Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 1

Chương 77



Phần 77

Thấy đám người bọn họ rời đi, Trương Siêu Quần cũng âm u phiền muộn không ngớt, dù sao cũng là một đường đồng hành đến đây, nhất là vừa thu được Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn, nhưng rồi đành phải tạm thời tách ra, vốn là hắn còn lúc nhàn rỗi truyền thụ các nàng mấy chiêu nữ tử bí thuật, bất kể các nàng không có nội công, nhưng chỉ cần học được ba phần, cũng là tốt rồi.

Hiện tại thì bên người không cô nương nào, vẫn đúng là không quen! Bỗng nhiên hắn lại nghĩ, hình như mình có chút chịu thiệt, Kỷ Yên Nhiên khuôn mặt thật sự là cái dạng gì, mình cũng không có nhìn thấy được, cứ bỗng dưng như thế giúp nàng, để rồi đắc tội với phái Côn Luân, chuyện này thực sự có chút lỗ vốn, cuối cùng chỉ biết được đôi mắt của nàng, tướng mạo thì không hề thua kém Tiểu Ngư, Tiểu Nhạn, thật là đáng tiếc… đáng tiếc.

Trương Siêu Quần vừa đi, vừa suy nghĩ lung tung, trải qua 3, 4 ngày sau cũng không có tìm được khu vực nào có cái gì sơn động bên trong cất giấu Cửu Dương Chân Kinh kia, có nói là sơn động này ở một nơi hoàn toàn tách biệt với thế gian, từ suy đoán đó Trương Siêu Quần đi lên chỗ núi cao, lấy kinh nghiệm đặc công, sinh tồn dã ngoại năng lực của hắn là nhất lưu, lại có khinh công Cổ Mộ phái, leo đến núi cao cũng không có bất cứ vấn đề gì, miệt mài tìm kiêm hơn nửa tháng, cũng không có tìm được địa phương nào có gì kỳ lạ, hắn ủ rũ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn có cách đi tìm sơn trang của Chu Trường Linh, hắn biết, cái kia Chu Trường Linh rất giàu có, ở Tây Vực kiến tạo sơn trang đương nhiên là không thể ở trong rừng sâu núi thẳm được, tuyệt đối là ở một địa thế bằng phẳng, thế hắn hướng về phía vùng đất thấp bước đi.

Ngày hôm đó, Trương Siêu Quần vừa tỉnh ngủ, thì nghe được từ hướng tây bắc truyền đến tiếng chó sủa vang, tiếng chó sủa càng ngày càng gần, giống như truy đuổi cái gì đó, hướng về phía bên mình đến rồi, trong lòng hắn hơi động, nhất thời mừng rỡ như điên, Chu Cửu Chân không phải là rất yêu thích nuôi chó sao? Nàng nuôi một bây chó, lẽ nào chính là ở đây rồi!

Trong lúc chó sủa bỗng có một con khỉ chạy tới, Trương Siêu Quần thấy trên đùi nó có mang theo mũi tên, con khỉ ấy chạy đến chỗ cách Trương Siêu Quần hơn mười trượng, thì cứ chạy quanh dưới gốc cây, không sao leo được lên trên cành nữa, phần vì bị thương nặng, phần vì quá mỏi mệt nên nó chỉ chạy quanh được hai vòng đã nằm phục xuống đất…

Xa xa từ hướng tây bắc mười mấy con chó dữ lao nhanh đến, chạy ở phía trước nhất một con đầu tiên liền hung dữ nhào tới, cắn vào một chân, con khỉ bị đau, rít gào thảm thiết, Trương Siêu Quần liếc nhìn không đành lòng, hét lớn một tiếng, rút ra cây chủy thủ hợp kim, thân hình nhanh tiến lên, giương tay vồ một cái, liền đem đầu con chó săn có tới cả 100 cân lấy phần gáy, một đao đâm thủng một bên mắt, cây chủy thủ biết bao sắc bén, cho nên xương bên trong đều bị đâm đến vỡ vụn, một tiếng tiếng kêu thê thảm, con chó săn này ngã trên mặt đất, bụng co giật, xem ra là chết chắc rồi.

