Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 2
Chương 34
Trương Siêu Quần sau khi đi ra ngoài thì lại chạm mặt Cao tổng quản đang mang theo cung nữ Hạ Hoa đi tới, tối hôm qua trời tối, hơn nữa Hạ Hoa lại đứng ở cửa sổ bên ngoài, cho nên Trương Siêu Quần không có nhìn thấy, hắn chỉ là nói đại với Cao tổng quản chọn nàng, nhưng hiện tại vừa nhìn thoáng qua, hắn chợt giật mình, tuy rằng so với phi tử trong hậu cung thì nhan sắc của nàng kém hơn, nhưng so với bộ dáng nẩy nở hoàn hảo thanh xuân của nàng, thì lại có nhiều hơn một phần quyến rũ khơi động lòng người, hẳn cho là nếu Hoàng thượng nhìn thấy nàng chắc là có thể động tâm.
– Cao tổng quản, nô tài tìm ngài lại có chút việc.
Trương Siêu Quần kéo Cao tổng quản qua đến một bên, nhìn quanh quan sát rồi nhẹ giọng nói:
– Nếu mang Hạ Hoa đến hầu hạ Hoàng thượng, thì từ giờ trở đi, ngài phải báo cho quân cấm vệ chung quanh đều giăng kín khu vực mà Hoàng thượng nghỉ ngơi, không cho bất luận người nào ra vào..
– Ý của ngươi là sợ hung thủ lại xuống tay trước?
Cao tổng quản nghe xong, với tình huống này thì phải cẩn thận tính toán.
– Tại gì bây giờ nô tài lại hoài nghi vấn đề xảy ra, sợ là nằm ở chỗ Hoàng thượng đấy.
Trương Siêu Quần thông qua những chuyện đã xảy ra phân tích, hắn có cảm giác tựa hồ đêm qua ở tẩm cung Cúc phi, sát thủ sẽ hiển hiện ra, nhưng cuối cùng thì Cúc phi cũng chết, nếu có người hạ độc thủ thì sẽ không có lý do gì mà không để lại bất kỳ dấu vết nào…
– Hoàng thượng? Ngươi đang nói gì? Lời nói này nếu truyền đi, đây là tội lớn chết người đấy.
Cao tổng quản vẻ mặt trầm trọng nói.
– Ngài cứ suy nghĩ đi, sát thủ không có để lại bất kỳ dấu vết gì, hiện tại lần này chỉ còn dựa vào cung nữ Hạ Hoa rồi, chúng ta đem quân cấm vệ bao vây chặt chẽ nơi Hoàng đế thị tẩm, sẽ không cho nột bất xuất ngoại bất nhập, nếu ngày mai Hạ Hoa không chết, như vậy thì chứng tỏ vấn đề nhất định là có sát thủ bên ngoài không vào trong được, còn như nếu mà Hạ Hoa vẫn chết, thì vấn đề nằm ở chỗ nào thì tự khắc biết rồi.
Trương Siêu Quần nói xong nhìn Cao tổng quản nói tiếp:
– Nô tài không tin là có lính gác bao vây kín như vậy, mà có sát thủ lại dám mạo hiểm đi giết Hạ Hoa
– Hảo, chủ ý này rất tốt, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi nói mà làm.
Cao tổng quản hài lòng vỗ lấy bả vai Trương Siêu Quần:
– Tiền đồ của ngươi thật là bất khả hạn lượng a.
Nhìn hai người bóng lưng dần dần khuất đi, Trương Siêu Quần hít vào một hơi, sau đó chuyển hướng đi đến Thái y viện.
Tuy rằng các thái y tại Thái y viện khi thấy Trương Siêu Quần đến, không ai muốn chào đón, nhưng cũng không có cách nào, vì mọi người e ngại trong tay của hắn có ngự tứ kim bài của Hoàng thượng, nên không thể tránh né hắn.
Mới vừa rồi, lúc Trương Siêu Quần đang cùng với Trần vương phi sờ soạng, lúc ngón tay của hắn thọt vào bên trong âm đạo của nàng, rồi rút ra đưa lên mũi ngửi mùi, đột nhiên ở trong đầu của hắn linh quang xuất hiện, tựa hồ là tìm ra được phương pháp phá giải kỳ án chuyện các phi tử bị chết thảm, suy đoán của hắn thật ra cũng rất đơn giản, có thể là có một loại độc dược gì đó dính tại trên dương vật của Hoàng thượng, loại độc dược này không gây hại cho Hoàng thượng, nhưng lúc Hoàng thượng đem dương vật của mình đưa vào bên trong âm đạo các phi tử, có lẽ loại độc dược này sẽ hòa tan với dịch nhờn trong âm đạo, sau đó sẽ phát tác độc chết các phi tử, trước lúc Cúc phi chết, Trương Siêu Quần cũng đã từng có suy nghĩ này, như hắn thấy có vẻ khó mà thực hiện được, bất quá sau khi Cúc phi chết, loại ý nghĩ này của Trương Siêu Quần lại càng tăng thêm mãnh liệt, vừa rồi chính cái mùi hăng hắc ngây ngấy từ bên trong âm đạo của Trần vương phi, làm hắn mới chợt nhớ đến, vì thế lúc này hắn mới đến Thái y viện để hỏi là trên đời này có một loại độc dược như vậy không?
