Yêu mẹ như nước triều dâng
Chương 3
Tuy là một sự tình cờ, nhưng trong nguyên nhân tình cờ ấy chắc chắn phải có nhiều yếu tố tất yếu.
Vào năm 2005, đối với toàn bộ Trung Quốc, sau nhiều thập kỷ cải cách và mở cửa, tình hình kinh tế của đất nước đã phát triển nhanh chóng. Nhưng đối với hợp tác xã cung ứng và tiếp thị thì không bằng mọi năm, còn đội cấp dưới nơi ba tôi làm việc thì thậm chí còn tồi tệ hơn. Không còn hàng để chuyên chở. Dù ba tôi chưa bị cho thôi việc, nhưng cứ vài tháng là khó được nhận lương.
Hơn nữa, gia đình tôi mới mua một ngôi nhà, và tất cả tiền tiết kiệm của ba mẹ tôi về cơ bản đã bị tiêu sạch. Mặc dù mẹ tôi không trách ba tôi về điều này, nhưng ông nội và chú tôi luôn giúp đỡ ba tôi. Đối với một người đàn ông có lòng tự tôn như ba tôi thì thật là khó chấp nhận. Ba tôi lại không có chuyên môn nào khác để tìm một công việc mới, vì vậy ba trở nên chán nản. Ba tôi luôn đi uống rượu với bạn bè. Thường thì ba tôi hiếm khi mất bình tĩnh trước mặt mẹ tôi, nhưng đôi khi ba say xỉn và nổi điên.
Thời gian đầu, mẹ tôi cãi nhau với ba tôi vài lần. Sau này, mỗi khi ba tôi đi nhậu về trong tình trạng say khướt, mẹ đưa tôi đi qua ở nhà cô tôi.
Mẹ tôi biết rõ ba tôi chán nản vì công việc không như ý và thu nhập giảm sút, nên mặc dù cãi nhau với ba tôi, sự cãi cọ sớm qua đi và mẹ luôn thuyết phục ba thư giãn, nói rằng mẹ vẫn có một mức lương ổn định.
Có lần ba tôi đi nhậu về, tôi đang làm bài tập còn mẹ tôi đang dọn bếp. Ba tôi yêu cầu tôi rót cho ba một ly nước. Chỉ vì tôi chần chừ vì muốn làm xong bài tập trước khi đi rót nước cho ba mà ba nổi điên lên, túm lấy tôi và đá tôi hai lần. Khi mẹ tôi thấy vậy liền mắng ba, vậy là ba đẩy mẹ tôi ngã xuống đất bị u đầu. Trong ấn tượng của tôi, đây là lần đầu tiên và lần duy nhất ba tôi làm điều như vậy với mẹ tôi.
Mẹ tôi tự mình đứng dậy và đưa tôi đến nhà chú tôi mà không nói một lời nào với ba tôi. Lần này tôi ở nhà chú tôi trong hai tuần. Sau khi tỉnh rượu, ba tôi đến xin lỗi mẹ tôi vài lần nhưng mẹ phớt lờ ba. Sau đó, ông nội tôi đã dạy cho ba tôi một bài học nặng nề, yêu cầu ba tôi xin lỗi trước mặt mẹ tôi, và hứa sẽ không uống rượu nữa. Sau khi được cô tôi thuyết phục, mẹ tôi đưa tôi về nhà.
Mặc dù mối quan hệ giữa ba mẹ tôi trong những ngày sau đó cũng giống như trước đây, nhưng tôi luôn cảm thấy mẹ tôi dường như thiếu một thứ gì đó từ ba tôi.
Vào cuối năm, ở đơn vị mẹ tôi làm việc xảy ra một việc, đó là Cục Văn hóa thay thế giám đốc mới. Sẽ ổn thôi nếu đó chỉ là một giám đốc ngẫu nhiên, nhưng giám đốc mới ít nhiều có liên quan đến mẹ tôi.
Giám đốc mới có họ Phương, học cùng trường với mẹ tôi và hơn mẹ tôi ba tuổi. Vì cả hai đều từng sinh hoạt trong hội sinh viên nên họ có quen biết nhau. Ông Phương có quê quán ở chỗ chúng tôi. Quê ông Phương ở vùng ngoại ô ven thành phố. Khi ông ấy học đại học, đã yêu con gái một lãnh đạo sở ở tỉnh. Ra trường, ông ở lại tỉnh làm việc, và được sắp xếp làm một công việc tạm thời. Vậy là ông Phương đến Cục Văn hóa của chúng tôi làm giám đốc.
Khách quan mà nói, ông Phương là một người đẹp trai, trắng trẻo và có dáng vẻ cao ráo. Ống ấy đeo kính, trông ông tinh tế và dịu dàng. Vợ ông ấy thì trông rất bình thường, vóc dáng không cao và hơi mập. Bà ấy làm việc ở phòng tài chính của một quận trong thành phố. Con gái ông Phương lớn hơn tôi một tuổi và học cùng trường với tôi. Tôi học lớp năm, nó học lớp sáu.
Bởi vì vợ ông Phương không phải là người địa phương, cô ấy không có bạn bè quen thuộc sau khi đến đây. Giờ đây ông Phương là sếp của mẹ tôi. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, vợ ông Phương thì không thích nấu ăn nên cả nhà ông ấy thỉnh thoảng sang nhà tôi ăn cơm. Dần dần cả hai nhà trở nên thân thiết.
