Yêu điếm

Chương 5



Phần 5

Thời gian cũng dần trôi đi, thời tiết đã chuyển về thu. Cũng sắp đến sinh nhật chị rồi, tôi phải chuẩn bị cho chị một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa mới được, năm ngoái đã không thành vì má tôi bắt tôi về quê việc họ hàng rồi. Trước ngày sinh nhật chị tôi đã suy nghĩ rất kĩ, tôi đặt bánh sinh nhật, mua ít nến, vì chị vẫn thích con vàng vàng một mắt trong phim Kẻ đánh cắp mặt trăng nên tôi mua một con gấu bông là con vàng vàng ấy, mấy quả bóng bay cho màu mè tý, và vài đồ lặt vặt khác, tôi sẽ làm chị bất ngờ, còn một việc cuối cùng. Đang ngồi cùng chị xem phim tôi hỏi.

– Tối nay chị cho em ngủ nhờ nhà chị một đêm được không?

– Được, mà sao em không ngủ ở nhà sáng mai còn đi học nữa?

– Em.. đang cãi nhau với mẹ không muốn ngủ ở nhà, em mang đồ sang đây mai đi học luôn.

– Ừ, em phải nghe lời mẹ, không được cãi nhau với mẹ.

– Em có cãi đâu… mà sáng mai mấy giờ chị về?

– Chị cũng không biết, sớm thì năm giờ kém, nhóc hỏi làm gì?

– Thì em hỏi vậy thôi, còn biết lúc chị về dậy mở cửa.

Vậy là xong xuôi rồi, đợi chị đi làm tôi sẽ mang đồ sang bố trí cẩn thận rồi đợi chị về nữa thôi. Hehe. Xem phim thêm được một lúc chị tựa đầu vào vai tôi, quay sang thấy chị đã ngủ gật từ bao giờ, chắc chị mệt. Tôi mỉm cười, nhìn chị ngủ lúc này dễ thương quá. Tôi nhìn một lúc, vẫn chưa dậy, ngủ say gớm, tôi vén mấy sợi tóc trên má chị. Và một điều gì đó đã điều khiển trí não tôi, tôi hôn nhẹ lên trán chị, tôi ngượng ngùng bối rối, cái gì thế này, chị mà tỉnh dậy là tôi xong luôn. Tôi vội nhẹ nhàng bế chị lên giường, chị quay mặt vào trong, tôi khép cửa rồi đi về nhà, vừa đi vừa cười khi nghĩ lại nụ hôn vừa rồi.

Tối hôm trước sinh nhật chị, sau một hồi mỏi mồm với má, tôi cũng được má đồng ý, nhưng tôi không nói ngủ ở phòng chị, tôi mang cặp, đồng phục đi học sang phòng chị trước. Ở phòng chị, ngồi vờ học nhưng thực ra tôi đang mong chị đi làm, chị lại ăn mặc gợi cảm, trang điểm đậm, tôi nhìn chỉ thấy ngán ngẩm, điện thoại chị reo lên.

– Chị đi làm đây, tối ngủ nhớ cài cửa đấy, sáng mai chị về.

– Rồi rồi, em lớn rồi còn bé gì đâu mà chị còn phải nhắc.

Chĩ lại bĩu môi, tiễn chị ra cổng, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ex, chị leo lên xe, chiếc xe phóng đi. Tôi vào trong ngồi đợi mấy phút cho chị đi hẳn, tự dưng thấy trong lòng buồn buồn. Sau khi yên tâm là chị đã đi hẳn tôi chạy về nhà mang hết đồ đã chuẩn bị sang phòng chị, đạp xe ra lấy bánh. Bánh sinh nhật tôi cũng đặt hình con vàng vàng luôn, đặt bánh vào một góc, tôi bắt đầu ngồi phồng mồm, trợn mắt thổi bóng bay, biết thế này tôi mượn cái thổi bóng bay ở hàng luôn cho rồi, thổi xong thì đau hết cả mồm, đang thổi thì tiếng mở khóa cổng lạch cạch vang lên, chắc bà ở phòng đầu đi đâu về, lúc tôi sang thấy phòng bà khóa ngoài, bà đi sang phòng tôi.

– Cháu chào bà.

– Hiếu à, cái Bích đâu?

– Chị ấy đi làm rồi ạ, tối nay cháu ngủ nhờ bên này.

– Sao thổi lắm bóng bay thế?

