Yêu bạn cùng lớp

Chương 31



Phần 3

Sáng dậy vẫn ê ẩm hết cả người nên em gọi điện cho thằng Hiếu chạy sang lớp em báo nghỉ hộ, cố gắng lê thân xuống giường chui vô wc vệ sinh cá nhân. Xong xuôi chạy ra quán net gần đấy nghịch tí rồi về. Chiều thì cố dọn dẹp qua loa, để chủ nhật ba má về còn tỏ ra con ngoan, dễ xin tiền, hí hí.

Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-ban-cung-lop/

Sau hôm bị úp, em nghỉ luôn một ngày để dưỡng thương, may hôm chủ nhật ba má em không để ý gì, không thì lại được nghe cải lương rồi.

Hôm thứ 2, thế éo nào mà em chăm ngoan đột xuất, nổi hứng đi sớm. Thành ra đến nơi mới thấy lác đác có vài cái xe. Nhưng mà ô kìa, chỗ để xe lớp em sao lại có một cái xe thế kia, căn bản là lớp em toàn mấy đứa nhà xa. Đi gần lại thì hóa ra là xe của gái. Cứ nghĩ mình đi sớm nhất cmnr cơ đấy.

Hí hứng chạy lên lớp để được gặp gái, hí hí. Chạy lên đến nơi thì thấy gái đang lau bảng. Thảo nào mà đi sớm thế, ơ mà khoan. Em nhớ rõ ràng là: Phiên trực nhật của bàn gái là từ lâu rồi cơ mà?

Em: Chào bạn, bạn đang trực nhật à?

Gái: Không nhìn thấy sao mà hỏi?

Em: Ủa, mình tưởng bàn bạn trực nhật tuần trước rồi cơ mà?

Gái: Hôm nay Thảo nghỉ nên nhờ tôi trực nhật hộ.

Em: Oh.

Hóa ra là gái trực nhật hộ, cái Thảo là 1 trong 2 đứa mà hôm đi cùng gái xuống căn tin đó mấy bác. Một lúc sau thấy gái lau bảng xong thì đi xuống dưới sân trường. Chắc gái đi bê ghế ra xếp cho lớp tí chào cơ đây mà. Thấy vậy em cũng đi xuống giúp gái luôn, phải thể hiện tính ga lăng chứ, hehe.

Em: Để mình giúp cho.

Gái: Cảm ơn.

Óe, gái nói cảm ơn mà em thấy lạnh nhạt sao ấy. Nhân lúc đang xếp hình, ấy lộn. Xếp ghế giúp gái em chớp lấy thời cơ cảm ơn gái vụ hôm nọ luôn.

Em: Cảm ơn Trang nha.

Gái quay lên nhìn em ra vẻ chẳng hiểu gì.

Gái: Cảm ơn cái gì? – Mặt lạnh tanh.

Em: Thì vụ hôm thứ 6 ấy, hi.

Gái: Không có gì, bạn cùng lớp thì giúp nhau thôi.

Em: Ừ, hì. Cảm ơn nha.

Gái: Sao cảm ơn hoài vậy?

Óe, gái nói thế em cũng im luôn. Cúi xuống xếp ghế tiếp. Xếp xong 2 hàng ghế thì bọn học sinh trong trường nó cũng đến. Ngồi được một lúc thì chào cờ, chào cờ xong thì em lại giúp gái xếp ghế rồi bê cất lại vào trong kho. Ngày hôm đấy cũng chẳng có gì hết.

Mùng 2 tháng 9 thì em rủ thằng Hiếu đi chơi linh tinh cho biết, lúc vào siêu thị thì gặp gái đi cùng với mấy bé nữa, nhìn lạ lắm. Thấy gái em cười cái rồi vẫy tay chào, gái cũng gật đầu chào lại, rồi gái lại đi tiếp. Thấy xe đẩy hàng của gái toàn đồ ăn. Chắc là mua đồ liên hoan. Mấy ngày sau cũng chẳng có gì, giáo viên chủ nhiệm phổ biến hoạt động chào mừng ngày khai giảng, phân công nhiệm vụ, vài ba thứ linh tinh.

Bạn đang đọc truyện Yêu bạn cùng lớp tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-ban-cung-lop/

Ngày khai giảng, đường từ nhà đến trường em đâu đâu cũng thấy màu trắng, từ các chị áo dài đến các anh sơ mi trắng. Cơ mà thỉnh thoảng có vài chị chơi trội, thấp thoáng màu xanh, đỏ, tím, hồng, đen… Nói chung là hại não cơ mà bổ mắt lắm, hí hí.

