Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 1
Chương 122
Trương Siêu Quần nghe được tiếng bọn họ kêu gọi, chấn động trong lòng, thầm kêu thật là đáng tiếc, vừa rồi một chút thoáng nhìn thấy có cao thủ có thể cùng Diệt Tuyệt sư thái đơn đả độc đấu hồi lâu, thì hắn biết người chắc là có chút tiếng tăm, nhưng không ngờ tới, hóa ra là chưởng kỳ sứ của Nhuệ Kim kỳ, hắn bóp cổ tay thở dài.
Người trong Hồng Thủy kỳ kia lại lớn tiếng nói:
– Ðường kỳ sứ của Hồng Thủy kỳ đã có lệnh, giáo chúng của Nhuệ Kim kỳ hãy mau rút lui, rồi sẽ trả thù cho Trang kỳ sứ sau!
Có mấy người trong Nghệ Kim kỳ đều đồng thanh lớn tiếng đáp:
– Xin Hồng Thủy kỳ hãy rút lui trước, sau này sẽ trả thù cho chúng ta, còn người của Nhuệ Kim kỳ đã thề sống chết với Trang kỳ sứ rồi!
Trương Siêu Quần ngừng tay, thấy người của Nhuệ Kim Kỳ nnghĩa khí sâu nặng, dõng dạc mỗi người đại dũng trước cái chết cũng không sợ, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, không ngừng kích động.
Trong đội ngũ của Hồng Thủy kỳ đột nhiên có cờ đen phất lên, rồi có một người tiếng nói như sấm la lớn:
– Các huynh đệ của Nhuệ Kim kỳ cứ chiến đấu tới cùng, Hồng Thủy kỳ chúng tôi quyết phục thù cho các huynh đệ!
Lúc ấy Nhuệ Kim kỳ chỉ còn lại hơn ba mươi người, ai nấy đều đồng thanh lớn tiếng đáp:
– Chúng tôi đa tạ Ðường kỳ sứ!
Mọi người chỉ thấy cờ của Hồng Thủy kỳ phất động rồi tất cả những người của kỳ sứ đó đều rút lui về phía tây.
Phái Hoa Sơn và phái Không Ðộng thấy trận đồ của kẻ địch nghiêm chỉnh, hơn hai mươi người đoạn hậu tay đều cầm ống đồng tròn sáng quắc không biết là cái gì nên không dám đuổi theo.
Mọi người đành phải quay lại xông vào bao vây Nhuệ Kim kỳ, lúc này tình thế đã rõ ràng hẳn, Côn Luân, Nga Mi, Võ Ðang, Không Ðộng và Hoa Sơn ngũ phái vây đánh Nghệ Kim kỳ của Ma Giáo, chỉ có phái Võ Ðang hiện tại là chỉ có ba người tham dự, còn lại bốn phái kia đều xuất động hết những tinh anh trong phái để đi dự trận.
Nay chưởng kỳ sứ đã mất, Nhuệ Kim kỳ sứ không khác gì rắn mất đầu tất nhiên không địch nổi ngũ phái kia, nhưng dưới cờ mỗi người đều xem cái chết nhẹ tợ lông hồng thấy chết không sờn, quyết ý đi theo chưởng kỳ sứ Trang Tranh tuẫn giáo.
– Tất cả mọi người dừng tay! Ngừng tay lại….!
Trương Siêu Quần nhiệt huyết dâng trào, hai tay co lại thành nắm đấm, trong đám người lục phái, có đến ngũ phái nghe thấy lời hắn gào, mọi người hơi chần chờ, nhưng cũng không nhận ra hắn là ai, rồi lại xoay người xông lên chém giết.
– Toàn bộ tất cả dừng tay!
Trương Siêu Quần thấy những người gọi là nhân sĩ chính phái lấy nhiều bắt nạt ít, không khỏi phẫn nộ, lúc này, Ân Lê Đình cũng thấy thắng không có vẻ vang gì, nên cũng lớn tiếng kêu lên:
– Các giáo chúng của Nhuệ Kim kỳ hãy nghe ta nói đây! Các người cứ đấu như thế này chỉ có chết thôi, mau vứt bỏ vũ khí đầu hàng đi, nếu các người chịu đầu hàng thì chúng ta sẽ tha mạng cho!
