Yêu bạn cùng lớp

Chương 158



Phần 158

Mùng 8 Tháng 3 Năm 2016:

Bắt đầu một buổi sáng như mọi ngày, đánh răng rửa mặt rồi tự vào bếp nấu cho mình một bát mì tôm hai gói, hai trứng và một ít rau. Xong xuôi mọi thứ rồi em phi xe sang rủ gái đi học, có chút lạ là gái hôm nay không xõa tóc như mọi hôm nữa mà lại cột tóc lên các bác ạ, nhìn hơi lạ nhưng em thấy hay hay.

Trên trường thì cũng không có gì đột biến lắm, ngoài mấy việc như là bọn bạn cầm hoa đi tặng gái lớp khác hay là mấy thằng lớp khác sang lớp em tặng hoa, đám con trai bọn em thì được phân công lên tặng hoa cho cô giáo, thầy giáo thì tặng lại mấy bạn nữ lớp em một vài điểm 10, bla blô… Mà rõ ràng em để ý là chẳng có thằng méo nào sang lớp em tặng hoa cho gái cả, ấy thế mà lúc về gái lại cầm theo mấy bó hoa, sau khi định hình lại thì chắc là hoa của mấy thanh niên ở văn phòng Đoàn trường đây mà.

Trưa nay thì em về nhà gái ăn cơm các bác ạ, ăn xong ra bàn ngồi nghỉ lại nhắc tới cái chuyện hôm qua. Chẳng là hồi tối hôm qua gái có nhắn tin cho em thế này:

– Mai anh đừng mua gì tặng em, cũng đừng chuẩn bị gì cả nhé. Chiều mai mình về nhà thăm mẹ anh, rồi tối anh qua nhà em.

Cơ mà chiều nay bố mẹ em đi làm nên không có nhà.

Em: Trang ơi, hôm nay bố mẹ anh đi làm nên không có nhà đâu.

Gái: Vâng, nhưng mình vẫn đi nhé Hoàng?

Em: Ừm, thế thì nghỉ thêm tí nữa rồi mình đi cũng được…

Gái: Vậy Hoàng ngồi đây đợi em chút để em lên thay đồ nhá…

Em: Ặc, không đâu.

Gái: Ơ, sao thế Hoàng?

Em: Anh cũng về tắm rồi thay đồ cái đã, chứ ngồi đây đợi em thì có mà mọc rễ mất.

Gái lườm yêu em một cái rồi gật đầu, gì chứ ngồi đợi gái chuẩn bị thay đồ hay đi đâu, làm gì là lâu lắm các bác ạ. Huống hồ gì em cũng phải về nhà để thay đồ trên trường ra mà…

Chuẩn bị các kiểu xong xuôi đâu vào đấy rồi em sang đón gái, hình như thấy em chuẩn bị cũng “lâu quá” hay sao mà vừa sang tới nơi gái chỉnh em ngay.

Gái: Hoàng đi nhanh quá, còn nhanh hơn em nữa. Tận 30p rồi cơ Hoàng ạ.

Em: Hề hề, thì anh để em thử một lần đợi anh chuẩn bị thôi mà.

Gái: Anh có biết bắt con gái phải đợi chờ là tội ác không Hoàng?

Em: Rồi rồi được rồi, em chuẩn bị xong chưa mình đi luôn không muộn giờ?

Em phải nói như thế để gái đi luôn các bác ạ, chứ đợi gái lườm em xong thì có mà tới tối mất. Ra bến xe gửi xe rồi đợi bus, may là xe cũng hơi vắng nên không phải chen chúc nhiều. Hai đứa về tới nhà em thì y rằng nhà đóng kín cửa vì bố mẹ em đi làm tới tối mới về, em thì cũng chẳng báo trước là về đâu các bác ạ. Cũng may là đợt này em có mang chìa khóa riêng rồi tự mở cửa vào được, hehe. Hai đứa tụi em đi không mang theo gì nhiều cả, ngoài mỗi cái balô của gái em đang đeo hộ thôi.

Gái: Hoàng để balô đó rồi đưa em ra đây chút đi Hoàng.

Em: Ủa, đi đâu thế Trang?

Gái: Thì cứ đi đi rồi tới nơi em chỉ cho.

Em cũng ậm ừ lấy chìa khóa rồi dắt xe ra đưa gái đi, “chẳng nhẽ gái có người quen hay muốn lên đây gặp ai à?”, Lúc đó là em nghĩ trong đầu như thế.

