Yêu bạn cùng lớp
Chương 140
Sáng dậy thì đã thấy gái dậy trước em rồi, lại còn chuẩn bị sẵn bữa sáng nữa chứ. Em dậy lúc 6h hơn chứ có ít đâu.
Ăn sáng xong xuôi rồi đợi bố mẹ em đi làm thì em với gái lên dọn phòng chuẩn bị về quê, em bảo gái ở đến chiều rồi về nhưng gái kêu là ở nhà còn cái Mai nên về sớm với cả còn phải chuẩn bị để mai còn đi khải giảng nữa. Về đến nhà gái mới biết là cái Mai ở quê còn chưa ra, đã thế nó còn báo là ở tới tuần sau mới lên đi học, bỏ khai giảng luôn.
… Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-ban-cung-lop/
Lại nói về “Chiến tranh lạnh” giữa em và gái:
Chuyện cũng chẳng có gì nhiều nhặn đâu các bác ạ, nó bắt đầu từ mấy lần em bật gái.
Đợt đấy rơi vào tầm mấy hôm sau khi em ra mắt nhà gái về, mấy hôm đầu em với gái nhắn tin, nói chuyện vẫn thắm thiết lắm, chưa có biểu hiện gì cả. Rồi đùng một cái chẳng hiểu sao gái áp đặt lên em cái luật có phần gia trưởng, nào là: Đi chơi phải nhắn tin xin phép gái, giờ về thì phải đúng không được sai, còn học thì phải học thuộc tất cả các bài có nguy cơ mà giáo viên sẽ kiểm tra, nói chung là cái gì em làm cũng phải thông qua gái. Rồi em ức quá nên mới bật lại, cố tình đi chơi không nói với gái, gái nhắn tin hỏi em cũng không thèm rep. Rồi có hôm em đang ngồi net gái ra tận nơi tóm em…
Gái: Anh đi chơi sao không nói gì với em vậy?
Em: Anh đi chơi cũng phải báo cáo với em hả?
Em bỏ cái headphone đang đeo ở tai ra vứt thẳng xuống bàn phím nghe cái “bụp” rồi quay lại hỏi gái, gái thấy thế nên hơi sững sờ rồi cũng nói tiếp…
Gái: Mọi hôm anh vẫn nói với em trước mà…
Em: Ừm, nay anh quên. – Em phịa bừa một lí do ra…
Gái: Thế sao em nhắn tin anh không rep?
Em: Anh không biết!
Em làm cái mặt dửng dưng rồi quay lại chơi tiếp, vừa lên bảng đếm số một mạng rồi vc.
Gái thấy cái điện thoại em để trên bàn nên hỏi em tiếp…
Gái: Điện thoại anh để ngay kia mà kêu không biết là sao?
Em: Anh không để ý.
Gái: Anh bận chơi game hả?
Em: Ờ.
Gái: Vâng, thế anh chơi đi. Rồi sau này không cần nhắn tin cho em cũng được!
Em im im không nói gì mà cắm đầu vào chơi tiếp, gái thì ở đằng sau nhìn em được một tẹo nữa rồi đi về luôn. Em chơi ADC mà combat chẳng tập trung éo gì, cứ đứng im một chỗ xả đạn rồi để chúng nó lao vào vồ vập, chúng nó chửi em ào ào mà em cũng kệ, đm rồi game đó thua cái toạch.
Hôm đấy về nhà em cũng không nhắn tin hay gọi điện xin lỗi gái gì cả, em chơi bài lì. Hôm sau em còn cố tình đi học muộn xem gái làm gì không, cơ mà gái cũng chẳng thèm quan tâm. Nhìn thấy em đi muộn mà chỉ nhăn mặt chút thôi chứ không nói gì, tụi bạn thấy lạ nên xúm vào tra hỏi ngay.
Khá: Ee, sao hôm nay hiền thế?
Nó chạy ra chỗ bàn em rồi chỉ chỉ vào gái đang ngồi phía trên.
Em: Không biết, hehe.
Khá: Mày trị được rồi à?
Em: Tao có làm gì đâu. – Em tỏ vẻ không liên quan.
Khá: Chó điên.
Nói rồi nó đi về thẳng chỗ ngồi luôn, em thì cả giờ truy bài nằm ôm quyển sách ngủ ngon lành. Đang lim dim thì nghe cái ầm ngay tai. Ngẩng mặt lên đang tính chửi thề thì gặp ngay gái.
Gái: Hoàng làm bài soạn văn chưa?
Em: Anh làm rồi.
Gái: Anh?
Chắc gái vẫn tức em nên thế, chứ mọi khi ở lớp gái vẫn xưng em – anh hay em – Hoàng như thường.
Em: À, mình làm rồi…
Gái: Hoàng lấy vở ra mình kiểm tra?
Em giả vờ lục cái balô rồi quay lên trả lời gái:
Em: Chết thật, mình để quên vở ở nhà rồi!
Gái không nói gì mà nhìn em vẻ dò xét rồi với tay qua lấy cái balô của em, xong tìm tìm một hồi thì lôi ra quyển vở Văn, gái lật lật một hồi nữa rồi nói tiếp.
