Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 2
Chương 43
Khuê phòng công chúa hắn đã đến qua một lần rồi, nên lần này Trương Siêu Quần phải nói là ngựa quen đường cũ, không đợi Tuyết Băng trả lời, hắn liền ôm lấy bên eo của nàng, hướng tới phía trong đi đến, một cước đạp ra cửa phòng công chúa, thì bất chợt hai người đều ngây ngẩn cả người ra, nguyên lai là trong khuê phòng của nàng còn có một cung nữ.
Nàng mặc bộ hồng y màu nhạt phủ thân, gáy ngọc thon dài nõn nà trắng bạch, quá một đôi mắt thâm thúy, con ngươi tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người đang lẳng lặng lưu chuyển, váy áo cũng chỉ là nửa chận nửa che, có vẻ càng thêm cân xứng tản ra nhàn nhạt mị nữ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, thượng thân mặc một thân áo nhỏ hẹp, hai ngọn núi ngạo nhân bị màu hồng nhạt tơ lụa bao vây lấy, hiển lộ ra khe núi chính giữa trắng nõn mê người, váy dài phiêu dật hoa lệ, trên eo váy buông thỏng một dây thắt nhỏ màu vàng kim óng ánh, xuống chút nữa, thân thể đang nằm nghiêng, bên mông tuyết trắng chưa có kịp che lại, vừa tròn vừa trắng hơn tuyết, cảnh xuân của nàng vừa lộ, Trương Siêu Quần quả thật không ngờ lại thấy một màn như vậy, làm hắn ngây người.
Lúc này nàng mặc hồng y cũng mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng xoay người ngồi dậy, trên mặt nàng cũng hơi nóng đỏ lên, chỉ thoáng nhìn qua, cặp đùi mượt mà của nàng đã in dấu trong đầu, Trương Siêu Quần trong nhất thời chưa có kịp tiêu tan.
Nhìn thấy Trương Siêu Quần ôm Tuyết Băng công chúa đi đến, nữ tử mặc hồng y sửng sờ, sau đó vội vàng dùng xiêm y của mình che chắn lại rồi thản nhiên hỏi:
– Bẩm công chúa đây là…?
– Ưm.. chân của ta bị trật khớp, nên tên nô tài này ôm ta trở về, cẩu nô tài… còn không mau đem bản công chúa đến bên ghế dựa.
Tuyết Băng nhéo lấy trên tay của Trương Siêu Quần, lúc này mới khiến hắn phục hồi tinh thần lại.
– Vâng…
Trương Siêu Quần hiền lành ôm công chúa đặt ở trên mặt ghế dựa, sau đó nhìn chằm chằm nữ tử mới nhẹ giọng hỏi:
– Vậy cô nương có phải là Liễu Đào…
– Ngươi nhận thức ra ta sao?
Liễu Đào đôi mi khẽ nhíu lại, cử chỉ lộ ra một vài phần thành thục, so với các cô nương còn trẻ tuổi này, Liễu Đào lại là có một hơi thở, một phong thái khác với các cô nương trẻ kia không có, đó là hơi thở quyến rủ, lại càng tăng thêm thêm sự ma mị của nàng…
– Đã sớm nghe nói Liễu Đào cô nương sắc nước hương trời, hôm nay may mắn vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền a.
Trương Siêu Quần âm thầm tỉ mỉ từng chút một, như vậy thì mới có thể chinh phục được nàng sau này.
– Cẩu nô tài, ngươi còn không đuổi mau lui ra..
Tuyết Băng công chúa khó chịu khi nhìn thấy bộ dáng bỉ ổi của Trương Siêu Quần biểu hiện.
Trương Siêu Quần lúc đi ra ngoài, cũng không quên liếc nhìn thoáng qua Liễu Đào, chính hắn cũng không hiểu rõ, vì sao mỗi lần hắn muốn cưỡi lên Tuyết Băng công chúa, thì luôn luôn lại gặp trắc trở phá ngang, xem ra lần sau nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ tốt hơn.