Con khỉ lại bị cắn thêm tổn thương ở chân, trong ánh mắt thấy con khỉ tỏ vẻ van lơn cầu khẩn, Trương Siêu Quần đưa tay ra, đem con khỉ nhỏ thả lên ở đầu vai mình, bầy chó săn đã chạy tới, bao quanh vây hắn, bọn chó săn ngửi được mùi con khỉ, giương nanh múa vuốt, nhưng vẫn chưa dám nhào tới, Trương Siêu Quần thấy những con chó dữ lộ ra thần thái hung ác, trong lòng cũng là lạnh lẽo, biết là với nhiều con chó như thế này, nếu bọn chúng vây công, khó tránh khỏi sẽ bị những chiếc răng nanh cắn trúng, vạn nhất có cái cái gì bệnh chó điên, Trương Vô Kỵ biết chữa bệnh lại không có ở đây, xuyên qua tới đây thật không dễ dàng, theo trong sách truyện, người khác xuyên qua thì nhân vật chính mạnh mẽ như trâu bò, nếu không có thống nhất thiên hạ, thì cũng là bách mỹ vờn quanh, thực sự là thích không thế tả, còn mình chẳng lẽ thì bị chó cắn, rủi xui bị bệnh chó điên cắn chết thì sao?

Đang tự hối hận cứ quản vào việc không đâu thì một con chó săn đã là nhào tới, Trương Siêu Quần không dám tham chiến, xoay người bỏ trốn, hắn dùng khinh công tuyệt vời, nhún người nhảy lên, thân hình bay lên, liền nhảy ra khỏi vòng vây, chân mới vừa chạm xuống đất, trên vai con khỉ nhỏ bị thương không giữ chặt được, một thoáng ngã ra rơi xuống, Trương Siêu Quần trước sau gì cũng không đành lòng nó bị quần khuyển ăn tươi nuốt sống cắn chết, một tay giơ lên chụp lại, thân thể lập tức mất đi cân bằng, cũng nghiêng người ngã xuống, trên chân ngay lập tức đã bị con chó tàn nhẫn cắn cho một phát.

Trương Siêu Quần nội lực cũng có mười mấy năm hỏa hầu, nội lực tự lưu chuyển phản ứng, làm con chó vừa cắn hàm răng cũng gảy rơi ra mấy cái, nhưng dù sao cũng là bị chó cắn, Trương Siêu Quần sợ hãi, chủy thủ trong tay loạn quét, lập tức giết chết được 3, 4 con, nhưng những con chó săn kia không có bị doạ ngưng lại, ngược lại là đồng loạt tấn công trên, hướng về phía Trương Siêu Quần ngã xuống, trên người cắn loạn lên, bốn phương tám hướng đều là sắc mặt dữ tợn, đáng thương Trương Siêu Quần tuy là người có võ nghệ, nhưng hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt, trên vai, trên lưng, trên chân, trên cánh tay, không biết bị cắn bao nhiêu chỗ, trong nỗi kinh hãi, Trương Siêu Quần chỉ nghe vài tiếng lanh lảnh mềm mại hô quát ngưng lại, trong đầu thầm nghĩ nói:

“Lão tử nếu hôm nay không bị chó cắn chết, sau này mỗi ngày đều sẽ ăn thịt chó! Ăn sạch chó trong thiên hạ!…”

Vừa nghĩ tới đó thì mắt tối sầm lại, nhất thời bất tỉnh …

Không biết qua bao lâu, Trương Siêu Quần mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân nóng như là phát sốt, chợt nghe một tiếng nói giòn tan:

– Lui số rồi, không còn nguy hiểm nữa..

Trương Siêu Quần mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy ánh đèn cây đuốc mờ nhạt, rồi phát hiện mình đang nằm ở trong một gian phòng nhỏ, bên cạnh có hai cô nương, một cô nương khuôn mặt trứng ngỗng, mặc trên người không biết là loại tơ lụa gì, sáng lên lấp loá, dung mạo mỹ lệ; một cô nương khác mặt trái xoan, dịu dàng thanh tú, cũng ăn mặc một bộ xiêm y hoa lệ.

Trương Siêu Quần ngẩn ra, hai cô nương này lẽ nào chính là Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh? Không thể nào? Trong nguyên bản Trương Vô Kỵ kia đi tới Chu gia trang, còn phải mất mấy tháng làm người hầu, cho đến khi Chu Cửu Chân xuất hiện, thì liền thần hồn điên đảo, vì người mà đần độn, bây giờ thay đổi tiểu gia ta đến đây, sao đãi ngộ lại không giống, Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh hai đại mỹ nữ đồng loạt hiện thân! Nhân phẩm bạo phát a, vóc người mình là soái ca, cho nên không giống nhau!

