Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 3
Chương 21
Thấy Hoàng Dung đối chính mình dường như không mặn chào đón, Trương Siêu Quần đương nhiên biết được duyên cớ, hắn đi theo sau lưng hai vợ chồng, ra khỏi phòng bếp, ánh mắt trừng trừng không rời khỏi cái mông đít no tròn của Hoàng Dung, mỗi bước chân đi của nàng, hai cái mông uyển chuyển uốn éo, lại từng bước bờ mông mạn diệu đó lại là uốn éo, hai mắt Trương Siêu Quần đăm đăm, quan sát cặp đùi của nàng khép chặt không có khe hở, cơ hồ kề sát chung cùng một chỗ, hắn không khỏi sợ run, dù sao nàng cũng là thiếu phụ đã cùng nam nhân ân ái, tai sao hai cái đùi đều cũng không giãn ra chẳng có khe hở, huống chi là nàng đã sinh ra một nữ hài nhi, chẳng lẽ… chẳng lẽ cây dương vật của Quách Tĩnh quá nhỏ…
Nghĩ đến bên trong chốn đào nguyên sâu thẳm của Hoàng Dung, hắn nhịn không được địa, cây dương vật bên dưới ngang nhiên dựng đứng lên, nhưng lần này làm cho Trương Siêu Quần sợ hải không thôi!
Con bà nó biễu diễn gì kỳ vậy! Trương Siêu Quần ngây dại, lúc dương vật biễu diễn dựng đứng bột khởi, so với ban đầu dài quá 30%! Lão Thiên ạ! Trương Siêu Quần bi thương suy nghĩ: Dương Quá mới 14 tuổi thân thể còn nhỏ nhắn như thế, như thế nào mà cây dương vật vĩ đại như vậy! Không phải là sinh ra để hại người sao?
Bất đắc dĩ! Trương Siêu Quần đành phải khom lưng xuống, đi theo Quách Tĩnh Hoàng Dung vào một gian nhà làm bằng trúc, không đợi bọn họ quay đầu lại, hắn che chắn đũng quần như là sắp nứt, làm bộ ôm bụng, đến cái ghế tre ngồi xuống.
Thấy hắn không biết cấp bậc lễ nghĩa, Hoàng Dung mặt nhăn mày chau lắc đầu, Quách Tĩnh nói:
– Quá nhi, đã vài ngày chưa ăn gì, ngươi đói bụng mau ăn đi, để cơm nguội lạnh thì không còn ngon nữa !
Lúc này, Trương Siêu Quần có thời gian đánh giá 3 người ngồi ở bên cạnh mình, một nữ hai nam, hai thiếu niên này so với mình còn cao lớn hơn một ít, tướng mạo cũng thanh tú, nhưng vừa rồi Trương Siêu Quần đã thấy khuôn mặt anh tuấn của mình trong chậu nước, không ai có thể so sánh nổi!
Tiểu cô nương so với tuổi của hắn cũng không sai biệt lắm, bộ dạng tú lệ, còn tuổi nhỏ mà đã hiển lộ ra vẻ một mỹ nhân bại hoại, nhất là đôi bầu vú nhỏ trước ngực, tuy mới tựa trái cam non nhưng đã tròn đầy, nhưng do tiểu cô nương đang ngồi, cho nên cũng nhìn không ra là nàng cao đến bao nhiêu, đôi mắt ướt át như ngập nước, trong veo như mùa xuân còn hai thiếu niên kia, không cần hỏi cũng biết là hai đứa con của Vũ Tam Thông, Vũ Đôn Nho cùng Vũ Tu Văn, còn tiểu mỹ nhân là Quách Phù, nữ nhi bảo bối của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, tiểu cô nương tuy rằng còn nhỏ, nhưng đã có vài phần xinh đẹp mỹ mạo của Hoàng Dung.
Trương Siêu Quần liếc nhìn Quách Phù, nàng lại liếc qua nhìn Hoàng Dung, so sánh cũng thấy được khuôn mặt nàng cùng Hoàng Dung không hề chênh lệch nhiều, dựa theo độ tuổi mà suy tính, Hoàng Dung 19 tuổi mang thai Quách Phù, 20 tuổi sinh ra, Hoàng Dung lúc này, chắc là tầm ba mươi mấy tuổi rồi, mọi người nói, nam nhân ba mươi vẫn còn xanh tươi, nữ nhân ba mươi thì đã lão rồi, nhưng câu nói này đối với Hoàng Dung mà nói, một chút cũng không đúng, chỉ đáng tiếc nàng hiện giờ đang là phu nhân của Quách Tĩnh, bất quá… danh hoa tuy có chủ, ta đến mang theo nguồn đất thổ ngưỡng tốt, chỉ cần thổ nhưỡng tốt, thì danh hoa sẽ có khả năng đổi chủ…
Tội ác! Loại ý niệm này trong đầu vậy mà mình cũng nghĩ ra? Hoàng Dung là bang chủ Cái Bang! Quách Tĩnh võ công cao cường, đương thời không có bao nhiêu đối thủ, chính mình cùng ông ta cũng khó mà phân cao thấp, nếu Hoàng Dung gọi tới mấy ngàn tên khiếu hóa tử… vây đánh hắn? Khi đó hắn chẳng khác gì con bọ hung lọt vào hầm cầu tìm chết.
