Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 1

Chương 63



Phần 63

Trương Siêu Quần chỉ vào cái kia bốn cô nương trang diễm lòe loẹt, vẫy vẫy tay, nói:

– Các cô nương cũng đừng đi, lại đây nới lỏng gân cốt, xoa bóp chân tay cho bọn ta chút.

Bốn cô nương nơm nớp lo sợ đi tới, đều vây quanh Trương Siêu Quần, không ai dám quá bên cạnh Hà Thái Xung kia, Trương Siêu Quần nói:

– Ngày hôm nay vị khách chủ là Dương lão gia, các cô nương đều đều vây quanh ta làm gì? Nhanh qua bên đó hai người, nếu không Dương lão gia lại giận, là không được rồi.

Hai cô nương mặc hoàng sam lắp bắp đi tới, hai người bốn bàn tay, phân ra trái phải ở trên vai Hà Thái Xung nhào nặn.

Trải qua chốc lát, đại hán mặt rỗ mặt vội vã đi vào, phía sau đi theo hai tiểu cô nương vóc cao thanh mảnh, chắp tay nói:

– Dương lão gia, Trương tiểu gia, đây là Tiểu Ngư và Tiểu Nhạn các nàng đến rồi.

Trương Siêu Quần cùng Hà Thái Xung hai mắt tỏa ánh sáng, hai cô nương này, tướng mạo không khác nhau chút nào, đều là mặt trái xoan, mi mục như họa, vóc người thướt tha, u vận liêu người.

Trương Siêu Quần vỗ tay cười nói:

– Lần này mới có chút dáng vẻ! Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn lẽ nào là tự sánh chim sa cá lặn a?

Hà Thái Xung nhìn hai cô nương đến ngẩn ngơ, khi hồi phục tinh thần lại, hướng về Trương Siêu Quần nói:

– Hai cô nương này tuy xinh đẹp cũng rằng sánh không bằng ái thiếp Ngũ Cô của ta, nhưng cách biệt cũng không quá xa.

Trương Siêu Quần lại ngẩn ra, hôm qua đã nghe Đinh Mẫn Quân nói, Ngũ Cô là tuyệt thế mỹ nữ, sau đó trong bữa tiệc Dương Bất Hối cũng nói như vậy, Trương Siêu Quần trong lòng ngứa ngáy gian nan, hiện nay, hai cô nương Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn thanh xuân mạo đẹp, tuyết da hoa mạo, lại còn nghe Hà Thái Xung nói là cách biệt không bằng? Điều này không khỏi làm cho Trương Siêu Quần ngạc nhiên, ngày hôm qua lúc hắn nhìn mặt Ngũ Cô, nhưng khi đó Ngũ Cô bị độc Kim Ngân Huyết Xà, gương mặt sưng phù giống như là Trư Bát Giới, lẽ nào thật sự là xinh đẹp đến như thế.

Hà Thái Xung thấy hắn đờ người ra, lại tưởng rằng hắn thấy mỹ nữ nên mới như vậy, âm thầm nở nụ cười, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, mới có một chút như vậy đã kềm lòng giữ không được, nếu như để hắn thấy ai thiếp của ta kia, hắn còn sẽ không thất thố đến dạng nào! Hà Thái Xung làm sao biết được, Trương Siêu Quần đờ ra, chính là vì đang suy nghĩ đến ái thiếp của ông ta!

– Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn xin bái kiến hai vị lão gia.

Oanh thanh yến ngữ, lời nói như nhung nhớ, khiến người ta như được làn gió xuân ấm áp.

Hà Thái Xung nhìn phía đại hán mặt rỗ nói:

– Nơi này không còn chuyện của ngươi, mang theo bốn nàng kia có thể đi được rồi.

Đại hán mặt rỗ đáp một tiếng, cũng chính muốn rời khỏi, Trương Siêu Quần lại nói:

– Dương đại ca, tiền cũng thanh toán rồi, cứ lưu lại các nàng, tiểu đệ đảm bảo chỉ có Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn là không đủ người dùng.