Lúc này, cô nương mặt trứng ngỗng nhìn qua cô nương kia một thoáng, trên mặt đỏ ửng lưu chuyển, hai nàng nhẹ nhàng đi tới gần, một cô nương có tiếng nói lanh lảnh thấp giọng nói:

– Hắn tỉnh rồi, chúng ta đi cùng đi bẩm báo tiểu thư!

Một cô nương tiếng nói nhu hòa nói:

– Hắn… hắn cũng không biết là cái gì lai lịch, tiểu thư lại muốn hai người chúng ta đến hầu hạ….

Nằm ở trên giường Trương Siêu Quần ngẩn ngơ, bất giác buồn cười, nguyên lai hai người này không phải là Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh, lão Thiên ạ… trong nhà Chu Cửu Chân tỳ nữ mà cũng đẹp đẽ đến như thế, thực sự là không chịu được, sau khi hai cái tỳ nữ thương lượng một chút, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Trương Siêu Quần lúc này mới nhớ tới mình bị chó cắn, sợ hết hồn, lúc này mới chú ý tới, trước ngực mình phần gáy, cánh tay bắp đùi, khắp nơi đều quấn đầy vải, rất giống xác ướp, một mùi dược thảo bốc lên nức mũi, thì ra đã có người đắp thuốc trị thương cho hắn.

Hắn tạm yên lòng, nếu có thoa thuốc, thì hẳn là sẽ không xảy ra cái gì bệnh chó dại, nằm một lúc hắn thiếp đi cho đến bình minh, tỳ nữ mặt trứng ngỗng mặt lại tới, trong tay bưng một bát cháo nóng hổi, ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi:

– Công tử có cảm giác tốt hơn chút nào không? Có thể húp cháo được chưa?

Trương Siêu Quần vừa rồi vận nội lực, trên người đã tốt hơn nhiều, ngoại trừ vết thương còn tê tê ngứa đau ở bên ngoài, tất cả đều vô sự, chỉ là thấy tỳ nữ dung nhan mỹ lệ, những ngón tay thon dài cầm lấy cái bát sứ, trắng nõn thanh tú, cho nên hắn làm bộ vẫn còn bị thương nặng, dáng vẻ uể oải nói:

– Đã tốt hơn rồi, chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào, chén cháo này ngươi có thể giúp cho ăn ta được không?

Tỳ nữ trên mặt hơi ửng đỏ lên, nó:

– Công tử nằm trên giường này đã mấy ngày, cũng đều là do nô tỳ cùng Tiểu Yến thay phiên đút cho công tử ăn mà!

Nói xong tỳ nữ đi tới mép giường, dụi ngồi, từ trong bát múc một muỗng cháo, đưa đến gần bên miệng hắn.

Trương Siêu Quần thấy nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt bởi vì thẹn thùng mà càng thêm ướt át, một cái muỗng bằng sứ cắm vào miệng hắn, tỳ nữ cho hắn ăn xong, muốn rút về cái muỗng, vậy mà cái muỗng lại bị hắn ngậm chặt vào, rút ra không được, tỳ nữ nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn trừng trừng nhìn mình, biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười, nhìn thấy cảnh tượng này nữ tỳ không khỏi hãi sợ, cuống quít vội đứng lên, làm bát cháo nóng vung vãi ở dưới giường không ít.

Trương Siêu Quần chỉ lo nàng mắc cỡ chạy trốn, vội vàng mơ hồ ậm ừ nói không rõ:

– Đây là sao vậy? Tiểu Yến cô nương cái muỗng này..làm sao dính chặt vào răng ta rồi….

Tỳ nữ ngẩn ra, ngạc nhiên nói:

– Sao lại dính chặt hàm răng? Tiểu nữ không phải Tiểu Yến, mà Là Tiểu Phượng.

Trương Siêu Quần dùng đầu lưỡi gảy cái kia cái muôi một nhúc nhích, nói:

– Cô nương xem, dính chặt rồi! Tiểu Phượng cô nương, mau rút về đi, xem lại hẳn là cái muỗng này có gì đó quái lạ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...