Trương Siêu Quần rất nhanh bới cơm, trên bàn chỉ một dĩa rau xanh, một dĩa măng xào, một dĩa thịt nướng, nhưng ăn lại vô cùng ngon, ngay cả rau xanh hương vị cũng khác biệt thông thường, xem ra đây chính là tài trù nghệ làm bếp của Hoàng Dung tự tay nấu ăn, thiên hạ ít có người sánh kịp.
Lúc ăn cơm, theo quy cũ mọi người phải im lặng, ngồi cùng nhau ăn cơm, Trương Siêu Quần không nói được một lời, trong lòng hắn lúc thì ảm đạm, lúc thì hưng phấn.
Các lão bà hiện giờ đang ở nơi nào đây! Ta thì hiện sống trên thân xác của Dương Quá, còn các nàng thì ở đâu? Có phải là cũng đang xâm chiếm trên người của ai đó? Nếu thế thì làm như thế nào để mà tìm? Chẳng lẽ gặp ai cũng hỏi: này cô nương có phải là Chu Chỉ Nhược hay là Mai phi? Đột nhiên trong lòng hắn xao động, hắn đến thế giới Thần Điêu của Kim Dung! Như vậy… Tiểu Long nữ nhất định là sẽ có mặt! Hắn nhớ tới Tiểu Long Nữ thì trong lòng đại động, lúc xuyên qua đến thế giới ỷ Thiên, gặp Tiểu Long Nữ nằm ở trên tảng đá Hàn Ngọc gần trăm năm, hiện giờ thì có thể cùng nàng gặp lại ở trong thế giới Thần Điêu, chẳng lẽ đây là duyên phận sao? Nếu có thể gặp được nàng, cũng không biết nàng khi còn tuổi trẻ thì bộ dáng sẽ ra sao đây…
… Bạn đang đọc truyện Ỷ thiên đồ long ký – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/y-thien-do-long-ky-quyen-3/
Đêm đó, Trương Siêu Quần cùng huynh đệ họ Vũ ngủ cùng phòng, hai huynh đệ này cũng không nói lời nào với hắn, nghĩ đến, nguyên lai là mối quan hệ của Dương Quá cùng bọn họ trước đây không thân mật, hắn cũng không quan tâm đến nhiều phản ứng của bọn họ, nằm một mình ở trên giường gỗ, ngửa đầu nhìn trên cao, hắn cứ trở mình tới, trở mình lui không ngủ được, đếm nay nhất định sẽ là một đêm dài, hắn không biết tương lai thì mình sẽ như thế nào, trong chốc lát lại ngẫm đến các mỹ nhân của mình lúc này ra làm sao, chỉ mong các nàng đừng có xuyên qua mà phụ thân đến trên người một nam nhân nào đó… thì… thì.. rất nguy rồi, Trương Siêu Quần tưởng tượng đến thì cả người hắn nổi da gà rần rần…
Còn có, không bao lâu nữa, trong tương lại thì Quách Tĩnh sẽ mang mình đi đến Toàn Chân giáo! Võ công của Toàn Chân giáo cùng phái Cổ Mộ, chính hắn đã sớm học xong hết rồi, lúc đó không chừng Toàn Chân thất tử có thể cho là lão tử trở thành thiên tài rồi…
Sau một đêm trằn trọc, sáng hôm sau, Quách Tĩnh và Hoàng Dung đem Trương Siêu Quần, huynh đệ họ Vũ, Quách Phù gọi vào trong đại sảnh đường, giờ thì Trương Siêu Quần mới thấy rõ dáng người của Quách Phù, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, thướt tha mềm mại đúng là nụ hoa chớm nở, tiểu cô nương khuôn mặt ngây thơ hương vị mười phần, làm cho người ta vừa thấy tựa như là được tắm mát dưới làn gió Xuân, chỉ có đôi mắt của nàng là để lộ ra một loại dạng điêu ngoa bốc đồng, nói cách khác, có chút hoang dã, tiểu nha đầu này, nếu biết cách dạy dỗ nói không chừng sau này có thể nuôi dưỡng thành trên giường một dâm nữ lãng oa…
Trương Siêu Quần nhìn chằm chằm Quách Phù từ trên xuống dưới, còn Quách Phù lỗ mũi hướng lên trời, vẻ mặt cao ngạo, Trương Siêu Quần tuổi thực tế tuổi tính theo thế giới hiện đại đã là 35, 36 tuổi, đương nhiên sẽ không cùng một tiểu cô nương so đo. Thấy nàng bộ dáng cao ngạo, Trương Siêu Quần đột nhiên trong lòng lại động, nhớ tới sau này nàng còn chặt đứt một cánh tay của Dương Quá! Trong lòng hắn không khỏi sợ hãi, hiện giờ Dương Quá đang bị chính mình thay thế a! Nên hắn sẽ không để… cho nàng làm cho thành người tàn phế được!
