Yêu bạn cùng lớp

Chương 147



Phần 147

Trong lúc đợi nhạc phụ thay đồ thì ba đứa tụi em vào bếp chuẩn bị, bày dọn thức ăn ra bàn trước. Được một lúc thì nhạc phụ với nhạc mẫu đi xuống, nhìn nhạc mẫu em vẫn thấy run các bác ạ. Nhưng bữa tối nay có vẻ sôi nổi hơn lần trước, cả nhà vừa ăn vừa trao đổi vui vẻ lắm. Nào thì chuyện học hành, rồi chuyện nhà, thời gian, công việc hằng ngày như nào. Lúc nhạc phụ khui chai rượu em có liếc qua nhạc mẫu quan sát thái độ, hình như là hơi nhíu mày thì phải. Chắc là chỉ không muốn nhạc phụ uống nhiều rượu thôi, thấy thế nên em lúc cụng chén em không dám uống 100% mà chỉ dám uống 40% – 50% thôi. Nhạc phụ thì thấy thế nên cứ rục em…

Nhạc phụ: Ơ kia, dạo này Hoàng học theo cái kiểu uống nửa chừng ở đâu thế? Thanh niên mà, uống mạnh lên chứ?

Em: Dạ… dạ vâng.

Nhạc phụ thì cứ bảo em phải uống hết mình, uống nhiệt tình… thế nhưng trong đầu em biết và các bác cũng biết rồi đấy, ngồi gần nhạc mẫu thì em nào dám thể hiện chứ?

Nên là dù thế nào thì em vẫn quyết cầm chừng ở khoảng cách 50% thôi, sau dần nhạc phụ chắc cũng hiểu nên không nhắc em nữa mà để em tự túc. Mãi tới tận lúc ăn cơm xong thì nhạc phụ mới tìm em tâm sự…

Nhạc phụ: Sợ mẹ nó hả?

Em: Dạ, sao ạ?

Nhạc phụ: Cháu sợ mẹ cái Trang không thích phải không?

Em: À… dạ. Cháu thấy bác gái không được vui lắm @@!

Nhạc phụ: Ừm, trước mẹ nó cũng cấm bác uống ghê lắm. Nhưng sau này do bác phải đi công việc, tiếp khách nhiều nên cũng thả lỏng ra, hề hề.

Em: Vâng ạ. Để hôm nào bác rảnh thì cháu xin phép uống cùng bác ạ, hôm nay cháu ngại quá.

Nhạc phụ: Àh được, tốt. Vậy hôm nào rảnh bác nhắn cái Trang nhé con? – Bác vỗ vai em lắc lắc.

Em: Vâng ạ.

Cái câu “vâng ạ” này em trả lời “to, rõ ràng, dứt khoát” lắm. Vì nghe được nhạc phụ gọi em là “con” một tiếng mà phê vãi, thề với các bác luôn nhé. Nghe được câu đấy em tỉnh hết cả người, dù rằng nãy uống hơi nhiều chút mà rượu cũng nhẹ thôi, haha.

Em: Hình như bác gái vẫn chưa thích cháu ạ…

Nhạc phụ: Ừm, cũng không hẳn đâu. Vì mẹ nó quý cái Trang lắm nên thế thôi, những ngày lễ như này là bà ấy đòi về thăm nó cho bằng được đấy.

Em: Dạ vâng, cháu hiểu ạ.

Nhạc phụ: Ừ, cháu hiểu và thông cảm cho hai bác là tốt rồi.

Em: Nhưng… cháu thấy còn hơi ngại khi tiếp xúc với bác gái bác ạ.

Nhạc phụ: Ừm bác hiểu mà, cũng vì từ bé tới giờ trong nhà chỉ có cái Trang là chịu nghe lời nhất, và cũng là người mẹ nó thương nhất.

Dừng một lúc rồi nhạc phụ mới tiếp lời…

Nhạc phụ: Nên mới có thái độ như thế thôi. Cháu yên tâm, mẹ nó không ghét bỏ gì cháu đâu.

Em: Dạ…

Nhạc phụ: Vì nếu có ghét cháu thì bác sẽ biết ngay.

Em: Sao… sao cơ ạ?

Em hơi hoảng rồi, vì tự nhiên giọng nhạc phụ đổi tông cái roẹt… nghe mà trầm bổng dễ sợ.

Nhạc phụ: Vì nếu mẹ nó có ghét ai thì sẽ thể hiện ra bên ngoài ngay, thái độ quyết liệt lắm cơ, haha.

Em ngồi ở ngoài vườn chỗ ghế đá tâm sự với nhạc phụ thêm một lúc thì em xin phép vào nhà, để còn rủ Trang đi chơi một tẹo nữa, hehe.

Do rượu nhẹ với cả ngồi nói chuyện với nhạc phụ nãy giờ nên cũng tỉnh ra đôi chút rồi, nên em vẫn có thể đèo gái ra quán cf quen thuộc được. Quán này tuy view không đẹp như quán ngoài HN nhưng cũng thuộc dạng tuyệt vời ở đây, sở dĩ em mang gái ra đây là vì có bí mật, hehe.

Em: Trang nhắm mắt vào chút đi. – Em nói với gái khi hai đứa mới ngồi vào bàn.

Gái cười cười rồi nghe theo em, 1 phút trôi qua rồi nhưng em vẫn chưa làm gì cả, vẫn chưa tới giờ hoàng đạo. Hay nói đúng hơn là mấy anh chị nhân viên quán chưa chuẩn bị xong giúp em…

Gái: Được chưa Hoàng, em mở mắt nhé?

