Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 2
Chương 17
Hai tỷ muội lúc đi ra, Vương phi lúc này mới quan sát kỷ lưỡng Trương Siêu Quần, nhìn một hồi sau, trên mặt nàng một mảnh ửng đỏ.
– Tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này tỷ tỷ cho tên thái giám này hầu hạ muội nhé?
– À?
Mai phi cùng Trương Siêu Quần cùng lúc sửng sốt, Mai phi suy nghĩ một chút nói:
– Vậy được rồi, chỉ cần muội muội vui vẻ, để tỷ tỷ cho tên nô tài này hầu hạ muội ăn uống sinh hoạt hàng ngày..
Trương Siêu Quần lòng vui mừng nở hoa, vừa rồi Trần vương phi kia nhìn mình rồi sau đó mặt đỏ lên, Trương Siêu Quần suy đoán, Trần vương phi này trong lòng đang suy nghĩ gì, nhất định là nghĩ đến giữa loại chuyện nam nữ, có thể là nghĩ đến hắn mặc dù là tên thái giám, nhưng thân thể của hắn khôi ngô, cao ráo tuấn tú, tám chín phần là đối với hắn động tâm..
Trương Siêu Quần trong lòng âm thầm cười, không biết Trần vương phi này sau khi biết mình là thái giám giả sẽ suy nghĩ ra sao?
Sau khi giúp lấy Trần vương phi sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện sau, lúc nàng rời khỏi gian phòng, Mai phi liền đem Trương Siêu Quần đến bên cạnh mình, sau đó đều đuổi tất cả những người còn lại ra ngoài, nàng nghiêm trang nhìn chằm chằm Trương Siêu Quần hỏi:
– Hừ… cẩu nô tài, có phải đang có ý đồ với muội muội của bổn cung?
– Nô tài.. làm sao dám.
Trương Siêu Quần nói:
– Ở trong mắt của Trần vương phi nương nương, nô tài chính là một tiểu thái giám mà.
– Bổn cung cáo ngươi, nếu là thật dám làm bậy, ta khiến cho ngươi thay đổi, biến thật sự thành thái giám.
Lúc nói chuyện, Mai phi làm một hành động quơ đao, ý bảo sẽ thiến thật Trương Siêu Quần nếu có hành vi đụng chạm với Trần vương phi.
– Làm sao Mai chủ tử đành bỏ được, thật vất vả mới có được một cái như thế này để dùng, chủ tử thật sự bỏ được đem nô tài thay đổi thành thái giám thật sự à?
Trương Siêu Quần cười nói rồi ôm Mai phi tử vào trong lòng, sau đó vuốt ve một chút:
– Mai chủ tử càng ngày càng thơm.
– Cẩu nô tài, bổn cung biết ngươi không phải là thứ tốt gì, mới lúc này mà đã không chịu nổi? Hiện tại đây, chúng ta đều phải tiết chế một chút.
Mai phi chỉ một cái vào trán Trương Siêu Quần nhẹ giọng nói:
– Có muốn, thì cũng đến khi vào lúc bổn cung nghỉ ngơi sau buổi tối, biết không?
– Đã biết, bất quá bây giờ nô tài lại muốn hầu hạ chủ tử một chút.
Trương Siêu Quần bàn tay liền duỗi vào trong xiêm y của Mai phi, sau đó sờ song vài cái ở mặt ngoài tấm lụa che cái âm hộ, Mai phi “ ưm… ” một tiếng thân thể liền liền như một bãi bùn tiếng nói như lan:
– Đáng chết cẩu nô tài, mỗi ngày đều muốn, không biết ngươi từ đâu có nhiều tinh lực như vậy.
– Đó là nô tài nhớ kỹ lời nói của Mai chủ tử đấy, nô tài phải đem ba năm qua chủ tử phòng trống bù đắp lại.
Trương Siêu Quần cười hắc hắc, sau đó ôm nàng lên giường buông xuống màn, nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm ý của Mai phi, bàn tay hắn mò tới len vào bên trong tấm lụa trực tiếp đi vào cái khe thịt âm hộ, ở phía trên viên âm hạch gãi động lên, kích ấn vào, xoa lấy, trong lúc này âm hạch mẫn cảm dần dần phồng lên cỡ nào kiều nộn, không có vài cái ở dưới cửa miệng âm đạo chất lỏng dịch nhờn đã rỉ ra, bàn tay hắn tham lam sờ không ngừng nghỉ, lúc hắn đang chuẩn bị tấm lụa che âm hộ của Mai phi ra, thì nghe bên ngoài có tiếng một lão công công hô:
– Hạ thánh chỉ, Siêu Quần công công tiếp chỉ.
Hai người nghe vậy, vội vàng thất kinh lồm cồm bò dậy, Mai phi xiêm y đã bị Trương Siêu Quần thoát hết tinh quang, nàng vội mặc vào, vừa leo xuống, vừa lẩm bẩm:
– Chết tiệt nô tài lần này bị ngươi hại chết, chưa ăn lấy cái gì tốt, lại nhận được thánh chỉ.
