Yêu bạn cùng lớp
Chương 155
Valentine 14/02/2016:
Sáng hôm đấy em vẫn nhớ là trời ấm lên thấy rõ sau bao nhiêu ngày rét buốt, sáng sớm mùng 7 tết! Đang loay hoay đánh răng rửa mặt thì cái điện thoại trong phòng đổ chuông, vội vàng súc miệng rồi chạy vào xem là ai gọi… Cầm lên thì hóa ra là gái.
Em: Aloo, anh nghe.
Gái: Hoàng mới dậy hả, đã ăn sáng chưa?
Em: Ừm, anh mới đánh răng xong thì em gọi nè, sao thế Trang?
Gái: Qua nhà em đi Hoàng, em nấu ăn sáng cho.
Em: Uầy, nhưng bố mẹ Trang có nhà không đó?
Gái: Bố mẹ em mới đi làm hôm qua rồi.
Em: Ủa, nay chủ nhật mà @@?
Gái: Vâng, nhưng mới ra tết nên bố mẹ em nhiều việc lắm.
Em: Oke, anh qua đây =)))
Gái: Hừm, gì mà anh tránh bố mẹ em ghê thế?
Em: Đâu có, tại anh ngại thôi. Mà anh qua nè, thôi nha.
Chạy đi rửa nốt cái mặt xong rồi em lấy xe qua nhà gái luôn, đường sáng hôm nay có vẻ đông hơn mấy hôm trước. Tới nơi em tự mở cổng rồi dắt xe vào luôn, gì chứ mấy vụ này em quen quá rồi, trừ khi nào làm biếng hay có người lớn ở nhà em mới kêu gái ra mở cổng hoặc bấm chuông thôi…
Em đang tính mở cửa nhẹ nhàng, đi rón rén để hù gái mà ai ngờ vừa mở cửa kêu cái “kẹt” luôn.
Gái: Hoàng hả?
Em im im không nói gì mà cứ khom khom người xuống đi vào, gái thấy không ai trả lời nên hỏi lại lần nữa.
Gái: Hoàng ơi?
Em thì vẫn tính nhây nhây không trả lời mà nấp ở đoạn phía sau cầu thang lên tầng 2, đợi gái ra để hù. Nhưng ai ngờ gái tinh quá, thấy em không đáp lại nên gái lấy điện thoại ra gọi vào số của em. Cái điện thoại phản chủ đổ chuông to đùng nên gái nghe thấy ngay…
Gái: Em biết rồi, anh ra đi còn định nấp đó dọa em hả?
Em đành chấp nhận đầu hàng, giơ tay thò mặt ra.
Em: Hề hề, anh đùa tí.
Gái: Thế chẳng may anh dọa em sợ quá rồi ngã ra đấy thì sao?
Em: Ớ, làm gì có @@!
Gái: Em đang nói “chẳng may” mà?
Em: Thì… Anh đỡ em ngay, anh đứng gần đó mà.
Gái: Cái tính nhây!
Nói rồi gái lừ mắt kèm theo một cái nhéo khuyến mãi vào eo em, đm mới sáng ra thốn vãi…
Ôm cái eo nhảy tưng tưng theo gái với mong muốn trả thù, ai ngờ gái quay lại lườm em một cái làm em run quá từ bỏ ngay cái ý định vừa mới chớm nở ấy.
Gái: Anh muốn ăn gì hả Hoàng, mì tôm, mì gạo hay phở?
Em: Anh muốn ăn cơm rang, hề hề.
Gái: Anh lì quá.
Nói thì nói vậy nhưng gái vẫn đi kiếm cơm nguội để rang cho em ăn, nhiều khi bắt tội gái sướng lắm các bác ạ…
Ăn uống xong xuôi em đang nằm phè phỡn ra ghế bấm điều khiển coi TV thì tự nhiên nghe tiếng cửa phòng trên tầng 2 mở. Đang hoảng không biết là ai thì tiếng con vịt trời 4x ki – lô – gam cất lên, là cái Mai.
Mai: Àhh, Anh Hoàng!
Em: Ờ em @@! – Móa nó biết dọa người thật.
