Yêu gái hơn tuổi
Chương 6
Sáng hôm sau, mình vẫn dậy sớm do chưa quen lại giờ giấc. Cố ngủ thêm cũng không được. Hôm nay t6 nên mình được nghỉ. Mình học có 4 ngày/ tuần, chị cũng vậy luôn. Biết chị 10h mới đi + hôm qua thức khuya quá, sợ chị không có sức đi làm nên mình để chị ngủ đến 9h, mình mới báo thức cho chị. Mình với chị giao nhiệm vụ cho nhau là từ t2 đến t5 thì chị gọi mình dậy, còn t5 đến cn thì mình gọi chị dậy. Mình dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ cho xong để lát đi chợ. Thấy 9h thì mình gọi cho chị. Phải gọi đến 3 lần mới bắt máy.
Mình: Dậy đi kìa vk, lát nữa em đi làm đó.
Chị: Uh, em biết rồi. Đang dậy nè. (Thật ra chị vẫn còn đắp mền chưa chịu dậy, cái này mình biết tính chị quá rôi)
Mình: Kéo cái mền ra đi, ở đó mà dậy.
Chị: Ủa? Sao anh biết?
Mình: Tất nhiên rồi, anh là bạn trai em mà.
Chị: Uh, ghét, giờ dậy nè.
Mình: Dậy rửa mặt rồi ăn sáng kìa.
Chị: Em đang đánh răng. Anh dậy nãy giờ rồi hả?
Mình: Uh, anh dậy lúc 5 giờ rồi.
Chị: Hôm nay anh có đi đâu không?
Mình: Chắc đi chợ, nhà hết đồ ăn với trái cây rồi.
Chị: Anh phải ăn nhiều trái cây lên đó, em thấy anh ít ăn lắm.
Mình: Uh, biết rồi bx.
Chị: Anh ăn sáng chưa?
Mình: Anh ăn rồi, hôm nay rảnh nên tự làm hamburger.
Chị: Wow, ck em giỏi quá ta. Khi nào em qua chơi, anh phải làm cho em ăn đó.
Mình: Anh cũng chỉ biết làm 1 vài món à.
Chị: Vậy là giỏi rồi.
Mình: Em giỏi hơn anh nhiều.
Chị: Mà anh chỉ anh nấu vậy?
Mình: Anh 2 anh, mẹ anh, dì P. L. Mà dì đó giờ ở Arizona. Hồi nhỏ, ba mẹ anh đi làm, dì đó coi anh. Anh hay chọc dì là mẹ nuôi.
Chị: Oh, vậy anh còn liên lạc với dì đó không?
Mình: Còn chứ, lâu lâu bí món nào là gọi cho dì liền. Dì P. L thương anh lắm.
Chị: Sướng nha.
Mình: Uh, sau này anh bí món nào là gọi em đó. Anh thích vk anh là người biết nấu ăn lắm, giống mẹ anh với dì của anh.
Chị: Vậy là có rồi, hihi. Em biết nấu ăn nè.
Nói chuyện 1 hồi thì đến 9h45, mình kêu chị chuẩn bị thay đồ rồi đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, chị gửi mình 2 tấm hình trên viber. Plan điện thoại của chị không có nt được, chỉ gọi với nghe thôi. Nên mọi chuyện nt đều phải qua viber hết. Đến tối đi làm về thì chị gọi cho mình.
Chị: Hi anh, em về rồi.
Mình: Hôm nay có mệt lắm không?
Chị: Hôm nay có tiệc, em phải làm quá trời luôn. Từ trong bếp phải chạy ra phụ chị Nga (chị chủ nhà hàng) dọn dẹp.
Mình: Oh, vậy lát em ngủ sớm đi.
Chị: Không!!!! Còn có mấy ngày nữa là ba mẹ anh qua rồi. Đâu có được nói chuyện thoải mái với công khai như vậy.
Mình: Em mệt thì sao?
Chị: Không sao hết. Em muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn.
Mình: Em thiếu ngủ thì sao?
Chị: Nói chuyện với anh là đủ rồi.
Mình: Uh, em phải giữ gìn sức khỏe đó.
Chị: Em biết ùi. Đến giờ em vẫn chưa biết gia đình anh nhỉ?
Mình: Gia đình anh cũng bình thường thôi. Nhà có 2 anh em. Còn em?
Chị: Em là con 1 thôi. Nhà anh làm nghề gì?
Mình: Ba anh có cty sản xuất chai nhựa. Sau này anh tốt nghiệp anh sẽ về Việt Nam phụ ba anh.
Chị: Vậy còn anh 2 anh đâu?
