Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 3
Chương 31
Trương Siêu Quần nghe nàng cùng Quách Tĩnh một chọi một đối đáp, dĩ nhiên hắn biết quỷ kế của nàng, trong lòng không khỏi ai thán! Đi theo phía sau nàng, chỉ thấy Hoàng Dung thướt tha, dáng người lay động, thắt lưng đong đưa, trong lòng bỗng nhảy lên, nghĩ đến mình có thể cùng này siêu cấp đại mỹ nhân chung sống trong một gian phòng, chính là vô cùng hợp ý, hắn lập tức bước nhanh đi theo nàng hướng về phía nội đường.
Đi theo Hoàng Dung vào trong nội đường thư phòng, thấy nàng từ trên giá sách lấy xuống một quyển sách, chỉ vào cái ghế tre bên cạnh nói:
– Quá nhi, ngươi ngồi xuống.
Trương Siêu Quần gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, lập tức Hoàng Dung vừa mở sách ra miệng thì nói:
– Sư phụ của ngươi có bảy vị sư phụ, giang hồ gọi các vị đó là Giang Nam thất quái, nhị sư phụ là Diệu thủ thư sinh Chu Thông, trước hết bá mẫu sẽ dạy cho ngươi công phu của nhị tổ sư.
Trương Siêu Quần cười nói:
– Quách bá mẫu, dạy văn thơ là được rồi, còn về võ công thì không cần dạy cho điệt nhi.
Kỳ thật trên tay của Hoàng Dung đúng là một quyển”Luận ngữ” thấy hắn nói ra lời này, nàng thấy kỳ lạ, ngẩn người ra, hỏi:
– Ngươi không muốn tập võ công sao?
Trương Siêu Quần nói:
– Thì là không phải trên tay của Quách bá mẫu đang cầm quyển “Luận ngữ” sao? Vừa rồi Quách bá bá muốn dạy điệt nhi võ công, thì Quách bá mẫu lại nói muốn đích thân dạy điệt nhi, trên tay thì cầm quyển “Luận ngữ”, đương nhiên là Quách bá mẫu không muốn điệt nhi tập võ, Quách bá bá là huynh đệ kết nghĩa với phụ thân điệt nhi, mà Quách bá mẫu lại tựa như đối với điệt nhi có thành kiến đích, có phải duyên cớ là vì phụ thân của điệt nhi? Khiến cho bá mẫu cảm thấy nếu dạy võ công cho điệt nhi, sau này sẽ hội dưỡng hổ di hoạn phải không?
Trương Siêu Quần sớm biết rõ nội dung vở kịch trước rồi, nhưng giây khắc này từ trong miệng hắn nói ra, cũng đủ để kinh thế hãi tục.
Hoàng Dung hoảng sợ nhìn tên thiếu niên gầy teo nhu nhược này, ngôn ngữ bên trong của hắn, làm sao lại phù hợp với đặc thù lứa tuổi của hắn cơ? Lời hắn nói ra, khiến Hoàng Dung cảm giác được một loại nguy cơ, còn tuổi nhỏ, lại rõ ràng thông thấu như vậy, Hoàng Dung tại đây một khắc này, không dám lấy thân phận một tên thiếu niên của hắn ra đối đãi rồi.
Nhìn thấy nàng giật mình, đôi môi đỏ mọng hé mở, hắn không khỏi âm thầm tính toán, với hình hài chỉ là một thiếu niên, nếu mình nói lời già dặn biết trước nhiều quá có thể là không thích hợp.
– Quách bá mẫu không cần kinh ngạc, vận mệnh một người ra sao ai cũng không thể đoán trước được, có lẽ từ bây giờ bá mẫu bắt đầu dạy điệt nhi Luận Ngữ, về sau điệt nhi sẽ trở thành quang minh lỗi lạc anh hùng giống như Quách bá bá như vậy, chắc là phụ thân điệt nhi nhất định không phải là hán tử tốt như Quách bá bá, ngay cả Quách bá mẫu, cho dù điệt nhi ngay cả niên kỉ còn nhỏ như vậy mà cũng kiêng kỵ, chứng mình rằng phụ thân của điệt nhi chắc chắn không phải là người tốt, Quách bá mẫu… Quách bá mẫu?
Hoàng Dung nghe qua hoảng sợ thất thần, ngay cả Trương Siêu Quần la to vài câu, nàng mới giật mình bừng tỉnh, nói:
– Cái gì?
Trương Siêu Quần chỉ vào quyển Luận Ngữ nói:
– Quách bá mẫu có thể bắt đầu rồi.
