên mới trẻ lâu như vậy?
– Nhưng ta biết, Dương huynh đệ cũng luyện môn ấy mà… – Mã Quan Tá thắc mắc.
– Dương lang tuy có luyện, nhưng chàng ấy bôn ba giang hồ… trãi bao vất vả… còn ta có đến mười mấy năm ẩn cư một mình dưới Đoạn Trường Nhai… cũng vì vô ưu… vô lo nên mới đặt được dung mạo trẻ trung như vậy!

Mã Quan Tá nghe xong chỉ biết gật gù, nói:

– Thật là thần diệu… thật chỉ mới nghe qua lần đầu.

Bạn đang đọc truyện Ý loạn tình mê tại nguồn: http://truyen3x.xyz/y-loan-tinh-me/

Doãn Nhi say sưa kể chuyện, Tiểu Long Nữ bất giác lại thở dài:

– Ôi… kể ra thật oan nghiệt vậy!
– Chuyện gì vậy mẫu thân? – Doãn Nhi hỏi.
– Lời con kể làm ta chợt nhớ năm xưa. Lúc ấy ta và phụ thân của con cũng có một chuyến hành trình như vậy, cũng là đi về Chung Nam sơn. Nghĩ lại, lúc ấy thực là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời ta. Sau lần ấy… ta cũng đã mang thai. Đó chính là con ấy!

Vừa nói đến đó, Tiểu Long Nữ như chợt nhớ gì, vội hỏi:

– Như vậy… không chỉ có lần ở bên bờ hồ. Con với Mã Quan Tá vẫn tiếp tục hoan ái với nhau hằng ngày phải không?

Doãn Nhi không đáp, chỉ đỏ mặt gật đầu. Tiểu Long Nữ ân cần dặn dò:

– Con nên hết sức thận trọng. Ta nghĩ để cho an toàn, từ này con chỉ nên cho hắn xuất tinh ở bên ngoài… đừng để hắn ra ở bên trong con nữa… không khéo… là nguy…

Doãn Nhi đỏ mặt, cúi gằm, lí nhí:

– Con nghĩ… việc ấy… đã muộn rồi… thưa mẫu thân!
– Như vậy là sao? – Tiểu Long Nữ hỏi con.

Doãn Nhi ấp úng thưa:

– Tính ra… từ hồi con gặp Mã huynh… đến nay đã một tuần trăng… suốt thời gian ấy… con không hề có kinh nguyệt… con e là…

Tiểu Long Nữ chỉ biết sững sờ khi nghe Doãn Nhi nói vậy. Sau một hồi lặng thịnh, nàng cố trấn tĩnh, hỏi lại con:

– Nói như vậy… con đoán… là mình đã hoài thai ư?

Doãn Nhi lại gật đầu. Tiểu Long Nữ hỏi tiếp:

– Tên họ Mã đó có biết không?

Nàng lắc đầu, vô tư nói:

– Con nghĩ huynh ấy chẳng quan tâm đến chuyện ấy đâu. Nếu đã biết, huynh ấy đã nhẹ nhàng hơn với con rồi. Còn đằng này… hằng ngày huynh ấy vẫn giao hoan rất mạnh mẽ…
– Vậy giờ… con định lẽ nào? – Tiểu Long Nữ hỏi.
– … con… con thực cũng đang lo âu trong lòng. May hôm nay ông trời cho hai mẹ con ta tương ngộ. Con xin mẹ hãy chỉ cho con một con đường sáng!

Tiểu Long Nữ lắc đầu. Nàng cũng không biết phải khuyên răng con mình như thế nào nữa. Nàng chậm rãi hỏi con:

– Con nghĩ, sau khi Dương Quá biết chuyện này… hắn sẽ thế nào?