– À mai là sinh nhật chị Bích nên cháu muốn làm chị ấy bất ngờ, hì hì.

Bà cười rồi đưa cho tôi túi ô mai.

– Cháu tốt quá, cho cháu ít ô mai này, loại này bà mới làm đấy.

– Vâng, cháu cảm ơn bà.

Tôi nhận túi ô mai của bà, rồi rải bóng bay quanh phòng, xếp mấy gói bim bim gọn gàng, nhìn lại cái bánh sinh nhật và quanh phòng, tôi gật gù đậy bánh cẩn thận rồi leo lên giường. Vẫn sớm, tôi lôi điện thoại ra xem phim, coi một lúc thấy cảnh khiêu vũ khá lãng mãn, tôi nghĩ sáng mai phải rủ chị khiêu vũ mới được. Tôi vào Zing mp3 tìm bài nhạc du dương lãng mạn. Không quên đặt báo thức lúc bốn giờ trước khi chị về, tôi ngáp ngoạc mồm ra rồi cũng nằm xuống ngủ, lời nói nhắc cài cửa của chị vang lên trong đầu tôi, quay ra cửa, tôi quên chưa đóng, đúng là chị nhắc không thừa tý nào, tôi dậy ra cài cửa rồi đi ngủ.

Đang lơ mơ tôi lại tỉnh giấc vì mắc tè, tôi bật đèn nhà vệ sinh, thoải mái quá, tôi nhắm mắt lim dim tận hưởng, lúc mở mắt xả nước tôi mới để ý thấy mấy cái quần con và áo ngực của chị treo ngay trước mặt mình, tôi đứng nhìn, cái tím, cái đen, có cả lưới, cái nào nhìn cũng hấp dẫn. Tôi tò mò chạm tay vào quần con, chất vải mềm mịn, và tôi đã làm một điều hơi dị chút, tôi đưa quần con của chị lên mũi ngửi, khá là thơm. Ngửi xong tôi mới thấy mình biến thái, vội treo lên móc rồi đi ra ngoài, chị mà biết thì không biết tôi sẽ chui vào đâu cho hết nhục, tôi leo lên giường, lại quên tắt đèn, tôi bực mình dậy tắt đèn, lần này ngủ thật, tôi nhanh chóng thiếp đi.

Đang say giấc nồng với giấc mơ được ôm ấp các em xinh tươi thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi mắt nhắm mắt mở cố ngồi dậy, tiếng chuông vẫn inh ỏi, tôi để điện thoại ở cuối giường, phải làm thế tôi mới dậy được, tôi tắt báo thức, vươn vai đặt chân xuống nền nhà rồi đứng dậy mò mẫm công tắc bật đèn, bóng bay nẩy loạn xạ dưới chân tôi thấy nhột nhột. Tôi bật đèn lên, mắt vẫn nhắm tịt đi về phía chiếc bánh sinh nhật. Cầm cái bánh ra đứng giữa nền nhà, tôi ngồi phịch xuống… Đoàng… Tôi giật mình tỉnh ngủ luôn, nhổm dậy nhìn xuống thấy cái xác bóng bay vừa nổ dưới ass, tội quả bóng, nhưng dù sao nó cũng giúp tôi hết buồn ngủ.

Tôi đặt chiếc bánh xuống, cắm nến lên bánh, rồi lấy bóng bay quây quanh chiếc bánh. Tôi với lấy con gấu bông, tuyệt vời rồi, hơi sơ sài chút, nhưng dù sao đây cũng là cả tấm lòng của tôi. Nhìn đồng hồ, mới có bốn rưỡi, trời vẫn còn tối, tôi tắt đèn ngồi xuống cạnh gấu bông đợi chị về, tôi lại bắt đầu buồn ngủ. Tôi lấy điện thoại chơi game cho tỉnh táo, tiếng két két han dỉ của chốt cổng vang lên, là chị về. Tôi vội đốt nến, lấy hộp giấy đậy lên để chị không nhìn thấy ánh lửa của nến khi vừa mở cửa chưa kịp bật đèn, cầm con gấu bông, sẵn sàng đợi chị vào.

– Hiếu! Dậy mở cửa cho chị!!

Chị gọi nhỏ ngoài cửa, tôi vẫn im lặng.

– Hiếu! Dậy đi!

Chị gõ cửa, tôi giả giọng ngái ngủ.

– Em.. khôn.. g cài cửa đâu.. chị vào đi!