Hoàng Dung ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt lộ ra thần sắc không tưởng tương ra nỗi là hắn có suy nghĩ như vậy, nàng ôn nhu nói:
– Quá nhi, ngươi so với phụ thân của ngươi thì bất đồng, Quách bá mẫu hy vọng ngươi sau này sẽ trở thành một người quang minh lỗi lạc, làm người biết rõ đúng sai, như vậy đi… chúng ta trước hết bắt đầu từ Luận Ngữ nhé.
Trương Siêu Quần vừa rồi nói ra, làm cho nàng phải một lần nữa quan sát kỹ tên tiểu tử này, nàng thấy được, tiểu tử này về sau nhất định không phải là hạng người bình thường, hắn thông minh không kém gì mình, nếu hắn đi theo con đường giống như Dương Khang, lại học được võ công, thì sẽ là mối họa không nhỏ, chi bằng cho hắn học văn, làm theo lời dạy của thánh hiền, may ra còn chút ích lợi.
Còn Trương Siêu Quần theo như lời nói, vốn là hắn muốn làm cho Hoàng Dung thay đổi thành kiến đối với mình, nhưng hắn không ngờ tới là khéo quá lại hóa thành vụng, Hoàng Dung đối hắn lại càng cảnh giác thập phần.
Liên tiếp mấy ngày, Hoàng Dung chỉ cho hắn ngâm nga Luận Ngữ, Trương Siêu Quần tuy chẳng thích thú gì đối với loại này, nhưng hắn cũng học được qua loa.
Vào một ngày, Hoàng Dung đọc câu nói của Khổng Tử “Học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện, tri chi vi bất tri, bất tri vi bất tri, mẫn nhi hảo học, bất sỉ hạ vấn, tam nhân hành tất hữu ngã sư, bác học nhi đốc chí, thiết vấn cận nhi tư” Trương Siêu Quần đột nhiên hỏi:
– Quách bá mẫu, Học nhi bất yếm tức học mà không chán, hối nhân bất quyện là dạy không biết mệt… có phải là ý nói làm người nếu không ngừng học tập, thì không cảm thấy phiền chán, giáo dục đệ tử thì phải có kiên nhẫn, sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi phải không?
Hoàng Dung ngẩn người ra, nói:
– Đúng vậy…
Trương Siêu Quần giảo hoạt cười, nói:
– Quách bá mẫu, dạy điệt nhi không biết mệt, nhưng tựa hồ bá mẫu rất vất vả về chuyện này đấy..
Dù là cơ trí như Hoàng Dung, cũng bị hắn nói lời này làm xấu hổ không thôi, xác thực nàng không phải là nhiệt tình dạy hắn, bây giờ lại bị một tên tiểu tử mới mười mấy tuổi nói toạc ra, Hoàng Dung làm sao mà không kinh ngạc…
Trương Siêu Quần đứng lên, nói:
– Quách bá mẫu rất vất vả vì điệt nhi rồi, điệt nhi cũng học được qua được một ít thủ pháp xoa bóp rất hiệu nghiệm, bá mẫu hãy để cho điệt nhi giúp bá mẫu đỡ mỏi mệt.
Hoàng Dung đang muốn nhã nhặn từ chối, thì cảm thấy trên vai bị một đôi tay đè lại, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong nhất thời thoải mái vô cùng, nàng không khỏi kinh ngạc, nói:
– Quá nhi ngươi học được thuật xoa bóp này từ khi nào vậy? Trước kia đã học qua lang trung sao?
Trương Siêu Quần hắc hắc cười thầm, nếu ta thi triển Ngọc Nữ tâm kinh chiêu thứ hai chân khí sờ loạn, thì ngươi mới chính xác còn phải bội phục bổn đại gia hơn nhiều nữa đấy!