Doãn Nhi nghển đầu, nói:

– Con nghĩ, chàng sẽ bị đã kích rất lớn. Mặc dù đã nạp Quách muội làm thiếp, nhưng chàng vẫn luôn dành tình cảm cho “cô cô” là nhiều nhất… con sợ… chàng sẽ đau khổ…

Tiểu Long Nữ gật đầu:

– Mẹ cũng nghĩ như vậy. Nhớ lại trước đây, có một lần vì hiểu lầm ta đã lưu lạc đến Tuyệt Tình Cốc. Kỳ thực lúc ấy, ta chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ muốn an phận làm Liễu cô nương, cùng thành thân với Công Tôn Cốc Chủ mà thôi. Nhưng Dương Quá đã xuất hiện. Tình cảm của hắn dành cho ta thật to lớn, làm cho ta không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ được. Cuối cùng ta lại cùng về bên hắn.
– Chuyện ấy… con có nghe mẹ kể. Công Tôn Cốc Chủ kỹ năng hoan ái thực hùng cường, mẹ chắc là thích ở bên ngài ấy nhiều hơn rồi… cũng như con.

Doãn Nhi nói, rồi hai mẹ con cùng im lặng. Lát sau, Tiểu Long Nữ nắm tay con, nói:

– Mẹ không biết phải khuyên con thế nào nữa. Con là kết quả đẹp của mối tình giữa ta và phụ thân của con. Con là một hài nhi hiểu chuyện, vì yêu thương ta nên con mới chấp nhận thế thân cho ta để chắp nối mối tình với Dương Quá. Nay, ta xem dường như con đã tìm được tình lang như ý rồi… giờ ta không cho con lời khuyên gì nữa đâu. Con thích gì thì cứ làm điều ấy đi. Hãy cứ làm những gì con cho là đúng!

Doãn Nhi phân trần:

– Dương lang là một chính nhân quân tử, là một hào kiệt trên đời, nhưng kỳ thực chàng lại là một kẻ rất đáng thương. Con nghĩ, con sẽ không bỏ rơi chàng ấy đâu. Trước mắt, con nghĩ sẽ không để cho chàng hay chuyện này. Dù sao trước khi từ biệt nhau, phu phụ chúng con cũng đã hoan ái nhiều… con có thể nói cái thai này là của chàng cũng được.

Tiểu Long Nữ hỏi Doãn Nhi:

– … vậy còn Mã Quan Tá thì sao?

Doãn Nhi nói tiếp:

– Trước mắt, khi về đến Chung Nam sơn, để huynh ấy trao thư cho Quách mụi xong, chúng con sẽ từ biệt nhau. Đến khi Dương lang về, con và Quách mụi chắc trước sau sẽ cùng hạ sinh hài tử cho chàng. Con sẽ xem quả thực nếu chàng cũng tâm ái với Quách mụi sâu đậm, lúc ấy con sẽ tìm cớ rời đi… rồi tìm đến Mã huynh sau… cũng không muộn. Mẫu thân thấy con định như vậy có được không?

Tiểu Long Nữ mỉm cười, xoa đầu con, nói:

– Hài nhi của ta suy nghĩ thật chu toàn vậy? Ta thấy vậy thật tốt.

Nói xong chuyện của mình, Doãn Nhi hỏi mẹ:

– Còn mẫu thân, người định đi đâu?
– Ta… ta chắc sẽ cùng Lý lang về Tuyệt Tình cốc. Trước tiên là hai ta sẽ đến bái tế mộ của mẹ chàng. Sau đó, chắc hai ta sẽ ẩn cư nơi ấy. – Tiểu Long Nữ nói.
– Mẫu thân cứ ở nơi ấy. Khi có dịp con nhất định sẽ ghé thăm người. – Doãn Nhi nói.

Hai mẹ con hỏi thăm nhau thêm vài câu rồi bịn rịn giã từ nhau. Tiểu Long Nữ dặn:

– Con nhớ giữ sức khỏe… nhớ hãy sinh một hài nhi trắng trẻo khỏe mạnh.

Doãn Nhi mỉm cười, nói lại:

– Mẹ cũng vậy. Mẹ cùng với “kế phụ” hãy sống thật hạnh phúc. Hãy sinh thêm cho con thêm nhiều tiểu đệ và tiểu muội nữa nhé!

