Yêu điếm

Chương 7



Phần 7

Mười một giờ tối, tôi đang định đi ngủ thì chị gọi.

– Chào người đẹp.

– *Cười khúc khích*

– Nhớ Hiếu quá à?

– Chắc thế…

– Không nhớ thì gọi làm gì?

– Gọi chúc ngủ ngon, không thích thì thôi.

– Ai nói không thích, Bích chúc đi.

– Hiếu ngủ ngon.

– Sao cộc lốc thế?

– Chê hả? Biết thế không nói nữa.

– Hì hì.

– Thôi Bích tắt máy đây, Hiếu ngủ đi, bye nha.

– Ừ, bye!

Tôi thấy vui khi được chị gọi điện, mai phải sang với chị mới được, hè hè. Và hôm đó tôi đã mơ, một giấc mơ thật đẹp….

Hôm sau đi học tôi có tâm trạng khá tốt, ngồi học khá tập trung. Trưa về nhà, má không có nhà, vui rồi, tôi chạy sang luôn với chị. Chị đang lau nhà.

– Chăm chỉ ghê!

– Lau dùm đi, thích nói đểu không.

– Ai nói đểu, đưa đây.

Tôi tranh lau nhà, nhà bằng cái lỗ mũi lên tôi lau vài nhát là xong, mang vào trong giặt giẻ rồi mang ra ngoài phơi, rồi vào ngồi với chị. Trông chị lạ lạ, như đang giấu diếm điều gì.

– Ăn cơm chưa? Hiếu đói quá.

– Ừ, dọn cơm đi.

Tôi bê mâm xuống nền nhà, chị xới cơm cho tôi, mà giờ mới để ý hôm nay chị để tóc xõa che đi một bên má, tôi thấy nghi nghi liền vén tóc chị sang bên, một vết tím bầm.

– Bích làm sao thế này? Kẻ nào đánh Bích vậy?

– Không, Bích va phải cửa thôi.

– Có thật không? Bích đừng nói dối, còn chỗ nào bị nữa không?

Tôi cầm tay chị săm soi, không bị làm sao, may quá.

– Bích không sao đâu mà.

– Là kẻ nào? Bích nói đi.

– Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, Bích không muốn nhắc lại đâu, Hiếu ăn đi.

Chị gắp cho tôi miếng thịt rồi im lặng ngồi ăn, tôi thấy thương chị, thằng chó chết dám đánh chị.

– Bích đừng làm việc này nữa được không?

Chị nhìn tôi, mặt chị không còn vui nữa.

– Tại sao Hiếu lại nói vậy?

– Hiếu không muốn Bích làm công việc này.

– Không được, Bích không thể.

– Tại sao? Bích có thể tìm một công việc khác tốt hơn.

– Hiếu đừng nói nữa, mau ăn đi.

– …

Tôi bực mình đứng dậy bỏ về, chị gọi theo.

– Hiếu!!!

Chị không thấy mình đã bị đánh như thế nào sao? Tại sao chị không thể bỏ nghề được, hay chị là “một con đĩ yêu nghề”, tôi không thể hiểu được chị.

Tin nhắn đến…

– “bjch xl, bjch ko the.. mong hjeu hjeu cho, hjeu nho an com day”

Tôi không trả lời, nhắm mắt cố ngủ, hai giờ dậy, hôm nay ba giờ tôi mới phải đi học, bụng réo ầm, tôi vào bếp kiếm cái gì ăn, lại nghĩ đến chị, không thể chịu được. Ba giờ, chuẩn bị đi học, tôi có nhắn tin xin lỗi chị, tôi nghĩ mình nên làm vậy.

– “hieu xl”

Chị trả lời ngay.

– “ko sao dau, bjch hjeu ma, hjeu da an gj chua day?”

– “an roi, nhin lam sao dc”

– “uh. toj nay bjch ngj lam day, hjeu dua bjch dj choj nha”

– “ok, toi 7h30 hieu se sang don”

– “uh, thoj bjch ngu day. hjeu hoc dj.”

– “u. g9 bich”

Tối được đi chơi với chị rồi, vui quá, không biết tối đi đâu đây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...