Yêu điếm

Chương 3



Phần 3

Hai tuần sau chia tay, tôi vẫn còn buồn, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy NA vui vẻ đi với thằng kia, thế mà còn đòi tôi quay lại nữa cơ đấy, đúng là con đàn bà khốn nạn, chị cũng còn tốt hơn ả. Tôi cũng không thấy mình bị thằng người yêu NA úp sọt mình, tôi cứ nghĩ sẽ có xô sát to lắm, mà hóng mãi không thấy, chán.

Hai tháng sau, tôi đã bớt nhớ nhung hình bóng cũ, bây giờ gặp ngoài đường như người dưng nước lã, lúc đầu tôi không nghĩ mình có thể quên nhanh đến vậy, chắc tại tình yêu bọ xít nên không có gì đáng nhớ. Trong hai tháng đau khổ ấy chị đã giúp tôi rất nhiều, tôi càng ngày càng quý chị, và tôi cũng không biết rằng trong tôi đang nảy sinh thêm một thứ tình cảm với chị. Lúc nào rảnh tôi cũng sang chơi với chị, dãy trọ của chị có ba phòng, phòng chị ở giữa, phòng ngoài cùng của một bà tầm 60 tuổi, không biết con cháu đâu mà để bà đi thuê nhà thế này, bà mở tiệm ô mai nên bà hay cho tôi và chị ô mai, ô mai bà làm rất ngon, bà cũng biết nghề của chị nhưng bà không kì thị mà khá thương chị, phòng trong cùng là của một cặt vợ chồng làm công nhân, mọi người đều đi làm ban ngày nên tôi và chị thoải mái nô đùa mà không sợ làm phiền ai.

Chị làm đêm nên ngủ ngày, tôi ngồi dưới đất tựa vào thành giường nghịch laptop, chị nằm trên giường lúc ngủ lúc nói chuyện với tôi. Thỉnh thoảng tôi ở lại ăn trực, đến bây giờ ngày nào không gặp chị tôi cứ thấy khó chịu. Lại như mọi hôm đi học về không thấy má ở nhà là tôi chạy sang ăn cơm trưa với chị, mẹ tôi làm ở một công ty may, quản lí hơn 20 công nhân, hôm nào nhiều hàng về thì má ở lại ăn ở công ty luôn, bố tôi thì bỏ mẹ con tôi sống cùng vợ hai từ khi tôi học lớp bảy. Vào đến phòng chị, thấy chị đang nấu cơm.

– Chị đang làm cái gì đấy?

– Nấu cơm, không thấy hả? Lại sang ăn trực nữa.

– Hì, tại chị nấu ngon quá.

Chị bĩu môi.

– Mà chị ốm hay sao nghe giọng khàn vậy?

– Không, sáng ngủ dậy chị bị đau họng nên giọng khàn vậy thôi.

– Ừm.

– Đi dọn mâm hộ chị đi còn đứng đấy.

Tôi đi ra dọn mâm, hôm nay chị nấu thịt kho, có canh cua với cà nữa, nóng nực thế này ăn canh cua với cà ngon phải biết. Xong xuôi chúng tôi bắt đầu ăn cơm, ăn xong chị bắt tôi đi rửa bát. Rửa xong tôi về nhà lấy lap, chiều tôi không phải học thêm nên cắm ass luôn bên chị, được cái bên phòng chị vừa mát vừa có wifi của nhà đằng sau 5 vạch căng đét đẹt không mật khẩu luôn, lại có hot girl bên cạnh nữa nên khá thích.

Đi làm thì chị ăn mặc sexy nhưng ở nhà chị mặc khá kín, cùng lắm cũng quần đùi jean khoe cặp đùi trắng nõn khiến tôi tí xịt máu mũi mấy lần thôi, thỉnh thoảng chị mặc áo phông lúc cúi xuống là cũng thấy khơ khớ, mỗi lần thấy tôi đang nhìn chị kiểu phê pha như vậy là chị lại quát.

– Muốn nhìn không? Đá chết giờ?

Tôi lại phải lảng qua chuyện khác. Chị lại ngủ, tôi ngồi im lặng. Đang đọc truyện trên truyen3x.xyz thì thấy quảng cáo, tôi click vào ủng hộ cái quảng cáo web game sex, chị la lên.

– Cái thằng này, ai cho mày vào mấy cái trang này ở đây hả?.

– Ơ… Không phải đâu chị, chị chưa ngủ à?

Tôi đỏ mặt gãi đầu.

– Không ngủ được, thấy nhức đầu quá.

– Hay chị ốm rồi, đưa em sờ chán xem nào.

Tôi đưa tay đặt lên chán chị, cũng hơi nóng.

– Để em ra mua thuốc cho chị nha.