Nghe con mình nói vậy, Tiểu Long Nữ chỉ biết cười ngượng ngùng. Nàng ở gần Mã Quan Tá một thời gian nên giờ nói chuyện lúc nào cũng có ý trêu ghẹo kẻ khác hết. Tiểu Long Nữ và Doãn Nhi nói chuyện với nhau rất lâu, đến khi trời gần sáng mới chia tay nhau. Hai người kẻ trước người sau cùng về khách điếm, ai về tư thất của người ấy.

Tiểu Long Nữ và Tiểu Lý chỉ ở lại khách điếm đến lúc sáng là khởi hành đi ngay. Lúc ấy, bên chỗ tư thất của Doãn Nhi và Mã Quan Tá vẫn cửa đóng then cài. Tiểu Long Nữ hãy còn loáng thoáng âm thanh rên rỉ như tiếng mèo kêu của con gái mình, tiếng rên rỉ mà Doãn Nhi chỉ phát ra khi đạt tới ngưỡng cực khoái của tình ái.

Tiểu Long Nữ tiếp tục đăng trình mà trong tâm nàng không khỏi nghĩ ngợi ngổn ngang. Kỳ thực, lòng nàng cũng không khỏi mừng vui khi thấy con gái đã tìm được tâm ái, cùng chia sẻ đam mê hoan lạc, nhưng nghĩ lại nàng cũng thấy buồn cho Dương Quá. Doãn Nhi làm vậy, vô hình chung đã cắm cho Dương Quá một cặp sừng to bự rồi, lại còn có ý sẽ lừa dối hắn nữa. Nhưng suy đi thì cũng nghĩ lại, mọi thứ âu cũng là ý trời hết cả, nàng tự hỏi mình còn có thể làm được điều gì nữa đây.

Từ khi ở khách điếm tiếp tục đăng trình. Tiểu Lý thấy Tiểu Long Nữ cứ lo âu suy nghĩ, khiến nàng mặt ủ mày chau. Vốn dĩ từ đó giờ, hắn không bao giờ hỏi hang việc của nàng, nhưng đến nay khi thấy nàng ủ dột thì không khỏi lo lắng nên mới buột miệng hỏi:

– Phu nhân dường như có điều chi lo nghĩ? Chẳng hay người có thể nói ra để ta có thể cùng người san sẽ nỗi ưu tư!

Tiểu Long Nữ nghe hắn hỏi vậy mới nhìn hắn đăm đăm, rồi nàng chỉ lắc đầu dựa đầu vào vai hắn. Tiểu Long Nữ thỏ thẻ:

– Chỉ là sau khi gặp Doãn Nhi… làm ta lại nhớ những chuyện năm xưa… không khỏi nghĩ ngợi mà thôi… chứ không có gì đâu…
– Ta e phu nhân đã có điều dấu ta. Nếu thực không có chuyện gì thì hài nhi của nàng đến giờ sao lại sánh vai cùng nam nhân khác mà không phải Dương đại hiệp!

Tiểu Lý dù không hỏi, nhưng xem ra cũng biết đôi chút do những gì đã được Tiểu Long Nữ kể cho nghe trước kia. Hắn nói xong, ngó xem thấy nàng chỉ mình đăm đăm chợt chột dạ. Lúc ấy, hắn bèn đổi giọng, nói:

– Nhưng thôi… nếu phu nhân đã không định nói. Ta… ta cũng không hỏi nữa đâu!

Tiểu Long Nữ cười, gật đầu:

– Chàng yên tâm… nếu có điều gì cần… ta nhất định sẽ nói với chàng. Còn việc này, ta thấy cũng là việc nhỏ mà thôi. Dù sao, cũng cảm ơn chàng đã luôn quan tâm đến ta…

Tiểu Lý gãi đầu, nói:

– Việc ấy… là việc ta nên làm… phu nhân đừng nói vậy!

