Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 1

Chương 79



Phần 79

Đã có ái tình chân thành thả ra ở trước mặt ta, ta nếu không có quý trọng, chờ đến lúc mất đi, ta có hối hận cũng không kịp, kỳ thực nhân gian thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ là như tình trạng bây giờ của Trương Siều Quần thế này mà thôi, rõ ràng là ngươi có thể đút dương vật vào cái hang động âm đạo, nhưng rồi lại phát hiện cái công cụ dương vật kia đã bị khóa lại…..

Diễm quang bắn ra bốn phía cửa bồng lai tiên cảnh mở rộng, nhưng rất lâu mà lại không gặp một khắc tươi đẹp nhất phát sinh, Tiểu Phượng mắt sáng hơi mở, chỉ thấy công tử kia làm chuyện xấu đang ngơ ngác nhìn mình ngượng ngùng, lộ vẻ buồn nản, trong đôi mắt như oán, như hờn….

Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, hai người đồng thời kinh hãi, Tiểu Phượng như từ trong mộng thức tỉnh, thẳng tắp ngồi dậy lúc này mới ý thức trên người mình trần truồng không mảnh vải, lúng túng gấp gáp không biết phải làm sao

– Nhanh chui vào chăn!

Thời khắc mấu chốt vẫn là nam nhân mới đủ sức trấn định, trái tim Tiểu Phượng nhảy thình thịch, muốn từ trong lòng ngực nhảy ra bên ngoài.

“Kẹt kẹt” một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra, Trương Siêu Quần sáng mắt lên, hóa ra là cô nương tối hôm qua mình nhìn thấy, với đôi chân mày cong cong như trăng lưỡi liềm Tiểu Yến.

– Ồ! Tiểu Phượng, tỷ chưa tới đây sao?

Tiểu Yến lầm bầm, bước chân nhẹ nhàng đi vào, chợt thấy Trương Siêu Quần mở to mắt nhìn chính mình, nàng vui vẻ nói:

– Công tử tỉnh rồi! Đói bụng chưa? Tiểu nữ đi lấy cho công tử chén cháo nhé!

Chợt thấy bên dưới giường, đã để sẵn bát cháo, một bên còn có vương vãi ra.

– Tiểu Phượng đã tới rồi à! Tỷ này, lại chạy đi đâu mất rồi.

Tiểu Yến lải nhải, đi tới….

Nếu như bình thường, Trương Siều Quần ước gì tiểu cô nương ôn nhu khả ái này tới gần lại đây, càng gần càng tốt, nhưng hiện tại thì tim đập như trống trận, giường này rõ ràng là giường đơn, nàng ở phía xa thì cũng không thấy cái gì, một khi chỉ cần đi tới gần, thì có thể nhìn thấy trên giường là có hai người.

Trương Siều Quần thấy trong chăn Tiểu Phượng thân thể khẽ run lên, biểu lộ lo sợ đến cực kỳ.

Tiểu Yến cúi người xuống, bưng lên hơn nửa chén cháo còn thừa, cười nói:

– Công tử, có còn muốn ăn thêm? Để tiểu nữ lại đi đổi một bát cháo nóng khác.

Trương Siều Quần nở nụ cười héo hon, hắn chưa kịp trả lời, Tiểu Yến đã phát hiện trên giường dị dạng, Trương Siều Quần hơi thở hầu như đình trệ, hoảng hốt vội nói:

– Tiểu Yến cô nương, làm phiền cô nương giúp ta đổi lấy bát cháo nóng có được không?

Tiểu Yến bỗng nhìn chằm chằm cái chăn đang khẽ run, bỗng nhiên cười nói:

– Dười kia có phải là Tiểu Phượng? Tỷ trốn ở trên giường công tử làm cái gì vậy? Chơi trốn tìm với tiểu nữ sao?

Nói xong Tiểu Yến đưa tay liền nhấc cái chăn lên…

– A!…

– A!..

Hai tiếng kêu hoảng hốt đồng thời thốt lên, Trương Siều Quần đau khổ nhắm chặt lại hai mắt.

Tiểu Yến há to miệng, nhìn khắp toàn thân trần truồng của Tiểu Phượng, một hồi lắp bắp nói không ra lời, trên mặt lập tức đỏ ửng một đám lớn, kinh ngạc nói:

– Tiểu… Tiểu Phượng, tỷ….tỷ tại sao xiêm y cũng không có mặc?

Liếc nhìn Tiểu Phượng, lại liếc nhìn qua khuôn mặt lúng túng của Trương Siêu Quần, bỗng nhiên nàng tỉnh ngộ, vừa thẹn vừa nói vội:

– Hai người các ngươi… hai người các ngươi tại sao làm như thế.. không… không biết xấu hổ sao? Ta… Ta đi nói cho tiểu thư biết !

Tiểu Phượng kinh hô lớn:

– Không được!

Trương Siêu Quần bỗng nhiên ngồi dậy, đưa tay ở huyệt đạo trước ngực Tiểu Yến điểm lên, bàn tay lại lập tức như gió cuốn chụp lấy cái bát cháo đang rơi, nhẹ nhàng để xuống, tiếp tục chặn ngang ôm lấy, đem Tiểu Yến để nằm trên giường.

