Yêu chị hàng xóm
Chương 4
Tôi ôm chị. Chị nhìn tôi. Bốn ánh mắt âu yếm chạm nhau. Chị khẽ mỉm cười.
“Chị đừng cười nữa.”
“Định cấm cả chị cười à?”
“Không phải thế. Nhìn chị cười em chỉ muốn cắn cho chị phát vào môi thôi.”
“Thế thôi không cười nữa đâu. Lỡ bị cắn chảy máu đau lắm.”
Chị nói không cười nữa nhưng đôi môi hồng vẫn tủm tỉm. Điều đó như một lời thách thức đối với tôi.
“Em cắn thật đấy.”
“Nhưng mà chị buồn cười quá. Hihi”
“Vậy em cũng muốn cắn quá.”
Tôi cúi ngay xuống cắn nhẹ lên bờ môi mọng của chị.
“Vô duyên quá”
Chị lấy tay đẩy tôi ra nhưng môi đã kịp chạm môi.
“Ai bảo chị cứ cười.”
“Lạ đời chưa kìa. Cười là việc của người ta mà cũng can thiệp là sao?”
“Em không biết. Chị mà cười là em cắn môi.”
“Huhu. Chị khóc chứ không phải cười nhé.”
“Tóm lại chị cười hay khóc, hay chẳng gì em cũng cứ muốn cắn môi.”
Nói đoạn, tôi lại cúi xuống ngậm lấy môi hồng của chị. Chị vùng vằng không chịu nhưng tôi cứ cố dành cho bằng được. Chị đã thua. Vậy là tôi và chị hôn nhau. Nụ hôn đầu đời của thằng trai đã lớn nó lạ lắm, vụng về lắm. Nhưng mà nó đê mê, ngây ngất hơn tất thảy. Bờ mi khép chặt, chị không dám nhìn tôi. Bàn tay tôi vuốt hờ trên mái tóc mượt của chị.
Được một lúc chị đẩy tôi ra, không cho hôn nữa. Sống phải biết đủ, tôi không dám đòi hỏi gì thêm.
“Em cảm ơn chị!”
Chị không nói gì, chỉ thò tay véo véo lên má tôi.
Cảm giác thật bình yên. Giá như cứ thế này mãi. Tôi mơ màng ngắm khuôn mặt trắng hồng của chị, như muốn đem hình ảnh ấy mà cất kỹ vào trong tim.
Đang vui thì đứt dây đàn, đang cơn hạnh phúc thì bị con Linh xua tan mất. Nghe tiếng nó ơi ới bên dưới mà tức lộn ruột. Đúng như kiểu sắp bị bắt quả tang đến nơi, chị vội vàng ngồi bật dậy. Nhìn chị có vẻ hoảng hốt tôi phì cười.
“Chị nghỉ đi, để em xuống xem nó bảo gì.”
“Gọi gì mà ầm ỹ cả thế?”
Vừa thấy cái mặt con Linh tôi hỏi luôn.
“Cái vòi nước ở nhà tắm bị gãy, anh thay giúp em với.”
Có mỗi thế mà nó làm vỡ cuộc vui của thằng anh nó. Chẳng để mai hẵng gãy có phải tiện hơn không.
Dẫu trong lòng rất muốn ở bên chị nhưng thay xong vòi nước tôi cũng không dám sang nữa, bởi chưng sang với lý do không lấy chi chính đáng cũng làm tôi hơi ngại. Tôi mò lên phòng nằm, cố tìm một giấc ngủ để hy vọng mơ thấy chị. Giấc ngủ chẳng đến, chỉ có nỗi nhớ chị là viếng thăm. Cầm điện thoại lên, mới ba giờ chiều. Thấy chị đang online, tôi nhấn nút like liên tục.
“Thích gì mà lắm thế?”
Chị nhắn tin phản hồi.
“Em thích kệ em, chị không thích thì thôi. Hehe”
“Tìm mà thích người khác đi, chị đây không có nhu cầu nhận thích nhiều nhé. Hihi”
“Em chỉ thích chị và muốn thích mỗi chị thôi. Hehe”
“Hừ, đúng là đồ dai như đỉa. Hihi”
“Cẩn thận không đỉa nó bám vào người là không dứt được đâu. Hehe”
“Bắt đỉa bỏ vào thùng vôi. Thế là giãy như đỉa phải vôi. Hihi”
“Đỉa này kháng vôi. Hehe”
Tin qua tin lại, hai chị em nhắn như chưa từng được nhắn. Đến nỗi con Iphone X của tôi hết pin luôn. Tôi tạm biệt chị trong niềm vui của kẻ tạm chiến thắng.