Mình: Ổng đâu có thích ở Việt Nam đâu. Hè này ổng dẫn vợ với con ổng qua nè. Còn gia đình em?
Chị: Mẹ em thì bên Việt Nam, còn ba em thì bên Mỹ. Mà gia đình em không giống anh đâu. Phức tạp lắm.
Mình: Sao lại thế?
Chị: Em không muốn kể ra đâu. Chuyện buồn lắm.
Mình: Em cứ kể đi, anh muốn giữa anh với em không giấu nhau chuyện gì hết.
Chị: Chuyện buồn lắm. Xảy ra lúc em bắt đầu qua đây rồi.
Mình: Anh muốn biết về vk anh nhiều hơn. Em kể ra được không?
Chị: Uh, em kể. Anh có biết là anh hạnh phúc về mặt gia đình nhiều hơn em lắm không?
Mình: Ý em là sao?
Chị: Anh có biết cảm giác lúc mà biết ba của mình thật ra không phải là ba mình không?
Mình im lặng để chị kể.
Chị: Lúc nhỏ em tưởng ba em là ba ruột của em. Đến giờ em cũng không biết ba ruột của em là ai nữa?
Mình: Vậy còn ba hiện giờ?
Chị: Hồi nhỏ, ổng có về thăm em với mẹ 2 lần. Sau đó không về nữa. Đến sau này em qua đây, em mới biết ổng đã có vợ và con cài riêng. Lúc đó em thất vọng lắm. Rồi yêu cầu ổng kiểm tra DNA. Ỗng không chịu. Em ép ổng mọi cách và ổng chịu đi. Trước lúc nhận kết quả, ổng có nói với em dù kết quả thế nào thì ổng vẫn coi em là con gái của ổng hết. Và cuối cùng, ổng không phải là ba ruột của em. Anh có biết cảm giác đó hụt hẫng cỡ nào không?
Mình: Anh xin lỗi, anh không có ý nhắc đến chuyện buồn của em. (Lúc này mình chỉ muốn bên cạnh chỉ để ôm chị vào lòng thật chắc để an ủi chị)
Chị: Không sao, chuyện đã ra rồi.
Mình: Ít ra ổng vẫn coi em là coi ruột là tốt rồi.
Chị: Uh, lúc em biết tin đó. Em shock lắm. Em ăn quá trùi luôn. Mập lên như con heo vậy đó. Chắc anh thấy em lúc đó, anh bỏ em luôn đó.
Mình: Khùng quá đi, anh yêu em có phải vì bề ngoài đâu.
Chị: Anh nói đó nha, giờ em ăn nhiều nên cho mập. Xem anh có còn yêu em không?
Mình: Uh, chơi luôn, sợ em à.
Chị: Thui, không chơi đâu.
Mình: Em có nghị lực lắm, nếu anh là em trong trường hợp anh cũng không biết phải làm sao nữa.
Chị: Uh, thôi anh đừng nói chuyện đó nữa, Quá khứ rồi. Giờ là phải tập trung vào chuyện giữa 2 đứa mình nè, tương lai của anh với em.
Mình: Uh, thì anh sẽ bắt em làm vợ.
Chị: Ai chịu đâu mà cho anh bắt.
Mình: Anh thích là bắt đó.
Chị: Nè, bắt đi.
Mình: Anh phục em lắm đó M à. Từ nay trở đi, anh sẽ thương em nhiều hơn nữa. Anh muốn bù đắp cho em.
Chị: Sao anh nói vậy?
Mình: Anh muốn bù đắp cho những xảy ra trong qua khứ của em. Anh phải làm cho em hạnh phúc.
Chị: Uh, có mới nói nha. Thật ra em cũng mong có 1 gia đình giống anh lắm. Được ngồi chung ăn cơm, đến giờ thì gọi điện thoại nói chuyện với nhau.
Mình: Em sắp là thành viên trong gia đình của anh rồi đó.
Chị: Lỡ ba mẹ không đồng ý thì sao?
Mình: Anh tin anh thuyết phục được mẹ anh. Mẹ anh mà đồng ý thì ba anh cũng phải đồng ý à.
Chị: Tính chất bắc cầu ah?
Mình: Uh, em phải ráng học tiếng quảng đó.
Chị: Hôm nay chị Nga dạy em được vài chữ nè.
Mình dạy thêm chị vài chữ rồi đi ngủ. Nói vậy chứ cũng gần 3h sáng mới ngủ. Từ khi mình biết được chuyện của chị, mình càng cảm thấy mình phải bù đắp cho những chuyện buồn trong quá khứ của chị hơn. Và mình càng nể phục tinh thần vượt qua khó khăn của mình. Mình càng yêu chị hơn, người vk tương lai của mình.