– Cái thằng này, tối qua đã dặn thế rồi mà…

Chị đẩy cửa vào, cái bóng đen với tay ra công tắc ngay cửa bật đèn, đèn vừa sáng lên thì…

– HAPPY BIRTHDAY!!! Chúc mừng sinh nhật chị!

Tôi dơ con gấu trước mặt chị lắc lắc, chị bất ngờ không thốt lên lời. Tôi đưa con gấu cho chị rồi kéo chị ngồi xuống, mở hộp giấy ra, nến vẫn đang cháy, hộp giấy hơi xén chút.

– Hôm nay là sinh nhật chị nên em làm cho chị đấy, hì hì.

Chị nhìn tôi hai mắt long lanh, nét mặt hạnh phúc.

– Cảm ơn nhóc nha! Chị bất ngờ quá.

– Hì, có gì đâu, à chị để em chụp ảnh kỉ niệm nào.

Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh chị, tôi và chị cũng chụp chung với nhau nữa. Nến cũng sắp hết, tôi dục chị thổi nến, tôi đi ra tắt đèn. Chị kêu tôi thổi cùng, thế là hai chị em phồng má thổi nến rồi bật cười.

– Nhóc bật đèn lên đi.

– Từ từ đã.

Tôi lấy bật lửa đốt cây nến to tôi mua riêng, rồi tôi để bánh lên giường, lấy điện thoại bật lên bài nhạc đã tải sẵn, tôi dơ tay trước mặt chị, lúc này chị vẫn đang ngồi ôm con gấu bông.

– Chị nhảy với em nha.

Chị nắm tay tôi đứng dậy.

– Nhưng chị có biết nhảy đâu.

– Thì để em chỉ cho.

Tôi nắm lấy hai bàn tay chị đặt vòng qua cổ mình rồi tôi vòng tay qua eo chị kéo chị lại gần. Chị có vẻ bất ngờ với hành động vừa rồi của tôi, hai má chị dường như đang ửng hồng, mà hồng do phấn chứ má chị có ửng đâu, lớp phấn dày thế kia cơ mà. Dưới ánh nến vàng vàng, bản nhạc du dương vang lên, bầu trời đang sáng dần, mọi thứ vẫn im lặng, khung cảnh lúc này thật lãng mãn, với tôi là như vậy.

Lúc đầu chưa quen hai chị em đạp phải chân nhau mấy lần, mỗi lần như vậy là lại xin lỗi nhau rối rít rồi bật cười. Bài nhạc vẫn cứ du dương như tạo nên điều kì diệu cho đôi uyên ương. Tôi cúi nhìn chị, chị cũng đang nhìn tôi, đôi mắt chị thật đẹp, chị đẹp nhất là đôi mắt, lúc nào cũng long lanh và như đang hút hồn người đối diện. Tôi đưa tay lau đi lớp phấn trang điểm trên mặt chị, nhìn chị lúc này mới đúng là chị, khi không có lớp phấn xấu xí ấy.

– Nhìn chị thế này đẹp hơn nhiều lắm.

– Cảm ơn nhóc.

Chị mỉm cười, hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, cả hai không nói gì, chỉ im lặng, và một điều gì đó trong con người tôi thôi thúc, tôi cúi xuống hôn chị, bài nhạc cũng kết thúc. Chị bất ngờ không phản ứng gì, hơi thở chị gấp gáp, chị lặng im, nụ hôn thật ngọt ngào, tôi như đang có dòng điện chạy dọc sống lưng, đôi môi chị mềm mại, mọng nước, ngọt lịm và có vị son môi. Rồi chị đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại, tôi đẩy cửa, nhưng chị đã chốt cửa và đứng chặn trong phòng.

– Chị làm gì vậy? Mở cửa ra đi.

– …

– Chị! Em xin lỗi, em không cố ý đâu..

– Tại sao Hiếu lại làm như vậy?

Chị nói phía bên kia cánh cửa.

– Em… em không biết, em xin lỗi.

– Hiếu về đi học đi…

– Nhưng cặp sách với quần áo em để trong phòng chị, chị phải mở cửa em mới đi học được.

Cuối cùng chị cũng chịu mở cửa, tôi nhìn chị, chị không thèm nhìn tôi luôn.

– Chị…

– Hiếu mau thay đồ rồi đi học đi.

Tôi đi vào nhà tắm thay đồ rồi đi ra, chị đang ngồi bấm điện thoại.

– Em..

– Hiếu mau đi học đi, muộn rồi đấy.

