Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 1

Chương 60



Phần 60

An bài xong xuôi, Trương Siêu Quần liền hỏi Tọa Vong Phong ở nơi nào, Hà Thái Xung hơi trầm ngâm, nói :

– Tọa Vong Phong này cách đây ước chừng hơn trăm dặm, Trương thiếu hiệp muốn đi, ta sẽ cho người dẫn đường, nhưng lần này Trương thiếu hiệp đang làm khách, nhất định phải để cho ta tiếp tãi tận tình một phen rồi hãy đi.

Trương Siêu Quần nghe Hà Thái Xung nói là biết Tọa Vong Phong tọa lạc ở đâu, cũng là rất vui mừng, đến công phu nịnh nọt loạch xoạch đưa tới, làm cho chưởng môn nhân phái Côn Luân này lâng lâng không biết mình ở nơi nào. Đinh Mẫn Quân từ lâu biết hắn có cái bản lĩnh hơn người này, chính mắt nàng thấy sư phụ mình Diệt Tuyệt Sư Thái bị hắn a dua như nước thủy triều, một bát mê thang tưới lên sư phụ làm người cũng không lần tìm được nơi nào.

Không bao lâu, tiệc rượu đã được bày ra, mọi người ngồi vây quanh một bàn, Dương Bất Hối cũng ngồi một ghế, trong lúc đang ăn Hà Thái Xung bỗng nhiên thở dài, Trương Siêu Quần hỏi:

– Hà chưởng môn có chuyện gì mà thở dài?

Hà Thái Xung sắc mặt bi thương, nói:

– Trương thiếu hiệp có chỗ không biết, ta có một ái thiếp, thân nhiễm bệnh tiến triển rất nhanh, e là không còn nhiều thời gian.

Dứt lời, lại là thở dài một tiếng.

Trương Siêu Quần thầm nghĩ:

“Quả nhiên cùng nguyên bản không khác nhau chút nào”

Nhân tiện hắn liền hỏi:

– Ồ? Thân nhiễm bệnh nặng? Vãn bối có một tiểu huynh đệ, tinh thông y thuật, hay là để cho y xem thử qua phu nhân?

Hà Thái Xung vừa mừng vừa chưa tin tưởng, hỏi:

– Thật chứ? Trương thiếu hiệp… vậy vị tiểu huynh đệ kia ở nơi nào?

Trương Siêu Quần hướng về Trương Vô Kỵ chỉ tay, nói:

– Chính là hắn.

Hà Thái Xung thấy Trương Vô Kỵ tuy mi thanh mục tú, tuấn tú bất phàm, nhưng dù sao tuổi nhỏ, không tin tưởng lắm, lắc đầu nói:

– Vị tiểu huynh đệ này …

– Hà chưởng môn đừng coi thường tiểu huynh đệ này, ha ha…chưởng môn cứ hỏi qua Chiêm cô nương thì rỏ.

Trương Siêu Quần nói.

Chiêm xuân vội nói:

– Đệ tử trên đường không cẩn thận lại bị đinh Tang Môn gây thương tích, đều nhờ vào vị tiểu huynh đệ này, nên đến giờ mới không có chuyện gì, bệnh tình Ngũ Cô, nói không chừng y cũng có thể trị hết.

Thái Xung nghe nói cũng giật mình và nghĩ thầm:

– Trúng phải chất độc của Thanh Ðà La mà không có thuốc giải độc của ta, thì người trúng độc thể nào cũng chết, tiểu tử nầy chữa khỏi được chất độc đó kể cũng lạ thật.

Thực là bất ngờ, nên tăng thêm mấy phần hi vọng, lập tức vội vàng mời Trương Vô Kỵ đi vào.

