Ỷ thiên đồ long ký - Quyển 3
Chương 34
Triệu Mẫn vội vàng đi ra, trên người đã thay đổi bộ y phục nam trang màu màu vàng nhạt, càng có vẻ tiêu sái phiêu dật, tươi đẹp sáng ngời nói:
– Mới vừa gặp gỡ, sao lại vội vã ra đi? Có phải là tiểu nữ tử tiếp đãi tuỳ tiện vô lễ phải không?
Trương Siêu Quần đáp:
– Đa tạ Triệu cô nương thịnh tình khoản đãi, sao lại nói là ‘tuỳ tiện vô lễ’ chứ. Chúng tôi vì còn có việc gấp phải giải quyết, không thể ở lâu, ngày sau gặp lại, sẽ cùng tiếp tục lãnh giáo.
Triệu Mẫn khóe miệng tựa như cười mỉm, đưa tiễn đến cổng, bát hùng thần tiễn cung kính đích đứng dọc hai bên, khom người tiễn khách.
Trương Siêu Quần cùng Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu trên lưng ngựa sải bước, trong bụng hắn cười thầm, cô nương này đối phó với Trương Vô Kỵ ngốc tiểu tử kia thì dễ dàng, chứ muốn cùng lão gia đấu thì còn non lắm…
Lập tức phóng ngựa bay nhanh, cùng Dương Tiêu Vi Nhất Tiếu nghênh ngang rời đi.
Ba người nghĩ đến lúc Triệu Mẫn trở lại thư phòng nhìn thấy thanh Ỷ Thiên kiếm giả, kiếm chưa rút ra khỏi bao, chỉ sợ da mặt sẽ xanh mét, cả ba thích chí cười ha hả.
Đi được đoạn đường không lâu, Trương Siêu Quần lại lo lắng, không vì cái gì khác, mà là do hắn không để câu chuyện trôi theo nguyên tác của nhà văn Kim Dung, trước mắt tuy rằng thoát khỏi tay nàng, nhưng sau này sẽ phát sinh thành cái gì cũng khó mà biết trước được, Siêu Quần bỗng nhiên e ngại lúc đấy thì mình sẽ như một người mù dò dẩm..
Hắn mặc dù võ công cao cường, nhưng nếu luận về mưu kế, so với Triệu Mẫn thì kém đến quá xa, trong khoảng thời gian ngắn, Siêu Quần không khỏi bàng hoàng, bỗng nhiên liền dừng cương ngựa lại.
Vi Nhất Tiếu cùng Dương Tiêu thấy hắn đột nhiên ngừng, ở phía trước cũng quay vòng ngựa lại, cùng kêu lên:
– Giáo chủ!
Trương Siêu Quần nhíu mày nói:
– Ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu phải làm, nên phản hồi lại một chuyến, các người cứ đi trước đến trấn nhỏ chờ ta.
Dứt lời, không đợi bọn họ đáp ứng, liền xoay đầu ngựa, phi nhanh trở lại…
Siêu Quần phóng ngựa như bay, chạy vội quay lại Lục Liễu sơn trang, khi còn cách tầm hai dặm hắn nhảy xuống ngựa, thi triển khinh công phóng tới, trước cổng, một cái nhán mình, thân mình đã như một mũi tên bắn bay vào, mấy tên tráng đinh giữ cổng ánh mắt hoa lên, giống như là có cái bóng xuất hiện, nhưng lại không thấy rõ có người xông vào bên trong sơn trang.
Hắn vào thẳng trong vườn chạy tới Thủy Các, thấy một cô nương mặc xiêm y màu xanh nhạt bằng tơ, tay phải cầm chén trà, tay trái cầm sách, vừa uống vừa xem sách.
Nàng đó chính là Triệu Mẫn.
Nghe thấy tiếng động nàng quay đầu trở lại, trông thấy Siêu Quần, nàng liền mỉm cười.
Choáng thật, còn giả vờ ngồi uống trà đọc sách, thưởng thức thú tao nhã cái gì đó…
– Không biết Triệu cô nương đang xem sách gì vậy? Đừng nói là Kim Bình Mai nhé?
Trương Siêu Quần cười hắc hắc nói.
Triệu Mẫn thuở nhỏ đã đọc thành thạo thi thư, kiến thức rộng rãi, cũng không biết sách Kim Bình Mai là như thế nào, đó là điều đương nhiên, Kim Bình Mai có lẽ viết xong vào khoảng từ năm Long Khánh thứ 2 (niên hiệu của vua Minh Mục Tông) đến năm Vạn Lịch thứ 30 (niên hiệu của vua Minh Thần Tông) tác giả là Lan Lăng Tiếu Tiếu, thời đại này nội tổ của Lan Lăng Tiếu Tiếu còn chưa có sinh hạ đến, nàng làm sao mà biết được.
