Yêu điếm
Chương 24
Chị nằm xuống giường, tôi đắp chăn cho chị, chị cuộn tròn như con mèo con. Tôi đi ra khóa cửa rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong đầu tôi lúc này hiện lên bao suy nghĩ về chị, chị khổ thật, chị còn phải chịu bao nhiêu lỗi bất hạnh nữa đây? Giờ đây chị chỉ còn mình tôi bên cạnh, tôi thấy mình phải có trách nhiệm bên chị, bù đắp phần nào cho những bất hạnh chị phải chịu đựng.
Tôi lên giường nằm cùng chị, chị rúc vào ngực tôi.
– Anh muốn nghe về gia đình em không?
Chị ngẩng lên nhìn tôi, hai má chị đã cặn khô dòng nước mắt, tôi nhìn chị không trả lời, trong tôi nửa muốn biết nửa không. Tôi vốn không thích nghe về quá khứ của người khác, tôi sợ nó sẽ làm tôi có cái nhìn khác về họ. Tôi không cần biết họ có quá khứ tốt hay xấu, chỉ cần tôi và họ đối xử tốt với nhau ở hiện tại và tương lai là đủ, mà có nghe cũng chả thay đổi được điều gì, thêm đau đầu.
Chị cúi mặt xuống nói.
– Mẹ em mất năm em mười tuổi, chỉ vì bố em ngoại tình với người khác, bà buồn bã đắm mình trong phòng thí nghiệm… Một năm sau bố em lấy người khác, em đã rất giận ông, cả người ông lấy về nữa. Mới đầu mẹ hai đối xử rất tốt với em, em không nghĩ mình có thể tha thứ cho họ, nhưng rồi em đã mủi lòng. Sau đó mẹ hai sinh con, từ đấy mới lộ rõ bản chất, bà ta ngày càng đối xử tệ với em, bố em cũng chẳng còn quan tâm em nhiều nữa….
Chị im lặng, rồi lại kể tiếp, tôi chỉ biết im lặng nghe chị nói, giọng chị đợm buồn.
– Rồi bố em mất do bệnh tim, khi không có bố mẹ hai làm chủ gia đình, em như con ở trong nhà, là cái gai trong mắt, bà ta luôn muốn đuổi em ra khỏi nhà… Hôm nay, bà ta đã làm được.
Chị cười khẩy.
– Mai anh cùng em ra thăm mộ bố mẹ em nhé, chắc bố mẹ em muốn gặp anh lắm đấy.
Chị nhìn tôi cười, tôi cũng cười đáp lại.
– Ừ, anh cũng muốn gặp bố mẹ vợ nữa.
Chị cấu nhẹ vào ngực tôi khúc khích, chúng tôi ôm nhau nằm nói chuyện thêm một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy chị vẫn ngủ, tôi nằm ngắm chị ngủ. Mười năm phút sau chị tỉnh giấc, hai chúng tôi nhìn nhau cười.
– Dậy thôi em, đi ăn sáng rồi đi gặp bố mẹ vợ nữa.
Chị bĩu môi cười, chúng tôi cùng nhau chui vào nhà tắm, dùng chung bàn chải, khăn mặt luôn. Xong xuôi xuống chả phòng rồi đi ăn sáng, sau đó đi mua ít hoa quả để thăm mộ bố mẹ chị. Chị chỉ đường, tôi lái xe, đi qua những con đường lạ hoắc, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi theo chị len lỏi vào trong.
– Mộ mẹ em đây nè!
– Còn bố em?
– Ở đằng kia, tý mình ra.
Tôi giúp chị bày hoa quả, ngôi mộ lát gạch hoa phủ đầy bụi, có vẻ đã lâu không ai đến viếng, rồi chúng tôi nhổ bớt cỏ dại, thắp nhang, chị chắp tay khấn gì đấy, nước mắt lại lăn dài trên má.
– Mẹ, đây là Hiếu, người yêu con, anh ấy là người tốt, luôn bên con mỗi khi con buồn đấy mẹ ạ.
– Con chào mẹ vợ, mẹ ở dưới suối vàng không phải lo lắng cho Bích đâu, con sẽ chăm sóc cho cô ấy.
Chúng tôi đứng nhìn ngôi mộ, tôi nắm lấy tay chị, mắt chị vẫn dưng dưng.
– Mình đi thăm bố em đi anh.
– Ừ.
Chị lau nước mắt rồi dẫn tôi đến ngôi mộ của bố chị. Hai ngôi mộ cách nhau không xa, tầm 5 mét. Chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp rồi thắp nhang cho bố chị. Chị lại đứng nhìn ngôi mộ, vẻ mặt khá buồn. Xong xuôi thì đi về, ra xe chị lấy từ trong balo ra một bức ảnh.
– Bố mẹ em này!
Tôi cầm lấy bức ảnh chị đưa, nó đã nhoè đi phần nào theo thời gian.
– Em còn mỗi bức ảnh này của họ…
Bố mẹ chị đẹp đôi thật, chị giống bố hơn giống mẹ, đôi mắt thì tôi thấy mắt trái giống mẹ còn mắt phải giống bố. Chả biết tôi mắt lác hay làm sao nữa.
– Ảnh nhoè rồi sao em không mang đi phục chế ấy.
– Em không biết.
– Thế tý trên đường về mình xem có quán chụp ảnh nào không vào bảo người ta làm cho nha.
– Vâng.
Chị cười, chúng tôi lên xe quay về Hải Dương, chị vẫn buồn, ít nói hơn. Đường về thì cũng không phải vừa đi vừa hỏi nữa.
– Hay mình về quê ngoại anh chơi luôn nha?