Một lát sau nhân, một lão nhân chống quải trượng đi đến, lão nhân này con mắt màu xám trắng, nửa mở nửa khép, khuôn mặt nhăn nheo, Trương Siêu Quần không cần mở to hai mắt cũng có thể đoán được, lão nhân này chính chính là Kha Trấn Ác, quả nhiên, Quách Tĩnh cung kính thi lễ, kêu lên:
– Đại sư phụ!
Kha Trấn Ác trong lỗ mũi “Ừ” một tiếng, ở bên cạnh Hoàng Dung đang dìu lão nhân ngồi xuống, Quách Tĩnh lập tức bảo Trương Siêu Quần cùng huynh đệ nhà họ Vũ, Quách Tường khấu đầu trước linh vị Giang Nam lục quái, rồi Quách Tĩnh thưa với Kha Trấn Ác:
Kha Trấn Ác vui vẻ nói:
– Hay lắm, ta chúc mừng con.
Quách Tĩnh bảo Dương Quá, huynh đệ họ Võ khấu đầu trước Kha Trấn Ác, rồi hành lễ bái sư với vợ chồng mình, Quách Phù cười, hỏi:
– Mẫu thân, con có cần vái không?
Hoàng Dung nói:
– Tất nhiên là có.
Quách Phù cười hì hì khấu đầu với ba người.
Quách Tĩnh nghiêm trang nói:
– Từ hôm nay trở đi, bốn các ngươi là sư huynh đệ.
Quách Phù cười, nói xen vào:
– Không, còn là sư huynh muội nữa.
Quách Tĩnh lườm con, nói:
– Ta chưa nói xong, không được nói leo.
Quách Tĩnh ngừng một chút, rồi nói tiếp:
– Từ nay trở đi các ngươi phải tương thân tương ái, có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng chịu. Nếu còn tranh giành đánh lộn với nhau, ta sẽ không tha thứ bất cứ một ai.
Nói đoạn Quách Tĩnh nhìn Trương Siêu Quần một cái.
Kha Trấn Ác nói một vài môn quy của Giang Nam thất quái cho bốn đồ tôn biết, đại để là không được cậy mạnh khinh người, không được lạm sát người vô tội.
Quách Tĩnh nói:
– Sở học võ công của ta rất tạp, ngoài căn cơ do Giang Nam thất sư phụ truyền thụ, ta còn luyện nội công của giáo phái Toàn Chân, võ công của hai đại tông Đông Nam là Đào Hoa đảo và Cái Bang, làm người không được quên gốc, hôm nay ta trước hết dạy cho các ngươi công phu độc môn của Kha đại sư tổ của các ngươi.
Chàng đang định nói khẩu quyết, Hoàng Dung thấy Trương Siêu Quần cúi đầu xuất thần, sắc mặt có vẻ gì rất lạ, trông y hệt dáng dấp Dương Khang ngày trước, thì bất giác cảm thấy bất an, nghĩ thầm:
– Phụ thân nó tuy không phải do chính tay ta giết, nhưng cũng có thể nói đã chết trong tay ta, không thể nuôi ong tay áo, nuôi con cáo trong nhà để sau này nó gây đại họa.
Nghĩ vậy, nàng liền có chủ định, bèn nói:
– Chàng một mình dạy cả bốn đứa, sẽ rất vất vả, Quá nhi cứ để thiếp dạy cho.
Quách Tĩnh chưa trả lời, Kha Trấn Ác đã vỗ tay cười, nói:
– Thế thì hay lắm! Như vậy sẽ có thể so sánh xem đệ tử của ai giỏi hơn.
Quách Tĩnh trong bụng cũng mừng, ông biết nàng thông minh gấp trăm lần mình, cách dạy chắc sẽ hay hơn, nên cũng vui vẻ bằng lòng.
Quách Phù sợ phụ thân mình dạy nghiêm khắc, liền nói:
– Mẫu thân, con cũng muốn mẫu thân dạy kia.
Hoàng Dung cười, nói:
– Con quen làm nũng mẫu thân, như thế thì luyện võ không xong, phải để phụ thân của con dạy mới được
Quách Phù nhìn trộm phụ thân, thấy phụ thân đang nhìn mình chằm chằm, vội ngoảnh mặt đi, không dám nài nỉ thêm.
Hoàng Dung nói với phu quân:
– Hai ta định quy củ, chàng không được dạy Quá nhi, thiếp cũng không được dạy ba đứa kia. Bốn đứa cũng không được truyền thụ võ công cho nhau, nếu không sẽ rối loạn hết cả, chỉ có hại mà thôi.
Quách Tĩnh nói:
– Điều đó tất nhiên.
Hoàng Dung nói:
– Quá nhi, ngươi đi theo ta