Yêu bằng mắt
Chương 8
Chuẩn bị tươm tất, Hải Đăng lên đường tới tổng hành dinh băng Diều Hâu để diện kiến lão trùm. Vừa mới đến nơi, cậu thấy choáng ngợp khi thấy các thành viên trong băng đứng thành hàng dài hai bên đón tiếp cậu, vừa thấy Đăng thì bọn họ hô vang rùm trời: “Hoan nghênh cậu chủ đã đến.”
Cậu khẽ thở dài rồi cứ ung dung bước đi chính giữa hai hàng trong tiếng hô vang chào đón của họ, bước qua xong cậu quay lại nói: “Các anh vất vả rồi.”
Bọn họ cúi đầu đầy tôn kính hướng về Hải Đăng thưa: “Không có chi ạ! Cậu chủ chớ bận tâm.”
Bỗng có tiếng nói đằng sau khiến cậu phải quay người lại: “Cậu chủ đến đúng giờ lắm nên ắt hẳn lão trùm sẽ hãnh diện về ứng viên thừa kế của ông ấy.”
Nhận ra là người quen, đó là một người đàn ông để ria mép bận bộ vest đen trông thật lịch lãm, Đăng gật đầu chào ông ta: “Bác Hùng.”
Ông ta cũng gật đầu chào lại: “Chào cậu!” Rồi nói tiếp: “Mời cậu đi theo tôi, lão đang đợi.”
Đăng đáp: “Ok.”
Nói rồi cậu theo ông ta vào trong, vừa đi cả hai vừa trò chuyện. Đăng hỏi: “Bác dạo này thế nào?”
Ông Hùng: “Mọi thứ vẫn tốt, cảm ơn cậu chủ đã hỏi thăm.”
Đăng: “Ông ấy không thăng chức cho bác ạ?”
Ông Hùng: “Có đấy, lão vừa phong thêm cho ta chức quản gia luôn đấy.”
Đăng ngạc nhiên: “Ông quản gia cũ bộ không làm nữa hay sao vậy ạ?”
Ông Hùng: “Ổng cũng già rồi nên xin lão trùm về quê đoàn viên với con cháu, vì vậy ta mới từ đầu bếp kiêm luôn quản gia làm việc ăn hai đầu lương.”
Đăng gật đầu: “Vậy cũng được.”
Chẳng mấy chốc, cả hai tới phòng của lão trùm. Ông Hùng nói: “Tới rồi, cậu vào đi. Giờ tôi xuống bếp nấu buổi sáng cho ông chủ nữa, cậu ở lại cùng ăn luôn nhé!”
Đăng mỉm cười: “Dạ thôi, cháu đã ăn ở nhà cùng gia đình rồi ạ.”
Ông Hùng: “Nếu đã như vậy thì tôi xin phép đi trước.”
Nói xong thì lão khom người chào Đăng rồi quay người dợm bước đi, sau đó cậu gõ cửa phòng lão trùm: “Cốc… cốc…”
Từ trong phòng một giọng nói đầy nội lực phát ra: “Vào đi!”
Đăng mở cửa bước vào phòng thì thấy lão trùm đang ngồi trên sô pha rít tẩu thuốc trông thật có uy. Vừa thấy Đăng thì lão nói ngay: “Đến đúng giờ lắm. Đúng là ứng viên thừa kế mà ta mong đợi.”
Hải Đăng không khách khí liền đáp lại: “Điều đó là tất nhiên không cần bàn cãi, mà ông vẫn còn sống à?”
Lão trùm nhíu mày: “Bộ cháu không có câu nào dễ nghe hơn à?”
Đăng tỉnh bơ: “Vậy ông cho gọi cháu đến đây là có việc gì?”
Lão trùm: “Dĩ nhiên là chuyện thừa kế cái ghế của ta.”
Đăng: “Cháu không có hứng thú, gọi cha cháu ấy, bye bye.”