Hà Thái Xung hai mắt chớp lên, luôn mồm nói:

– Tốt lắm…tốt lắm… lưu lại… lưu lại.

Đại hán mặt rỗ lúc này đã vội vã đi ra ngoài.

Trương Siêu Quần hướng về hai cô nương song sinh kia vung tay lên, nói:

– Hai cô nương có cái gì sở trường? Biểu diễn một thoáng trợ hứng cho chúng ta xem.

Hai cô nương liếc nhìn nhau một cái, cùng nói:

– Chúng tiểu nữ xướng khúc vũ đạo cái gì cũng đều biết một chút.

Trương Siêu Quần cười hắc hắc nói:

– Lại đây, để tiểu gia ta kiểm tra xem một chút có còn là xử nữ không?

Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn đồng thời mặt đỏ ửng đỏ, cô nương này nhìn cô nương kia kia một cái ta, không ai chịu tiến lên.

Hà Thái Xung ngạc nhiên nói:

– Điều này chỉ nhìn cũng có thể kiểm tra được?

Trương Siêu Quần nói:

– Đó là đương nhiên, tiểu đệ chỉ dùng tay sờ sơ qua là liền biết.

Hà Thái Xung âm thầm gật đầu, chăm chú nhìn lên, chờ đợi có thể học được thêm một chiêu, nửa thức gì đó nữa.

Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn chậm rãi dời bước tiến lên, đi tới trước mặt Trương Siêu Quần, hắn hướng về Hà Thái Xung nói:

– Nhìn các nàng cất bước, cũng có thể nhìn ra được một ít, đó là phạm vi giữa hai chân ha ha… năm phần là không còn xử nữ rồi…

Hà Thái Xung cảm thấy hứng thú hỏi:

– Vậy ngươi sờ một cái liền có thể biết ngay đến à?

Trương Siêu Quần đưa tay ra, luồn vào bên trong xiêm y của một cô nương, hướng về từ trên bắp đùi non xoa xoa vuốt ve, Tiểu Ngư kia duyên dáng rên to một tiếng, thân thể run run, cắn chặt môi dưới, trên mặt đỏ bừng bừng, theo ma thủ của Trương Siêu Quần phất động, trong miệng ê a liên thanh, làm như không thể chịu được quấy nhiễu, nàng duỗi ra một cái tay nắm lấy bả vai Tiểu Nhạn song sinh tỷ muội, hai mắt hàm mị sinh xuân, ướt át cực điểm.

Trương Siêu Quần cười ha ha, rút tay về, nói:

– Lúc này đã chín phần mười không phải là xữ nữ rồi.

Tiểu Ngư kiều hừ một tiếng, phong tình vạn chủng liếc chéo qua hắn, Hà Thái Xung vội hỏi:

– Xin lắng nghe lời giải thích của tiểu đệ.

Trương Siêu Quần nói:

– Nếu là xử nữ, khi tiểu đệ sờ soạng bên dưới hạ thân của nàng, nhất định là nàng chết sống gì cũng không chịu, mặc dù là vì sợ chúng ta, thì cũng ít nhất là vừa thẹn vừa có phản ứng.

Hà Thái Xung vỗ tay khen:

– Rất đúng…, rất đúng, phân tích rất hay.

Trương Siêu Quần lại nói:

– Cô nương Tiểu Ngư này cố nhiên là có ngượng ngùng, nhưng cũng không có vẻ gì sợ sệt là một lý do như vậy, thứ hai, khi bàn tay tiểu đệ phủ lên nơi riêng tư, nếu là xử nữ, nhất định van xin, hai chân kẹp chặt, không cho tiểu đệ thực hiện chạm vào được, nhưng cô nương này, bàn tay tiểu đệ vừa dùng sức liền tìm thấy cái bên ngoài tiểu khố, mới sờ soạng mấy lần, liền ý xuân nảy mầm, đại ca nhìn, đầu ngón tay tiểu đệ đã dinh dính ướt vì bài tiết dịch nhờn.