Hắn hơi trầm ngâm, rồi nói:
– Điệt nhi vào lúc 7 tuổi, không chỗ nương tựa, lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng may có một lão nhân thu lưu, cho điệt nhi cơm ăn, thức uống, nhưng lão nhân đi đứng không được tốt, nhất là những khi trở trời nắng mưa, quanh thân đau nhức, cho nên điệt nhi mỗi ngày đều xoa bóp cho lão nhân, sau đó… sau đó.. lão nhân bị bệnh rồi mất, điệt nhi có muốn thấy cũng không còn thấy được…
Kể đến chuyện động tình, Trương Siêu Quần lấy chân khí kích thích huyệt đạo của mình, làm cho đôi mắt đau xót, hai hàng lệ tuôn dài…
Hoàng Dung trong lòng xúc động, xoay người lại, thấy trong đôi mắt hắn lệ quang trong suốt, nàng thầm nghĩ: tiểu tử này đối với một lão nhân thu dưỡng mà cũng có sâu đậm tình cảm như vậy, xem ra tâm địa thiện lương, không giống như Dương Khang vậy, trong lòng nàng âm thầm vui mừng, Hoàng Dung thấy hắn chân tình biểu lộ, cảm động, đưa tay ôm hắn vào ở trước ngực, ôn nhu nói:
– Quá nhi, ngươi từ nhỏ đã không còn có phụ mẫu, hãy xem bá mẫu và Quách bá bá như cha mẹ của ngươi, cố làm người tốt, để sau này giống đỉnh thiên lập địa như Quách bá bá vậy, Quách bá mẫu về sau sẽ dạy dỗ cho người thật tốt, có được không nào?
Trương Siêu Quần một đầu chôn ở trước đôi bầu vú của Hoàng Dung, một mùi thơm từ trong cơ thể nàng chui thẳng nhập mũi hắn, hai bầu thịt mềm mại, rung động lòng người, đầy đặn nhiều co dãn, làm cho Trương Siêu Quần đã muốn ở mặt trên cắn vào một ngụm.
– Vâng được..
Trương Siêu Quần vô cùng “trong sáng“ mở ra hai bàn tay, vây quanh lấy thắt lưng bờ eo của nàng…
Vẻ mặt hắn thật hạnh phúc tựa sát vào trong ngực của bá mẫu Hoàng Dung trong lòng hắn ấm áp vô cùng, lúc vừa rồi hắn phát giác mình đang tựa sát trong ngực mỹ phu nhân, trong lúc thành thục Hoàng Dung mặc bộ y phục đơn bạc bằng vải lụa không thể che hết nổi đôi bầu vú hằn nổi lên cao, qua cái yếm rõ ràng nhô lên hai điểm tròn nhỏ đầu núm vú càng là mê hoặc hồn phách, cái mông to tròn màu mỡ đẫy đà vểnh lên thật đẹp, hung hăng đập vào trái tim Trương Siêu Quần, đầy ngập dục niệm nên thân hình hắn hơi co rụt lại, gò má trong lúc vô tình rơi vào ngay chính giữa hai bầu vú no đủ của Hoàng Dung cà cạ nhè nhẹ, đôi tay trợt xuống phía dưới đến trên hai bên mông thịt màu mỡ của nàng.
Hoàng Dung cũng không phát giác ra hắn đang cử động làm loạn, nàng cho là hắn chỉ là muốn ở trong ngực nàng làm nũng mà thôi, đại mỹ nhân không hề phòng bị đôi tay ngọc lại xiết chặt ôm hắn, ngược lại càng lớn mức độ đầu của hắn dán tại trên thân thể mềm mại.
Say lòng người mùi thơm thành thục mạnh mẽ chui vào trong nội tâm Trương Siêu Quần, ôm ấp tình cảm hắn dụi mũi vào một bên bầu vú của nàng, cẩn thận cảm thụ bầu thịt tròn mềm nhẵn no đủ kinh người kia, đôi môi lửa nóng của hắn càng cố ý tại trên hai điểm nhô lên của núm vú trong cái yếm nhẹ nhàng lướt qua, trong nháy mắt khi tiếp xúc, khí tức hừng hực từ miệng hắn phun ra trên đầu núm vú, thân thể yêu kiều của Hoàng Dung đột nhiên run lên, một luồng nhiệt lưu kỳ dị từ trước ngực truyền đến, thẳng tắp chui vào bên trong chỗ sâu thẳm của nàng…
Hoàng Dung nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, trong lòng sinh ra dự thương tiếc trìu mến, lúc ban đầu không cảm thấy điều gì, lúc sau thì chỉ cảm thấy hơi thở của hắn nóng rực phun thẳng đến trước ngực mình, hai tay hắn thì bấu lấy bên dưới cái mông mình, vây quanh những đầu ngón tay cơ hồ đặt chạm vào đến phía trên cái khe mông, trong lòng nàng rung động, một cảm giác khô nóng từ tứ chi khuếch tán mở ra toàn thân, Hoàng Dung đỏ mặt, trong lòng âm thầm tự trách: ta làm sao vậy? Hắn bất quá chỉ là một đứa nhỏ mới 14 tuổi, như thế nào mà mình ôm hắn lại có cái loại cảm giác kỳ quái này?
