Yêu chị hàng xóm
Chương 7
Chờ chị, trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm. Niềm mong ngóng làm tôi bứt rứt không yên. Phố xá đông vui, chỉ riêng tôi là bơ vơ, lạc lõng.
Độ vài phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Chị đi bộ, tay cầm chiếc ô có in những bông hoa nhiều màu sắc ở mặt trên. Vừa trông thấy chị, tôi vội chạy lại. Cầm lấy bàn tay chị tôi hỏi luôn:
“Chị giận em à? Chị cố tình tránh em phải không?”
Chị nhìn tôi khẽ lắc đầu và mỉm cười. Không phải đang ở ngoài phố thì chắc lúc này tôi sẽ ôm lấy chị mà yêu thương.
“Không giận không tránh sao bơ tin của em?”
“Chị thích vậy đấy, được không? Hihi”
“Em không ngờ chị lại xấu xa đến thế. Làm em khốn khổ từ qua đến giờ.”
“Được lên phố chơi thích vậy chứ có thấy khổ chỗ nào đâu.”
“Khổ ở đây này, chỉ có người vô tâm như chị mới không thấy được thôi.”
Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ lên ngực trái. Thấy cử chỉ đó của tôi, chị phì cười.
“Cười cái cứt mà cười.”
Chị nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng. Bao nhiêu mệt mỏi và lo âu chợt hóa thành khói mây tan biến hết. Tôi như đứa trẻ đi lạc tìm lại được gia đình.
“Tự nhiên sao chị lại đi? Em gọi điện còn không nghe máy nữa chứ.”
Tôi siết chặt bàn tay chị và hỏi tiếp.
“Chị có chút việc đột xuất nên phải đi sớm.”
“Thôi, chị đừng điêu nữa. Giận em nên đi sớm đúng không?”
“Không, chị bận thật mà.”
“Chị còn chối là em nằm ra đây ăn vạ như Chí Phèo đấy.”
“Hihi. Nhưng chị không giận em thì lấy gì để nhận?”
“Thế sao tự nhiên chị lại thái độ với em?”
“Ừ thì… Mà bỏ đi, lúc khác chị nói cho.”
“Nói luôn và ngay chứ không em chết vì tò mò mất.”
“Giờ không nói đâu. Chỉ cần biết không phải giận là được rồi. Em chết kệ em. Hihi”
“Chị đúng là dã man như một con ngan. Thấy người sắp chết mà không chịu cứu.”
“Có thấy ai sắp chết đâu?”
“Em sắp chết vì tò mò đây chứ còn ai nữa.”
“Riêng em chị chỉ đứng xem và vỗ tay thôi chứ không cứu đâu. Hehe”
“Đúng là cái đồ Thị Nở.”
Hai chị em cứ đứng dưới gốc cây trò chuyện với nhau. Mặc ve kêu trên đầu, mặc người đi ngoài phố, mặc những ồn ào của thiên hạ, tôi và chị như chỉ biết có ta với mình.
“Thôi, em về đi không lát nữa nắng. Cuối tuần chị về.”
“Em về mà còn bơ tin của em là em lên tận nơi cắt mũi đấy nhé nhé nhé…”
Tôi âu yếm ấn tay lên chóp mũi chị đe dọa.
Chị cười cười, ánh mắt long lanh như những giọt sương trong nắng sớm.
“Xe em đâu?”
“Em để ở quán nước kia. Chờ em lát để em lại trả tiền nước nhé.”
Tôi quay trở lại chỗ ban nãy.
“Cháu trả tiền nước và tiền điện thoại bác ơi.”
“Của cháu 3 ngàn tiền nước, còn tiền gọi điện thì thôi.”
“Dạ, cháu cảm ơn!”
Tôi trả tiền rồi dắt xe đến bên chị. Chị với tay lấy cái mũ bảo hiểm đang gài ở yếm đội cho tôi.
“Đi cẩn thận nhé.”
Chị vừa đóng quai mũ cho tôi vừa dặn dò. Một cảm giác thật ấm áp trào dâng trong lòng tôi.
