Yêu điếm

Chương 18



Phần 18

– Em uống gì?

– Nước lọc được rồi.

– Em ơi! Cho anh hai ly cafe đen nhé!

Mình gọi nước lọc cơ mà.

– Anh nói đi.

– Em tên gì nhỉ?

– Hiếu.

– Ừ, anh tên Cường, em cũng vừa nghe Bích gọi tên anh rồi đấy.

– Ừm.

Bất giác tôi nhìn tay anh ta thấy đeo nhẫn cưới.

– Anh với Bích đã chia tay và anh cũng kết hôn rồi anh còn đến gặp cô ấy làm gì?

– Sao em biết anh đã kết hôn?

Tôi đánh ánh mắt vào chiếc nhẫn của anh ta, anh ta cười tay chạm vào chiếc nhẫn.

– Chắc em đang nghĩ anh đến để nối lại mối quan hệ với Bích, anh đến đây thực ra là để khuyên cô ấy tránh xa khỏi con đường mà cô ấy đang đi. Vì anh chính là người đã đẩy Bích vào con đường này.

Nghe đến đây tôi chỉ muốn đấm vào mặt anh ta, nhưng tôi vẫn kìm nén và ngồi yên nghe tiếp.

– Anh không thấy có lỗi với Bích hay sao mà còn đến gặp cô ấy?

– Anh thấy có lỗi với Bích lắm chứ, nhưng ngày đó anh là một kẻ ích kỉ, đã lợi dụng Bích, anh hối hận lắm. Suốt bốn năm qua anh đã tìm kiếm Bích khắp Thái Nguyên nhưng không thấy, anh muốn bù đắp cho Bích, hè vừa rồi khi anh chuyển đến đây sinh sống thì anh đã gặp lại Bích. Anh lại cố gắng tìm kiếm Bích, đến khi tìm được thì cô ấy đã chuyển đi nơi khác.

Vậy là lý do chính chị chuyển đến sống cùng Ly là vì chị muốn trốn tránh anh Cường chứ không phải ở một mình buồn. Chị lại giấu tôi nữa sao, tôi cảm thấy dường như chị có quá nhiều bí mật mà chị không kể cho tôi, tôi vẫn im lặng ngồi nghe.

– Đến hôm nay anh mới tìm được Bích, anh tưởng anh sẽ giúp được Bích nhưng anh đã nhầm. Bích giờ khác xưa nhiều quá… anh cảm thấy rất dằn vặt.

– Bây giờ anh nói thế cũng đâu có ích gì cho Bích đâu, anh là một thằng tồi.

Anh Cường cười, nụ cười gượng gạo.

– Chắc Bích hận anh lắm, mà em yêu Bích lâu chưa?

– Từ tháng chín.

– Em biết Bích như vậy mà vẫn yêu sao?

– Tôi không quan tâm đến điều đó.

– Ừ, thật tốt khi Bích gặp được em, em có thể giúp Bích thoát khỏi con đường này chứ?

– Tôi sẽ cố.

– Tốt quá, anh mong em có thể giúp Bích càng sớm càng tốt, nếu anh giúp được gì thì anh sẽ cố, em cho anh số điện thoại được không?

– Bích không cần sự giúp đỡ của anh đâu, tự cô ấy sẽ thoát ra được, tôi mong anh đừng đến tìm Bích nữa.

– Ừ.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi tôi đi mua đồ cho chị. Về phòng chị, chị đã ngủ say, Ly thì đang nấu cơm. Ngồi nhìn chị ngủ, thương chị quá, tôi quyết tâm phải giúp chị bỏ nghề gái điếm. Nhìn thêm một lúc tôi quyết định đi về.

– Chị chăm sóc Bích dùm em nha, đừng để cô ấy nhịn cơm, có gì thì chị gọi cho em nha.

– Ừ, chị sẽ chăm sóc Bích, em cứ về đi học đi.

Tôi nhìn chị rồi đi về, vừa đi vừa nghĩ lung tung, lại nghĩ đến việc ở nhà, thấy khó chịu. Về đến nhà tôi đi một mạch lên phòng không chào má như mọi hôm. Thay đồ rồi mò xuống ăn cơm, ngồi ăn cơm mà không khí căng thẳng, tôi cứ cắm cúi ăn.

– Mẹ xin lỗi, con có thể tha thứ cho mẹ không?

Tôi vẫn im lặng ăn, tôi không muốn nói chuyện với má, thấy ghét má lắm.

– Hiếu à, mẹ thực sự xin lỗi…

Tôi đặt bát cơm xuống đi lên phòng luôn, tôi không muốn nghe gì cả. Nằm trên giường suy nghĩ về chị, Trang, mẹ. Nhưng nghĩ về chị là chủ yếu, tôi đang tìm cách kéo chị ra khỏi vũng lầy. Nhưng phải làm sao để chị chịu hợp tác đây? Chị cứng đầu lắm.

Đến chiều, trước khi đi học tôi có đến xem chị thế nào, chị có vẻ khá hơn. Lên lớp, gặp Trang, thấy ngại ngại, ngồi học hai đứa không nói chuyện nhiều như trước. Tôi cảm thấy dường như đang có một bức tường vô hình giữa chúng tôi. Đi học về cũng ghé qua chị một chút, vẫn chưa biết nói gì với chị. Về nhà, vẫn không nói gì với má, đóng chặt cửa trong phòng nghĩ lung tung. Không biết tối nay chị có đi làm không, tôi gọi cho chị.