Nói xong toan quay đi thì mắt lão trùm phát ra tia sáng lóe lên: “Từ chối đâu dễ thế nhóc.”
Rồi từ trong tay lão trùm phóng ra cả chục phi tiêu ghim Hải Đăng vào vách tường, cậu run lên: “Định giết cháu mình à?”
Lão trùm: “Rất tiếc, nếu cháu từ chối nữa thì ta đành để cháu kết bạn với bức tường suốt phần đời còn lại đấy.”
Lời nói của lão khiến Đăng tức anh ách nhưng chả biết làm thế nào.
Một lát sau…
Lão trùm: “Xem ra đầu óc cháu thông suốt rồi đấy.”
Đăng thầm tức tối nhưng cũng ráng nhịn: “Vâng, thưa ông.”
Lão trùm: “Cháu đã biết điều kiện để thừa kế cái ghế của ta chứ?”
Đăng gật đầu: “Vâng, là đỗ đại học.”
Lão trùm: “Chưa đủ, thi đỗ và phải tốt nghiệp đại học đó là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ chính là…”
Đăng hỏi: “Là gì?”
Lão trùm: “Tự lập, tác phong, quy tắc, sự quyết đoán, vân vân và mây mây.”
Đăng trợn mắt nhìn ông nội mình: “Hả?”
Lão trùm: “Cháu đã thi đỗ đại học thì việc đầu tiên nên học cách tự lập. Nào từ ngày mai hãy tự mình ra ngoài thuê trọ sống tự lập đi nhé.”
Thế là Đăng lủi thủi đi ra ngoài, cậu sực nhớ phải đi đón em gái. Vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man nên chẳng chú ý va vào một gã đàn ông, cậu mở lời: “Xin lỗi, cháu không chú ý va phải ông ạ.”
Gã kia mặt hầm hầm: “Nhóc con, mày tưởng xin lỗi thế là xong à?” Rồi gã lấy con dao Thái ra dọa Đăng: “Nếu mày muốn sống thì đưa hết tiền đây nhóc.”
Đăng thở dài: “Tôi khuyên ông nên chạy lẹ đi kẻo không kịp.”
Tên ăn cướp nhìn Đăng như thể cậu bị ấm đầu, gã cười to: “Ha ha, có bị ấm đầu không hả nhóc con? Người bình thường thấy tao đã bỏ chạy mất nút mà mày kêu tao phải bỏ chạy. Được, để tao coi bản lĩnh mày tới đâu.”
Nói rồi gã ăn cướp cầm dao hướng tới Hải Đăng xông tới, ngay lập tức xuất hiện một nhóm năm người đột ngột đứng chắn trước Hải Đăng và động thủ với tên cướp. Chẳng mấy chốc, gã cướp bị đánh bầm dập và bị trói chặt. Một thanh niên đeo kính đen, mặc vest trông như là người đứng đầu khom người thưa với Hải Đăng: “Xin lỗi vì chúng tôi đã cứu giá chậm trễ khiến thiếu gia bị một phen kinh động, Đội cận vệ đặc nhiệm chúng tôi thật đáng chịu tội.”
Đăng nói: “Không sao đâu, các anh cũng tới cứu tôi vừa kịp lúc đấy thôi.”
Anh ta thưa: “Cảm tạ thiếu gia đã không trách cứ.” Rồi xoay về tên cướp: “Còn gã kia cậu tính sao ạ?”
Đăng trả lời: “Giao hắn cho police đi.”
Chàng trưởng nhóm cận vệ thưa: “Đã rõ.”
Và họ nhanh chóng biến mất cùng tên cướp hệt như ninja chỉ còn Hải Đăng thơ thẩn từng bước đi đến nơi đón em gái mình về.
… Bạn đang đọc truyện Yêu bằng mắt tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-bang-mat/
Tại thành phố Houston thuộc bang Texas, Hoa Kỳ…
Một thiếu nữ xinh đẹp đang lái chiếc Lamborghini với tốc độ cao đuổi theo chiếc Ford. Trên chiếc Ford có hai người đàn ông đang run người ngó về phía sau thấy chiếc Lamborghini đang rút ngắn khoảng cách, người đàn ông ngồi bên cạnh tên cầm lái nói: “Mày tăng tốc lên đi, để tao “phơ” con nhỏ đó.”