Gái: Hoàng nói dối, Hoàng đã soạn bài nào đâu?
Em: Ờ, mình quên mất. Tối qua mệt nên mình đi ngủ sớm.
Gái: Hoàng ngủ hay đi chơi?
Em: Ôi dồi, không soạn bài thì là không soạn bài thế thôi, sao em hỏi nhiều thế?
Gái: Em? Hoàng đã không soạn bài còn nói vậy hả? Rồi tí cô kiểm tra thì sao?
Em: Muốn làm sao thì làm!
Em cầm cái balô lên vứt cái “bộp” xuống bàn rồi quay lưng đi ra khỏi lớp luôn, không biết động lực nào thúc đẩy giúp mà em mạnh mẽ vậy. Đằng sau lưng là cái nhìn bất lực của gái và tiếng “ồ, àh” trầm trồ ngạc nhiên của đám bạn. Vì thường ngày em nói chuyện với gái em hiền lắm, mà tự nhiên hôm nay bật cái roẹt xoay 180 độ…
Xuống căng – tin rồi em lấy điện thoại ra nhắn cho thằng hàng xóm xuống, đang ngồi căng – tin nhìn ngắm sân trường tiện thể đợi thằng hàng xóm thì thấy mấy đứa lạ hoắc, chắc là khối 10 mới lên. Trai có, gái có đi tới gọi nước rồi chúng nó chọn cái bàn ngay bên cạnh bàn em ngồi. Cũng chẳng để ý lắm, đại loại là chúng nó chửi rửa mấy mụ giáo viên rồi phán phét này nọ thôi.
Đang ngứa tay nên em cầm cái nắp chai búng ra chỗ góc con chó đang nằm, định cho nó sủa nghe vui tai chơi. Y như rằng cái nắp chai hạ cánh đúng đầu nó luôn, nó thấy động nên đứng dậy sủa vài câu. Nhân tiện em tát nước theo mưa luôn.
Em: Đm mấy con chó này sủa lắm thế?
Quán có mỗi một con đang nằm trong góc thôi, cơ mà em cố tình nói vọng sang bàn bên cạnh cho bọn kia nghe. Y như rằng chúng nó im lặng luôn, nhìn em lầm bầm rồi lại tiếp tục câu chuyện của chúng nó. Được thể em lại chửi tiếp…
Em: Im lặng chút đi, sủa hoài nghe nhức đầu quá. Chị Tâm ơi bảo nó im đi.
Trong khi đấy con chó thì nằm trong góc yên vị từ nãy rồi, và bây giờ thì tụi nó cũng nhận ra là em đang có ý ám chỉ tụi nó rồi. Bên bàn đấy tụi nó nhìn sang chỗ em ghê lắm cơ, đúng lúc thằng hàng xóm ứng cứu em kịp thời. Từ dãy hàng lang nó thấy em nên phi ngay xuống vỗ vai, mặt thì hớn hở như vừa được thông. Bọn kia thấy thế nên thôi không nhìn em nữa mà quay lại bốc phét tiếp. Nghĩ lại thấy mình chơi dại quá, cũng may là tụi nó cũng không manh động…
Hiếu: Sao hôm nay trốn vợ ra đây chơi được thế con chó?
Em: Thích thì tao đi ra chứ trốn éo gì…
Hiếu: Chém gió cức chó đầy mồm nhé?
Em: Đm thế có uống gì thì gọi nhanh không mất phần đấy.
Vì từ đợt yêu gái là em nghiêm chỉnh lắm, thi thoảng mới trốn được giờ truy bài thôi các bác ạ, còn khi không mà thằng Hiếu nó rủ em, em muốn đi lắm nhưng cũng không làm thế nào được. Uống nước, nói chuyện một lúc thì trống vào lớp tiết 1 vang lên. Hai thằng lại lục đục kéo nhau về lớp học, lúc đi qua bàn đấy bọn kia cứ lườm lườm, làm em sợ quá…
Vào lớp thì chúng nó cứ nhìn nhìn em như sinh vật lạ, cái éo gì vậy @@? Gái thì vẫn ôm quyển sách đọc đọc như thường, vừa ngồi xuống thì thằng Khá lại ra bắt chuyện.
Khá: Cứng thế?
Em: Về chỗ học đi cô giáo kia mày.
Khá: Cẩn thận tối về ngủ đất con ạ!
Em: Kệ bố, lo thân mày đi con trai. Tí kiểm tra 15p đấy.
Khá: Vc, thật hả?
Em: Về lẹ đi, đm.
Em dọa nó thôi cơ mà nó cúp đuôi về thật, tiết đấy trôi qua nhanh chóng và cả mấy tiết sau cũng thế. Đến lúc tan trường đi về thường thì em hay đợi gái với cái Mai rồi cùng về, cơ mà hôm nay em về thẳng quán net luôn, vì em xác định cắm cọc ở đây tới tối rồi. Đang ngồi lướt fb đợi game thì cái Mai nhắn tin tới.
Mai: Anh với chị có chuyện gì à? Chị Trang bỏ cơm trưa nằm trên phòng, em gọi xuống ăn cơm thì chị không trả lời?