Cuối cùng chị cũng chịu nhìn tôi, trông chị không có vẻ gì là giận tôi, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

– Chị cho em để nhờ bộ quần áo trưa em đi học về em sang lấy sau.

– Ừm..

Tôi lấy cặp rồi dong xe đi ra cổng, chị vẫn im lặng theo tôi ra đóng cổng rồi chị lặng lẽ đi vào phòng. Tôi thở dài đạp xe đi học, kiểu này tôi hết chơi với chị rồi. Ngồi học tôi cứ mải suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, khi nghĩ đến nụ hôn với chị, tôi bật cười, tôi đã biết rõ mình yêu chị. Nhưng tôi đã làm cái gì thế này, thật ngu ngốc, nhỡ chị ghét tôi thì sao, tôi bắt đầu lo lắng.

Tôi mở điện thoại xem lại những bức ảnh đã chụp, chị đẹp thật, tôi cài luôn bức ảnh tôi và chị cầm bánh làm hình nền. Mải nghĩ về chị tôi không chú ý học bài, cô giáo gọi lên làm bài tập và tôi ăn ngay điểm 0 vào sổ đầu bài, đen vờ, lại chuẩn bị tinh thần về nhà nghe má chửi rồi. Cuối cùng tiếng trống ra về cũng vang lên, tôi xuống lấy xe hướng về phía phòng chị. Tôi đi vào phòng chị, chị đang nấu cơm, tôi không biết nói gì ngồi xuống giường nhìn chị.

– Em xin lỗi.

– Hiếu không có lỗi, nhưng Bích muốn biết tại sao Hiếu lại làm như vậy?

– Em… cũng không biết nữa.

Tôi đang nghĩ rằng chị tưởng tôi lợi dụng vì chị làm gái để hôn chị và hơn thế nữa nên tôi không dám nói rằng mình yêu chị, tôi sợ chị không đồng ý rồi chị sẽ xa lánh tôi.

– Hiếu về đi, bao giờ Hiếu có câu trả lời thì quay lại đây nói cho Bích biết, cả chuyện Hiếu hôn lên trán Bích nữa.

Tôi bất ngờ, chị biết rồi sao.

– Sao chị biết?

– Hiếu về đi, khi nào Hiếu có câu trả lời thì Bích sẽ nói.

Tôi đành lấy quần áo rồi đi về.

– À! Nè!

Chị đưa cho tôi một nửa cái bánh sinh nhật.

– Chị ăn đi.

– Bích ăn rồi, đây là phần của Hiếu.

Tôi cầm lấy bánh, về nhà tôi chán nản nằm vật ra nền nhà, hôm nay má không về, lại không được ăn với chị, chán. Tôi lấy miếng bánh chị đưa bốc ăn, tôi bỗng thấy lạ về cách xưng hô của chị với tôi vừa rồi. Sao chị lại xưng hô như vậy với tôi nhỉ, chả có lẽ chị cũng yêu tôi, chắc nhầm, hay chị ghét tôi quá nên mới xưng hô như vậy.

Ôi đau đầu quá, ăn xong nằm vật vờ thêm một lúc bụng tôi réo ầm lên, tôi mò vào bếp rang cơm nguội ăn. Chiều tôi không phải đi học, cứ đi qua đi lại, ngồi lên ngồi xuống, mọi hôm được nghỉ là tôi sang với chị nhưng hôm nay không dám mò sang, thấy nhớ chị quá. Hay là tôi lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình với chị, tôi thấy lo lắng hơn cả lần tỏ tình đầu tiên.

Tôi không biết mình lên làm gì nữa đành ra quán nét chơi game với mấy thằng bạn đồng dâm. Tối ngồi học mà tôi cứ nhớ đến chị, lại lôi ảnh chị ra ngắm rồi cười, muốn nhắn tin với chị mà khôn thể, nhớ chị quá. Cả ngày hôm sau tôi vẫn chưa liên lạc gì với chị, tôi bắt đầu thấy nhớ chị da diết, ăn không ngon ngủ không yên luôn, đã thế lại còn nghe má chửi vì bà giáo nhắn tin về nhà nữa, buồn thúi ruột.

Không, tôi quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình với chị, dù chị có xa lánh tôi đi chăng nữa, thế còn tốt hơn phải thế này. Mai là chủ nhật, tôi quyết định sáng mai sẽ sang tỏ tình với chị, cầu mong chị sẽ đồng ý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...