Đi tới đi tới bên trong gian phòng của mình, hắn tính toán cũng xem như là thu hoạch phong phú, theo Cao tổng quản cùng Phương Anh Sơn đều đưa đến ngân phiếu tiền tài xa xỉ, còn đệ nhất danh kỹ Hoa Tuyết Vi, sau khi trở về lại làm một lần với Hoàng hậu, bất quá vừa nghĩ tới Hoàng hậu thì Trương Siêu Quần trong lòng lại hưng phấn, cử chỉ của nàng thật sự nhất chi, đoan trang, cho dù là lúc cùng hắn làm loại chuyện đó, trước sau gì cũng không chịu rên rỉ thành tiếng ra miệng, dù là hắn cưỡi làm nàng thật là thoải mái…
Đêm nay Trương Siêu Quần ngủ được rất là ngọt ngào, sớm mai giật mình thức dậy, còn chưa kịp ăn điểm tâm, thì Lệ phi đã phái người đến bảo hắn đi qua cung gặp nàng, Trương Siêu Quần không biết nàng tại sao lại tìm đến mình, nhưng vì nàng đang được Hoàng thượng cưng chìu, hắn cũng không có cách nào, đành phải đi theo tên tiểu thái giám đến tẩm cung của Lệ phi.
– Nô tài ra mắt Lệ phi nương nương.
Trương Siêu Quần vừa nhìn thấy Lệ phi vội vàng quỳ xuống bẩm báo.
– Đứng lên đi.
Lúc này Lệ phi đang ngồi ngay ngắn ở ghế dựa, khoát tay để cho người hầu đều lui ra bên ngoài:
– Siêu Quần… ngươi có biết ta muốn gặp ngươi là vì chuyện gì không?
– Nô tài không biết.
Trương Siêu Quần lắc đầu, cẩn thận nói:
– Kính xin nương nương cứ nói cho nô tài biết.
– Ta hiện giờ đã muốn nói cho Hoàng thượng giết chủ tử của ngươi.
Lệ phi trợn mắt hạnh nói:
– Ngươi không phải vẫn là luôn đối với chủ tử trung thành và tận tâm sao? Hiện tại ta muốn giết Mai phi, ngươi sẽ tính toán như thế nào đây này?
Trương Siêu Quần đầu óc lúc này nhanh chóng xoay chuyển, thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt Lệ phi biểu lộ, trong lòng âm thầm tính toán, nếu Lệ phi thật sự muốn giết Mai phi thì đã sớm động thủ, cũng không cần gọi mình lại đây để nói chuyện này, xem ra phía sau chuyện này, nhất định vẫn còn chuyện ẩn giấu khác.
– Nô tài trước đây vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Mai phi nương nương, hiện tại chủ tử gặp nạn, thì nô tài cũng chỉ sống lây lất tạm bợ để chờ đợi chủ tử..
Trương Siêu Quần làm như đại nghĩa lẫm liệt nói:
– Nếu Mai phi chủ tử thật sự gặp chuyện gì không hay xảy ra, nô tài nguyện ý vì chủ tử mà chôn cùng.
– Tốt, thật không nhìn ra, tên nô tài ngươi còn có chút lòng trung thành.
Lệ phi bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh Trương Siêu Quần, nhẹ nhàng cúi người xuống kéo hắn đứng lên, trong lúc nàng khom lưng, ánh mắt của Trương Siêu Quần vẫn luôn trực câu câu nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng, đang lộ ra trước ngực một cái yếm màu đỏ, đang đem đôi bầu vú no tròn che lắp ở bên trong, cái yếm làm bằng tơ lụa, tính chất mềm nhẵn như nước, màu sắc tươi đẹp sáng ngời, lúc này dán chặt lấy trên da thịt nàng, hiển lộ ra hình dàng hai viên thịt no tròn có hình dạng vểnh lên, không chút kiêng kỵ liền chui vào trong ánh mắt của hắn, làm cho Trương Siêu Quần thật là rất muốn đi xoa bóp vài cái.
