Yêu bạn cùng lớp - Ngoại truyện

Chương 4



Phần 4

Tết năm đó em về chơi nhà, lúc vừa đi say sưa với đám bạn c2 về, mẹ em có gọi em ra nói chuyện… mẹ em ít khi gọi nói chuyện lắm, mà y như rằng lần nào gọi là cũng tâm lý cực kỳ…

– Hoàng đi đâu về đấy…

– Dạ con đi với bạn mới về, con xin phép rồi mà.

– Ừ, ra đây mẹ mừng tuổi.

Nghe thấy mừng tuổi là em chạy tới liền, mừng xong xuôi mẹ em mới vào câu chuyện…

– Tết nhất gì ở nhà với bố mẹ mà mặt mũi cứ bí xị ra thế?

– Dạ có gì đâu.

– Trang về chưa?

Ngơ ngơ lúc rồi mặt em tỉnh rụi đáp liền…

– Dạ rồi mẹ.

– Ừ thế dẫn về đây chơi đi còn gì?

– Dạ.

– Dạ cái kiểu gì mặt mũi cau có thế con?

– Vâng.

– Thế có làm được không?

Em im im một lúc, rồi đang ngồi mẹ em vỗ cái vào lưng em kêu “ĐỘP” một tiếng to vang nhà… cau mày em đáp liền.

– Ơ mẹ làm gì đấy?

– Con với chẳng cái, có mỗi một chuyện mà mày giấu bố mẹ mày cả năm trời xong còn hỏi mẹ làm gì, thế bố mẹ mày ở đây để làm cái gì?

– Ơ con giấu gì mẹ?

Lúc này mặt em ngơ thật sự các bác ạ, tự nhiên ăn đánh xong mẹ em còn nói ở đâu đâu ấy.

– Chuyện mày với Trang chứ còn chuyện gì?

Nghe mẹ em nói xong mà em im luôn, kiểu “chỉ biết câm nín rối bời” ấy.

– Sao mẹ biết ạ?

– Ừ, chứ đợi bạn bè mày biết hết thì mẹ mày mới được biết à?

– Ơ là sao ạ?

Nói rồi em mới nhớ ra là mẹ em cũng kết bạn trên fb với gái các bác ạ, nhớ ra xong mặt em ngáo ngơ thật sự luôn. Mẹ em kết bạn với gái trên các kiểu mạng xã hội, từ sdt, fb, skype, insta, bla bla… nói chung là gái dùng cái gì cũng có kết bạn với cả mẹ em luôn, từ trước đến giờ cũng lâu lắm rồi @@!

Rồi mẹ em ngồi mắng em một lượt từ đầu chí cuối, vì cái tội là chuyện xảy ra như thế mà không về nói chuyện, hay tâm sự gì với mẹ em cả. Mà trong khi đấy theo lời kể của mẹ em thì mẹ em còn biết chuyện gái có người mới trước cả em… nghe xong mà em mông lung quá trời @@.

Ô mà em trình bày lan man quá, cơ bản em cũng không biết phải tóm tắt đoạn nói chuyện giữa em với mẹ em, và mẹ em với gái như nào cho các bác hiểu, đại loại là như này… (theo lời kể của mẹ em)

Gái sang bên đó du học nhưng vẫn hay gọi điện nói chuyện với mẹ em lắm, lúc có người mới gái còn gọi điện xin lỗi, rồi hỏi ý kiến mẹ em, đợt đấy mẹ em cũng nói chuyện tâm sự với gái nhiều lắm.

Mẹ em bảo là không trách gì gái cả, vì mẹ em coi gái như con trong nhà rồi, nếu không làm con dâu mẹ em được thì cũng coi như là con gái.

Rồi từ đợt tết năm ngoái đến tận bây giờ là một năm, mẹ em với gái vẫn còn liên lạc đều đều…

– Mẹ không trách nó, thì mày cũng đừng trách gì nó cả. Việc nó giấu mày mấy tháng cuối là mẹ bảo, về đây rồi mới nói trực tiếp với mày cũng là mẹ bảo.

– Tính mày như nào mẹ biết, nội tâm, cố chấp, sĩ diện cao.

– Chuyện của mày với cái Quỳnh vẫn còn trước đấy, c2 mày trẻ con đã như thế rồi thì giờ còn thế nào, nên tốt nhất là một lần dứt điểm luôn rồi thôi.