Mọi người vừa mới đi, Trương Siêu Quần liền giành đi trước đến bên giường Ngũ Cô, chỉ thấy một khuôn mặt sưng phù xuất hiện ở trước mặt, Trương Siêu Quần hoảng hồn, chưa từng thấy phù thũng kinh dị như thế này, Trương Siêu Quần liếc nhìn nhìn Hà Thái Xung, ông ta cao lắm là tầm 45 – 50 tuổi, tướng mạo thanh quắc phiêu dật, cũng vẫn có thể xem là một lão soái ca, thật không biết Ngũ Cô này xinh đẹp ở chỗ nào?

Vô Kỵ vừa bước chân vào trong phòng đã ngửi thấy mùi kỳ lạ xông lên mũi nhưng một lát sau y đã thấy mùi kỳ lạ ấy phai lạt dần, rồi chốc sau lại nồng lên như trước.

Y ngạc nhiên vô cùng, bèn tiến tới giường Ngũ Cô, ngắm nhìn mặt phu nhân một hồi, rồi nắm tay thăm mạch, đột nhiên lấy một cây kim vàng ra chăm luôn vào bộ mặt sưng vù của phu nhân.

Hà Thái Xung kinh hãi, vội quát hỏi:

– Tiểu huynh đệ làm gì thế?

Y vừa quát vừa giơ tay định kéo Vô Kỵ lại, nhưng Vô Kỵ đã rút mũi kim kia ra.

Trương Siêu Quần khẽ mỉm cười, nói:

– Yên tâm, đây là chẩn đoán bệnh, Hà chưởng môn can thiệp vào làm y sẽ bị loạn, xem ra Hà chưởng môn không chỉ có võ công cao cường, mà còn là một người trọng tình trọng nghĩa a!

Hà Thái Xung miễn cưỡng nói:

– Để Trương thiếu hiệp cười chê rồi.

Trương Siêu Quần rung đùi nói:

– Theo vãn bối quan sát, cái này không phải là sinh bệnh, mà là bị trúng độc.

– Lời ấy nghĩa là sao?

Hà Thái Xung hơi biến sắc mặt, hỏi.

Lúc này, Trương Vô Kỵ trên mặt cũng là ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, nói:

– Siêu quần ca, huynh cũng nhìn ra rồi sao?

Lần này, Hà Thái Xung không cần hỏi, hai người đều là nói như vậy, chắc là trúng độc chính là tám chín phần rồi.

Trương Siêu Quần thầm nghĩ:

“Đó là đương nhiên, ta đã sớm biết chuyện, không khoe khoang sự ưu thế khi xuyên qua biết trước này, chẳng phải là lãng phí?”

Hắn tiện tay chỉ tay ngoài cửa sổ, nói:

– Vô kỵ, ngươi đi xem xem, cái kia…

Bỗng nhiên hắn quên mất tên loại hoa độc trong nguyên bản, nên lúng túng, nói tiếp:

– Đây là do Kim Ngân Huyết Xà gây nên, loại rắn này thông thường đều đi thành đôi thành cặp, chúng nó có cái đặc điểm, thích nhất các loại hoa độc, theo tình hình như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, có thể bên trong hoa viên có trồng loại thực vật hoa cỏ gì đó có độc.

Mọi người nghe được tên Kim Ngân Huyết Xà, đều kinh hãi, Hà Thái Xung thấy hắn nói mạch lạc rõ ràng, không khỏi đại hỉ, mừng rỡ không ngậm mồm vào được, liên tục tán thưởng Trương Siêu Quần chính là thần y.

Lúc này, Trương Vô Kỵ đã từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài, kiểm tra vườn hoa ngoài cửa sổ.

Trương Siêu Quần đi tới bên giường, nói:

– Hà chưởng môn, xin chưởng môn tìm kiếm dưới bàn chân phu nhân, nhìn mười đầu ngón chân, xem có dấu răng bé nhỏ hay không?

Hà Thái Xung liền xốc lên cái chăn bông phủ trên người Ngũ Cô, chú ý nhìn thì quả thấy dưới những đầu ngón chân đều có mấy dấu răng màu đen, nhỏ như hạt gạo, nếu không có ý tìm, thì khó mà thấy được.