“Dạ. Cuối tuần nhớ về nhé. Họ hứa là em cho biết tay đấy. Hehe”
“Sợ quá cơ. Thôi về đi, nắng lắm rồi.”
Bây giờ động đất tôi còn chẳng sợ, huống chi mấy cái nắng vớ vẩn này. Chị cứ như vầy thì tôi chấp hết mọi giông tố. Quyến luyến thêm một lúc tôi mới nổ máy. Xe đi được một đoạn, tôi còn cố ngoái đầu lại:
“Nhớ về đấy nhé.”
Chị gật đầu. Khải hoàn trở về, tôi thấy quãng đường gần hơn hẳn. Gió mát và không khí ngoại ô trong lành làm tôi như yêu chị, yêu cuộc đời này gấp trăm.
Bảo với gia đình đi mua đồ mà về không có gì thành ra mình là người nói dối, thế nên lúc tới thị trấn, tôi tạt vào quán điện tử mua mấy con cảm biến và ít đồ linh tinh. Dù sao cuối tuần sau mới được gặp chị, thế nên kiếm cái gì đó về nghịch cho mau qua thời gian cũng tốt. Đang thanh toán thì chợt nghe bên cạnh có tiếng hỏi:
“Minh, mua gì đó em?”
Nhìn sang, hóa ra bà chị bị tai nạn hôm qua cũng vừa vào quán.
“Dạ, em mua ít dây điện ạ. Chị nay ổn chưa?”
“Chị ok lắm rồi. Cảm ơn em vì hôm qua nhé.”
“Dạ, không có chi chị ơi. Chị đi mua gì à?”
“Chị đi mua cái điều khiển điều hòa. Cái ở nhà lâu không dùng nên nay bật nó không lên.”
“Dạ, vậy chị mua đi, em về trước nhé.”
“Ok, hôm nào rảnh rủ cả Hùng sang nhà chị chơi nhé. Hôm trước Hùng có nói chơi thân với em.”
“Dạ vâng, hai thằng em chơi với nhau từ hồi cấp một. Em về đây chị ạ.”
Tôi chào rồi phóng đi luôn. Về đến nhà đã gần 12 giờ. Cả nhà đang ăn cơm, thấy tôi bố liền thắc mắc:
“Đi mua gì mà lâu vậy con? Vào ăn cơm đi.”
“Dạ, con tìm mua mấy cái cảm biến mà tìm mãi không được. Sau lại gặp thằng bạn rủ uống nước nên mất cả buổi sáng.”
Tôi chém gió một cách có bài bản. Vì đói, nên vừa ngồi xuống mâm, tôi quất luôn một hồi ba bát đầy. Cái Linh nhìn tôi ăn mà nó phải thốt lên:
“Khiếp, anh ăn gì mà như chết đói vậy?”
“Đói quá. Cho anh bát canh nữa.”
Tôi ăn trong niềm vui và hạnh phúc thầm kín nên thấy cái gì hôm nay cũng ngon. Điều đó thì làm sao con em tôi hiểu được. Nó có biết đâu rằng anh nó vừa giải quyết xong một chuyện cực kỳ trọng đại.
Cơm đã no rượu đã say, phải đi đánh một giấc mới được, để bù cho hai đêm vừa qua. Ấy chết, tí nữa thì quên nhắn tin cho chị. Tôi lấy điện thoại gửi cho chị một sms báo đã yên nghỉ tại nhà. Nhắn xong, tôi quăng mình đổ ập xuống giường. Duỗi chân, duỗi tay hết cỡ, chưa bao giờ tôi thấy tinh thần và thể xác mình thoải mái như lúc này.
“Tinh tinh.”
Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Chắc chắn là của chị. Tôi mở màn hình lên thì thấy chị trả lời:
“Ok, vậy mà tưởng bị bắt cóc rồi. Hihi”
“Bắt cóc em để bán cho chị à? Hehe”
“Cho chả thèm lấy. Hihi”
“Chị ăn c chưa?”
“Ăn c là ăn gì?”
“C là cơm. Chị ăn cơm chưa? Hehe”
“Cơm thì chị ăn rồi, còn c phần em Hehe”
“C là cái gì?”