– Nhưng tại sao từ đầu mẹ không nói với con luôn?

– Nói với mày rồi mày có chịu nghe không!? Còn chưa kể mày còn không chịu ngồi lại tâm sự với bố mẹ!

Nghe xong em đơ hết cả người ra, chuyện em nghĩ là chỉ có mình mình biết, thì hóa ra là bố mẹ em đã biết từ trước đấy lâu rồi.

Giờ nghĩ lại mới thấy, thảo nào mà đợt đấy em thấy bố mẹ em hiền với em đến lạ, em nói là quyết định không thi đại học bố mẹ em cũng chẳng phản ứng gì cả, rồi thì đợt này cũng thế, không giục em gấp gáp xem nên làm việc gì, mà cứ tàn tàn cho em làm gì thì làm thôi @@!

Rồi còn cả gái nữa, đợt đầu mới chia tay em thấy gái up ảnh như kiểu muốn công khai đến nơi rồi ấy. Ấy thế mà đợt sau im hơi lặng tiếng vô cùng.

Mỗi người có một lựa chọn riêng, tha thứ được thì nên tha thứ, oán hận cứ ôm mãi trong lòng cũng chẳng được gì cả, chỉ mình mình biết, chỉ mình mình lo.

Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp – Ngoại truyện tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-ban-cung-lop-ngoai-truyen/

Chắc các bác đang thắc mắc về các nhân vật trong chuyện đang làm gì, hay cuộc sống thế nào rồi. Nên tiện đây mình cũng nói luôn để các bác biết, và đỡ tò mò hơn.

Về phần thằng hàng xóm mình thì nó lấy vợ sinh con rồi, và hiện đang đi làm với mình. (Đúng hơn là mình đi làm cho nó.)

Thằng Thăng thì đang đi học, gấu đẹp, tài chính ổn, nói chung là nó đang sống những ngày tháng đẹp vl của cuộc đời.

Thằng Bằng thì đang kinh doanh cùng gia đình, mà nói đúng hơn thì là đang dần dần kế thừa sự nghiệp của nhà nó rồi, kiểu kiểu giống thằng Hiếu vậy đó.

Thằng Quang thì đang đi học, nhưng mà có vẻ cu cậu dạo này đường tình duyên lận đận lắm hay gì đấy, mà suốt ngày thấy kêu than với hội bọn em, nó cũng hay rủ tụi em đi nhậu, mà do em ít về HN nên thi thoảng mới gặp được.

Thằng Nguyên cũng còn đi học, cậu bé có vẻ vẫn lưu luyến Quỳnh hay gì ấy các bác ạ, mà mỗi năm lại yêu một đứa, nhưng chỉ được hai, ba tháng gì đấy rồi lại đường ai lấy đi cả. Tết này em vừa về góp ý với cậu bé rồi, nếu vẫn còn tình ý với Quỳnh thì nên triển khai ngay đi kẻo lỡ, có gì em quân sư cho cậu bé, thế mà cậu bé cứ ậm ờ, ngáo ngơ cực.

Còn về phần Quỳnh thì như các bác cũng biết rồi đấy, hồi gái đi du học là Quỳnh có người yêu lâu rồi, yêu mãi đến tận gần đợt này thì chẳng hiểu sao đường ai lấy đi, em ngại hỏi lý do nên cũng coi như biết để đấy, vì em không có ý gì với Quỳnh hết, cũng vừa vì cả thằng Nguyên nữa. À quên mất, hiện tại thì Quỳnh đang đi học nha.

Còn hai anh em thằng Đức với cái Linh thì đang còn học lớp 12. Thỉnh thoảng em mới nói chuyện với chúng nó qua fb thôi, nên cũng không rành lắm.

Còn cái Mai thì năm vừa rồi cũng nhập học trên HN rồi, em với nó cũng hay nói chuyện qua lại, thỉnh thoảng em về HN mà nó còn trên đó thì em cũng dẫn nó đi chơi, đậu xanh con bé này tính thoáng cực, cứ bá vai bá cổ, ôm eo, mấy lần em đi cùng nó ngoài đường mà ngại vl. Em bảo thì nó kêu “em gái ôm anh trai là chuyện bình thường”. À để các bác đỡ mất công thì em nó có người yêu rồi nhé, hai đứa yêu nhau cuối năm lớp 11, người yêu nó với nó cùng quê nên yêu xa mất hơn một năm, còn giờ thì đang học chung trường với nhau rồi, nghe con bé kể em mới biết đấy, mà chuyện tình của tụi nó kể ra thì cũng hay phết đấy các bác ạ.