Công công tuyên chỉ, thấy hai người từ trong phòng ngủ Mai phi đi ra, cũng không có nghĩ nhiều, cổ họng hô to:
– Tiếp nhận thánh chỉ, lệnh cho Trương Siêu Quần tức khắc đi đến ngự thư phòng kiến giá, khâm thử.
– Công công, không biết hoàng thượng triệu kiến nô tài có chuyện gì vậy không?
Trương Siêu Quần đi theo sau công công hỏi.
– Ta cũng không biết, Trương công công cứ đến thì biết.
Đã đến ngự thư phòng, hoàng đế tự mình đứng dậy rời ghế rồng đi đến trước mặt Trương Siêu Quần đi qua một vòng quanh hắn gầm lên:
– Cẩu nô tài đáng chết.
– Bẩm xin bệ hạ tha mạng cho nô tài…
Trương Siêu Quần sợ tới mức vội vàng quỳ gối dập đầu, không biết lần này hoàng thượng muốn giở trò gì với mình.
– Trẫm hỏi ngươi, chuyện của Hoàng hậu có phải la do ngươi ở giữa quấy phá?
Hoàng thượng tức giận nói:
– Nói mau cẩu nô tài.
– Bẩm bệ hạ, chuyện này quả thật không có liên quan đến nô tài a..
Trương Siêu Quần vẻ mặt oan ức nói:
– Nô tài trong lúc vô tình nghe được người của Hoàng hậu nương nương nói đến chuyện này, nô tài cũng có thầm nghĩ nếu Hoàng hậu nương nương thật sự muốn tạo phản, thì làm sao để cho mấy tên sai nha có thể biết đến chuyện này, cho nên cũng không có để ý, nhằm lúc gặp được Cao tổng quản mới đem chuyện này kể lại với Cao tổng quản.
– Ý của ngươi là.. Hoàng hậu nương nương cũng có thể bị oan uổng?
Hoàng thượng lời nói tạm thời bình hòa hơn..
– Bẩm nô tài cũng suy nghĩ là như vậy.
Trương Siêu Quần không phải là điên khùng gì mà nói vậy, nhưng dựa vào cảm giác của mình với tình huống trước mắt, Hoàng hậu cùng với hoàng thượng đã mười mấy năm tình nghĩa phu thê, không phải ghép cho Hoàng hậu tội phản là hoàng thượng tin ngay được, với lại vừa rồi khi Hoàng thượng nhắc đến chuyện Hoàng hậu, thì lời nói như sấm gầm, chỉ đến lúc hắn giải thích như thế thì Hoàng thượng mới yên tĩnh lại, xem ra Hoàng thượng vẫn là chưa tin Hoàng hậu sẽ tạo phản đấy.
– Hảo, chuyện này trẫm sẽ để ngươi đi điều tra, nếu không tra được kết quả, thì hãy xem chừng cái đầu của ngươi.
Hoàng thượng từ trong lòng ngực lấy ra một khối kim bài:
– Cầm lấy cái này, sẽ không có ai dám ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì, bất quá chuyện này ta chỉ muốn người đi thăm dò điều tra, hiểu chưa?
– Nô tài hiểu rõ.
Trương Siêu Quần cầm lấy khối kia kim bài cẩn thận nhìn, không biết có phải là như trong truyền thuyết có thể hoành hành vô kỵ, tựa như là thượng phương bảo kiếm không nữa..
– Được rồi, ngươi lui ra đi.
Từ trong ngự thư phòng đi ra, Trương Siêu Quần xoa xoa mồ hôi lạnh, may mắn bảo vệ được cái đầu này, giờ lại có được khối kim bài này, chính mình càng trâu bò rồi, hiện tại trước phải nhanh phải đi về gặp Mai phi đấy, hắn biết Mai phi bây giờ đang đang rất là suy nghĩ đấy.
Trương Siêu Quần nghĩ đến lúc mình có kim bài, trong lòng cỡ nào hy vọng khi nhìn đến đám phi tần không được hoàng thượng sủng hạnh, hắn tin rằng trong lòng của các nàng nhất định về chuyện này nọ kia cũng đều tràn đầy ảo tưởng, nghĩ tới những thứ này, Trương Siêu Quần càng thêm vui vẻ, vừa đi huyết sáo, khi đi đến bên cạnh một hòn núi giả, bỗng nhiên thấy tay áo của mình tử bị cái gì nắm kéo lôi vào trong, xoay lại thì vừa thấy là một cung nữ, nàng mi thanh mục tú, một đôi bàn tay mềm làn da như ngọc, hai hàng lông mày thon dài như tranh vẽ, hai tròng mắt lóe ra như sao, dưới sống mũi thon thon là một môi mỏng, mang theo có chút sầu bi, toàn bộ khuôn mặt thanh lệ thoát tục, không vương vấn một chút bụi trần, mặc lấy một bộ xiêm y màu trắng tinh khiết đấy, non nớt giống một đóa nụ hoa phù dung, cung nữ tầm mười bảy, mười tám tuổi, Trương Siêu Quần nhìn thấy thật sự có chút tim đập thình thịch, nhất là đang cùng nàng ở phía sau ngọn giả sơn, nhìn thân hình nàng có chút run rẩy…
– Xin hỏi, ngài có phải là Trương công công phải không?
