Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 1
Chương 97
Lam ảnh lóe lên, Chu Trường Linh như gió bay tới.
“Bốp” một cái bạt tai thưởng cho Vệ Bích.
– Từ phía sau đánh lén, đây chính là Võ Liệt dạy dỗ đồ đệ như vậy sao?
Chu Trường Linh đầy mặt giận dữ, một tát này đánh rất nặng vang dội, trên khuôn mặt trắng nõn anh tuấn của Vệ Bích sưng lên, vốn là Chu Trường Linh không phải là sư phụ Vệ Bích, cho nên cũng không tiện để đánh ra một tát này, nhưng Vệ Bích vì thất bại, lại từ phía sau đánh lén người, đó là điều tối kỵ, Chu Trường Linh đánh y là vì như thế, Võ Liệt sẽ không có lời nào để nói, hơn nửa lại cũng có thể trách phạt nặng hơn, nói không chừng nếu thấy nghiêm trọng, còn có thể bị trục xuất khỏi sư môn.
Nhưng chuyện này… chính là Trương Siêu Quần muốn được như thế!
– Chu bá bá cũng đừng trách Vệ huynh, là vãn bối không đúng trước..khụ..khụ..
Con bà nó, tại sao ho như vậy mà không khạc ra chút huyết nào! Ai da.. chuẩn bị chưa đủ a, sớm biết sẽ phát sinh tình cảnh này, tuyệt đối trước tiên sẽ làm máu giả ở trong miệng, lúc này..nói tới chỗ này.. trong miệng máu tươi phun tung tóe, ha ha… thì Vệ Bích ngươi đã coi như xong đời…
– Trương…công tử sao thật thà như vậy? Đến thời điểm này mà còn giúp y nói đỡ, huynh có đau lắm không?
Chu Cửu Chân vừa tức vừa hận, mắt thấy người yêu ngã trên mặt đất, nước mắt đã chảy ra.
Võ Thanh Anh cũng là mắt hạnh cũng nén giận, đứng thẳng lên hướng về Vệ Bích nói:
– Thật không nghĩ tới, phụ thân tại sao lại thu phục sư ca làm đệ tử!
Vệ Bích lúc này vừa mới tỉnh ngộ lại, ngây ngốc đứng nhìn tất cả mọi người đang hướng về chính mình trợn mắt, trong lúc này đầu óc trời đất như quay cuồng, lẩm bẩm nói:
– Ta… ta tại sao làm như vậy… ta tại sao làm như vậy…
Y hét to một tiếng, phát rồ chạy như điên mất dạng.
Chu Trường Linh thở dài, đi tới bên cạnh Trương Siêu Quần nói:
– Xin lỗi, hiền điệt là Chu bá bá sai, biết vậy thì không nên để ngươi cùng hắn luận võ, không nghĩ tới hắn lại là con người đê tiện như thế.
Trương Siêu Quần làm gì mà có bị thương? Vừa lúc chưởng lực Vệ Bích đánh đến thân thể, thì hắn đã vận nội công chống lại làm tan mất hơn phân nửa sức công phá chưởng lực, chuyện cười, đừng nói là tiểu gia có đề phòng, coi như là cố tình để cho y đánh, nếu không thì làm sao mà y đánh ngã ta được.
– Chu bá bá, đừng nói như vậy, Vệ huynh ngày hôm nay tâm tình không được tốt, tính tình hơi nóng nảy một chút, nhưng Vệ huynh cũng không phải là người xấu, Chu bá bá cùng mọi người tha thứ cho Vệ huynh đi!
Hắn càng nói như vậy, mọi người lại càng cảm thấy Trương Siêu Quần lòng dạ rộng rãi, so sánh với nhau, cái kia Vệ Bích thì lại càng tệ thêm không thể tả.
Cái này chẳng lẽ không phải là Trương Siêu Quần ý muốn đạt đến hiệu quả cao nhất sao?
Ngoài cửa sổ tối sầm, Trương Siêu Quần nằm ở trên chiếc giường ấm áp, trong lòng vô cùng vui sướng, vao lúc ban ngày, chính mình làm bộ bị trọng thương, kết quả không chỉ đổi lấy Vệ Bích xấu hổ phải trốn đi, hơn nữa lúc xế chiều, Tiểu Phượng Tiểu Yến đều đến đây quan tâm đến nội thương của mình, Võ Thanh Anh cùng Chu Cửu Chân cũng luôn canh giữ túc trực ở bên giường, ngay cả Chu phu nhân cũng tới thăm hỏi hai lần.