Nghĩ đến đây, Hoàng Dung không khỏi xấu hổ, đang muốn buông hắn ra, chợt thấy bên dưới hạ thân của mình, làm như có cái vật cứng gì chỉa vào trên âm hộ, hơn nữa… lại lại đỉnh nhay cái… khe thịt của mình… Hoàng Dung dù sao cũng là người từng trải, hoa dung thất sắc, vội vàng đem Trương Siêu Quần đẩy ra, nàng cúi đầu thì vừa thấy…
Chỉ thấy Trương Siêu Quần phía dưới một bụm thịt nhô lên cao cao, Hoàng Dung hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt nàng hồng thấu, trong lòng thầm giật mình, đứa nhỏ này gầy trơ xương nhỏ bé, như thế nào chổ đó lại khổng lồ như vậy!
Còn Trương Siêu Quần tim đập gia tốc, thấy Hoàng Dung trên mặt ửng đỏ thành một mảnh, nguy rồi… trong đầu hắn rất nhanh chuyển động, hắn nhướng mày, nhìn Hoàng Dung, chỉ vào chính mình chỗ kia, rất thuần khiết ngây thơ nói:
– Quách bá mẫu, nơi này của điệt nhi có phải là trúng tà hay không ? Vì sao tự nhiên lại dựng đứng lên?
Chứng kiến Trương Siêu Quần ánh mắt bối rối, Hoàng Dung liền vội nói:
– Qúa nhi, ngươi nói loạn cái gì vậy?
Trương Siêu Quần lách vào chớp mắt con ngươi, giả bộ như sợ hãi bộ dạng, nói
– Quách bá mẫu trước đây điệt nhi chưa từng có qua như vậy…
Hoàng Dung ngẩn ra, mặt mang vẻ giận, nói:
– Cái gì trúng tà? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi vừa rồi đang suy nghĩ cái gì vậy?
Trương Siêu Quần nhìn qua nàng đang xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp như hoa, trong lúc nhất thời ngay cả lời nói hắn đều quên, chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt thần mê, mặt đối mặt thưởng thức vị đại mỹ nhân Quách bá mẫu này, vầng trán bạch ngọc, hai làn lông mày cong cong như vầng trăng khuyết, một đôi mắt sâu như thu thủy, bờ môi gợi cảm đỏ tươi, với cái cằm khéo đưa đẩy cực kỳ xinh đẹp tuyệt thế làm động lòng người.
… Bạn đang đọc truyện Ỷ thiên đồ long ký – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/y-thien-do-long-ky-quyen-3/
Thấy nàng hình như có vẻ tức giận, Trương Siêu Quần nào dám lại tiếp tục ăn nói lung tung, hắn làm bộ như cái gì cũng không hiểu, nói:
– Vậy không phải trúng tà sao? Bình thường điệt nhi đâu có như vậy, vừa rồi điệt nhi suy nghĩ, nếu như Quách bá bá là phụ thân, Quách bá mẫu là mẫu thân, vậy thì là tốt rồi, điệt nhi từ nhỏ không cha không mẹ, đi đến đâu cũng đều bị người ta khi dễ, nếu không phải nhờ Quách bá bá và bá mẫu mang điệt nhi đến Đào Hoa đảo, chỉ sợ là điệt nhi đã chết đói nơi đầu đường xó chợ rồi, chẳng những bá mẫu cho điệt nhi cơm ăn, áo mặc, mà còn muốn dạy điệt nhi võ công, đọc sách…
Nói tới đây, trong mắt hắn hiện lên vẻ cô đơn ưu thương, chân khí được hắn tân dụng thi triễn, trong mắt lại rơi lệ, Hoàng Dung thấy hắn nói vậy thì lại động tình, hai khóe mắt nàng cũng ươn ướt…
– Phụ thân của ngươi cùng Quách bá bá là huynh đệ kết nghĩa, chúng ta chiếu cố ngươi là chuyện bình thường chứ đâu có gì to tát, nếu ngươi ngoan ngoãn vâng lời, thì chúng ta đều xem ngươi chẳng khác nào là nhi tử…
Trương Siêu Quần vâng dạ rồi nói:
– Quách bá mẫu, chắc bá mẫu cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, để cho điệt nhi xoa bóp một chút, thì bá mẫu sẽ thư thái ngay.
Hoàng Dung cười nói:
– Quá nhi ngươi thực sự hiếu tâm, so với Phù nhi còn hơn đấy..
Nói xong nàng mỉm cười ngồi xuống, đưa lưng về phía hắn…