Em: Ơ từ từ đã, chưa chưa xong. Một xíu nữa thôi Trang…

Em phải câu giờ thêm tận hơn một phút nữa thì mới được, vì lúc đấy mấy anh chị nhân viên mới ra dấu hiệu “Ok, xong rồi” cho em @@.

Em: Theo anh… lên tầng nhá, em đi cẩn thận nè.

Rồi gái vẫn nhắm mắt, còn em thì cầm tay gái dắt lên tầng thượng, chỗ đẹp nhất ở quán này là tầng thượng các bác ạ. Không gian thoáng mát mà view đẹp nữa, hầu như tối nào trên này cũng gần full bàn. May quá em là khách quen nên hôm nay cũng nhờ giúp được, mà còn được free nữa chứ…

Em: Rồi, em mở mắt ra đi Trang…

Trước mặt em và gái trên sân thượng của quán cf quen thuộc trong buổi tối hôm ấy là khung cảnh trời đêm, hôm nay đẹp một cách lạ lùng cùng ánh nến, ánh trăng và thêm cả ánh đèn led nữa. Riêng ánh đèn led thì được em nhờ mấy anh quấn hộ thành biểu tượng trái tim, ở giữa có chữ: (H+T… 6 months).

Gái: Ơ… Hoàng nói là không làm kịp mà?

Em: Ừm, mới đầu anh nghĩ là không kịp. Nhưng mà hồi trưa ngồi nhà nên nghĩ ra rồi gọi nhờ mấy anh chị ở đây làm giúp, may là cũng đơn giản nên nhanh, hì hì.

Gái: Lúc nào Hoàng cũng làm em phải bất ngờ thế?

Nói rồi gái vòng tay ra sau lưng ôm em, trên sân thượng trời đêm gió thổi hiu hiu lạnh, lại được gái ôm rồi còn đứng giữa mấy ánh đèn, ánh nến nên cảm giác phê vch luôn ấy. Không tin các bác thử tìm chỗ nào cao cao, view đẹp rồi làm như em thử xem. Đảm bảo phê éo muốn về…

Em: Thì anh bảo là biết đâu em lại bất ngờ còn gì, hehe…

Gái: Thế là mình được 6 tháng rồi Hoàng nhỉ?

Em: Ừm, anh muốn là 60 năm cơ… mà không, anh muốn suốt đời này, rồi cả đời sau nữa, nữa nữa…

Gái: Khiếp, Hoàng tham thế?

Em: Tham chứ, tham gì chứ tham em là không uổng…

Gái: Hoàng bắt em phải theo Hoàng lâu thế cơ á?

Em: Ờ, em còn phải cùng anh và đi theo anh lâu lắm đấy.

Gái: Em biết… em biết mà…

Em: Em biết gì cơ @@?

Gái: Em biết là: Em yêu Anh…

Đôi khi chẳng cần phải giải thích nhiều, chẳng cần phải dùng nhiều ngôn từ hay hành động gì cả. Chỉ cần ba từ “Em yêu Anh” và một cái ôm thật chặt từ người ấy là đủ…

Ngồi một lúc bỗng nhiên gái cất lời…

Gái: Hoàng này…

Em: Ơi?

Gái: Nếu có ngày mình không được ở cạnh nhau nữa thì sao hả Hoàng?

Em: Gì cơ? Em làm sao à? Em bị làm sao hả, bệnh gì?

Thấy em tự dưng hốt hoảng nên gái nhìn em cười cười rồi đáp.

Gái: Không, em làm gì có bệnh gì đâu, mà đây có phải phim Hàn đâu mà nhân vật nữ bị bệnh, Hoàng hâm quá, haha…

Em: Chứ sao em lại hỏi anh thế?

Gái: Em không biết, tự nhiên em thấy đôi mình bình yên quá. Em có cảm giác không hay!?

Lần này thì tới lượt em cười, tí rớt răng…

Em: Em mới bị lậm phim Hàn xẻng ấy, bình yên là tốt chứ có sao đâu. Nhiều người còn muốn bình yên như mình cơ mà…

Gái: Ừm, thì em nghĩ thế…

Em: Xời, nghĩ linh tinh làm anh lo quá thể…

Gái: Mà này! – Đột nhiên gái nghiêm giọng lại với em.

Em: Gì… sao thế Trang?

Gái: Em vẫn chưa yên tâm về Hoàng đâu nhé!?

Em: Sao hả @@?

Gái: Hứa với em đi, hứa với em là Hoàng sẽ học hành chăm chỉ, để sau này có thể lo cho gia đình, sau này Hoàng phải là chỗ dựa cho em, hứa nhé?

Em: Oke sir, no problem. I promise =))!

Em nói mà em còn éo biết có đúng không nữa, chỉ biết là em nói xong em thấy gái cười muốn rớt cái hàm.

Gái: Hahaha, bày đặt tiếng Anh nữa cơ. Nhưng em sẽ ghi nhận lời hứa của anh…

Nói rồi, cười rồi gái lại tựa vào vai em ngắm trời trăng, mây gió tiếp. Sở dĩ tối đó em nói bằng tiếng Anh là vì em cũng éo tự tin vào lời hứa tiếng Việt của mình, đơn giản là hồi đó em cảm thấy chán học kinh khủng nên em không dám hứa bằng tiếng Việt…

Chương trước Chương tiếp
Loading...