Tên cầm lái nói: “Rõ, đại ca.”
Rồi gã đàn ông cầm khẩu AR15 xoay người về phía sau xả đạn liên tục về chiếc xe phía sau, gã đàn ông ngồi cạnh thiếu nữ cầm lái nói: “Tiểu thư, chúng đang bắn trả chúng ta, hãy để tôi xử lý chúng.”
Thiếu nữ cười: “Không cần đâu, tự tôi sẽ ra tay. Nhờ ông cầm lái giúp.”
Tên đàn ông thưa: “Đã rõ.”
Sau khi được gã đàn ông cầm lái giúp, nàng tiểu thư kia được rảnh tay lấy ra hộp chứa đầy đinh tấc, cười nói: “Đối phó chúng chỉ cần thứ này là đủ.”
Gã đàn ông ngẩn người nhìn cái hộp trên tay của cô gái: “Tiểu thư, đó là hộp đinh tấc mà?”
Cô gái cười: “Ừa và ta sẽ biến nó thành vũ khí cho ông xem.”
Nói rồi cô gái thi triển chiêu thức “Mãn Thiên Hoa Vũ”, nàng dùng khinh công phóng hàng loạt trăm cái đinh tấc về chiếc Ford ở phía trước, chiếc Ford loạng choạng một lúc rồi dừng hẳn do bị nổ lốp xe vì dính đinh. Hai tên trên chiếc Ford toan mở cửa xe tính chạy trốn bị nàng phóng mấy cây đinh vô chân khiến chúng rú lên ngã xuống đất. Tên cận vệ của nàng trói chặt hai tên đó lại, nàng lên giọng hỏi: “Nói, ai ra lệnh cho tụi bây cướp bank của gia tộc ta?”
Một gã bị trói cười hề hề: “Ai biết tự tìm hiểu đi.”
Nàng đưa mắt qua gã cận vệ, gã hiểu ý liền rút đoạn thanh thép trong áo vest ra đập gã bị trói kia không nương tay, tên bị trói chịu không nổi phải khai: “Tôi nói, tôi nói… làm ơn đừng đánh…”
Vị tiểu thư kia mở lời: “Nếu ngay từ đầu chịu khai thì đâu có bị đòn đau thế này, giờ thì nói đi.”
Gã đàn ông bị trói khai: “Là tên Emmett Black, chính hắn thuê bọn tôi với giá năm triệu đô la.”
Nàng hỏi tiếp: “Vậy giờ hắn ở đâu?”
Gã bị trói bên cạnh nói: “Chúng tôi cũng không biết hắn ở đâu vì trước giờ chỉ liên lạc qua Telegram thôi.”
Gã cận vệ nói: “Tiểu thư Ý Nhi, có vẻ chúng không biết thật.”
Nàng tiểu thư tên Ý Nhi còn đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông nhạc bài “Tình yêu và nỗi nhớ” vang lên từ iphone, cô lấy ra nghe một lúc rồi nói: “Vâng, thưa cha, xong việc con sẽ về ngay ạ!”
Nói xong thì nàng tắt cuộc gọi, quay qua nói với tên cận vệ: “Về thôi, ta còn phải họp với gia đình.”
Gã cận vệ: “Còn bọn đó tiểu thư xử lý sao?”
Nàng quay người đi, chỉ nói: “Để bọn chúng cho đám kền kền thối kia xử lý cũng được vậy.”
Gã cận vệ chỉ “Dạ” rồi tiến về mở cửa chiếc Lamborghini cho tiểu thư mình lên xe, còn mình vòng qua cửa xe bên kia vào bên trong, rồi gã nổ máy lái chiếc Lamborghini trở về gia tộc họ Phan…