Phó kỳ sứ của Nhuệ Kim kỳ ha hả cười đáp:
– Các người coi khinh giáo chúng Minh Giáo chúng ta quá. Trang đại ca đã chết, chúng ta có ai còn muốn sống.
Ân Lê Đình lại nói tiếp:
– Các người của phái Côn Luân, Nga Mi, Hoa Sơn và Không Ðộng hãy lui về phía sau mười bước để cho bọn họ đầu hàng!
Mọi người của các môn phái vội lui về phía sau, chỉ có Diệt Tuyệt sư thái ghét hận Ma Giáo nên cứ xông lên múa kiếm chém giết.
Ỷ Thiên kiếm sắc bén vô cùng, lưỡi kiếm đưa đến đâu là khí giới của đối phương gãy tới đó, đầu, mình, chân tay của các giáo chúng Nhuệ Kim kỳ cũng bị chém đứt bay tứ tung, các đệ tử của phái Nga Mi đã lui về phía sau, thấy sư phụ mình vẫn còn chém giết nên tất cả lại tiến lên tiếp tay, cục diện trở nên chỉ có một mình phái Nga Mi độc đấu với Nhuệ Kim kỳ.
Giáo chúng của Nghệ Kim kỳ còn lại hơn 60 người, trong đó có hơn 20 người là những tay cao thủ rất lợi hại do phó kỳ sứ Ngô Kình Thọ thống lãnh, chống đỡ với mấy mươi người của phái Nga Mi, như vậy là vứ 5 người đối với một người phái Nga Mi.
Ðáng lẽ là Nhuệ Kim kỳ phải thắng thế mới phải, nhưng Ỷ Thiên kiếm trong tay Diệt Tuyệt sư thái quá sắc bén nên nàng đi tới đâu là kẻ địch bị chém giết đến đấy, chỉ trong nháy mắt đã có bảy, tám người bị chém chết dưới thanh kiếm đó, còn lại mấy chục người của Nhuệ Kim kỳ trong tay chỉ còn khí giới bị chém gãy hết, đồng thời người của Côn Luân, Hoa Sơn và Không Ðộng đã tiến sát lại bao vây chặt, nhưng giáo chúng của Ma Giáo cũng không ai muốn đào tẩu cả , vẫn tay không tiếp tục chiến đấu với các đệ tử của phái Nga Mi.
Trương Siêu Quần nhìn tức đến nổ đom đóm mắt, cao giọng kêu lên:
– Sư thái, xin hãy khoan dung độ lượng! Dừng tay lại đi!
Diệt Tuyệt sư thái hơi nhướng mày, Trương Siêu Quần năm lần bảy lượt kêu gọi dừng tay, vô tình đã đã là trêu ghẹo đến Diệt Tuyệt sư thái, nếu không vì có sự yêu thích với hắn, nàng đã sớm đã lớn lên cơn nổi giận rồi.
Chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái hét dài một tiếng, dưới chân như nước chảy mây trôi bốn phía tung bay, trong thoáng cái, nàng đã điểm huyệt hết năm mươi mấy giáo chúng Ma giáo, mấy mươi người đó đứng yên như tượng gỗ, không sao cử động, các người của bốn môn phái kia thấy Diệt Tuyệt sư thái thủ pháo cao siêu như thế đều lớn tiếng khen ngợi.
Lúc ấy trời đã bắt đầu sáng tỏ, bỗng thấy bóng người lô nhô, Ðông, Tây, Bắc đều có bóng người tới dần, mọi người mới hay những bóng người đó là giáo chúng của Thiên Ưng Giáo, đi tới còn các tầm hơn mười trượng, liền dừng bước bất động, từ xa xa ở bên quan sát, không lập tức tiến tới khiêu chiến.
Trương Siêu Quần nhíu chặt đôi mày lại, Thiên Ưng Giáo cũng là một nhánh của Minh Giáo, sao lại thấy chết mà không cứu chứ!