– Em ngại lắm.
– Có gì đâu mà ngại, về anh còn giới thiệu cháu dâu cho bà ngoại nữa chứ.
Chị đánh nhẹ vào vai tôi thẹn thùng, nhìn qua gương xe thấy hai má chị đỏ ửng, thấy yêu yêu. Trên đường về tôi luyên thuyên trên trời dưới biển cho chị quên đi chuyện đã xảy ra. Đường về tôi thấy ngắn hơn khi có chị đi cùng, loáng cái đã đến Hải Dương, tôi đưa chị về phòng.
– Em vào nghỉ đi, anh về lấy ít đồ chiều về quê. À trưa nay ăn gì tiện anh mua luôn.
– Gì cũng được, nè! Cầm lấy mà đi chợ.
Chị giơ tiền trước mặt tôi.
– Thôi, anh có rồi.
Chị bĩu môi, tôi quay xe về nhà lấy đồ chiều về quê, mẹ tôi chiều nay cũng về, mẹ và chị sẽ chạm mặt nhau, nhất định sẽ khó xử cho chị. Đằng nào trước sau gì mẹ cũng phải biết tôi và chị yêu nhau, gặp ở quê có nhiều người dễ nói chuyện hơn.
Lấy đồ xong tôi ra chợ mua ít thức ăn rồi qua phòng chị. Chị đang quét nhà, mấy ngày không có ai động đến nên hơi bụi. Dãy trọ mọi người đã về quê hết không còn ai, không khí yên ắng như dành riêng cho hai chúng tôi. Tôi và chị lại cùng nhau nấu, ăn, rửa bát rồi lên giường ôm nhau ngủ chiều còn về quê, ba giờ chiều, chúng tôi xuất phát.
– Anh quên không đưa em đi sửa ảnh.
Chị nói với giọng giận dỗi.
– Thì giờ đi.
Tôi quay xe đi sửa ảnh cho chị. Đến nơi, khi nhìn bức ảnh được phục chế ép dẻo đẹp đẽ, chị khá vui mừng, cười tươi như trẻ được quà. Chúng tôi lên xe và đi, đường về quê cũng ngắn hơn, đi xe máy từ từ mất có 40 phút. Những cánh đồng dần hiện ra, con đường quê mát dịu mùi cỏ, mùi đất, mùi phân trâu ủ bên đường, kí ức về quá khứ hào hùng lại hiện về. Dọc đường tôi cũng đã kể cho chị nghe những chiến tích thời trẻ trâu ấy, chị nghe mà cười sặc sụa. Vào đến sân nhà ngoại tôi thấy xe mẹ dựng trước cửa bếp, mẹ về sớm thế, tôi bỗng thấy hồi hộp, dắt chị vào nhà.
– Cháu chào bà ạ, cháu chào các bá.
– Cháu chào bà, cháu chào các bác.
– Về muộn thế cháu, dạo này nhìn cao to nhỉ.
– Vâng.
Quay ra mẹ, thấy chị mặt mẹ sầm lại.
– À đây là Bích, người yêu cháu, cháu dâu tương lai của bà và các bác đấy ạ, hì hì.
Mọi người cười ầm lên, chị thì xí hổ mặt đỏ ửng cấu vào eo tôi. Mọi người quay ra hỏi thăm chị bỏ rơi thằng cháu này luôn, tôi cất đồ rồi ra vườn kiếm trái ăn.
– Con không nghe mẹ sao?
– …
– Mẹ đã nói con không được có bất cứ quan hệ gì với loại người đấy, nó là cav…
– Con lớn rồi, con biết mình nên chơi với ai, ai tốt ai xấu.
Tôi ngắt lời mẹ.
– Mà Bích cũng đã bỏ nghề rồi, con yêu cô ấy và cô ấy cũng vậy.
– Không được.
– Không được? Mẹ xem lại những gì mẹ đã làm với bố và con đi, mẹ có quyền bình phẩm Bích sao?
Mẹ tôi nhìn tôi không thốt lên lời.
– Con yêu Bích, mong mẹ đừng làm khó cô ấy, con sẽ không bỏ cô ấy vì bất cứ điều gì đâu. Mẹ biết tính con rồi đấy.
– Mà mẹ cũng đừng nói với họ hàng về quá khứ của cô ấy, bây giờ Bích đã khác rồi, cô ấy cũng đã gặp nhiều đau khổ, con không muốn cô ấy bị tổn thương vì quá khứ nữa.
Nói xong tôi đi vào trong nhà, tôi không chắc mẹ sẽ để tôi tiếp tục yêu chị nhưng tôi đã hạ quyết tâm rồi, không gì thay đổi được đâu. Bà và mọi người có vẻ quý chị, cứ khen chị xinh suốt, để thằng cháu này bơ vơ chả ai hỏi thăm, buồn không. Tôi chạy lên nhà tìm anh họ kém tôi hai tuổi, không có nhà, chắc đi chơi game rồi. Tôi lấy xe phóng sang làng bên, làng bà tôi không có quán nét, đến nơi thấy thằng cu đang chơi CF. Tôi bật máy chơi luôn, đang chơi thì mẹ gọi về. Quay ra trời đã tối, ham chơi quá, về thôi. Vừa về.
– Hai thằng này lại đi chơi điện tử hả?
– Đâu, bọn cháu sang nhà thằng kia chơi.
– Thôi vào ăn cơm đi.
Quay ra chị thấy đang lườm tôi, có biến gì đây. Ngồi vào mâm thấy chị ngồi cạnh mẹ, hai người nói chuyện bình thường, phép màu gì đã xảy ra thế này, tốt rồi, vui quá.