Lúc hỏi xòng thì hắn mới biết được, vẫn thật là có một loại độc dược như vậy trên đời, loại này chỉ cần gặp được âm tinh của nữ nhân sẽ lập tức hòa tan, rất nhanh làm cho trái tim nữ nhân ngừng đập, sau khi chết thì chất độc lại sẽ tan biến vô hình, cho nên dù là đã có kiểm tra, cũng căn bản không tra ra được cái gì.
Mà loại độc dược này chỉ có ở Tây Vực, thu thập được mấy thông tin này, Trương Siêu Quần vội vàng liền chạy đến gặp Cao tổng quản báo lại, Cao tổng quản nghe xong vội vàng liền tra xét lại toàn bộ, thì biết được thời gian gần đây, Hoàng thượng trước khi sủng hạnh phi tần nào, thì đều đi gặp Linh Mẫn phi để được bôi thuốc kéo dài thời gian ân ái, vì thế Cao tổng quản cũng không dám trì hoãn, vội vàng mang theo Trương Siêu Quần cùng người của Thái y viện đến gặp Hoàng thượng.
Nghe được lời của bọn họ xong, Hoàng thượng vô cùng giận dữ, ra lệnh mang Linh Mẫn phi đến đây để hỏi, nhưng quân cấm vệ chạy trở về báo cáo, nói là Linh Mẫn phi đã chết, vào lúc chết, phía dưới thân thể lại là trần truồng, hiển nhiên cũng là bị cái loại độc dược này làm cho chết đấy.
Hoàng thượng cho là nàng sợ tội mà tự sát, cho nên cũng không muốn truy cứu ồn ào thêm nữa, Hoàng thượng muốn tắm rửa và cùng các thái y phối hợp, ngài muốn đem tất cả độc dược còn dính trên người đều trừ bỏ, một lúc lâu sau, tất cả độc dược đã được tẩy trừ sạch sẻ.
Tuy rằng chuyện này bên ngoài nhìn qua cứ như vậy thì đã xong, nhưng từ trong thâm tâm Trương Siêu Quần biết, sau khi trừ bỏ Linh Mẫn phi, còn có một bàn tay lớn hơn từ phía sau bức màn đen điều khiển tất cả các chuyện này, kỳ quái là loại chí độc này làm thế nào lại truyền được vào bên trong hậu cung, đã vậy hung thủ còn có thể phát hiện được chuyện hắn phát hiện ra, lập tức ngay trong thời điểm này mà giết giết Linh Mẫn phi để bịt đầu mối, có thể thấy được đây là một người vô cùng đáng sợ, có thể thông thiên địa vật, sau này hắn càng phải phải gia tăng gấp bội phòng bị rồi.
Về tới trong tẩm cung Mai phi, Trương Siêu Quần liền nằm ngã xuống, hắn đột nhiên cảm thấy mình giờ rất mệt mỏi.
– Siêu Quần… chuyện gì xảy ra vậy? Nghe nói các ngươi tìm được hung thủ rồi, sau Mai tỷ vẫn còn chưa được có phóng xuất?
Trần vương phi đi vào lo lắng hỏi.
– Chuyện các phi tử bị chết, chỉ là tạm thời yên ổn một thời gian ngắn mà thôi, còn có hung thủ lớn hơn ở sau bức màn đen hạ độc thủ thì nô tài hoàn vẫn không biết là ai..
Trương Siêu Quần lắc đầu thở dài rồi ngồi dậy:
– Chuyện này càng lúc càng phức tạp, ngay bản thân của nô tài cũng càng lúc gặp nguy hiểm đấy.
Trần vương phi nhìn Trương Siêu Quần, có một loại cảm giác không nói ra lời.
– Chuyện này hiện tại cũng chỉ có thể từ từ ứng phó, có một kẻ luôn biết trước mọi chuyện, nô tài làm cái gì thì hắn cũng đều biết hết, xem ra từ giờ trở đi đã đến lúc hắn đối phó với nô tài đấy.
Nói xong những lời này chính Trương Siêu Quần cũng sửng sốt, nếu quả thực chính là mình làm cái gì thì hắn cũng biết, như vậy hắn ta nhất định sẽ biết mình không phải là thái giám, nghỉ tới đây Trương Siêu Quần bị dọa rùng mình đổ mồ hôi.
– Ngươi làm sao vậy?
Trần vương phi thấy Trương Siêu Quần biểu hiện nét mặt có điểm không đúng, liền đi tới hỏi.
– Không có chuyện gì, nô tài đang nghĩ tới Vương phi.
Trương Siêu Quần cười khổ, hiện tại hắn cũng không còn quản được nhiều như vậy, phải thừa dịp mình còn chưa chết, kịp thời hưởng thụ cái đã, trước mắt là Trần vương phi, bất kể là chuyện gì xảy ra, trước cứ cưỡi lên người nàng phóng xuất một cái rồi hãy tính sau.