Tống Thanh Thư đi tới một bước, đối với Diệt Tuyệt sư thái nói nhỏ:
– Sư thái, chúng ta mau mau xử quyết Nhuệ Kim kỳ, còn phải quay đầu đối phó Thiên Ưng Giáo, bằng không trước sau đều bị tấn công tới đấy.
Trương Siêu Quần vừa nghe thấy liền lớn tiếng quát lên:
– Ngươi nói bậy cái gì đó! Trời cao có đức hiếu sinh, ngươi muốn sư thái lạm sát kẻ vô tội người sao? Trước mắt bọn họ đã không có sức chống đỡ, sư thái chính là một đại tông sư, há có thể ra tay làm việc bất nghĩa này? Có phải là ngươi muốn làm nhục danh tiếng sư thái à?
Lời vừa nói ra, Diệt Tuyệt sư thái khẽ gật đầu, người trong ngũ phái, không ít người có lòng từ bi, nên cùng gật đầu, nhưng cũng không có thiếu người xem thường, Tống Thanh Thư trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, nói:
– Bát sư thúc nói sai rồi, những người này đều là yêu nghiệt Ma Giáo, người người đều phải trừ diệt, chúng cùng mọi người lấy hiệu lệnh trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, sao nói là làm chuyện bất nghĩa?
Quần hào nghe được Ngọc Diện Mạnh Thường đệ tử của đời thứ 3 Võ Đang xưng hô với người thiếu niên mặc áo trắng so với tuổi tác của y còn nhỏ hơn chút là sư thúc, nhất thời kinh ngạc, châu đầu ghé tai, lẫn nhau hỏi thăm về tông tích của hắn, nhưng ngoại trừ Côn Luân phái Ban Thục Nhàn cùng Hà Thái Xung là biết nội tình về hắn, còn những người khác còn lại, tất cả đều chưa từng nghe nói phái Võ Đang có đệ tử đời 2 lại xuất hiện thêm ra một Võ Đang bát hiệp.
Trương Siêu Quần nghiêm mặt nói:
– Bọn họ mặc dù là giáo đồ Ma Giáo, nhưng bọn họ cũng có cha mẹ vợ con, đệ tử phái Võ Đương được người trong giang hồ xưng tụng kính nể, đó là bởi vì chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, tề nguy giải khốn, Tống đại sư huynh làm người ngay thẳng, quang minh lẫm liệt, sao ngươi lại không học được một phần lòng dạ bao la bao dung của đại sư huynh vậy?
Lời nói này nhấn mạnh, Trương Siêu Quần vừa tán tụng Tống Viễn Kiều, vừa quát mắng nhi tử của y, Tống Thanh Thư không thể cãi lại, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Lúc này, Diệt Tuyệt sư thái đem Ỷ Thiên kiếm thu vào trong vỏ, lớn tiếng quát lên:
– Người của Ma giáo nghe đây, người nào muốn sống, chỉ cần lên tiếng xin tha chết, ta sẽ tha cho các ngươi bước đi.
Mặt trời đã lên cao, chiếu vào thân hình của Diệt Tuyệt sư thái, tạo nên một cái bóng rất dài, trông nàng oai võ vô cùng, nhưng trên vẻ mặt lại đầy sát khí rùng rợn.
Nàng định tâm làm cho Ma Giáo mất hết nhuệ khí chứ không muốn dùng kiếm chém chết bọn chúng nên lớn tiếng nói thế, ngờ đâu vừa nói xong đã nghe có rất nhiều tiếng cười nổi dậy, thì ra giáo đồ Ma Giáo đều lớn tiếng cười vang.
Diệt Tuyệt sư thái cả giận:
– Các người cười cái gì!
Ngô Kình Thọ, phó kỳ sư của Nhuệ Kim kỳ lớn tiếng đáp:
– Chúng ta với Trang đại ca đã thề cùng nhau sống chết, mi mau dùng kiếm giết chết chúng ta đi, chứ chúng ta không ai sợ chết đâu!