Yêu em gái
Chương 6
Rửa mặt xong Hồng Ngọc chạy vào phòng của nàng đóng sầm cửa lại, Minh ở ngoài vò đầu bứt tai.
“Tính sao giờ, nó bảo với cha mẹ thì tàn đời, xì…” Cậu thở dài đầy lo lắng.
Đã hai ngày từ khi chuyện đó xảy ra, Hồng Ngọc vẫn chưa nói câu nào với anh trai, nàng cũng không nói cho cha mẹ biết về chuyện ấy.
Minh mừng thầm: “May mà em mình thông minh, nó mà nói với cha mẹ thì mình chắc bị cha giết còn nó thì xấu mặt.”
Nghĩ thế rồi Minh tìm cơ hội xin lỗi em gái. Sáng hôm sau, bố mẹ nó đã đi làm, Hồng Ngọc vừa mới ngủ dậy ra.
“À, cho anh… xin lỗi… chuyện hôm nọ!” Hiền Minh nói ấp a ấp úng.
“Từ sau anh không được làm như vậy nhé, anh với em làm chuyện đó là sai trái đấy, em chưa đủ tuổi làm thế đâu.” Giọng bé Ngọc nghiêm túc, nàng biết mang máng như thế là quan hệ tình dục vì nàng đã được học giáo dục giới tính. Nàng cũng đã biết cách tạo em bé của các vợ chồng như thế nào.
Nưng nàng chỉ nghĩ thế vì mình chưa đủ tuổi làm chuyện ấy chứ không nghĩ là nàng đang bị anh mình quấy rối tình dục, hay cấm luyến là gì.
“Tại… Anh chỉ tò mò, anh không biết gì cũng không có người yêu nên mới làm thế với em hôm đấy cũng đã có chuyện gì đâu.” Giọng Hiền Minh kiểu ngọt xớt, đáng thương.
“Thế thì anh phải hỏi ý em chứ, sao tự ý làm như thế làm em…” Cô bé không ngờ câu nói này của mình chính là cơ hội cho anh trai của mình.
“Tại anh tìm hiểu trên mạng đó là cách làm con gái sướng mà, thế lúc đấy em có cảm giác gì không?” Minh trả vờ ngây thơ.
“Em…” Hồng Ngọc không biết diễn tả thành lời lại gắt: “Lần sau phải hỏi ý em cấm được làm thế nữa hiểu chưa?”
Nghe thấy chữ “lần sau” thì anh trai nàng mừng thầm: “Ok, từ sau muốn làm gì anh sẽ hỏi ý em hehe!”
Bé Ngọc biết mình đã trót dại vùng vằng ra tát Hiền Minh một cái đau điếng rồi chạy: “Không có lần sau đâu, lêu lêu!”
Dù như thế nhưng Hiền Minh đã biết rằng bây giờ em gái đã dễ dãi với mình hơn trước, cậu vui vẻ nghĩ trong đầu kế hoạch sắp đến.
Từ sau lần được chiêm ngưỡng, bú liếm hết cơ thể Hồng Ngọc, Hiền Minh đã được giải quyết hết sự tò mò về cơ thể con gái nhưng cậu đã không thể làm gì được em mình trong hai tuần nay nữa.
Giờ cô bé có vẻ hiền hơn với anh mình, không hay quát mắng nữa nhưng nàng đã biết anh trai đã có ý với mình. Tất nhiên là sẽ không còn cơ hội nào để chơi vật nhau như trước nữa.
Bây giờ Hiền Minh bối rối chưa biết dùng cách nào để được ngắm nhìn hay liếm láp khắp người Hồng Ngọc, cơ thể con gái trắng nõn mềm mại lẫn mùi hương đầy quyến rũ không thể nào quên của nàng.
“Giờ khó khăn rồi đây, không tiếp cận nó bình thường được nữa, nửa tháng nữa hết hè rồi thì xác định là éo còn cơ hội nữa rồi.” Hiền Minh trằn trọc buổi đêm với nhiều suy nghĩ khiến cậu khó ngủ.
Chợt cậu nhớ câu nói của em gái: “Từ sau muốn làm gì phải hỏi em”
Cậu nhủ thầm: “Hay thử liều phát nhỉ, nhỡ đâu nó đồng ý… Thôi ngủ đã mai tính sau.”
Sáng hôm sau ngủ dậy, lúc đó hai đứa đang ngồi xem TV ở phòng khách.
“Hồng Ngọc này… thực ra… anhh…” Minh ấp úng.
Bé Ngọc: “Hả, cái gì?”
Minh: “Thực ra anh đã thấy em… một lần nên lúc nào ở cạnh em cũng thấy khó chịu cái ấy!”
Nàng đỏ mặt: “Thì sao!?”
Minh: “Em có thể giải quyết giúp anh đỡ khó chịu được không?”
“Giải… quyết như nào!” Cô bé hơi ngượng ngùng.
Biết khả năng em gái sẽ giải quyết giúp mình nếu nàng thấy hợp lý nên Minh vội đáp: “Em giúp anh… quay tay được không…” Nói xong cậu chỉ tay vào cái ấy đang nổi cộm trong quần mình…
Hồng Ngọc ở lớp cũng thường nghe thấy bọn con trai nói về việc quay tay hay lướt facebook suốt ngày luôn có những thứ như thế trên mạng xã hội chúng nó nói đầy nên nàng thừa biết quay tay hay thẩm du là gì. Đúng là thời đại ngày càng đi lên thì giới trẻ càng phát triển sớm.
Bé Ngọc: “Nhưng anh phải hứa từ giờ không được làm gì em, phải giữ gìn cho em vì em là em gái của anh mà. Nếu muốn giúp gì thì cứ bảo em không được tự ý làm gì mất nết nữa hiểu chưa?”
Hồng Ngọc nói kiểu đồng ý nhưng mặt cũng rất cương quyết, thực ra nàng thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, ở ngoài trông đanh đá thế thôi nhưng nàng rất thương gia đình mình. Cả anh trai nàng nữa, hồi bé cũng chỉ có Minh là chơi thân với nàng nhất, mãi sau Minh ham chơi game thì mới kiểu hai anh em như chó với mèo.
Minh sung sướng: “Vâng, tuân lệnh tiểu thư!”
Hồng Ngọc thấy thế đang nghiêm túc cũng bật cười, vì bây giờ cảm giác như hai đứa đã mở lòng, không còn khó chịu như những ngày thích cắn xé nhau nữa.
Hiền Minh biết mình đã thắng thế, giờ gạ em gái vào phòng mình dễ như ăn cháo. Cậu cầm cổ tay em gái dắt nàng vào phòng mình, chốt cửa lại, nàng theo sau tự nhiên đỏ mặt hơi cúi xuống.
Chốt khóa phòng lại, Minh ngồi xuống giường, tay vẫn cầm tay em gái.
“Sao anh phải khóa cửa?” Vừa hỏi ngây thơ mặt nàng vừa đỏ.
“Có người thấy thì sao?” Nói xong Minh kéo bé Hồng Ngọc lại gần định hôn nàng.
Nhưng cô bé lấy tay đẩy luôn vào ngực anh trai lùi lại, nói: “Em chỉ giúp anh giải quyết thôi, anh hứa không làm gì em rồi mà.”