Thật là sảng khoái a! Vốn là đang tính làm như phục hồi mạnh khỏe trở lại, miễn cho người ta coi mình là người yếu đuối mong manh, mới bị nội thương chút ít liền nằm liệt trên giường, nhưng nhìn thấy chúng nữ vờn quanh trước giường, người thì cho uống nước, người thì lau mồ hôi, như vậy thì làm sao có thể đành lòng rời giường? Từng cái ..từng cái.. khuôn mặt xinh đẹp, Tiểu Yến, Tiểu Phượng cùng Chu Cửu Chân thì cũng tạm coi như đã là vật trong túi rồi, chỉ còn chờ đợi mình muốn thời điểm nào đẩy ngã, thì sẽ đẩy ngã, chỉ còn lại có Võ Thanh Anh thì khác a, một cô nương xinh đẹp tuyệt trần mới mẻ ..!
Hắn nhớ lại vào lúc trưa ở diễn võ đường với câu nói kia của Võ Thanh Anh.
“Thật không nghĩ tới, phụ thân tại sao lại thu phục sư ca làm đệ tử!!”
Thật là tươi đẹp một câu nói! Ta thực sự là nhân tài, Vệ Bích tiểu bạch kiểm kia cùng Võ Thanh Anh bao nhiêu năm có cảm tình, mà mình mới chỉ có gặp mặt nàng chưa tới 1 ngày, ha ha..nguyên lai là do vóc người mình soái ca, ưu thế chính là thật nhiều….
Chính là hắn đang cân nhắc vào thời điểm nào sẽ tập kích tiến công chớp nhoáng, đem Võ Thanh Anh triệt để chinh phục dưới háng mình, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân mềm mại nhẹ nhàng.
Ồ! Đây là tiếng bước chân thanh thoát của nữ tử! Trương Siêu Quần tim đập nhanh hơn, lúc này, trời tối người vắng, đi nhón nhẹ như vậy, đêm nay sẽ là ai đến viếng thăm bản soái ca đây? Tiểu Yến, Tiểu Phượng? Không, các nàng dù sao cũng là nha hoàn Chu gia, các nàng sẽ không dám, lẽ nào là Chu Cửu Chân? Cũng không đúng, nàng đang bị phụ thân, mẫu thân giữ chặt bên người, hơn nữa lá gan của nàng cũng không lớn…
Trương Siêu Quần bỗng nhiên sáng mắt lên, không sai, chính là nàng! Là Võ Thanh Anh! Nàng là khách mời, không bị hạn chế đi lại, hơn nữa, ngày hôm nay trong có nhiều người, chắc nàng ngại ngùng không dám nói câu gì, chẳng lẽ là thừa dịp lúc này trời tối người vắng đến gặp ta thổ lộ tâm sự sao? Trương Siêu Quần vui vẻ trong bụng, nhắm chặt lại đôi mắt, làm bộ đang ngủ say.
Một tiếng cọt kẹt cánh cửa mở ra, sau đó nhẹ nhàng đóng lại, tiếng bước chân mềm mại truyền đến, làm xúc động lòng người! Võ Thanh Anh… chính là nàng rồi!
Người đến quả nhiên đi tới bên cạnh giường, đứng yên ở một lát không có động tĩnh, điều này làm cho Trương Siêu Quần phiền muộn không thôi, trong lòng thầm kêu:
“ Đến đây đi, còn chờ cái gì? Giày vò ta… đi! Bị mỹ nhân giày xéo là một sự hưởng thụ a! Còn do dự kéo dài như thế để làm cái gì! Đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn muốn đứng ngắm ta cho đến hừng đông à? Lẽ nào bản soái ca tư thế ưu mỹ ngủ như thế này còn chưa đủ sức quyến rủ người sao? Sớm biết vậy ta đã cỡi sạch quần áo, lộ ra một chút cây dương vật to để khiêu gợi rồi!”
– Ngươi…ngươi nếu đã tỉnh, hà tất giả bộ ngủ?
Uí trời ơi! Không phải Võ Thanh Anh! Mà là Chu phu nhân! Trương Siêu Quần giật mình hết hồn, mở mắt ra, ngượng ngùng nở nụ cười, nói:
– Chu phu nhân, sao lại là người?
Lúc này Chu phu nhân không có phủ áo ngoài, chỉ mang bên trong cái áo đơn, linh lung vóc người tươi đẹp lồi lõm hiển lộ ra hết, bầu vú kia cao vót đứng vững, mông lớn, eo thon, so với Chu Cửu Chân còn muốn mảnh mai hơn, đôi mắt linh động sáng ngời, Chu Cửu Chân mắt to hoàn toàn là kế thừa từ huyết thống xinh đẹp của Chu phu nhân, mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt không nói thành lời, vừa tựa như nước hoa, lại tựa như mùi thơm tự nhiên, dưới ánh nến mờ ảo chiếu rọi, giống như là tiên tử giáng lâm, Trương Siêu Quần khi vén cái màn lụa phủ trên giường lên nhìn thấy thật sững sờ.