“C là cá. Chị phần em cá. Hehe”
“Cái đồ bắt chước. Thôi em ngủ đây. Không chơi với chị nữa đâu.”
“Ngủ đi mà mơ ác mộng. Hehe”
“Chị đúng là lưu manh côn đồ. Bye bye.”
Đóng app, tắt máy, tôi nhắm mắt và nghĩ đến hình bóng chị. Chị bảo tôi mơ ác mộng nhưng tôi sẽ mơ về chị.
Tôi ngủ như chết thẳng tới hơn 4 giờ mới tỉnh. Một giấc ngủ quá xuất sắc. Chẳng mơ màng hay mộng mị gì hết. Ăn no ngủ kỹ chính là thằng tôi chiều nay. Tinh thần phấn chấn, tôi lại vác bình ra tưới cây như thường lệ. Cây cỏ hình như cũng cảm ứng được sức sống của tôi nên dường có vẻ tươi tắn hơn thì phải hehe. Đúng là người vui cảnh có buồn đâu bao giờ.
“Anh Minh. Tưới xong sang chỉ em cờ nhé.”
Tâm hồn đang bay bổng chín tầng mây thì bỗng bị tiếng gọi của cái My làm cho rớt bịch xuống nền. Nhưng không sao, nay anh vui nên anh chiều hết. Tôi quay sang cười cười với nó:
“Chuẩn bị trà nước đi, lát anh sang.”
“Nước máy nhà em có nhiều lắm.”
Con bé đáp xoáy rồi cười hì hì.
Lúc tôi sang, đã thấy con bé bày cờ ngồi chờ sẵn. Nó chọn quân đỏ, phần tôi quân trắng. Nay không có hai con em ngồi xem, chỉ có tôi với nó qua nước với nhau.
“Em đi trước nhé?”
“Ok, em đi đi.”
Em khai cuộc với pháo bình năm, tôi lên mã. Em cũng lên mã. Có lẽ em định chơi chiến thuật pháo đầu mã đội như tôi chỉ hôm trước. Tôi bình pháo vào đầu tốt ba. Đúng như tôi dự đoán, em lên xe. Em mải bày trận tấn công mà quên mất điều quan trọng đó là phải quan sát cả quân của đối phương.
“Anh ăn em nhé.”
“Ăn quân nào?”
Tôi chỉ tay vào quân tượng.
“Em hiểu chuyện gì chưa?”
Tôi cười cười hỏi.
“Mất tượng cũng chẳng sao.”
“Bắt tượng chiếu tướng bắt xe, liên hoàn đó em.”
Tôi giải thích cho con bé hiểu.
“Ờ nhỉ. Sao anh không nói sớm. Hihi”
“Ai bảo em không chịu để ý xem con pháo của anh đi như thế có mục đích gì. Chỉ lo nước của mình mà không tính nước của người dễ bị lừa lắm em ơi. Hehe”
“Thế thì em mới cần đến thầy Minh. Hihi”
“Cần thầy mà để thầy khát khô cả cổ thế này à? Hehe”
“Dạ, em xin lỗi, để em đi lấy nước kính thầy ạ. Hihi”
Con bé đứng lên chạy vào nhà. Tuy tôi không cố tình nhưng thói quen mặc quần đùi ở nhà của con bé làm tôi khó xử quá. Mấy phút sau em nó bưng ra hai ly nước. Là chanh leo, mùi thơm dìu dịu. Tôi đang khát thật nên vừa nhận cốc nước từ tay con bé liền táng một hơi gần hết.
“Em uống một ít thôi”
Con bé nói rồi cầm ly nước của nó gạn sang ly của tôi.
“Ấy thôi, nữa đi mà. Hehe”
Chẳng có gì phải khách sáo, tôi vô tư nốc hết ly chanh leo mát rượi.
Cờ quạt chẳng được bao nhiêu, có hai ván mà anh em tôi ngồi hơn tiếng đồng hồ. Đánh thì ít, chém gió là chủ đạo. Không ngờ tôi với con bé trò chuyện cũng hợp phết. Mãi đến gần sáu giờ nó kêu phải đi nấu cơm tôi mới chào ra về.