– Nhưng ngươi yên tâm, do sự trung thành của ngươi lần này, ta sẽ vì ngươi mà chưa có giết người đâu.
– Cho nên bây giờ Lê phi nương nương muốn gì?
Sau khi đứng dậy, Trương Siêu Quần ánh mắt của hắn lại quét qua đôi bầu vú của nàng, nếu không phải là vì Hoàng thượng vẫn luôn sủng hạnh lấy nàng, Trương Siêu Quần thực hận không thể hiện tại liền ôm nàng ngã xuống dùng sức hành hạ, hắn cũng biết, lời nói này của Lệ phi nhất định là có dụng tâm kín đáo, nhìn bộ dáng của nàng, chắc hẳn là có việc gì yêu cầu đến mình.
– Vì sao người lại hỏi ta muốn gì..?
Lệ phi mỉm cười, đem hàm răng trắng đều của nàng lộ ra giữa đôi môi đỏ mọng vẽ bề ngoài càng thấy minh diễm.
– Tại vì Lệ phi nương nương vừa nói là muốn giết chủ tử của nô tài, sau đó lại nói hướng về nô tài, chưa giết chủ tử Mai phi là vì nhờ có nô tài, không thể nghi ngờ là Lệ phi nương nương muốn nô tài giúp làm việc gì đó mà thôi.
Trương Siêu Quần biết không cần phải cùng Lệ phi che giấu nữa, vì thế liền lấy hết can đảm nói thẳng ra:
– Nói vậy Lệ phi nương nương hiện tại chắc là có chuyện gì đấy chứ?
– À?
Lệ phi mới đầu là sửng sốt, sau đó nàng cười rất là sảng khoái sáng lạn, nụ cười nở rộ như một đóa mẫu đơn.
– Ta thích nói chuyện với người thông minh như ngươi vậy.
– Vậy thì xin mời Lệ phi nương nương cứ nói rỏ ra mục đích đi.
Trương Siêu Quần cũng mỉm cười.
– Ngươi có biết gần đây Hoàng thượng sủng hạnh ai không? Ngươi cùng với Cao tổng quản tương đối quen biết, hãy giúp ta tìm hiểu một chút đi.
– À… thì ra là Lệ phi đang muốn làm chuyện đó phải không?
Trương Siêu Quần cười nói.
– Cẩu nô tài ngươi, cho dù biết rõ là cái dạng như thế đấy, cũng không thể nào nói rõ ra như vậy chứ.
Lệ phi cũng không có ý xấu hổ gì cả, nhưng thật ra ánh mắt của nàng đang dò xét trên thân hình của Trương Siêu Quần.
– Ừm… cái chuyện này có cái gì mà không thể nói ra, vào độ tuổi này của Lệ phi nương nương, nô tài nghĩ cho dù là Hoàng thượng có sủng hạnh nương nương đi nữa, cũng khó mà có thể thỏa mãn được Lệ phi nương nương.
Trương Siêu Quần nhìn qua bộ dáng căng tràn sức sống của nàng, thì biết nàng hiện tại đang ao ước có một cây dương vật thật khỏe mạnh tiến vào thân thể của nàng thì mới giải quyết được sự tịch mịch…
– Nô tài chết bầm, ngươi càng ngày càng nói càn, lại dám nói bậy bạ về Hoàng thượng, ta xem ngươi chắc là không muốn sống rồi chăng.
Nhưng giọng nói của Lệ phi không có một chút nào có ý trách cứ Trương Siêu Quần, đúng là nàng hàng đêm âm đạo rất là đang khó chịu ngứa ngáy đấy, nhưng không có cách nào giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân..
Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Trương Siêu Quần chỉ biết chỉ cần nàng còn thích nghe mình nói là hắn sẽ có có cơ hội đè nàng ra cưỡi, nhưng hiện tại thì chưa được, dù sao Hoàng thượng đang sủng ái lấy nàng, không biết khi nào thì Hoàng thượng sẽ tới thăm nàng, nếu như bị Hoàng thượng bắt gặp hắn đang cưỡi lên người nữ nhân của ông ta, mình chính dù có mọc ra một trăm cái đầu cũng khó mà thoát khỏi cái chết, cho nên hắn không thể sốt ruột.