Tiểu Phượng cả kinh nói:

– Công tử …công tử định làm gì? Tiểu Yến..Tiểu Yến làm sao vậy?

Trương Siêu Quần mỉm cười, nói:

– Không có gì phải lo lắng, ta chỉ điểm huyệt đạo nàng, chứ để Tiểu Yến đi nói cho tiểu thư, vậy chẳng phải là người sẽ bị trách phạt? Ta làm cam lòng được ?

Tiểu Phượng trơ mắt nhìn hắn đem Tiểu Yến đặt ở bên cạnh mình, hoảng loạn, ríu rít khóc òa.

Nàng thân là một tiểu cô nương, vừa rồi trong lúc nhất thời ý loạn tình mê, bị hắn lột ra trần truồng, mới vừa rồi còn xảy ra chuyện bị Tiểu Yến phát hiện sự tình này, hiện nay tỉnh táo lại, xấu hổ chảy lệ như mưa.

Trương Siêu Quần thấy nàng khóc đến thương tâm, ngay cả xiêm y cũng quên mặc vào, trước ngực đôi quả đào nhỏ phập phồng, mỹ lệ làm rung động lòng người, hắn ôn nhu nói:

– Ngươi… ngươi đừng khóc, là ta không đúng, nhất thời không kìm lòng được mới… ngươi đừng thương tâm quá, thật sự chúng ta cái gì cũng không có làm thành, ngươi vẫn là xử nữ, không có việc gì….

Tiểu Phượng khóc thút thít nói:

– Công tử..công tử..cái gì của tiểu nữ.. cũng đều bị công tử thấy hết, công tử còn nói câu nói như thế này, có phải là xem thường, không muốn cưới tiểu nữ?

Trương Siều Quần trố mắt nói:

– Tiểu Phượng.. ngươi nói… ngươi nói ta cưới ngươi …?

Vốn là hắn muốn nói, chỉ là chơi đùa, hà tất phải quan trọng như vậy.. đột nhiên hắn thầm nghĩ:

“Đây là thời cổ xưa, không có chuyện tình một đêm bay đầy trời như thời hiện đại…”

Tiểu Phượng khóc sưng đỏ hai con mắt, vừa giận vừa sợ, run giọng nói:

– Công tử thật không muốn cưới tiểu nữ? Tiểu nữ đã bị… bị ngươi đụng vào.. cái kia, còn có mặt mũi nào gả cho người khác nữa? Công tử không cưới tiểu nữ thì..tiểu nữ chỉ có… chỉ có…

Đột nhiên nàng đứng lên, vừa nhìn chung quanh, muốn nhảy xuống giường đi.

Trương Siêu Quần thấy nàng dáng dấp như vậy, vội vàng ôm lấy nàng, nói:

– Tiểu Phượng ngươi muốn làm cái gì? Ta nào nói là không cưới ngươi, ngươi đẹp như thế, ta không cưới ngươi, chẳng phải là kẽ ngốc hay sao?

Tiểu Phượng trong tuyệt vọng, bắt đầu sinh ý niệm không muốn sống nữa, hiện lại bị hắn ôm lấy, thân thể trần truồng ở trong cánh tay rộng ấm áp của hắn khẽ lay động, không nhịn lại khóc ầm lên.

Trương Siêu Quần thở dài trong lòng, quả nhiên, phụ nữ đều là cấu tạo từ nước, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói rằng

– Ngốc quá, ta đương nhiên là sẽ lấy ngươi làm thê tử, ngươi còn khóc cái gì? Ừ, đúng rồi.. ngươi cao hứng khóc phải không?

Tiểu Phượng xấu hổ nói:

– Cái gì mà cao hứng? Nhân gia bị ngươi bắt nạt muốn chết đây này.

Trương Siêu Quần ôm nhuyễn ngọc mùi hương nồng nàn đầy cõi lòng, cảm thấy thân thể nàng mềm mại nhẵn nhụi có chút lành lạnh, vội vàng thả xuống, nói:

– Ngươi mặc vào xiêm y đi, coi chừng cảm lạnh.

Tiểu Phượng thấy hắn quan tâm đến mình, trong lòng ấm áp, ngoan ngoãn gật đầu, e thẹn vô hạn mặc vào xiêm y.

Nhìn đôi bầu vú thanh xuân rung động lòng người, theo từng cử động bên trong thân thể kia tươi đẹp mềm mại, đôi bầu vú tuy rằng không lớn, nhưng săn cứng chắc chắn một đôi quả đào sắp chín, với hai đầu núm vú hồng phớt, chỉ người thiếu nữ mới có, chính giữa hai chân, nơi sâu xa đào nguyên, phương thảo um tùm, mơm mởn quá mơn mởn, Trương Siêu Quần nhìn đến ngây dại….

Đột nhiên hắn đưa tay ra, lại ôm vào trong ngực, Tiểu Phượng còn có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng đã nghĩ đến, thân thể của mình giờ cũng là của hắn, nên tùy ý để hắn bừa bãi tàn phá, xiêm y vừa mặc vào, đã bị Trương Siều Quần thành thạo kéo xuống cỡi ra nữa rồi.

“Người thật đẹp!”

Trương Siêu Quần tự đáy lòng tán thưởng….

Chương trước Chương tiếp
Loading...