Đến trường em gửi xe vào nhà xe rồi tót lên lớp luôn, hôm nay thằng Hiếu nó đi trước chuẩn bị cho lớp nó làm cái gì ấy em cũng không hỏi. Lên lớp thì thấy toàn một màu trắng tinh, nói chung là sáng hết cả mắt. Cơ mà em vẫn chú ý đến gái nhất, hôm nay gái mặc áo dài trắng, trang điểm nhẹ, hình như gái đi cao gót 5 – 7 cm hay sao ấy. Nói chung là éo chê vào đâu được.

Thế éo nào, từ lớp em đi xuống dưới sân trường bọn con trai cứ nhìn gái chằm chằm. Ù móa, em chỉ muốn nhảy vào chọc mù cmn mắt mấy thèng dâm tặc đi. Nhìn chưa chán chúng nó còn chỉ chỉ xong cứ “ngon, ngon”. Ngon cái đầu… gối tao nè chứ ngon. Xuống sân trường em chạy luôn sang lớp thằng Hiếu ngồi, xin lỗi các bác em tự vả mình phát… Vừa nói chúng nó dâm tặc chứ lúc sang lớp thằng Hiếu ngồi thì… ôi thôi, nào là đen, hồng, đỏ các kiểu nó cứ đập vào mắt em ấy các bác ợ… ngồi chém gió các kiểu, nào thì ẻm này lớp nào, nhà đâu, có người yêu chưa, bla bla… Đang đến phần cao trào thì giáo viên chủ nhiệm lớp nó đi xuống thế là em đành ngậm ngùi té về lớp. Đảo mắt một vòng quanh lớp thì em dừng lại chỗ gái. Đúng lúc gái lại đang cười mới chết người chứ. Em éo biết tả như nào nữa, cơ mà các bác hình dung là: Má lúm, răng khểnh nó cười như thế nào thì sẽ biết cảm giác của em thôi…

Ngồi xem được năm bảy cái tiết mục văn nghê linh tinh, nào là: Múa, ảo thuật, võ vẽ. Chán phèo, đợi mãi thì cũng đến lúc được về. Móa, chúng nó ào ra như ong vỡ tổ. Đợi một lúc cho vãn bớt thì em với thằng Hiếu cũng lấy xe đi về. Hai thằng đang chém gió phê thì… có 4 – 5 cái xe phi lên ép 2 đứa vào lề đường. Để ý kỹ thì hóa ra là bọn hôm nọ, đm hóa ra là chúng nó rình em. Thằng đại ca nhảy xuống xe, nó rút từ trong ba lô của một thằng nào đấy ra cái tuýp. Đm có cả đồ nữa, bọn này chắc lên kế hoạch từ trước rồi đây mà.

Thằng đại ca: Tao đã bảo mày tránh xa cái Trang ra rồi cơ mà? Mày điếc à?

Em: Ôi, sao mày biết hay vậy?

Đằng nào cũng bị úp rồi, thôi thì trêu tức nó luôn.

Hiếu: Đm, chúng mày xác định hôm nay không giết được tao thì chúng mày cẩn thận đấy lũ chó.

Thằng đại ca: Ngon, tao xem chúng mày cứng đến đâu?

Nói xong nó vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em xông lên, thấy thế em với thằng Hiếu vứt xe đấy chạy sang bên đường lấy gạch, các bác hình dung ra viên gạch ở lề đường chưa?

Toàn viên gạch vỡ 1/2 với 1/3 cầm rất vừa tay, ném lại có lực. Nên cứ thằng nào đuổi sang là 2 thằng bọn ném hết. Mấy thằng chạy trước né được thì mấy thằng đằng sau chúng nó lại dính hết, thấy thế chúng nó cũng ngại không dám lao bừa lên nữa, được 2 – 3 phút thì hết gạch, 2 thằng bọn em còn 2 viên, mỗi thằng cầm một viên trên tay, thấy thế chúng nó lao lên tiếp, có thằng lao lên vụt em 1 cái thì may em né được, rồi thuận đà em gió tay cầm viên gạch lên đập lại nhưng nó cũng né được. Lỡ đà nên em bị thằng đằng sau lao đến vụt, thấy thế em giơ tay lên đõ rồi tặng nó luôn viên gạch vào đầu. Cậu bé nằm im luôn, thấy đồng bọn bị đập thì bọn nó hăng máu lao vào em, éo còn gì để bật nên em ăn ngay một tuýp vào bả vai gục luôn, lúc đấy chỉ biết ôm đầu thôi các bác ơi.