Hà Thái Xung luôn mồm khen hay, liền xưng hô hắn quá cao minh, cái kia Tiểu Ngư mắc cỡ cực độ, vặn vẹo vòng eo….

Trong phòng các kỹ nữ thấy Trương Siêu Quần bất quá chừng 19, 20 tuổi thiếu niên, so với những khách nhân già dặn suốt ngày ngâm mình ở bên trong chốn son phấn thì lại hiểu biết hơn nhiều lắm, ngạc nhiên không thôi.

Nhưng mọi người làm sao biết, Trương Siêu Quần tuy rằng nhìn qua bề ngoài không có tới hai mươi tuổi, nhưng tâm trí của hắn đã sớm là có 30 tuổi rồi, chút ít chuyện như thế này, bất quá là trò trẻ con với hắn mà thôi.

Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn thấy hắn trẻ tuổi anh tuấn, vóc người kiện mỹ, trong lúc vung tay nhấc chân, phong thái phiêu du, đã âm thầm yêu thích, hai đôi mắt mắt mị nhãn đã bay lên đến.

Trương Siêu Quần cười híp mắt nói :

– Cô nương là Tiểu Ngư hay là Tiểu Nhạn?

Tiểu Ngư buông vầng trán cúi xuống, xấu hổ trả lời :

– Tiểu nữ là tỷ tỷ Tiểu Ngư.

Trương Siêu Quần trước khi xuyên qua, đã cùng thiên kim của Bộ trưởng bộ quốc phòng kết hôn, cũng coi như là một tay phong nguyệt cao thủ, đi tới nơi thế giới Ỷ Thiên này, lần thứ nhất tiếp xúc đến các cô nương kỹ nữ thời cổ xưa, chốn này là chưa từng nghe nói đến bệnh này bệnh kia như thời hiện đại, cho nên hắn muốn phóng túng một trận, thấy Hà Thái Xung hãy còn chăm chú theo nhìn hắn, liền cười nói:

– Dương đại ca, chúng ta nam nhân đi ra ngoài chơi, chính là vui vẻ, gặp dịp thì chơi, một đêm phong lưu kích thích, thoả thích sảng khoái, không việc gì mà bỏ qua.

Nói xong liền đem Tiểu Ngư ôm vào trong lòng, đặt ở trên đùi, hỏi:

– Tiểu Ngư, vừa lúc nãy ta sờ nàng có thoải mái không?

Một già một trẻ trong kỹ viện, một lão thì như sơ ca, một trẻ lại là phong nguyệt già đời, chúng nữ đều có cảm giác kinh ngạc mới mẻ.

Tiểu Ngư “ ừ “ nhẹ một tiếng, Trương Siêu Quần cười hì hì, nói:

– Ta mò nàng thoải mái, nàng có cái gì tưởng thưởng cho ta không vậy?

Trương Siêu Quần vừa nói, lại vừa đem một cái tay luồn vào dưới hạ thân của nàng, ở trên bắp đùi vuốt lên vuốt xuống, Tiểu Ngư lại “A…” một tiếng kiều rên, thân thể kiều nhuyễn co quắp ở trên người hắn, sờ soạng mấy lần, Tiểu Ngư hai chân không tự chủ được hơi mở rộng ra, chỉ thấy Trương Siêu Quần một cái tay ở ngay chính giữa háng nàng nhẹ nhàng xoa xoa lên mé trên đầu âm vật của nàng, cũng không biết dùng cái gì thủ pháp, Tiểu Ngư càng rên lớn tiếng, thân thể run nữu bãi lên, liên thanh xin tha.

Trương Siêu Quần lại không chịu tha nàng, cái tay kia tốc độ dần dần gia tăng.

– Công tử tha cho tiểu nữ đi! Đừng… đừng tiếp tục lấy… tiểu nữ…tiểu nữ.. không chịu nổi… um…a……á

Theo một tiếng rên thật dài rung động tâm hồn, Tiểu Ngư kia thân thể đột nhiên ưỡn lên một cái, cả người chấn động, mềm yếu nhuyễn nằm nhoài trên người Trương Siêu Quần, thở gấp không ngớt.