Mai: Sao anh tới sớm vậy?
Em: Thì anh tới chơi thôi.
Mai: Điêu, anh tới ăn trực chứ gì?
Em: Đâu có, chứ em ngủ gì mà thức muộn thế, sắp ăn trưa rồi đó em.
Mai: Xời, em ngửi thấy mùi thơm dưới bếp nên mới dậy đó.
Mai: Uii oa, chị xinh đẹp ơii. Chị cho em ăn cái gì thế, hihi.
Móa nó, lúc vừa trả lời em là nó còn đứng ở trên tầng 2, ấy thế mà chỉ vài giây sau nó dùng khinh công éo biết của cái môn phái nào trên giang hồ đã thất truyền, mà nó phi một phát là đã có mặt dưới bếp rồi các bác ạ.
Gái: Không có đâu cô ạ, dậy muộn thì tự mà nấu ăn đi.
Gái: Àh nhớ ăn xong thì ở nhà trông nhà nhé, chị với anh Hoàng ra đây chút rồi về.
Nói xong gái quay ra nháy mắt với em, rồi hiểu luôn. Em lại sắp sửa phải ngồi ngáp ruồi vài chục phút để đợi gái chuẩn bị thay đồ đây. Mà chẳng biết gái định đi đâu nhỉ, vì chưa thấy gái dặn gì em cả.
Một lát sau thì gái đi xuống, hôm nay gái mặc cái quần bó gấu và áo thun sơ vin hờ, tóc thì búi cao cộng thêm đôi giày bệt. Đậu xanh, quay qua nhìn gái rồi quay lại nhìn mình mặc bộ đồ ngủ từ nhà qua đây, thốn vãi các bác ạ. May là lúc ra cửa gái nhìn em cười cười rồi đổi lại từ giày sang đi tông đôi với em.
Em: Đi đâu bây giờ hả Trang?
Gái: Thì đi chơi chứ đi đâu nữa Hoàng.
Em: Ơ nhưng mà Trang thích đi đâu @@?
Gái: Hôm nay là ngày của anh mà, cho anh quyết định đó.
Thật ra lần nào đi chơi chẳng là em quyết, cơ mà cái vụ này nó khó quá các bác ạ, em cứ nghĩ là gái kêu em qua nhà gái ăn sáng thôi. Ai ngờ đâu là còn ý định đi du xuân nữa chứ, mà em mặc cái bộ này thì du xuân cái mịe gì. Ai đời đâu có một thằng ất ơ mặc đồ ngủ dắt theo một gái chưng diện đi chơi bao giờ không hả các bác? Phản diện bỏ mẹ ra ấy. Thế nên em cứ phân vân éo biết đi đâu, đứng tần ngần mất mấy phút trước cổng nhà gái @@!
Gái: Sao thế Hoàng, xe bị gì hả?
Em: Đâu có, tại anh không nghĩ ra xem nên đi đâu mà @@!
Gái: Mọi hôm anh nhiều chỗ đi lắm mà sao hôm nay lại thế, hay là… Haha? – Gái nhìn từ đầu xuống chân em một lượt rồi cười.
Em: Thì thế, tại anh tưởng sang nhà em chơi thôi mà @@!
Gái: Sao đâu mà, Hoàng cứ đi đi…
Em: Mà đi đâu chứ @@?
Gái: Mọi hôm Hoàng mặc như vậy đi đâu thì hôm nay mình đi đó, hihi.
Em: Thì mọi hôm anh đi quanh quanh xóm thôi, có mỗi nay là đi một vòng qua nhà Trang nè.
Gái nghĩ nghĩ một lúc rồi phán một câu xanh rờn…
Gái: Mình đi chơi net đi Hoàng!
Phải mất vài giây để em xác định là mình không bị nghe nhầm, và thêm vài cái vỗ vỗ vài lưng từ gái nữa thì em mới kéo ga con xe đi thẳng ra net.
Thế đấy các bác ạ, sáng sớm mùng 7 tết năm nay có một thằng con trai mặc nguyên bộ đồ ngủ đèo một đứa con gái mặc đẹp vào net, có chăng điểm tương đồng duy nhất giữa cả hai là cặp tông đôi thần thánh.