Tiểu Long Nữ như vậy lại tiếp tục cuộc hành trình. Nàng từ đấy cũng thôi không nghĩ ngợi nữa vì sợ làm như vậy sẽ khiến cho Tiểu Lý lo lắng một cách vô ích. Nghĩ lại, dù nàng có mặt ủ mày chau thì cũng vô phương giải quyết chuyện này. Giả sử Doãn Nhi thực có đi theo Mã Quan Tá luôn thì cứ xem như là mối duyên giữa nàng và Dương Quá đã chính thức đứt đoạn vậy. Còn như chuyện đứa con mà Doãn Nhi sinh ra không phải là con Dương Quá thì cũng chẳng sao, dù sao hắn đã có Quách Tương, sinh cho hắn một cốt nhục rồi, Dương Quá cũng có người nối dõi rồi, chuyện cốt nhọc của Doãn Nhi nếu có hay không cũng không còn quan trọng nhiều nữa. Tiểu Long Nữ từ ấy đã hoàn toàn buông bỏ, nàng phó mặc mọi chuyện còn lại để cho nữ nhi của mình định liệu.

Bạn đang đọc truyện Ý loạn tình mê tại nguồn: http://truyen3x.xyz/y-loan-tinh-me/

Nói về Doãn Nhi, sau khi từ biệt Tiểu Long Nữ xong, nàng cũng như trút bỏ được một gánh nặng. Doãn Nhi có cơ hội kể hết mọi chuyện bí mật của mình cho mẹ, cũng thấy nhẹ lòng đi. Nàng thực sự cũng đã có sự tính toán chu toàn nên chẳng lo lắng gì hết. Khi nàng vừa về đến tư thất, Mã Quan Tá không nói không rằng đã ôm chầm lấy nàng, trút bỏ hết xiêm y và lại tiếp tục giao hoan quên hết cả trời đất. Hắn không tò mò hỏi nàng đi đâu, với ai, vì mọi thứ với hắn chẳng có gì là quan trọng hết. Doãn Nhi như thường lệ, hoan ái với Mã Quan Tá đến tận giờ trưa mới miễn cưỡng tiếp tục lên đường.

Lúc hai người rời khỏi tư thất, vừa ra đến sảnh của khách điếm thì Doãn Nhi nhìn thấy một người đang ngồi ăn trưa. Người ấy mặc chiếc trường bào màu xám, ống tay áo bên phải giắt vào thắt lưng, quả nhiên bị mất một cánh tay, nhìn kỹ lại diện mạo, thì nàng không khỏi rùng mình, chỉ thấy một bộ mặt vàng vọt, khô khan, cứng nhắc, không phải mặt của người sống, mà y như mặt của tử thi. Doãn Nhi buột miệng gọi:

– Dương lang!

Mã Quan Tá đi sau nàng, nhất thời không nhận ra vì Dương Quá thường hay đeo mặt nạ như Hoàng Dược Sư để che dấu gương mặt mình. Nghe Doãn Nhi gọi, Dương Quá cũng ngẩn lên và nhìn thấy nàng. Hắn hớn hở đáp:

– Long mụi!

Doãn Nhi hơi bất ngờ, nhưng nàng đã dự liệu trước nên liền sà đến hỏi hang Dương Quá. May mắn cho nàng là bình thường khi ở những nơi công cộng, Mã Quan Tá không lộ liệu biểu thị những cử chỉ âu yếm mà hai người chỉ như là những bằng hữu đơn thuần thôi nên vừa nhìn qua Dương Quá chẳng mảy may nghĩ ngợi gì hết. Doãn Nhi ra vẻ mừng rỡ liền hỏi thăm Dương Quá liên tục. Dương Quá thuật lại rằng sau khi từ biệt nàng, hắn đã có một trận giao đấu ác liệt và đã giành phần thắng. Xong việc là Dương Quá lập tức nhắm hướng Chung Nam sơn để hội ngộ với nàng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...