– Thôi không cần đâu, chị ngủ tý là hết thôi, mà nhóc còn không mau tắt cái trang kia đi.

Tôi cười trừ rồi vội tắt tab ấy đi, ngại quá. Đọc truyện chán cũng gần ba giờ kém, tôi ngáp vươn vai tắt lap rồi leo lên giường ngủ cùng chị, giường hơi chật nên cứ phải nằm sát vào nhau. Việc tôi và chị ngủ cùng nhau cũng khá quen, ngủ bình thường thôi, có làm cái gì đâu, mà tôi có manh động chắc chị cũng đập chết, thỉnh thoảng tỉnh dậy còn thấy hai chị em đang ôm nhau nữa. Ngủ nhiều thành quen nên thằng em trai không còn biểu tình như hồi đầu nữa, hồi đầu nằm cạnh chị cọ sát nhiều lại chưa biết mùi phụ nữ nên cứ phải lựa che đi phần dưới đang thượng, ngượng chết, không rõ chị có biết không nữa.

Hôm sau đi học cả ngày, không được gặp chị thấy khó chịu trong người. Đến tối thì lại nghe má chửi vì cô chủ nhiệm gọi về nhà chuyện học hành, tôi bực tức giả vờ đến nhà bạn để sang chơi với chị, tối nay chắc khỏi ngủ nhà luôn, không biết chị đi làm chưa. Đi qua phòng bà tôi chào to rồi mở cửa vào phòng chị rất tự nhiên, thấy chị nằm trên giường quay lưng ra ngoài, thế là chưa đi làm rầu. Tôi đến ngồi cạnh, vừa chạm vào người chị tôi thấy rất nóng, tôi hốt hoảng.

– Chị! Chị ốm đấy à?

Chị uể oải quay ra.

– Nhóc sang bao giờ đấy? Chị mệt quá.

Tôi sờ chán chị, nóng quá.

– Chị sốt rồi, người nóng quá, chị ăn gì chưa?

Chị lắc đầu.

– Để em đưa chị đi bệnh viện.

Chị lại lắc đầu.

– Thế em đi mua cháo cho chị nha.

Không đợi chị đáp tôi chạy đi mua cháo cho chị luôn, không quên mua cho chị mấy viên thuốc hạ sốt. Về phòng chị tôi đổ cháo ra bát, rồi đỡ chị ngồi dậy, chị ăn từng thìa cháo một cách mệt nhọc.

– Chị ốm thế sao không gọi cho em?

– Tại chị không muốn làm phiền nhóc.

– Em là người ngoài với chị hay sao mà chị lại nói thế?

Tôi thấy hơi bực khi chị nói vậy.

– Chị xin lỗi.

– Thôi không sao đâu, chị ăn đi rồi uống thuốc, tối nay chị nghỉ làm đi.

Chị ăn xong tôi mang nước và thuốc cho chị uống. Rồi chị gọi cho tú bà của chị xin nghỉ ốm. Tôi ngồi nhìn chị, trông chị bơ phờ quá, chị nhanh chóng ngủ thiếp đi, trời bắt đầu về khuya, tôi nhắn tin cho má kêu ngủ nhà bạn rồi khép cửa, cài chốt leo lên nằm cạnh chị nghịch điện thoại. Đến gần mười hai giờ tôi đang chém gió trên fb thì chị tỉnh giấc.

– Mấy giờ rồi sao nhóc chưa về?

Nghe giọng chị thì chị có vẻ đã khá hơn.

– Em ở lại xem chị thế ńào, chị ốm thế ở một mình nhỡ làm sao thì ai biết, em bảo mẹ em ngủ nhà bạn rồi, chị đừng lo.

– Ừ, chị khát nước quá, lấy cho chị cốc nước đi.

Tôi ngồi dậy lấy cho chị cốc nước rồi lại leo lên nằm cạnh chị, hai chị em lại nằm quay mặt vào nhau tâm sự. Nằm cạnh chị cái mùi hương đặc biệt của chị lại đập vào mũi tôi, thơm quá.

– Chị tắm sữa tắm gì mà thơm thế?

– Nhóc trêu chị đấy hả? Chị mệt từ chiều đến giờ đã tắm rửa gì đâu.

– Ơ… Em có biết chị không tắm đâu, thơm thật mà.

Chị cười, nhìn chị thật đẹp, ánh đèn vàng ngoài đường le lói yếu ớt hắt vào qua khe cửa.

– Mai nhóc phải đi học đấy ngủ sớm đi.

– Chị cũng ngủ đi.

