Yêu điếm
Chương 21
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Mở mắt ra thì toàn là màu vàng, nhà cửa gọn gàng, tôi lắc đầu rồi nhận ra đây là phòng trọ của chị. Đầu tôi hơi nhức, ngồi dậy không thấy chị đâu, nhớ lại tối qua, lại đau tim rồi, lại nhớ đến cô người yêu bé bỏng, buồn quá.
Nhìn xung quanh phòng chị, phòng hơi bé, để được một cái giường mét hai, thêm cái tủ quần áo, tủ trang điểm, bếp ga, nhà tắm và nhà tắm chung luôn vệ sinh sau bức tường cạnh giường, nhà lúc nào cũng gọn gàng, toàn đồ khá teen, người ngoài không biết nhìn vào chắc nghĩ chị là sinh viên mất, chứ không phải một người làm công việc dưới đáy xã hội này.
Tôi quen chị cũng lâu rồi nên không quan tâm công việc của chị lắm, chị có cái tên khá đẹp: Bích, quê chị ở Thái Nguyên, chị hơn tôi 5 tuổi, không hiểu sao chị lại lưu lạc một mình ra cái đất Hải Dương này, chị vẫn chưa kể với tôi, chắc chị có quá khứ không đẹp. Tôi quen chị trên mạng xã hội Vitalk, hồi đấy Fb chưa thịnh hành ở Việt Nam như bây giờ.
Chat với chị được một thời gian tôi biết được sự thật về thân phận chị, không phải một nữ sinh viên như chị đã nói. Còn về việc vì sao tôi biết được thân phận chị thì có lẽ là nhờ ông anh họ, đợt đấy lão bị chị dâu tôi hiện tại đá đít nên buồn tình, uống say xong dụ dỗ tôi đi mát – xa. Hồi đấy mới lớp 9 biết gì đâu, đi dọc đường cứ hỏi nhiều lão bực nên nói toẹt luôn ra là đi chơi gái. Nghe xong thấy phê phê, (Sau tối hôm đấy là tôi mới dậy thì ), háo hức vãi cứt, cũng thấy run run, tò mò lắm, đến nơi thấy gái ăn mặc sexy đến vuốt ve đã thượng cmnr.
Rồi lão dẫn vào một phòng, một bà vào phục vụ lão trước, đến lượt tôi quay ra nhìn thì tôi khựng lại, là chị, chị cũng bất ngờ khi thấy tôi. Bao nhiêu cảm giác háo hức, tò mò tan biến hết, nhìn nhau vài giây tôi bật dậy chạy về nhà luôn, ông anh đuổi theo hỏi làm sao nhưng tôi không trả lời.
Về nhà tôi lên phòng đóng cửa cái rầm, lúc đấy tôi đã coi chị như là chị ruột mình rồi, thế mà không ngờ mình bị lừa dối, buồn, sốc. Lúc đấy tôi nghĩ chị đang lợi dụng mình nên thấy ghét chị lắm. Sau đó tôi đã tránh né chị suốt ba tháng, sau ba tháng ấy suy nghĩ lại tôi thấy mình thật tệ, lại ol Vitalk chat với chị, may mà chị không giận tôi không tôi sẽ hối hận lắm. Đang miên man thì chị mở cửa bước vào.
– Nhóc dậy rồi không mau đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, chị mua cho nhóc bánh cuốn đây.
Tôi lật đật vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi đi ra ngồi xuống cạnh chị cùng bát bánh cuốn.
– Chị không ăn à?
– Chả ăn thì sao, để nhóc ăn hết một mình chắc.
– Hề hề! Mà tối qua chị đưa em về đây đấy à?
– Không tôi đưa thì ai đưa, đàn ông con trai gì uống có tý đã say mềm nhũn ra rồi, người thì nặng như con heo.
– Hờ hờ!
Tôi nhìn lên giường.
– Ơ! Tối qua em với chị ngủ chung à?
– Ờ!
Tôi vốn sợ lúc say xỉn mình hay làm bậy lắm.
– Thế em có làm gì bậy không?
Tôi nhìn chị e dè hỏi nhỏ, còn chị nhìn tôi quát.
– Vớ vẩn, mau ăn đi.
May quá chưa làm gì. Ăn xong chị mang bát đi rửa.
– Nhóc không về đi không mẹ mắng bây giờ, đừng có kêu là tối qua ở bên này với chị đấy.
Tôi nằm dài ra giường nhìn trần nhà đáp.
– Em không muốn về, hôm nay chị cho em ở đây đi.
– Về đi cho mẹ em khỏi lo.
– Giờ về lại nghe chửi đây, thôi em về đây.
Tôi thở dài ngồi dậy lết xác về, chị theo tôi ra đóng cổng dãy trọ.
– Nhóc đừng buồn nữa nha, mọi chuyện rồi sẽ sớm qua thôi.
Tôi cười nhìn chị rồi đi về, chị trọ ở cuối con ngõ 33 còn nhà tôi ở đầu ngõ, cách nhau có 30m nên tôi hay chạy sang chơi với chị, cũng vì vậy mà mẹ tôi biết tôi chơi với chị, lúc đầu thì không có vấn đề gì nhưng không hiểu mẹ tôi nghe cái tin đồn về chị ở đâu mà mẹ ngăn tôi chơi với chị, chắc lại mấy con mụ hàng xóm chim lợn, nhưng tôi mặc kệ. Chị là người tốt, có xấu xa gì đâu, mẹ kì thị quá. Về đến nhà, y rằng ăn chửi, tôi ngồi im chịu trận rồi mới lết xác lên phòng nằm vật ra giường.
Cầm điện thoại lên, hình nền điện thoại là cô người yêu, tôi bực tức xóa hết ảnh có trong máy rồi lấy ảnh chị làm hình nền. Tối qua sao thấy đau thế mà giờ chỉ thấy căm ghét, nhưng cũng vẫn yêu, vẫn đau, tình đầu mà, tôi có ý nghĩ bỏ qua cho nàng nhưng lại gạt đi ngay, không đáng với loại người này. Đang suy nghĩ thì NA gọi, tôi do dự không biết có nên nghe máy hay không.
– Alo!
– Chồng! Tối qua vợ gọi sao chồng không nghe máy!
– Không thích nghe.
– Mình gặp nhau đi chồng, không như những gì chồng thấy đâu.
– Nhảm shit…
– Vợ và nó chỉ là bạn thôi.
– Bạn à? Bạn mà ôm ấp nhau trên xe, bạn mà nắm tay nhau, hôn nhau tình cảm thế à?
Tôi cười khẩy trong lòng.
– Vợ…
– Thôi chia tay đi.
Tôi cúp máy, tim tôi lại đau nhói, bao nhiêu kí ức lại hiện về….