Ngồi net chán chê tới tầm gần trưa thì gái kêu em về để còn chuẩn bị bữa trưa, đoạn này cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài việc cái Mai nó thỉnh thoảng lại lườm lườm, chắc vì em mượn chị gái nó lâu quá làm nó phải tự nấu bữa trưa…
Ăn trưa xong nghỉ một lúc thì em về nhà ngủ một giấc sâu tới tận tối, mở mắt dậy đã là 6h hơn, kèm theo một tin nhắn của gái.
Gái: Tí nữa anh qua nhà em ăn tối nhé.
Đọc tin nhắn mà vui cứ như trúng đề các bác ạ, dù mới chỉ có 6h hơn TV còn chưa phát trực tiếp giải quay lô tô…
Vội vàng bật dậy phi vào wc rửa mặt, lần này thì tỉnh rồi nên em thay ngay bộ quần áo khác phòng trường hợp tí nữa có khi lại đi đâu đó chơi. Xong xuôi mọi thứ em dắt xe phi sang nhà gái với vận tốc được cho phép, đoạn sau là ăn uống cũng chẳng có gì nhiều nên em tua nhanh chút nhé. Đến tầm 8h hơn đang ngồi ngoài phòng khách uống nước thì gái đuổi khéo cái Mai lên tầng.
Gái: Mai lên gác học bài đi.
Mai: Mới ra tết mà chị, có bài gì nhiều đâu…
Gái: Nhiều hay ít cũng phải học chứ, thôi em nên học đi.
Nó phụng phịu nhưng vẫn phải nên các bác ạ, nhìn mặt nó trông tội lắm nhưng em cũng kệ. Nó lên được tầm khoảng 10p thì gái đi vào trong bếp, lát sau gái đi ra cầm theo cái hộp giấy màu hồng hồng gói cẩn thận lắm.
Gái: Anh mở ra đi.
Em: Cho anh hả?
Gái gật gật đầu chứ không nói gì, vụ này em đã nghi nghi từ sáng rồi (đm vậy mà năm lớp 10 em vẫn tò tò đi tặng quà gái vào hôm 14/2 đấy các bác ạ)
Em từ từ mở hộp quà ra cẩn thận, éo dám làm mạnh sợ nó rách giấy bọc trước mặt gái, chứ nếu mà ở nhà một mình với hộp quà này là em cầm cái kéo ra cắt tứ lung tung rồi đấy chứ =))). Bóc hết ra em mới biết là hộp socola của gái tự làm các bác ạ. Vì có đoạn nó hơi bị xiêu vẹo chút, nhìn qua là em biết ngay.
Em ăn thử một miếng thì thấy ngọt lắm chứ éo có vị đắng như mua ở ngoài đâu.
Em: Uầy, sao socola này ngọt thế hả Trang?
Gái: Vì em muốn… Tình cảm của hai đứa cũng như thế, luôn luôn là “ngọt” chứ không “đắng”.
Nghe gái nói xong mà em tí sặc, đã thế lúc gái nói giọng còn ngại ngại, ngập ngùng nữa. Nghe phê lắm luôn các bác ạ…
Em: Ờ ừm… Anh biết rồi @@!
Ngồi nói chuyện thêm lúc nữa thì hơn 9h nên em phải về, mất công lúc tối em chọn quần áo đẹp mặc để rình cơ hội đi chơi với gái mà không có, nhưng bù lại được hộp socola thì cũng lãi rồi, kakakaa =)))
Gái: Chơi nốt hôm nay thôi, mai đi học rồi đấy Hoàng ạ!
Em: Oke, anh nhớ rồi. Tí anh về còn làm bài nữa mà.
Gái: Điêu, cô giáo làm gì có cho bài tập về Tết đâu?
Em: Ơ thế à? Anh định chăm mà lại không có cơ hội rồi, chán nhỉ!
Gái: Thôi về đi không muộn rồi ông tướng. – Gái cười cười rồi xua xua tay chào em.
Hầyy, thế là kết thúc ngày Valentine 14/02.