Tôi nhắm mắt ngủ, chúng tôi vẫn đang quay mặt vào nhau, được một lúc tôi cảm giác như chị vẫn đang nhìn tôi, tôi mở mắt, đúng là như vậy. Chị có vẻ hơi hốt hoảng như vừa làm điều gì đó tội lỗi vội xoay người quay lưng về phía tôi. Tôi thấy hơi khó hiểu về hành động vừa rồi của chị, cả ánh mắt của chị nhìn tôi lúc tôi mở mắt ra cũng thấy rất khác so với ánh mắt thường ngày chị hay nhìn tôi. Tôi cũng quay lưng về phía chị và sớm ngủ thiếp đi, trong lúc lơ mơ ngủ tôi cảm nhận thấy có một vòng tay đang ôm ngang bụng mình và một cơ thể ấm nóng đang áp vào lưng tôi.

Đang ngủ tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít. Tôi mở mắt thấy trời vẫn tối, chị đang tựa đầu vào lưng tôi khóc, người chị run lên sau lưng tôi, tôi vội quay lại hỏi chị.

– Chị khóc đấy à?

Chị dúc hẳn đầu vào ngực tôi khóc, tôi vòng tay ôm chị dỗ dành.

– Chị nín đi, sao chị lại khóc?

– Chị… hức… nhớ.. ngoại qu.. á… hu hu..

Ặc ặc…. Chị trẻ con quá.

– Tưởng sao, chị làm em lo quá, có thế mà cũng khóc, đồ con nít.

Tôi cười trêu chị, chị đấm vào ngực tôi, nhưng đấm như kiểu gãi ngứa.

– Đau, sao chị lại nhớ bà?

– Hồi bé chị ở với ngoại… Mỗi lần chị ốm như thế này là ngoại lại chăm sóc chị rất chu đáo… Chị và ngoại thương nhau lắm… giờ không còn được gặp ngoại nữa chị nhớ ngoại lắm… híc..

– Thì chị về quê là được gặp bà thôi.

Nói đến đây chị lại khóc, vừa mới nín xong.

– Ơ.. em nói gì sai à? Em xin lỗi, chị nín đi…

– Ngoại mất rồi… hức… Tuần sau là giỗ ngoại…

– Ừm, thôi chị nín đi, trước chị có ngoại thì giờ chị có em này.

Chị nhìn tôi, hai mắt long lanh nước mắt, vẻ mặt chị trong ánh sáng mờ mờ có vẻ hạnh phúc.

– Nhóc nói thật không?

– Thật, em nói đùa chị làm gì.

– Cảm ơn nhóc nha.

Chị mỉm cười, nhìn xinh gái hết nói. Thì ra hồi bé chị sống cùng bà ngoại, giờ tôi mới biết, bao lâu quen chị mà chị chưa bao giờ kể cho tôi nghe về gia đình chị, kể ra tôi cũng có chút vô tâm. Tôi buột miệng hỏi.

– Còn bố mẹ chị?

– …

Chị không đáp, tôi thấy mình hơi đần khi hỏi câu như vậy.

– Lúc nào đó chị sẽ kể cho nhóc nghe.

– Ừm.

Chị sống ở đây chắc cũng không có bạn bè gì, thân con gái sống một mình gặp hoàn cảnh như thế này hỏi sao chị không nhớ người thân cho được, tôi thấy thương chị quá. Tôi lấy tay lau nước mắt cho chị, chị vòng tay ôm tôi, tôi cũng siết chặt lấy chị, bỗng tôi cảm thấy mình có một cảm giác rất lạ với chị, không lẽ tôi bắt đầu có tình cảm với chị. Chính xác thì tôi quen chị từ cuối học kì I lớp 8, đến giờ tôi vừa bước vào đầu năm lớp 12, cũng gần bốn năm quen nhau rồi còn gì, gần bốn năm ăn ngủ với nhau (ăn là ăn trực ấy, ngủ là ngủ cùng nhau theo nghĩa đen trong sáng không phải nghĩa đen và bóng đen tối à nha. ) chẳng lẽ tôi lại không có tình cảm gì với chị, chỉ là nó bộc phát sớm hay muộn. Đang miên man nghĩ linh tinh thì tôi giật mình thấy đau ở bụng, chị vừa cấu tôi.

– Nhóc đang nghĩ cái gì mà bơ chị thế hả?

– Em có nghĩ gì đâu.

– Thế nhắc lại câu chị vừa nói xem nào.

– Ờm… ừm.. Em quên rồi. Hề.

Chị bĩu môi, suốt ngày trề cái môi ra, tôi nhanh tay túm luôn môi chị nhéo nhéo. Chị la lên gạt tay tôi ra rồi lại cấu vào sườn tôi, tôi đầu hàng xin tha, chị cấu đau thế không biết. Hai chị em không ngủ nữa mà nằm nhìn nhau nói chuyện đến sáng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...