Yêu gái nhà giàu
Chương 4
Chiều hôm đó, trời mưa, khi tôi lếch thếch về nhà vào giờ tan tầm thì Trân đã đứng trước công ty tự bao giờ. Em diện style teen với áo phông, jean bó và đôi converse đen, thêm chiếc ô màu đen càng làm em thêm nổi bật giữa đám đông. Tôi ngó lơ tính đi luôn mà Trân lại thấy tôi mới chết chứ, thế là đành đi sang.
Thấy tôi ướt như chuột lột nên Trân đưa dù ra, tôi biết ý cầm lấy che cho hai đứa. Nhưng che làm sao được cả hai, che tôi thì Trân ướt mà che cho Trân thì tôi ướt, nhìn vai Trân run run vì bị mưa hắt vào, tôi xót quá nên dứt khoát che ô cho em, tôi ướt rồi thì ướt luôn cũng được.
– Đi cái gì đến đấy?
– Em đi taxi.
– Ờ, rồi giờ sao.
– Đi cà phê đi anh, tự nhiên giờ em thèm ly cà phê sữa nóng cơ.
– Rồi, chờ chút.
Tôi nhờ lão bảo vệ giữ xe giúp tôi, mai đi bộ đến cũng được, lão cũng vui vẻ đồng ý với chút hậu tạ là chầu trà đá. Sao đó tôi và Trân cùng nhau đi dưới mưa, đến một quán cà phê gần đó. Vài thằng đồng nghiệp thấy tôi đi với Trân thì xì xầm với nhau: ” Má, bông hoa lài mà đem cắm bãi cít trâu, chán vl”. Em khó chịu ra mặt, không biết vì lý do gì, còn tôi thì chỉ thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình: ” Thời nay nhiều thanh niên thua cả bãi cít trâu, đáng tiếc, đáng tiếc”.
– Anh?
– Gì!
– Anh cười gì đấy, hâm à?
– Ờ.
Chúng tôi cùng nhau đi dưới mưa, Trân đang ngân nga một giai điệu nào đó mà tôi không biết, mưa càng này càng nặng hạt. Chiếc ô nhỏ không thể che hết cả hai được, vai Trân run lên vì lạnh, tôi cũng muốn ôm em chia sẻ hai ấm cho cả hai, nhưng không. Tôi chỉ là một người bạn mới quen, không hơn không kém. Suốt đoạn đường, hai đứa không nói câu nào với nhau cả, chỉ có tiếng ngân nga nho nhỏ của em, tiếng mưa rơi trên những mái tôn và tiếng xe vụt đi trong mưa.
Sau một hồi phong ba bão táp, chúng tôi cũng đã đến được một quán cà phê gần đó. Vắng khách nên cũng chẳng ai soi mói chúng tôi ngoài anh trông xe và thằng con của chủ quán, nó cứ nhìn Trân chằm chằm làm tôi cũng khó chịu. Bước nhanh đến một bàn trong góc, tôi kéo ghế cho em rồi cũng yên vị trên chiếc ghế còn lại. Thằng giời đánh kia lại đi ra:
– Chị dùng gì ạ? – Nó nói thế trong khi bọn mình có hai người.
– Anh uống gì?
– Cà phê sữa nóng.
– Em lấy chị hai ly cà phê sữa nóng nha, em uống giống anh luôn. – Trân hỏi ý kiến tôi, làm thằng đấy lớ ngớ, thoải mái ghê luôn.
Một lát sau, hai ly cà phê nóng hổi được đem ra. Tôi và em nhìn nhau qua khói thêm ly cà phê, cả hai cùng bật cười vì bộ dạng chật vật của đối phương. Trân chậm rãi vấn những sợi tóc bết dính vào má do mưa ra sau tai, rồi e dè hỏi tôi:
– Anh này?
– Gì.
– Anh… Giận em hở?
– Sao lại phải giận?
– Thì… Thì… Em đi với Thiện rồi bảo anh về…
Ra là thằng đó tên Thiện, thằng khỉ gió.
– À cái đấy hả, anh có giận gì đâu. – Tôi cố rặn ra một nụ cười gượng gạo hết sức có thể với hàm ý: “Anh rất là giận đấy”.
– Thế sao không trả lời tin nhắn em?
– Đâu phải lúc nào anh cũng rảnh, vả lại đâu phải có mình em nhắn tin đâu. – Tôi nói bằng thái độ hờ hững.
– Đấy, thế mà nói không giận. Em xin lỗi, đi mà, có gì em đền cho, có mỗi mình anh để em nói chuyện.
Nghe xong câu này tôi có cảm tưởng mình như là chị em tốt của nhau ấy.
– Đừng có bố thí kiểu đấy.
Cảm giác ngày hôm đó lại ùa về, ức phát khóc, bị bỏ rơi giữa đêm giao thừa, cũng vui đấy.
– Anh… Thôi, em không trách anh. Hứ, đồ đàn ông mặc váy.
– NÓI GÌ NÓI LẠI THỬ COI.
– Thôi, không nói nữa, uống cà phê đi kẻo nguội.