Chẳng còn việc gì làm, tôi khoan khoái ngả mình nằm dài trên đệm. Gác hai chân lên cửa sổ, tôi nhìn chiếc chuông gió đung đưa và nghĩ về tương lai.
Tôi đang nằm, chợt nghe tiếng cửa mở. Ngoảnh ra thì thấy chị. Chị nhìn tôi rồi mỉm cười. Chị mặc bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt. Hình như tôi đã từng thấy bộ này chị phơi ngoài ban công.
“Chị cười đấy, có muốn cắn môi nữa không. Hihi”
Chị bước lên giường và ghé xuống hôn tôi. Tôi đưa tay ôm chặt lấy chị. Bầu ngực nóng ấm của chị qua lớp áo mỏng tỏa sang tôi. Bàn tay tôi bắt đầu phiêu lưu khám phá cơ thể ngọc ngà của chị. Mới chỉ có thế mà tôi đã không chịu nổi, một cảm giác mãnh liệt xuất hiện làm tôi như bay chín tầng mây.
Bừng tỉnh khi quần bị ướt, tôi nhận ra chẳng có chị nào cả, chỉ có cái gối vẫn nằm trên ngực tôi. Giấc mơ trả lại giấc mơ. Tôi vùng dậy lấy quần áo đi tắm.
Tai hại thật, tấm thân nóng ấm của chị trong giấc mơ cứ ám ảnh tôi. Nó khiến tôi bứt dứt mãi không yên. Để đỡ suy nghĩ lung tung, tôi lang thang ra ngõ với hy vọng quên đi giấc mơ.
Tôi gặp My. Con bé mỉm cười chào tôi. Chắc mới đi học về nên thấy vai còn đeo cặp.
“Anh đi đâu đấy?”
“Anh lang thang ngoài ngõ thôi. Em mới học về à?”
“Dạ vâng. Em vừa mới về đến nơi.”
“Dạo này còn chơi cờ nữa không?”
“Em vẫn chơi chứ. Hóng anh sang chỉ mà mãi chẳng thấy đâu. Hihi”
“Ok ok, để hôm nào anh sang. Căn bản đợt này cũng hơi bận xíu.”
“Thế chiều mai anh sang chỉ em nhé.”
“Để anh xem đã, không hứa trước được đâu.”
“Ok, rảnh lúc nào anh cứ sang. Em chờ anh mà. Hihi. Thôi em vào cất cặp đây. Hihi.”
Nói xong câu đó con bé chạy biến vào nhà. Tôi một mình lững thững đi ra đầu ngõ. Chiều mùa hè, tiếng ve inh ỏi khắp nơi. Cứ hễ đi qua tán cây lại thấy nước đái chúng nó rơi như mưa xuống đầu.
Ngoài đầu ngõ, xe nước mía nhà chị Hoa đang rất đông học sinh đứng đợi mua. Tính vào làm ly cho mát nhưng sợ phải chờ lâu nên lại thôi. Ngược đường đi lên phía sân bóng xem có gì vui không. Vừa tới quán tạp hóa thì gặp chị từ trong đi ra. Thấy chị tay sách túi tôi liền cất tiếng:
“Thôi đừng cho, em không lấy đâu. Hehe”
“Chắc chưa? Đừng hối hận nhé.”
“Ok, chắc luôn.”
Chị moi ra cho tôi xem. Nào là xúc xích, sữa chua, còn cả hai cây kem ốc quế nữa.
“Định mời nhưng thấy chê nên mừng quá, cất đi vậy. Hihi”
“Em vừa nói đùa đấy, chị đừng tin. Thôi cho em xin cây ốc quế là được. Hehe”
“Đứa nào vừa khẳng định không hối hận?”
“Em không biết. Chắc là mấy thằng học sinh nó khẳng định thế đấy chị ạ.”
Tôi tỏ vẻ vô can.
“Là cái thằng học sinh to xác này đúng không?”
Tuy nói vậy nhưng chị vẫn chìa cái ốc quế về phía tôi. Tôi giơ cả hai bàn tay ra đỡ lấy.
“Em xin. Chị quả là tuyệt vời. Hehe”
Hai chị em vừa ăn kem vừa chậm rãi đi về. Ước gì đoạn đường dài thêm vài chút nữa để tôi được đi cùng chị lâu hơn. Điều ước nhỏ nhoi thế thôi mà cũng chẳng thể thành hiện thực. Mới ăn được nửa cây ốc quế đã tới cổng, thật là quá mau mà. Chị chào tôi rồi mở cổng đi vào. Chẳng lẽ tôi cũng vào theo. Nhưng thôi, để lát trèo tường sang cho máu. Hehe.