– Alo!

– Em có đi làm không đấy?

– Em có, sao vậy anh?

– Không có gì đâu, nhớ em thì gọi thôi.

– Hâm, thôi anh lo học đi, lại điểm kém nữa thì biết tay em.

– Ừ, vậy thôi nha.

Cúp máy, lại nghĩ lung tung về chị, sau tưởng tượng cái viễn cảnh khi chị còn yêu anh Cường, rồi cái cảnh chị bị anh ta đẩy xuống vực. Nghĩ mà tức chỉ muốn đấm vào mặt Cường, cũng thấy thương chị nhẹ dạ mà bị lợi dụng. Có lẽ trước đây chị là một cô gái ngây thơ trong sáng, bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chị có những cử chỉ, hành động khá ngốc. Nhưng giờ thì chị cũng đã “cáo già” hơn rồi. Nghĩ đến đây bỗng dưng tôi lại muốn đến bên chị, muốn bù đắp cho những tổn thương mà Cường đã gây ra. Tôi ngồi dậy móc túi quần, còn mấy chục nghìn, sao đủ, nhìn con lợn đất trên lóc kệ sách. Tôi ngồi dậy với lấy nó, lắc lắc, cũng tích được nhiều tiền rồi, tôi nhìn nó xoay xoay rồi…. Choảng….

Những mảnh đất lung tung toé trên nền nhà, tôi thay quần áo rồi phóng đến chỗ chị làm, không khí rét căm căm. Đến nơi, thấy tôi Ly chạy ra.

– Nhóc đến đây có việc gì thế? Bích nó có đi làm đâu.

– Ơ! Vừa em gọi cô ấy bảo đi làm cơ mà.

– Đâu, nó ở phòng một mình đấy, em đến thử xem.

Tôi quay xe hướng về phòng chị, chị lại dối tôi nữa rồi, muốn giận chị quá. Đến nơi, phòng tối om, chị không có ở trong. Tôi gọi cho chị, thuê bao, vội gọi lại cho Ly, bả chắc chắn lúc bà đi làm Bích vần còn trong phòng. Tôi gọi lại cho chị, vẫn thuê bao, bắt đầu lo lắng. Tôi phóng xe đi tìm chị, vừa đi vừa bấm số chị, thuê bao.

“Chị ơi! Chị đang ở đâu!”

Tôi không biết chị đi đâu, chị có làm gì ngốc nghếch không đây. Trời càng lúc càng lạnh, vẫn chưa thấy chị, lúc rẽ qua phố mấy shop quần áo, tôi bỗng thấy một hình dáng quen thuộc, ngoái nhìn, là chị, tôi vội đi đến, chị đi mua quần áo, làm tôi lo quá.

– Bích!

Chị quay lại.

– Hiếu đi đâu đấy?

– Đi tìm em chứ đi đâu, em làm gì mà tắt máy thế hả? Sao bảo đi làm.

– Em có tắt máy đâu.

Chị rút điện thoại ra xem.

– Sập nguồn rồi, hi hi!

Ặc, tôi chán nản gõ nhẹ vào chán chị, chị thì toe toét.

– Em đi sao không gọi anh đưa đi.

– Anh còn phải học nữa ai dám làm phiền.

– Liên quan gì không?

– Xì, giúp em chọn áo đi, chiếc này hay chiếc này?

Tôi và chị quay ra chọn áo cho chị.

– Anh mặc cái này đẹp nè!

– Thôi, em chọn quần áo của em đi.

– Xì! Người ta mua cho còn sĩ.

Chị lại bĩu môi, nhìn muốn cắn.

– Kệ tôi.

Sau một hồi chọn lựa cuối cùng cũng đến lúc tính tiền, tôi tranh trả tiền với chị, cô chủ shop cứ đứng nhìn chúng tôi cãi nhau, cuối cùng tôi cũng thắng. Lên xe, chị ôm tôi chặt cứng.

– Anh lấy tiền đâu ra thế?

– Anh buôn người sang Trung Quốc!… Ui da!

Chị véo mạnh vào bụng tôi khi nghe tôi trêu chị.

– Nói linh ta linh tinh!

– Hì, trời lạnh quá, đi ăn cái gì cho ấm bụng nha.

– Vâng.

Chúng tôi ghé vào quán lồ… à nầm nướng, khói nghi ngút.

Ngồi ăn chúng tôi nói chuyện trên trời dưới biển, cốt để tẹo nữa nói về chuyện của chị cho dễ. Ăn xong lượn một vòng rồi mới về phòng chị.

– Anh về đi không muộn.

– Mai chủ nhật, cho anh ngủ đây nha.

Tôi cười cười, chị thì nhìn đểu tôi rồi đi vào phòng, thế là đồng ý rồi, tôi dong xe vào trong. Tôi và chị làm vài việc linh tinh rồi tắt đèn leo lên giường ôm nhau. Tôi cho tay vào xoa bụng chị, tay vừa rửa nước lạnh nên chị la oai oái quay ra cấu véo tôi, phải mất một lúc người ấm lên mới được ôm chị tiếp.

– Ngủ đi đồ hâm.

– Ờ! Em cũng ngủ đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...