Bố mẹ em thì vẫn đi làm bình thường, thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm em, hoặc là khi nào nhớ em thì cuối tuần rảnh rảnh lại gọi em về HN để gặp, bố mẹ em cũng dễ tính nên chẳng thúc giục hay phàn nàn gì về em cả đâu các bác ạ, hehe.

Còn về phần bố mẹ gái thì cũng đã biết chuyện của em với gái rồi các bác ạ, việc là thế này, để em kể lại cho các bác nghe.

Lần 14/3 năm 2018 vừa rồi em vẫn tặng hoa hồng trắng cho gái như thường, cũng chẳng có ý gì cả đâu các bác ạ, kiểu như thói quen thôi, đến dịp thì làm ấy mà. Lần đấy cái Mai còn đang học lớp 12 nên vẫn sống ở nhà gái, em mua hoa xong đem đến thì gọi nó ra lấy, lúc nhận thì nó có hơi ngạc nhiên vì nó biết chuyện của em và gái rồi mà, xong nó có mời em vào nhà uống nước mà em kêu có việc nên về luôn. Đến chiều tối thì nó nhắn tin fb cho em…

– Anh Hoàng ới ời ơi… anh đang làm gì đấy?

– Ơi, anh có làm gì đâu, ngồi nghịch fb tí thôi mà. – Em nhắn lại cho nó.

– Anh đã ăn gì chưa?

– Đùa, đã đến giờ cơm đâu mà ăn @@?

– Thì em biết rồi nên mới hỏi anh thế, haha.

– Thế tí anh qua đây ăn cơm với em nhớ.

Con bé này hôm nay dở hơi, tự nhiên nhắn tin trêu em mới sợ chứ, nghĩ thế nên em định từ chối, mà đang viết dở câu từ chối thì nó chốt luôn vào mồm em tin này:

– Thôi không trêu anh nữa, hai bác mời anh qua ăn cơm đấy.

Đọc xong mà em hơi đơ ra một chút, vốn dĩ em cũng ngại việc phải gặp hai bác rồi, mà nhất là lại vào thời điểm này nữa chứ, hình như từ hồi gái đi du học đến giờ, em cũng chưa gặp nhị vị thêm lần nào nữa thì phải. Em đang nghĩ cách để từ chối, mà cứ như nó biết ý định của em hay sao ấy, nó liền chốt thêm câu nữa:

– Anh nhất định phải sang đấy, hai bác bảo muốn gặp anh!

Nghĩ nghĩ thêm một hồi thì em cũng đồng ý.

– Ừm, tối anh sang.

– Dạ.

Nói rồi nó gửi cho em cái sticker vẫy tay, còn em thì ngồi thừ ra nhìn cái màn hình máy tính, nghĩ ngợi một hồi… nghĩ chán chê mê mỏi thì em quyết định mặc kệ, tối nay cứ sang nhà gái một chuyến rồi đến đâu nữa thì đến, dù gì cũng là chuyện đã rồi, chẳng xấu đi được, mà may ra thì có khi lại tốt lên. Nghĩ thế nên em đi mua ít hoa quả để chuẩn bị tối sang nhà gái gặp hai bác.

Mua đồ xong xuôi, tắm rửa kỹ càng, chải chuốt đầu tóc các kiểu ok hết rồi thì em ngồi onl fb đợi đến giờ sang bên đó, vừa đăng nhập vào thì thấy gái nhắn tin đến… tim tự nhiên lại đập nhanh hơn bình thường một chút. Ấn vào xem thì thấy thời gian nhắn cách đây đã là nửa tiếng trước rồi.

– Anh vẫn còn nhớ ngày tặng em hoa hồng trắng à, cảm ơn anh nhé!

– Ừm, có gì đâu, tại hồi trưa anh có việc đi ngang qua đó nên tiện đường rẽ vào mua ấy mà.

– Dạ, mà chút nữa anh có qua nhà em không?

– Anh có, thấy cái Mai bảo là hai bác mời mà, nên anh phải sang chứ.