Nhìn Lệ phi nhìn chằm chằm vào hạ thân của hắn, Trương Siêu Quần lại mỉm cười nói:
– Lệ phi nương nương nhất định là lại đang suy nghĩ đến chuyện đó…
– Ngươi… tên nô tài này, lá gan thật là càng lúc càng lớn.
Nàng nhéo mạnh trên cánh tay Trương Siêu Quần nói:
– Mà ngươi chỉ là thái giám không làm được cái gì, vì sao lại còn đối với loại chuyện đó quan tâm như vậy?
– Chính là bởi vì nô tài là thái giám, không thỏa mãn được loại chuyện đó, cho nên nô tài mới rất quan tâm tỉm hiểu tới.
Trương Siêu Quần làm bộ dáng như là nghiêm chỉnh, lui về phía sau một bước chính đạo:
– Xem ra là Lệ phi nương nương quả thật rất cần đến một người, để được giải quyết cái chuyện đó rồi.
– Hừ… trò hề, cho dù là ta có cần, ta cũng sẽ không tìm đến cái loại thái giám nam không ra nam, nữ không ra nữ chết bầm chạm vào thân thể của ta đấy.
Lệ phi thấy hắn tự như bây giờ đang nói chuyện đứng đắn, nàng cũng nghiêm trang nói:
– Ngươi đi tìm hiểu nghe ngóng giùm ta, hiện tại Hoàng thượng đang sủng hạnh phi tử nào, ta sẽ cam đoan chủ tử của ngươi, không thể nào chết nhanh như vậy đâu.
– Bẩn chuyện này thì dễ dàng mà..
Trương Siêu Quần lại một lần nhìn quét qua bầu vú của Lệ phi, âm thầm cười, xem ra không bao lâu nữa, Lệ phi này cũng là của mình.
Theo từ tẩm cung Lệ phi đi ra, Trương Siêu Quần có một loại cảm giác không nói được vui vẻ, mục tiêu kế tiếp của hắn chính là Lệ phi đang mịch này, rồi sau đó là công chúa Tuyết Băng, ngoài cung thì còn có con gái của đô đốc Phương Anh Sơn, cẩn thận suy tính, nếu là mình ngồi vào vị trí tổng quản hậu cung mà nói, là có thể trắng trợn cưỡi tất cả các phi tử trong hậu cung rồi.
Bất tri bất giác đã đến phủ của Cao tổng quản, bẩm báo vào trong thì thấy Cao tổng quản đang mệt mỏi ngồi ở ghế dựa.
– Siêu Quần ngươi đã đến.
Cao tổng quản nhìn thấy Trương Siêu Quần khoát tay:
– Ngồi đi.
– Cao tổng quản giống như ngài không tốt lắm.
Trương Siêu Quần ra vẻ quan tâm hỏi.
– Đừng nói nữa, hiện tại người của nội vụ phủ đều ra mặt đối nghịch với ta, mất đi Vương Thiên Nguyên, đối với ta là đả kích quá lớn, xem ra chúng ta phải nhanh một chút đem Phương Anh Sơn lôi kéo. À… ngươi tới đây có chuyện gì không?
– Hoàng thượng gần đây hình như là không có đến tẩm cung của Lệ phi sao? Vậy hiện tại Hoàng thượng đang sủng hạnh phi tử nào vậy?
Trương Siêu Quần hỏi.
– À.. về chuyện này, hôm kia bên sứ bộ của nước Cao Ly có đưa tới hai mỹ nữ để tỏ lòng hiếu kính Hoàng thượng, vi thế hai ngày nay Hoàng thượng vẫn luôn sủng hạnh lấy một người trong đó.
Cao tổng quản nói:
– Như vậy thì cũng tốt, có thể thành toàn được Lệ phi rồi.
Mỹ nữ Cao Ly? Trương Siêu Quần mỉm cười, xem ra chính mình còn phải bận việc rồi…