Em: Đi đường nào hả Trang? – Em hỏi đường xem gái muốn đi đâu.

Gái: Em không biết, Hoàng cứ đi đi.

Em: Sặc, chứ em muốn đi đâu mà cũng không biết nữa hả?

Gái im im suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời em: Hoàng biết tiệm hoa nào gần đây thì vào đó đi.

Em: Ôi, vậy mà anh tưởng gì chứ.

Nói rồi em chăm chú nhìn đường xem có tiệm nào gần đây không để vào, đi quanh quanh một lúc thì cũng thấy. Vào tiệm gái chọn vài loại hoa rồi nhờ người ta bó hộ, em định ra trả tiền thì gái kêu:

Gái: Đừng Hoàng, cái này là em tặng bác gái mà.

Tự nhiên gái nói ra câu đấy làm em hơi chột dạ, 8/3 này em còn chưa nghĩ tới xem nên tặng mẹ em cái gì nữa các bác ạ.

Em: Ơ em nói anh mới biết, coi như bó hoa này em nhường anh đi, để anh còn có cái mà tặng mẹ nữa. Chứ anh đã chuẩn bị được món quà gì đâu, hehe.

Gái cười cười rồi nhường em trả. Xong xuôi em lại đưa gái về nhà, hóa ra gái cũng định làm em bất ngờ đấy chứ. Về đến nhà gái kêu em mang cho gái lọ hoa để gái cắm hoa, lúc đấy gái thấy em đứng nhìn nhìn nên đuổi ra.

Gái: Anh không làm gì thì đi dọn nhà đi, hôm nay là ngày gì nhớ không?

Em gật đầu lia lịa rồi chạy đi lấy chổi quét nhà, thấy thế nên gái cười cười rồi lại cắm hoa tiếp. Một lúc sau em đang quét dở thì thấy gái cầm cái cây lau nhà đi giặt, chắc là định lau nhà chung với em đây mà. Đang hí hửng thì gái chốt ngay một câu làm em thốn quá.

Gái: Cây lau nhà em giặt xong rồi để đây nè, tí quét xong thì Hoàng lấy mà lau nhé.

Nói xong gái ra ngoài bàn phòng khách cầm cái điều khiển bật TV lên ngồi chơi, em thì lại phải cúi xuống quét nhà rồi tí nữa còn lau nhà nữa, khổ lắm đấy chứ.

Quét nhà, lau nhà xong xuôi em mới dám ra bàn ngồi, thở không ra hơi các bác ạ…

Gái: Nè Hoàng uống nước đi, hôm nay em công nhận là Hoàng chăm nhé.

Em cầm cốc nước lên tu một hơi hết luôn, tí thì nghẹn nước @@! Quay đi quay lại em thấy trên bàn cạnh lọ hoa gái cắm ban nãy có hộp quà được gói cẩn thận.

Em: Ủa, em còn hộp quà nữa hả Trang @@?

Gái: Dạ, thì anh lấy mất bó hoa rồi nên em có gói quà chứ sao.

Em: Eo, em chuẩn bị lúc nào đấy?

Gái: Từ nhà rồi Hoàng ạ, hehe.

Em: Bất ngờ quá, bất ngờ quá…

Gái thấy em mặt ngu ngu nên cứ ngồi cười mãi, được một lúc tới tầm 5h kém em đang tính kêu gái về không tối muộn, thì quay ra cửa nhà đã thấy xe bố em đỗ ngay đấy rồi. Y như rằng là bố mẹ em về các bác ạ, sao mà hôm nay bố mẹ em về sớm thế chứ @@! Chạy ra đón ngay, hehe.

Em: Hôm nay bố mẹ về sớm thế ạ?

Mommy: Có bé Trang tới chơi nên phải khác chứ sao!

Em: Ơ, sao mẹ biết ạ @@?

Mommy: Bố mẹ vừa mới về mà cứ hỏi nhiều thế?

Em lại tiu ngỉu quay ra nhìn gái thì thấy gái che mồm cười… Mẹ mắng em là thế nhưng mà quay ra cười với gái ngay được các bác ạ, quá là phân biệt đối xử mà…

Mommy: Đi đường có mệt không cháu, thế đã ăn gì chưa… – Bla blô mẹ em hỏi đủ các thứ.

Em: Con nè mẹ, sao mẹ không hỏi con?