– Trương giáo chủ vì sao đi rồi mà còn quay lại? Để quên gì sao?
Triệu Mẫn đứng dậy, mỉm cười đi đến gần bên cạnh Trương Siêu Quần.
Siêu Quần lúc trước thấy nàng cải nam trang, đã là đẹp mắt, còn bây giờ thì trơ mắt nhìn Triệu Mẫn một thân xiêm y màu xanh nhạt nữ tử, làm nổi bật làn da trắng bạch của nàng, nói không nên lời sự quyến rũ xinh đẹp lay động lòng người, may là hắn đã nhìn quen mỹ nữ, nên cũng không lâm vào thần hồn đoạt phách..
– Ha ha… Triệu cô nương, quả thật là tại hạ đã quên chút việc trọng yếu.
– Trương giáo chủ sẽ không là vì thanh Ỷ Thiên kiếm này tới chứ?
Trương Siêu Quần lúc này mới chú ý tới bên hông nàng đang đeo thanh Ỷ Thiên kiếm, nhưng hấp dẫn hắn hơn, chính là bờ eo mảnh mai tinh tế của nàng, cũng không biết sờ lên trên đó một phen, thì sẽ có tư vụ tiêu hồn đến như thế nào…
– Trương giáo chủ?
Thấy hắn lộ ra ánh mắt như lang sói, Triệu Mẫn không khỏi kinh ngạc, nàng không ngờ tới, giây khắc này đôi mắt mở lớn của Trương giáo chủ đối diện với bờ eo thon nhỏ của nàng mà sinh ra mơ màng.
– Cái gì? Ỷ Thiên kiếm sao? Haha.. thanh Ỷ Thiên kiếm kia bất quá chỉ là thanh kiếm giả, Triệu cô nương tuy rằng thông minh, như lại quá xem thường tại hạ rồi..
Triệu Mẫn cười nói:
– Thì ra là Trương giáo chủ không có rút kiếm ra! Vậy giáo chủ quay trở lại đây là vì cái gì?
Trương Siêu Quần nói:
– Tại hạ quay lại là bởi vì Triệu cô nương, nếu đem Triệu cô nương so sánh với thanh Ỷ Thiên kiếm thì thanh kiếm đó đâu là cái gì? Huống chi thanh Ỷ Thiên kiếm này còn là đồ giả.
Triệu Mẫn đôi mi thanh tú nhíu lại, Trương Siêu Quần lời lẽ khinh bạc, Triệu Mẫn như thế nào nghe mà không hiểu?
– Vô sỉ!
Trương Siêu Quần cười nói:
– Chỉ đùa một chút mà thôi, Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ… cô nương cũng đừng trêu chọc tại hạ trước chứ!
Triệu Mẫn thân thể mềm mại thoáng run, trên mặt thất sắc, nói:
– Trường… giáo chủ sao biết của tên thật của tiểu nữ vậy?
Triệu Mẫn này trước giờ luôn luôn bình thản bày mưu tính kế, chúng quanh mọi người vừa kính lại sợ, bây giờ có thể làm cho nàng kinh ngạc, Siêu Quần cảm thấy rất sảng khoái, nói:
– Tại hạ chẳng những biết tên của cô nương, còn biết cô nương còn có một ca ca ca, tên là Khố Khố Đặc Mục Nhĩ, Hán danh là Vương Bảo Bảo, đúng không? Phụ than cô nương là Nhữ Dương Vương Sát Hãn Đặc Mục Nhĩ, như thế nào có đúng không? Cảm thấy ngạc nhiên chứ?
Triệu Mẫn vốn là màu da tuyết trắng, khuôn mặt giờ lại tái nhợt như tờ giấy trắng.
– Trương giáo chủ làm sao mà biết được?
Triệu Mẫn cố gắng trấn định, nhưng giọng nói vẫn lộ ra run rẩy.
Siêu Quần ha ha cười, nói:
– Tại hạ chẳng những biết những chuyện này, mà còn có rất nhiều việc đều rõ như trong lòng bàn tay…
Triệu Mẫn hừ một tiếng, vứt quyển sách xuống, hai tay thuận thế, rút hai thanh đoản kiếm mỏng như lá lúa ở trong cuốn sách ra và thẳng xông về phía trước.
Trương Siêu Quần mắt thấy thân hình nàng mạn diệu, nhẹ nhàng lã lướt phất phới bay đến, buộc miệng khen:
– Thân pháp của cô nương đẹp tuyệt!