– Hì, em còn sợ là anh ngại nên không muốn sang chứ.

– Anh ngại gì đâu, chỉ là sang ăn bữa cơm với hai bác thôi mà.

Tay thì gõ phím trả lời gái như thế, cơ mà đúng là trong đầu em đang mường tượng ra khung cảnh lát nữa ở nhà gái, thì cũng có chút căng thẳng thật, mà chẳng hiểu nghĩ nghĩ thế nào cái tay ngu ngu của em lại gõ thêm câu nữa…

– Mà hôm nay chắc bác gái cũng thoải mái hơn chứ nhỉ? Em đừng lo.

Má ơi, gõ ra rồi, ấn enter gửi đi luôn rồi… trời ơi, tôi còn đang tỏ ra kiểu nhắn tin cool ngầu, thế mà lòi đâu ra dòng kia vậy trời ơi trờiii…

Gái thấy em nói thế nên hình như cũng muốn tiếp thêm sức mạnh cho em.

– Dạ, thế anh cố gắng nhé, mẹ em vào mấy dịp như này thì vui tính lắm, hihi.

Gái nhắn kèm theo cái sticker cổ vũ.

Khỏi cần nhìn thấy tận mắt, thì em cũng biết chắc rằng bây giờ gái đang vừa đọc tin nhắn vừa cười em rồi, chỉ tại cái tay hại chủ, quê quá trời quê luôn mà.

– Ừm, mà thôi anh chuẩn bị đi đây, lát về nói chuyện sau.

– Dạ, anh cố lên.

Gái lại gửi kèm cái sticker cổ vũ khác như muốn trêu em làm em ngượng quá chừng mà.

Nãy mạnh mồm nói là không sao, chứ thật ra khi đứng trước cổng nhà gái bây giờ đây… em đang run lắm luôn. Hít thở thật sâu rồi em đưa tay lên bấm chuông, đợi vài giây sau thì nghe thấy tiếng dép loạt xoạt ra mở cổng, nhìn vào thì ra là cái Mai.

– Anh Hoàng hả, sao anh đến muộn thế?

– Anh vào nhà đi, hai bác đang đợi anh nãy giờ luôn đó.

– Hả, thật á?

Nó nhìn em cười cười rồi gật gật đầu, làm em hơi run, trong đầu em thì đang nghĩ đến việc tìm lý do để quay xe mà đi về luôn rồi đây này các bác ạ. Hình như thấy bộ dạng em thảm lắm hay sao, mà nó lại cười cười rồi nói tiếp.

– Em đùa đấy, haha, nhìn mặt anh buồn cười thế =)).

Mẹ, nghe nó nói xong mà mặt em đúng ngu luôn, em còn chưa xử tội nó dám bép xép với gái chuyện hôm nay, thế mà nó lại còn dám troll em nữa chứ, thứ con gái gì đâu mất dạy.

Lườm nguýt nó xong thì em dắt xe vào trong sân, tay cầm túi quà hiên ngang tiến về phía cửa nhà, tuy là người còn run nhưng vẫn phải làm bộ các bác ạ.

Vào trong nhà thì em thấy bác trai đang ngồi xem TV nên nhanh nhảu cúi chào luôn:

– Cháu chào bác ạ!

Bác trai quay ra thấy thế thì cười rồi tiếp lời:

– Hoàng hả, vào đây ngồi uống nước với bác.

– Dạ.

Em vừa ngồi xuống đặt gói quà lên bàn, còn chưa kịp nói gì thêm thì bác trai đưa em cốc nước rồi nói.

– Ơ hay, quà cáp làm gì cầu kỳ thế cháu?

– À dạ, cháu mua ít hoa quả thôi ạ.

– Ừm, lần sau sang đây với bác thì không cần mua gì nữa đâu nhớ.

Em cười cười rồi dạ vâng, nói thì nói thế chứ sang mà không có quà cứ ngại ngại các bác ạ.

Uống ngụm nước rồi em xin phép bác trai vào bếp chào bác gái, vào đến nơi thì thấy bác gái với cái Mai đang làm cơm…

– Cháu chào bác ạ, cháu mới tới.

– Ừm, chào cháu.