Mẹ em thấy em lanh lanh chen vào nên lườm cho một cái rồi đuổi ra, ghê quá các bác ạ.

Gái: Dạ cháu mới tới lúc chiều ạ.

Mommy: Ừm, thế hai đứa ở đây ăn tối đã rồi nghỉ ngơi đi. Có gì thì để mai bố thằng Hoàng đưa về sớm cũng được.

Gái: Dạ thôi ạ, chút nữa bọn cháu về luôn. Vì hôm nay bố mẹ cháu cũng làm cơm ở nhà ạ.

Mommy: Chán nhỉ, lâu lắm bác mới được gặp Trang đấy. À đấy, tí nữa thì bác quên mất.

Nói rồi mẹ em lấy từ trong cái túi xách ra một hộp quà dài dài đưa cho Trang.

Mommy: Quà 8/3 của Trang đây, chúc cháu luôn vui vẻ nhé.

Gái: Dạ cháu cảm ơn bác ạ.

Uầy, hai cái người này làm em bất ngờ quá. Chẳng hiểu sao mẹ em biết gái tới chơi mà còn mua quà nữa.

Mommy: Thế hai đứa định đi luôn bây giờ à?

Em: Vâng, đi luôn còn kịp bus chứ mẹ.

Mommy: Để bố mày đưa đi chứ sao lại bus.

Em: Thôi, bố vừa đưa mẹ về mà để bố nghỉ đi, hay là mỗi năm chỉ có một lần nên mẹ muốn làm khổ bố con chứ gì?

Mommy: Mày lại linh tinh đấy, có tin mẹ vả cho cái không?

Em: Hề hề, thôi con đi đây, có mỗi một ngày mà mẹ ghê quá @@!

Mẹ em thì lườm còn bố em với gái đứng bên cạnh lại cười, nói xong em với gái chào bố mẹ rồi đi.

Gái: Bố mẹ anh vui tính thế hả Hoàng?

Em: Giờ em mới biết á =)).

Gái: Hì, lần sau mình lại về thăm hai bác nhá.

Em: Là bao giờ hả Trang?

Gái: Thì… Lần nào gần nhất có dịp Hoàng lại đưa em về.

Em: Ừm… Mà sao mẹ anh lại biết anh với em về nhỉ?

Gái: Bí mật, haha.

Em: Á à, thế thì anh biết rồi, hai người lại trao đổi chứ gì?

Gái: Đã bảo bí mật quân sự mà, anh cứ đoán mò làm gì!

Gái cứ giấu thế chứ em thì em thừa biết là mẹ em với gái có trao đổ thông tin rồi, chứ đang nhiên làm gì có chuyện mẹ em biết được, các bác nhỉ.

Hai đứa về tới nhà gái thì cũng 7h kém rồi. Em thì cứ đứng ngoài chần chừ mãi chẳng dám vào.

Gái: Ơ anh dắt xe vào đây đi, đứng ngoài đó làm gì thế?

Em: Thôi, anh về nhà chuẩn bị chút đã rồi sang sau nhá @@.

Gái: Ừm vậy cũng được, anh nhớ phải sang đấy.

Gái đồng ý cái là em chào vội rồi quay xe phi về nhà luôn, trên đường đi em còn tấp vào cửa hàng hoa gần đó nhờ người ta làm bộ hai bó hoa, chẳng nhẽ sang tay không thì có mà ngại chết. Đặt hoa xong em lại vội vàng phi xe về để thay đồ, xong xuôi đâu đấy mới phi ra quán nhận hoa rồi sang nhà gái. Đứng trước cái cổng mà em chẳng dám bấm chuông, trong đầu thì nghĩ ra vô số câu chào, rồi thì đối đáp ra sao. Sau một vài giây suy nghĩ thì em cũng đưa tay lên bấm chuông và chờ gái ra mở cửa…

Gái: Muộn quá, nhà em sắp ăn cơm rồi, trời ơii.

Em: Ơ, anh xin lỗi.

Gái: Thôi không sao đâu, anh vào đi, bố em đang đợi đó.

Em: Ơ ừm… Mà mẹ em… Có nhà không vậy @@?

Gái: Mẹ em có nhưng đang trong bếp, anh yên tâm.