Em: Không, có chuyện gì đâu em. Chắc Trang mệt thôi ấy mà, em cứ ăn cơm đi.
Mai: Anh chị lạ quá đấy!!
Đọc tin nhắn xong em để điện thoại đó không rep gì cả, lại quánh game tiếp. Đến chiều lúc 3h – 4h thì nó lại nhắn tiếp cho em…
Mai: Anh làm gì mà để chị em khóc thế?
Em: Sặc, là sao em @@?
Mai: Lúc trưa chị đã không ăn cơm rồi, hồi nãy em gọi chị dậy tính bảo chị ăn cơm không đói. Thì thấy chị đang nằm khóc? Anh làm gì thế?
Em: Đợi tí anh qua nhé, sang xem chị thế nào giúp anh với.
Mai: Anh cẩn thận đấy, em mách bác gái bây giờ!
Em: Anh xin em, anh sang giờ nè @@!
Chẳng hiểu sao nghe nhắc tới nhạc mẫu em lại run thế nữa, cơ mà Trang trước giờ cãi nhau em có thấy khóc bao giờ đâu. Lần gần đây nhất em thấy gái khóc là hôm sinh nhật em thôi, đấy cũng là cái lần em tỏ tình gái á. Gấu em mạnh mẽ lắm mà…
Em vội vàng nhờ thằng cùng quán đánh nốt hộ game đó rồi lấy xe chạy qua nhà gái, trên đường đi không quên ghé quán trà sữa mua đồ ăn để hối lộ con bé Mai…
Em: Mai ơi mở cửa cho anh – Em gọi điện thoại cho nó.
Mai: Cửa em để mở đấy anh vào đi.
Em mở cửa rồi dắt xe vào, xong xuôi lại chạy một mạch vào nhà gái rồi lên phòng xem gái thế nào. Lúc ngang qua phòng khách không quên ném cho con bé Mai đống đồ ăn để hối lộ, nó cười toe toét rồi ra dấu hiệu chữ V. Lên tới phòng gái thì em đứng lại lấy một hơi hít thật sâu rồi gõ cửa, thấy gái im im em mới mở cửa đi vào. Gái nằm quay mặt vào phía tường.
Gái: Chị không ăn đâu, em cứ dọn đi. – Gái nghĩ em là cái Mai.
Em: Trang… sao thế?
Giờ gái biết là em rồi nên im im không nói gì cả.
Em: Trang mệt à? Có sao không? Muốn ăn gì không để anh làm cho?
Gái vẫn không nói gì mà cứ im im ôm con gấu bông, nhìn lại thì hóa ra là con gấu em tặng gái đợt nọ. Có chút hi vọng rồi đây, hehe.
Em: Anh xin lỗi, Trang giận anh à?
Gái nhất quyết giữ im lặng và ôm con gấu chứ không thèm quay ra nhìn em, em đến gần hơn thì thấy vai gái run run lên từng hồi. Gái đang khóc đây mà…
Em ngồi xuống bên cạnh hỏi bao nhiêu thứ, nói các kiểu mà gái chẳng thèm đáp lại một lời. Giận dai vãi luôn ấy. Đến lúc mỏi mồm thì em ngồi im đấy luôn không nói gì nữa… được một lúc sau thì gái quay ra nhìn em, nhìn mắt gái đỏ hoe cả lên. Nhìn em rồi gái nói mỗi câu.
Gái: Hoàng về đi, từ sau không cần sang đây nữa đâu.
Em: Nhưng Trang… sao thế?
Gái: Không sao hết, Hoàng về đi!
Em im lặng không nói gì, chỉ ngồi im nhìn gái thôi, nhìn gái khóc sưng cả mắt làm em thấy trong lòng khó chịu vô cùng, lúc trước em đã từng hứa là không để gái phải khóc rồi. Ấy mà giờ nghĩ lại thấy mình như…
Gái: Hoàng về đi được không? Kệ em được không?
Em: Trang đang thế mà sao anh về được?
Gái: Kệ em đi! Em muốn một mình, em muốn suy nghĩ!?
Em tính lại gần ôm gái mà gái hất tay em ra, lúc đấy em vừa thấy tội vừa thấy tức. Cảm xúc lẫn lộn khó diễn tả lắm. Cuối cùng gái đứng dậy đi sang phòng bên cạnh rồi khóa cửa phòng lại luôn (phòng cái Mai)
Rồi em xuống nhà ngồi coi TV với cái Mai, nó cứ nhìn em dò xét.
Mai: Anh làm gì mà chị giận ghê thế?
Em: Ừm, hồi sáng có cãi nhau xíu.
Mai: Ôi, em nghĩ không phải là “xíu” đâu. Chị em trước giờ ít khi vậy lắm, anh phải làm gì thì chị mới tức thế chứ?
Em: Anh cũng không biết nữa, chắc Trang giận anh lắm.
Cái Mai này nó được cái tinh ý lắm, cơ mà em thấy chuyện hồi sáng giờ cũng hơi căng thôi. Chứ đâu làm gì tới nỗi gái phải giận em thế đâu nhỉ…