Bác gái đang bận làm cơm nên quay ra gật đầu cười mỉm với em rồi lại quay vào làm tiếp, thấy thế nên em lại dạ vâng rồi chạy lên phòng khách ngồi với bác trai tiếp, lần nào gặp mẹ gái em cũng run run hết, dù là lúc nét mặt bác gái cười hay là nghiêm nghị, híc.

– Hoàng này.

– Dạ.

– Lần này lại phải cảm ơn cháu đấy, nay bận quá bác còn chưa mua được hoa cho mẹ nó.

Vừa nói bác vừa cười, vừa rót thêm nước vào chén cho em, thấy thế nên em cũng vui vui mồm đáp lại.

– Ơ, thế bác gái có biết không ạ, mà biết thế thì bác gái có giận dỗi gì bác không ạ?

Bác trai tự nhiên nghiêm mặt lại rồi trả lời em:

– Có chứ, không giận mới lạ đấy.

– Mà mẹ nó giận thì ghê lắm nhé, trên đường về bác hỏi han mà mặt cứ lạnh tanh, biết ý thế nên bác có dám hỏi han gì nữa đâu.

– Đi qua cửa hàng hoa nào bác cũng đỗ lại vào hỏi mà người ta đều bảo không có hoa, vừa đi vừa lo tối nay bị mẹ nó cắt cơm.

– Thế mà may sao về nhà lại thấy bình hoa của cháu trên bàn đấy chứ. Ôi, tí thì tối nay cả nhà phải nhịn đói, hà hà.

Em biết là bác trai chỉ vui tính nói thế, nhưng mà tự nhiên em lại thấy vui vui các bác ạ.

– Dạ, thế lần sau mà cần hoa hồng trắng nữa bác cứ gọi cháu ạ.

– Úi thôi, bác chẳng dám có lần sau nữa đâu.

Nói rồi hai bác cháu cùng nhìn nhau cười, nói chuyện với bác trai thoải mái thật chứ. Ngồi nói chuyện thêm chút nữa thì cái Mai ra mời hai bác cháu vào ăn cơm.

Lần này không có gái ở nhà nên tưởng chừng như em phải tự gắp thức ăn, cơ mà thế nào vào bữa ăn thì em lại được cái Mai với bác trai chăm sóc tận tình cực kỳ các bác ạ, ngay cả bác gái cũng nhắc em nên ăn nhiều vào một chút, đừng làm khách. Nhờ thế mà khung khí bữa ăn cũng vui vẻ hơn rất nhiều, nếu phải so sánh với mấy lần được ăn cơm cùng hai bác từ trước tới nay, thì lần này là tuyệt nhất.

Ăn uống xong xuôi thì đến tiết mục hội đàm các bác ạ…

Sau khi hỏi han về học hành, công việc, cuộc sống hiện giờ của em thì hai bác cũng đi vào vấn đề chính, là chuyện của em và gái… (Nói là hai bác thế chứ thật ra là bác gái nói thôi các bác ạ).

– Về chuyện của hai đứa, thì hồi tết Trang nó cũng kể với hai bác rồi…

– Mọi chuyện xảy ra như vậy, là con gái hai bác có lỗi với cháu, hôm nay hai bác mời cháu sang ăn cơm vừa là để xin lỗi, cũng vừa là để cảm ơn cháu.

– Ah… dạ, cũng không có gì đâu ạ.

– Chuyện như vậy cũng là do cháu không quan tâm được cho Trang nhiều, cũng một phần là lỗi của cháu nữa, nên hai bác cũng đừng trách Trang ạ.

– Ừm, cháu nghĩ vậy thì hai bác cũng thấy thoải mái rồi, cảm ơn cháu!

– Dạ.

Nói xong thì bác gái cười, còn em thì hơi run run, chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với bác gái là em lại run các bác ạ.

– Anh không có gì muốn nói với Hoàng hả?

Bác gái quay sang nói với bác trai xong hai bác nhìn nhau cười cười, còn em thì ở đối diện mặt cứ ngơ ra chẳng hiểu gì cả luôn á.

– Hoàng!

– Dạ.

– Ra đây với bác chút.

– À, Mai giúp bác chuẩn bị đồ đi rồi mang ra đây nhé.

Em hơi ngơ ra nhìn cái Mai, thấy nó cũng ngơ ra chút, xong lại quay sang nhìn em cười cười, thế là sao ta?