Mỗi lần tới nhà gái là em đều lo ngại việc mẹ gái có nhà và em phải đối mặt ra sau, nhất là sau mấy vụ gần đây. Đi sang nhà người yêu mà cứ như là ra trận ấy các đồng chí ạ. Lọ mọ cầm hai bó hoa đi trước nhưng em vẫn phải đợi gái rồi mới dám vào theo, khổ ghê. Vào tới phòng khách thì thấy nhạc phụ đang ngồi coi TV nên em nhanh nhảu chào ngay.

Em: Dạ cháu chào bác ạ.

Nhạc phụ: Hoàng hả, vào đây ngồi đi cháu.

Em: Dạ vâng.

Đặt hai bó hoa xuống bàn rồi đang tính xem nên tặng thế nào thì nhạc phụ gỡ dối ngay cho em.

Nhạc phụ: Hoa hả cháu, bác gái trong bếp đấy vào đi. – Nói rồ nhạc phụ còn cười cười ra hiệu cho em.

Em: À dạ dạ, cháu xin phép vào chào bác gái ạ.

Nói rồi em cầm theo bó hoa vào tặng nhạc mẫu, lúc vào tới nơi em mới ngỡ ngàng nhận ra là còn cả cái Mai nữa, “thôi chết rồi, có mỗi hai bó hoa. Quên hoa của cái Mai rồi, sao mình đoảng vậy, đậu xanh” em nghĩ trong đầu là thế các bác ạ. Nhưng thôi lỡ rồi nên cũng đi vào luôn.

Em: Dạ cháu chào bác.

Nhạc mẫu: Ừm, chào cháu.

Em: Dạ hôm nay 8/3 cháu có bó hoa tặng bác ạ, chúc bác luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe ạ.

Nhạc mẫu: Ừm, bác cảm ơn nhé.

Nói rồi nhạc mẫu nhận bó hoa của em xong đưa cho gái, chắc ý bảo là mang ra ngoài kia đi. Gái ra ngoài rồi em mới dám cầm nốt bó hoa kia đem tặng gái.

Em: Tặng Trang nè.

Ngay trước mặt bác trai luôn các bác ạ, hình như gái biết là em quên hoa của cái Mai nên gái quay ra nhìn nhạc phụ rồi ghé vào tai em nói nhỏ.

Gái: Em bảo với Mai là anh tặng nó bó hoa này nhé.

Nói xong gái che miệng cười rồi quay vào bếp cầm theo bó hoa em tặng gái, em thì quay ra bàn ngồi xuống nói chuyện với nhạc phụ. Lát sau cái Mai đi ra cầm theo bó hoa nhìn em cười tươi ơi là tươi rồi nó kêu cảm ơn em, em thì cũng gật gù cười trừ với nó. Đợi nó đi lên phòng rồi nhạc phụ mới nhìn em cười lớn, lúc đấy em ngại vãi lều các bác ạ. Chỉ muốn chui ngay xuống gầm bàn hay lấp đi đâu đó thôi, biết là nhạc phụ không nghĩ gì đâu, cơ mà vẫn ngại lắm. Lát sau thì gái ra kêu em với bác trai vào dùng cơm.

Gái: Bố với Hoàng với ăn cơm ạ.

Nhạc phụ: Ừm, Hoàng vào dùng cơm với hai bác.

Em: Dạ vâng.

Lẽo đẽo theo sau bác trai đi vào bếp, bữa cơm cũng chẳng có gì đặc biệt đâu các bác ạ. Xong bữa thì em lại ra bàn ngoài phòng khách uống nước rồi coi TV với hai bác, tuyệt nhiên là cả buổi tối hai bác đều không nhắc tới chuyện của gái với em. Đến 8h hơn thì em xin phép đưa gái đi chơi, hai bác cũng đồng ý ngay. Em dẫn gái ra quán cf gần gần đó thôi chứ không đi xa, vì tí nữa còn về sớm nữa…

Gái: Sao Hoàng hôm nay ít nói thế?

Em: Ờm, tại hôm nay anh cứ ngại ngại sao ấy.

Gái: Ôi, có gì đâu mà ngại. Em nói rồi mà, hôm nay Hoàng tặng em cả ngày rồi còn gì nữa, nên Hoàng yên tâm không phải nghĩ gì nữa đâu. Hôm nay em thấy vui, thế thôi.

Em: Ừm, anh biết rồi.

Nói vậy chứ em vẫn thấy ngại ngại sao ấy

Nói chuyện đến tầm 9 rưỡi thì em đưa gái về rồi về nhà luôn, thế là hết ngày 8/3.

Chương trước Chương tiếp
Loading...