Chu phu nhân trên mặt ửng đỏ nói giống như là hờn dỗi:
– Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta tới thương lượng với ngươi về vấn đề Cửu Chân.
Trương Siêu Quần ngồi dậy, nhường ra một chỗ ngồi trên giường, khẽ mỉm cười, nói:
– Chu phu nhân xin mời ngồi xuống trước đã.
Thật sự là thương lượng sao? Chu phu nhân lừa ma gạt quỷ a, nửa đêm canh ba đến trong phòng nam tử, chính là để thương lượng chuyện nữ nhi của mình? Muốn thương lượng cũng là Chu phu nhân sẽ cùng phu quân Chu Trường Linh thương lượng chứ, ta làm gì mà có tư cách đến phần?
Chu phu nhân lắc đầu nói:
– Ta không ngồi, ta đứng, ta tới đây là hỏi ngươi, ngươi đến cùng đối với Cửu Chân có thật lòng hay không?
Trương Siêu Quần nghiêm mặt nói:
– Đương nhiên đó là chân tâm của ta!
Chu phu nhân sâu kín nói:
– Đã là như vậy, vậy để ta cùng Chu Trường Linh thương lượng, ước định cho các ngươi ngày lành tháng tốt, ngươi thì trước hãy về Võ Đang sơn bẩm báo với thái sư phụ người, sau đó thì đến đây ta gả Cửu Chân cho người.
Trương Siêu Quần thấy sắc mặt nàng phiền muộn, trong lòng hơi động, nói:
– Võ Đang sơn cách Côn Lôn sơn cũng xa vạn dặm, trong thời gian lâu vừa đến vừa đi như vậy sẽ phát sinh cái gì cũng không lường trước được, nếu như Chu nhạc mẫu không phản đối, thì cũng có thể thành hôn trước ở Hồng Mai Sơn Trang, ta ở lại tầm nữa năm hoặc một năm, rồi lúc đó trở về Võ Đang sơn cũng không là vấn đề gì đâu!
Chu phu nhân cau mày nói:
– Hôn nhân đại sự, há có thể trò đùa? Đương nhiên là trước tiên phải bẩm báo cho sư trưởng thì mới định đoạt được chứ.
Đột nhiên cảm giác thấy có gì không đúng, vừa rồi hắn gọi mình, tựa hồ là gọi Chu nhạc mẫu, không khỏi đỏ mặt, sẵng giọng:
– Cái gì mà là nhạc mẫu? Ngươi…
Trương Siêu Quần vội nói:
– Dạ tại nhất thời nhanh miệng, bất quá ta cảm thấy, tốt nhất là có thể trực tiếp cưới ngay Cửu Chân, hà tất đâu cần lúc nào Chu phu nhân cũng canh giữ nàng, chỉ khổ thân Chu phu nhân thôi, ta thì có thể chịu đựng được, chỉ sợ là Cửu Chân không chịu nỗi oán trách vãn bối thôi.
Chu phu nhân thấy hắn càng nói càng không ra gì, trong tim nàng đang nhảy loạn, hắn không còn xưng hô cách biệt là “ vãn bối “ nữa, mà lại là xưng “ ta “ để nâng vị trí của hắn lên một tầng, tối nay nàng lén lút đi ra, dường như quỷ thần xui khiến vậy, một đêm rất là khó ngủ, trong đầu tất cả đều cứ nghĩ tới gã nam tử có thể trở thành hiền tế của mình sau này, vào buổi sáng, hắn ở trên người mình cũng không biết là dùng thủ pháp gì mà làm cho mình đêm mê như điên dại vậy, còn bây giờ tự nhiên mình đi tới nơi này, liền ngay cả bản thân nàng cũng không nói được đến tột cùng là đang làm gì đây?
Chính mình lúc nào trở nên như thế… bộ dáng như thế này này? Lẽ nào vẻn vẹn là bởi vì đối với thủ pháp thần kỳ kia của hắn mà trở nên hiếu kỳ? Hay là tiềm ẩn ở trong xương mình chính là nữ nhân dâm đãng? Chu phu nhân trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, cái cảm giác sướng khoái ban ngày kia làm cho nàng đê mê thật kỳ diệu lại xông lên trên đầu…
– Ngươi… ngươi, cứ nói loạn như thế …ta đi đây..!
Chu phu nhân ép buộc bản thân mình đem cái lọai ý nghĩ vô liêm sỉ kia vứt ra khỏi đầu, bây giờ không biết nên nói cái gì, trong lòng hoảng loạn đến cực điểm, liền xoay người rời đi, Chu phu nhân tự nhủ, không thể lại ở lại, tiếp tục nữa, thật sự không biết sẽ phát sinh ra cái gì!