Cung nữ e lệ nhát nhát sau khi đem Trương Siêu Quần kéo đến sau ngọn núi giả nhẹ giọng hỏi.
– Đúng.. nhìn ngươi tự nhiên đem ta kéo vào chỗ này, chẳng lẽ là có chuyện gì cần?
Trương Siêu Quần ngạc nhiên hỏi.
– Trương công công, van cầu ngài mau cứu chủ tử nhà nô tỳ..
Cung nữ biết được được đúng là Trương Siêu Quần, liền quỳ gối trước mặt của hắn, sau đó nước mắt dài tự giới thiệu:
– Nô tỳ là nha hoàn của Hoàng hậu nương nương, tên là Tiểu Hồng, Hoàng hậu nương nương quả thật là không có tạo phản, nghe nha hoàn Tiểu Mai có nói là ngài cũng đã thường xuyên cùng chủ tử nhà nô tỳ nói chuyện, xin ngài giúp lấy chủ tử của nô tỳ rửa sạch tội danh a.
– Điều này thật ra cũng không khó lắm đâu..
Trương Siêu Quần đi tới trước mặt cung nữ Tiểu Hông, muốn đỡ lấy nàng đứng lên, nhưng trong lúc vô tình, đôi mắt trong lúc lơ đảng liền trượt qua cổ áo của nàng, hai bầu vú sống động thấp thoáng dưới cái yếm giống như muốn nhảy ra, một đạo khe rãnh sâu đậm trắng noãn như tuyết càng làm cho đôi bầu vú nổi bật thêm phập phòng, Trương Siêu Quần liền muốn hiện tại đè nàng ra cấp phá, để cho nàng dùng cái hang động thần bí đang ẩn nấp trong tầng lụa thật mỏng đổi lấy chủ tử của mình bình an, tại vì bây giờ Trương Siêu Quần đã hiểu rõ ràng hơn, hoàng thượng sở dĩ trao kim bài để cho mình tra xét chuyện này, mục đích đúng là muốn hắn tìm cách chứng minh là Hoàng hậu trong sạch, tình hình này là không ai có thể nào động vào Hoàng hậu nương nương được rồi, nhưng hắn hiện tại cũng không nóng nảy gấp gáp, thời gian còn dài, sớm muộn gì bên trong hậu cung này, tất cả nữ nhân đều là của mình.
– Nếu dễ dàng, kính xin trương công công có thể cứu ra chủ tử, muốn nô tỳ làm cái gì thì nô tỳ cũng đều nguyện ý, chỉ cần chủ tử của nô tỳ có thể bình an, ngay cả ném mạng của mình cũng đều có thể…
Cung nữ Tiểu Hồng quỳ gối trước mặt của Trương Siêu Quần, sau đó ôm chặt lấy hai bắp đùi của hắn cầu khẩn.
Trương Siêu Quần thật sự là chịu không nổi, phía dưới bắp đùi khuôn mặt nàng cừ cà qua cà lại, dương vật của hắn liền dựng đứng lên, mặc dù mình bây giờ vẫn chưa có thể dám làm càn để lộ ra là thái giám giả trước mặt cung nữ này, nhưng tạm nhìn xem bên dưới cái âm hộ của nàng và dùng như thế nào thì vẫn có thể, vì thế hắn nghiêm túc hỏi:
– Ngươi thật sự làm cái gì cũng đều nguyện ý sao?
– Nô tỳ xin nguyện ý.
– Vậy thì tốt, ngươi bây giờ cởi ra xiêm y cho ta xem một chút..
– À?
Tiểu Hông giật mình nhìn trương Siêu Quần, sau đó nhẹ giọng nói:
– Ngài… ngài chỉ là công công mà…
– Công công thì làm sao? Nay công công ta cũng muốn nhìn thấy cái đó của người ra sao, và sẽ chỉ dùng ngón tay của ta để dùng lấy, ngươi có nguyện ý hay không?
Trương Siêu Quần tựa hồ có vẻ không còn nhịn được nữa nói tiếp:
– Nếu không nguyện ý, thì ngươi cứ đi đi ta không có ép..
– Nô tỳ… nô tỳ… nguyện ý.
Tiểu Hông nhẹ giọng nói xong, sau đó liền đứng lên, tựa lưng vào chỗ khuất bên trong ngọn núi giả, nhẹ nhàng giải khai dây lưng tiểu sam phía ngoài bộ xiêm y bằng lụa cỡi ra, trên người chỉ còn cái yếm quấn quanh cùng với miếng vải lụa nhỏ bé bao bọc cái âm hộ non nớt, Trương Siêu Quần ánh mắt thẳng đỏ như lửa…