Ăn tầm chục tuýp thì có ngươi đi đường thấy vậy nên kêu cứu hộ, bọn kia thấy có nguời nên cũng thôi. Quay ra bên thằng Hiếu thì em thấy nó còn đứng dậy được, chắc nhẹ hơn em. Nó chạy lại đỡ em dậy, cảm ơn người ta rồi ra lấy xe đi về. Trên đường về em chỉ sợ run tay mà lao vào đâu thì khổ. Cố gắng về được đến nhà, em lấy điện thoại gọi điện xin ba má cuối tuần sang nhà bạn chơi để ba má không về đây. Chứ ba má về lại nhìn thấy như thế thì chắc em chết luôn. Mà hình như em có duyên với thứ 6 hay sao mà toàn bị úp vào hôm đấy.

Nằm được một lúc thì thấy thằng Hiếu chạy sang cầm theo hộp y tế. Tí nữa thì em khóc luôn (em đùa tí, hí hí). Vì mình mà nó ăn đập oan, giờ lại phải sang băng bó giúp mình nũa. Ù má đang cảm động thì nó vứt cái hộp đánh “oạch” cái xuống giường bắt em tự băng. Năn nỉ mãi nó mới chịu băng giúp em đấy các bác ợ, đang cảm động mà nó làm mình tụt cmn cảm xúc. Băng xong thì nó bắt đầu hỏi em.

Hiếu: Bọn lúc nãy là cái bọn úp mày hôm nọ ở quán nước hả?

Em: Ừm, mấy con cờ hó đấy chứ đâu.

Hiếu: Ờ, mày bị vậy mai nghỉ đi chứ đi sao được.

Em: Chứ mày nghĩ tao đi được à?

Hiếu: Ừm, mai tao xin nghỉ cho. Còn bọn đấy cứ để anh lo.

Em: Ghê, mày đi xin hòa à?

Hiếu: Hòa con cặc tao nè, chú cứ nghỉ đi. Mai anh báo tin vui cho.

Nói xong nó cầm hộp y tế về luôn, làm em ở lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Thằng này hiền bỏ mẹ, em có thấy nó đánh nhau bao giờ đâu mà sao hôm nay hổ báo vầy nè. Mà thôi kệ, nó nói cứ để cho nó lo thì chắc là nó có cách nên em cũng éo quan tâm. Đi ăn nhẹ rồi ngủ một giấc đến chiều luôn. Hôm sau ngồi tự kỉ ở nhà một mình, buồi chiều đang nằm xem film thì thằng Hiếu nó chạy sang.

Hiếu: Cờ hó thế nào rồi, sắp chết chưa?

Em: Bố vẫn khỏe lắm nha con.

Hiếu: Ờ, khỏe thì cho chúng nó úp mày nữa nha cưng?

Em: Quá là điều bình thường nuôn.

Hiếu: Ghê, anh ấy quá ghê.

Em: À mà hôm qua mày nói sao rồi ku?

Hiếu: Ây xì, mẹ. Tưởng gì, hóa ra cũng là bọn linh tinh. Chiều qua tao sang nhà ông anh nhờ lão. Tao bảo bị mấy thằng chơi bẩn úp sọt.

Hiếu: Thế là sáng nay ổng lên trường, đợi lúc ra về ổng gọi bọn kia vào cho mỗi thằng 1 tuýp. Riêng thằng đầu đàn thì cho tắm Sting. Mày éo ở đấy, nhìn mặt mấy thằng đấy tát mét. Bị cả trường nó nhìn, haha.

Nó nói xong em cũng sướng, gì chứ em ghét nhất cái bọn tán gái éo được rồi quay ra dùng vũ lực như thằng mặt loz kia. Chúng nó bị thế em cũng éo thấy tội nghiệp tí gì. Cho chừa, từ sau đỡ có cái kiểu bẩn bựa như thế đi. Ngồi chơi 1 lúc thì thằng bé cũng đi về. Em rủ nó chiều đi chơi linh tinh cho đỡ chán thì nó kêu phải sang nhà ông anh nó. Thế là em lại phải tự kỉ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...