Hà Thái Xung vừa thấy đúng lời hắn nói, niềm tin của ông đột ngột tăng lên gấp mười lần, khen:

– Rất giỏi…rất giỏi thật là trên mỗi ngón chân đều có dấu răng, Trương thiếu hiệp quả nhiên cao minh! Cao minh! Trương thiếu hiệp nếu biết nguyên nhân, tất có thể chửa trị, nếu ái thiếp của ta có thể lành bệnh, ta sẽ nhất định tạ ơn.

Trương Siêu Quần khiêm tốn nói:

– Hà chưởng môn đừng có khách sáo, thật ra phu nhân có thể khỏe lại hay không, còn phải xem tiểu huynh đệ của vãn bối, y mới thật sự là cao thủ về y thuật.

Hà Thái Xung gật đầu liên tục, vừa mừng vừa giận, vội lớn tiếng kêu gọi:

– Các đệ tử mau lấy diêm sinh ra để ta hun cho rắn độc chạy ra, rồi ta bầm chém nó ra là nghìn vạn mảnh.

Lúc này Trường Vô Kỵ quay vào liền xua tay cản:

– Không được, không được, cần phải có hai con rắn độc ấy mới chữa khỏi bệnh cho phu nhân, nếu tiền bối giết chúng đi thì bệnh của phu nhân không thể nào chữa khỏi được, bệnh của phu nhân là do tám cây hoa Linh Chi Lan kia gây nên.

– Tám cây đó tên là Linh Chi Lan à, ta có biết tên những cây đó đâu! Có người bạn thấy hoa mọc ở Tây Vực đem tám cây lan đó về tặng tôi. Hoa của những cây đó có mùi thơm như trầm, màu sắc của cánh hoa rất đẹp, không ngờ những cây đó lại là mối họa như vậy.

– Theo sách thuốc nói thì những cây Linh Chi Lan này gốc tròn như trái cầu, màu đỏ như lửa, trong có chất độc rất mạnh. Ðể tiểu bối cho đào lên xem có đúng thế không?

Lúc ấy, các đệ tử của Thái Xung đã biết tin Vô Kỵ chữa bệnh quái dị cho Ngũ sư mẫu, bọn chúng liền tập trung đến nơi đây để xem.

Các nam đệ tử thì không tiện vào phòng, còn sáu nữ đệ tử cùng với Chiêm Xuân đứng bên cạnh sư phụ.

Họ nghe Vô Kỵ nói vậy, liền có hai nữ đệ tử đi lấy xuổng cuốc đào luôn cây lan độc lên.

Quả nhiên gốc cây tròn như trái cầu và đỏ như lửa.

Hai nữ đệ tử nghe nói cây này rất độc nên không dám mó tay vào.

Vô Kỵ lại dặn:

– Hai vị làm ơn đào cả tám cây lên lấy hết gốc cây để bỏ vào trong cối giã và cho thêm năm hột gà, một bát tiết gà, trộn chung vào giã, cho tới lúc nát thành hồ, nhưng hai tỷ nên cẩn thận, đừng để nước bám vào người thì nguy a!

Chiêm Xuân lại đi lấy hai cái ống tre nhỏ ra cho Vô Kỵ sử dụng.

Một lát sau, hai đệ tử đó đã giã xong tám gốc cây, Vô Kỵ liền đổ xuống đất quây thành một vòng tròn, một đầu để hở một miệng rộng chừng hai tấc, rồi dặn mọi người rằng:

– Lát nữa mọi người có thấy điều chi khác lạ thì xin mọi người cứ việc đứng yên mà xem, đừng nói chuyện và kêu la, e sợ hai con rắn độc ấy kinh hoảng rồi xông lại cắn nguy hiểm! Bây giờ mau đi lấy chút cam thảo, vải vụn nhét vào lỗ mũi đi.

Ai nấy đều làm theo lời dặn của Vô Kỵ …

Sau y lấy lửa đốt những lá cây lan ở trước hai cái lỗ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...