Ở đây các nữ tử đều không phải là thiếu kinh nghiệm trong chốn thanh lâu, làm sao mà nhìn không ra, Tiểu Ngư bị thiếu niên anh tuấn này mò đến tiết thân, ai cũng mặt đỏ tới mang tai, bất giác kinh ngạc, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, chỉ dùng một cái tay, hời hợt mò mà làm cho Tiểu Ngư tiết thân?

Trương Siêu Quần lấy ra đưa đầu ngón tay, chỉ thấy trên hai ngón tay hắn, sền sệt chất lỏng dính đầy, hắn quay đầu hướng về một cái hoàng y kỹ nữ nói:

– Giúp ta liếm khô ngón tay.

Hoàng y kỹ nữ lúng túng nói:

– Chuyện này… chuyện này… không muốn có được không?

Trương Siêu Quần cảm thấy khá thất vọng, nguyên lai kỹ nữ thời cổ xưa không có chơi cái trò này, hắn liền sửa lời nói:

– Có cái khăn không?

Hoàng y nữ tữ vội vàng từ lấy khăn tay trong người, lên đến, giúp hắn lau chùi sạch ngón tay, Trương Siêu Quần quay đầu hướng về Tiểu Nhạn đang đứng ngây người ra nói:

– Vừa rồi nàng cùng Tiểu Ngư có nói sẽ xướng khúc vũ đạo?

Tiểu nhạn mặt đỏ lên, nói:

– Công tử muốn nghe cái gì?

Trương Siêu Quần cười nói:

– Đương nhiên là nghe Thập Bát Mô rồi? Khà khà… tiểu gia yêu thích vừa nghe vừa xem, không thể mặc xiêm y đấy, cả hai người đều vậy, ta cùng Dương đại ca vừa uống rượu vừa nghe lại vừa xem.

Tiểu Nhạn xấu hổ, lắp bắp đỡ dưới chân muội muội Tiểu Ngư, đi tới trước cái ghế ngồi tròn trước mặt, cầu viện hướng về Hà Thái Xung nói:

– Dương lão gia, có thể chỉ là xướng vũ, không… không thoát xiêm y được không?

Hà Thái Xung ậm ừ một tiếng, quay đầu liếc nhìn Trương Siêu Quần, Trương Siêu Quần cười nói:

– Tiểu Nhạn cô nương, hay lắm, mới như thế, liền đã kề cận với Dương đại ca, ha ha…thôi quên đi, tất cả mọi người hãy đi ra ngoài trước chờ, ta cùng Dương đại ca nói chút chuyện, một lúc nữa sẽ gọi các người đi vào nhé!

Chúng nữ như nhặt được đại xá, thướt tha đi ra ngoài, Trương Siêu Quần lắc đầu, rót cho Hà Thái Xung một chén rượu, nói:

– Những kỹ nữ này thật không cái gì là có tố chất tinh thông nghề nghiệp, hình như là giống có chút sợ ta vậy.

Hà Thái Xung vừa rồi nhìn hắn ở dưới hạ thân Tiểu Ngư dùng bàn tay bừa bãi tàn phá, nhìn hồi lâu cả người đã nóng, miệng khô lưỡi khô, nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói:

– Ha ha, không riêng là các nàng, ngay cả ta cũng có chút sợ ngươi, ngươi vừa rồi… vừa rồi rất… rất tà ác a, nhưng.. ta lại yêu thích! Ha ha…

Trương Siêu Quần lắc đầu nói:

– Cái này có cái gì mà tà ác? Dương đại ca ngươi còn chưa từng thấy qua kích thích, một lúc..nữa…. khà khà, quên đi, hiện tại tiểu đệ truyền thụ một ít kỹ xảo cho huynh, có thể nắm giữ bao nhiêu, là tự xem ở chính huynh

Hà Thái Xung kinh hỉ, gật đầu liên tục…

Chương trước Chương tiếp
Loading...