Tôi biết mình hơi nóng nên cũng cố nuốt xuống, nhưng các bạn thấy đấy, bị một đứa con gái chửi là đàn bà thì không tức sao được. Nhấp một ngụm cà phê, vị sữa ngọt lịm pha chút vị đáng của cà phê trôi xuống cổ họng làm tâm trí tôi thanh tĩnh lại. Đưa mắt nhìn sang, Trân đang vừa uống cà phê vùa suy nghĩ mông lung gì dấy (sau này tôi mới biết là cố nén nước mắt, tiểu thư từ nhỏ ai cũng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa làm gì phải chịu thế này đâu)
– Anh xin lỗi, anh không nên nổi nóng.
– Thôi không sao, em cũng có lỗi mà.
– Ừ.
– Thôi mưa tạnh rồi, mình về nha.
– Ừ.
Tôi và Trân thong thả ra khỏi quán, đi dưới những tán cây vẫn còn vương lại những dư âm từ cơn mưa khi nãy. Sự im lặng cố hữu vẫn tồn tại giữa hai đứa, chỉ lặng lẽ đi bên nhau, Trân khe khẽ ngân lên một giai điệu khá vui tai. Trên con đường dài, dường như chỉ còn tiếng mưa tí tách hoà với tiếng hát trong trẻo của Trân tạo nên một khung cảnh thật đẹp, đôi tình nhân giận nhau vào một chiều mưa. Tôi lấy xe chở Trân về, lần đầu tiên hai đứa gần nhau thế này, nhưng thật ra Trần ngồi cách tôi một khoảng, kiểu anh đầu sông em cuối sông ý. Khi tôi đến trước cổng nhà Trân, em đi xuống tra chìa khoá vào cửa.
Trong đầu tôi bỗng nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, và tính tôi thì, nghĩ là làm ngay.
– Trân, lại anh bảo này?
Trân tò mò đi đến gần tôi:
– Sao anh?
Tôi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt má Trân rồi rơi thật chậm xuống môi em. Làn da trắng mịn hơi tái đi và lành lạnh do mưa, đôi môi hồng chúm chím điểm xuyết vài giọt mưa của em làm tôi mê mẩn, Trân đứng ngẩn người. Tất nhiên là sau đó tôi phóng nhanh hết sức có thể về nhà, sau lưng tôi, Trân vẫn đứng im như phỗng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đến bây giờ, cảm giác vuốt ve em vào hôm đó vẫn khiến tôi bồi hồi khó tả, một cảm giác của những kẻ đang yêu.
Sau hành động liều lĩnh khi chiều, y như rằng, tối đến là Trân nhắn tin cho tôi ngay. Thật tình là tôi chẳng muốn nhắn chút nào, nhưng biết làm sao được:
– Lúc chiều anh làm gì đấy.
– Anh vuốt má em, có gì sai à? – Mặt dày thì sống lâu.
– Anh… Anh… Anh làm thế mà coi được à?
– Má em dính mưa, anh vuốt xuống thôi mà?
– Anh… Anh dẻo mỏ quá, em thua anh luôn. Rồi sao vuốt môi em.
– À, môi em dính cái gì ấy.
– Làm gì có, anh coi em là trẻ con đấy à?
– Không, thật mà. Môi em dính gì mà nhìn hồng hồng dễ thương quá, anh tính phủi xuống cho bớt dễ thương đi ấy mà.
– Anh… Dẻo mỏ, đồ con trai mặc váy.
– Ê, cái này là không được nha.
– Thích đấy thì sao.
– Sao anh không về chơi thôn Vĩ.
– Tối mai anh rảnh không.
– Sao?
– Em đền cho anh vụ hôm trước, nhé.
Tự nhiên tôi nghe từ đền tôi lại nghĩ đến một số hoạt động giải trí lành mạnh của giới trẻ.
– Rồi, tạm chấp nhận.
– Hứ, anh làm giá nhá. Người muốn đi chơi với em xếp hàng dài từ lũng cú đến mũi cà mau đáy.
– Thế chắc người muốn cho anh một trận xếp hàng từ vĩ tuyến 17 tới vĩ tuyến 38 quá.
– Là sao?
– Tức là xếp hàng từ Quảng Trị kéo dài tới biên giới của Hàn Quốc Và Triều Tiên ấy.
– Đồ hâm.
– Thế mai anh qua đón hả?
– Thôi, để em đón anh. Đồ con trai mặc váy ạ.
– Nói nữa là coi chừng anh đó.
– Biết nhà anh không mà đón.
– Ừ nhỉ, em chưa biết nhà anh. Nói mau tên kia, nhà ở đâu.
– Việc gì anh phải nói nhề?
– NÓI MAU.
– Rồi rồi, nhà anh ở…
– Em biết rồi, lúc đó em tới đón nha. Đừng đi đâu đấy.
– Ghê vợi.
– Thôi đi anh, em buồn ngủ quá à.
Lại thủ tục quen thuộc của hai đứa, hát cùng thần tượng:
‘Nghe mưa rơi nặng hạt nhìn lại dấu chân ai nơi cuối đường…
Phố lá rơi ngày nào còn em bên đây dịu dàng bên tôi…
Sao mưa rơi vội vàng nhẹ đưa bóng ai đi mất rồi…
Còn mỗi tôi lặng thầm… thầm nhớ đến người yêu xưa…
Nếu Đã biết trước tôi không gặp em yêu em thế này!
Và nếu biết trước có lúc chia tay mà còn yêu em đắm say…
Sao tôi không quên được em mà vẫn còn yêu em như hôm nào…
1 kẻ tình si đau buồn… trốn chạy tình yêu xưa’