Bác trai dẫn em ra bộ bàn ghế ngoài vườn đợt nọ, rồi một lát sau em thấy cái Mai bê ra một mâm toàn đồ nhắm với ba chai rượu… cái cảnh này làm em thấy quen thuộc quá trời luôn các bác ạ.

– Hề hề, nãy ăn cơm có mẹ nó nên uống rượu không tiện ha?

Nói rồi bác trai rót ra hai chén rượu, bác đưa cho em một chén rồi cụng chén, hai bác cháu cùng uống.

– Chắc cháu cũng hiểu, mẹ nó trông thế thôi nhưng tâm lý lắm, có thể tuy mẹ nó không ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng khi biết mọi chuyện xảy ra như vậy thì mẹ nó cũng buồn.

– Hồi nó mới đi, hai bác cũng nghĩ là đợi đến khi cái Trang học xong, thì chuyện của hai đứa, hai bác đều ủng hộ.

– Thế mà mới quay đi quay lại đã như vậy rồi, nên hai bác cũng cảm thấy có lỗi với cháu.

Nghe bác trai nói thế em cũng chỉ biết cười trừ, cụng thêm vài chén nữa thì bác trai lại tiếp lời…

– Cháu còn tình cảm với cái Trang nhà bác không?

Nghe bác trai hỏi vậy em hơi bất ngờ, vì từ nãy đến giờ em toàn ngồi im rồi cụng chén với bác, hoặc là ngồi cười trừ, nên giờ nghe bác hỏi thẳng vậy em chẳng biết phải làm sao luôn ấy.

– Dạ… cháu cũng không biết @@.

– Ơ kìa, có là có mà không là không, sao lại không biết?

– À thì… dạ… cháu… cũng không biết sao ạ.

– Con trai con đứa, phải quyết đoán nên chứ!

Nghe bác trai nói thế mà trong lòng em thấy hơn chùn, không phải vì sợ hay gì cả, mà vì em thấy bác trai nói đúng quá. Nghĩ lại thì thấy mình là đàn ông con trai mà thiếu tự tin thật…

– Dạ vì… Trang có người yêu mới rồi nên… cháu cũng…

– Cái thằng này hay nhỉ?

– Uống rượu thì nhanh nhẹn, chén nào ra chén đấy, mà sao mấy cái chuyện này thì lại kém thế hả?

Nghe bác trai nói thế mà em cứ ngồi im thít, hôm nay bác trai nói chuyện khác hẳn mọi khi luôn các bác ạ, kiểu như có bá khí ấy.

– Nào! Trả lời bác xem có hay là không, một câu nhất định!?

Nói rồi bác trai cầm chén rượu đưa lên cụng chén với em… uống xong em hít một hơi thật sâu rồi trả lời…

– Dạ còn… nhưng…

Thấy em trả lời ngập ngừng nên bác trai chặn ngay, không để em “nhưng nhị” gì cả.

– Không nhưng nhị gì cả, là con trai thì phải quyết đoán, tự tin lên cháu ạ.

– Đã còn thì phải chủ động, mình là con trai mà, không thể cứ ngồi im mà đợi được, phải chủ động chứ?

– Còn về phần cái Trang, bác biết là nó vẫn còn tình cảm với cháu, không nhiều thì ít.

– Vì đến giờ cháu vẫn là đứa đầu tiên nó mang về giới thiệu với hai bác.

– Ơ… vâng.

Thấy em hơi ngạc nhiên nên bác trai cười rồi tiếp lời…

– Thế nên phải làm gì đi chứ nhỉ?

– Dạ… vâng.

– Ừm, được! Bác chưa muốn mất bạn rượu này đâu đấy.

Em lại ngồi cười trừ rồi cầm chén rượu lên cụng với bác trai tiếp, cụng đi cụng lại hết đâu tầm hơn hai chai thì em xin phép nốt chén để về, bác trai nhìn nhìn lại rồi bảo.

– Ơ, chỉ tiêu là hết chỗ này cơ mà Hoàng?

Nghe thế nên em lại im im ngồi cụng chén với bác trai tiếp, trời ơi… sao còn có nửa chai nữa thôi mà lâu hết quá vậy nè các bác ơi.

Ngồi lai rai thêm tầm đâu mất nửa tiếng nữa thì mới giải quyết xong, em mắt nhắm mắt mở đứng lên xin phép bác trai cho về.

Chương trước Chương tiếp
Loading...