Sau đó, ông Phương biết tình hình của ba tôi nên muốn đưa ba đến Cục Văn hóa để lái xe cho ông ấy, và Cục Văn hóa sẽ trả tiền cho ba. Ba tôi rất vui, như vừa trúng số độc đắc, nhất là khi trở thành tài xế chuyên trách của ủy ban văn phòng.
Ông Phương luôn khoe khoang mỗi ngày, và điều khiến ông ấy tự hào hơn nữa là các bạn học cũ ghen tị với ông, vì vậy ông luôn tìm cơ hội để khoe khoang trước mặt họ.
Tôi cũng có ấn tượng tốt về gia đình ông Phương. Hai vợ chồng ông luôn mang một số món quà nhỏ hoặc đồ ăn vặt khi họ đến nhà tôi.
Ngày qua ngày, sự trỗi dậy của ba tôi khiến gia đình tôi như được trở lại khoảng thời gian yên bình trước đây. Tuy nhiên, những sự hòa hợp dường như không thể tránh khỏi này đã thay đổi cuộc đời tôi một cách tình cờ.
Vào cuối mùa xuân năm tôi 11 tuổi, thời tiết bắt đầu hơi nóng. Một ngày cuối tuần, ông Phương và vợ trở lại tỉnh lỵ. Như thường lệ, ba tôi lái xe chở họ đi. Lần này, vợ ông Phương một lần nữa mời mẹ tôi đi cùng đến tỉnh lỵ chơi.
Trong chuyến trở về vào tối Chủ nhật, ba tôi lái xe, vợ ông Phương ngồi ở ghế hành khách phía trước vì thân hình mập mạp của bà ấy. Tôi ngồi hàng ghế sau bên trái cạnh cửa, bên phải là mẹ tôi, còn ông Phương ở bên phải mẹ tôi. Con gái ông Phương ngồi ngoài cùng bên phải cạnh cửa sổ.
Vì sau khi chơi hai ngày, đặc biệt là vào buổi chiều, tôi và con gái ông Phương đã chơi đùa miệt mài trong công viên rất lâu nên chúng tôi đã mệt mỏi và buồn ngủ. Chúng tôi đã ngủ thiếp đi nhanh chóng sau khi lên xe.
Sau một khoảng thời gian không biết bao lâu, tôi mơ hồ cảm thấy chiếc xe dừng lại và nghe họ trò chuyện, nên tôi đoán đã đến quê của ông Phương, vì đường đang sửa chữa nên xe không thể chạy vào những con đường nhỏ. Vì vậy ba tôi phải dừng xe ở con đường chính. Do vợ chồng ông Phương đã mua một số đồ từ tỉnh lỵ nên giờ đây phải mang chúng đi bộ.
Bởi vì mẹ tôi bận giữ tôi, còn ông Phương giữ con gái ông ấy nên chỉ có ba tôi và vợ ông Phương xách đồ. Lúc đó tôi đang ở trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh. Tôi nghe tiếng ba tôi và vợ ông Phương lấy đồ và bước đi chậm rãi. Trong xe lại yên ắng. Cảm thấy thoải mái nên tôi không thức dậy và ngủ tiếp.
Một lúc sau, tôi cảm thấy cơ thể mẹ tôi khẽ cử động. Thế rồi tôi nghe một vài tiếng nhỏ “chụt chụt…” vang lên.
Sự tò mò khiến tôi khẽ mở đôi mắt ngái ngủ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trong bóng tối lờ mờ, tôi thấy đầu mẹ và đầu ông Phương dính chặt vào nhau và phát ra những tiếng “chụt chụt”. Hai người đang hôn nhau chăng? Tôi giật mình tỉnh giấc và mở mắt ra nhìn. Vì trong và ngoài xe đều tối nên họ không nhận thấy tôi đang nhìn lén.
Đầu óc tôi choáng váng. Không phải chỉ có ba mẹ tôi mới được hôn nhau hay sao? Chẳng lẽ mẹ và ông Phương đang… có mối quan hệ? Đúng vậy, tôi vẫn còn nhỏ, nhưng ở tuổi 11, tôi đã biết thế nào là vợ chồng, thế nào là ngoại tình.
Mặc dù tôi vô cùng bàng hoàng, nhưng lòng tôi rối bời. Tôi không biết phải làm gì.
Khi tôi đang ngây người nhìn mẹ tôi và ông Phương hôn nhau thì chợt thấy một bóng đen bắt đầu kéo dài ra trên ngực mẹ. Vì đầu tôi tựa vào vai mẹ, khoảng cách rất gần nên tôi thấy rất rõ bóng đen đó chính là bàn tay của ông Phương. Nó nhanh chóng cởi chiếc cúc áo đầu tiên của mẹ tôi ngay trước mặt tôi và thọc vào trong. Tay ông Phương vạch cổ áo mẹ tôi ra, trườn xuống rồi dừng lại trên ngực mẹ mà xoa nhẹ.
Lúc này mẹ tôi nói với giọng rất nhỏ:
“Đừng anh, tụi nhỏ đều đang ở đây.”
“Không sao đâu, tụi nó ngủ say hết rồi.”
Sau đó ông ấy hôn miệng mẹ, tay ông ấy tiếp tục xoa bóp vú mẹ tôi.
Lúc này tôi rất bất ngờ. Tôi không ngờ mẹ tôi lại giống như ông Phương. Mặc dù tôi không thích ba tôi hay căm ghét ông Phương, tôi vẫn rất ngạc nhiên và cũng có chút oán hận không thể giải thích được. Bây giờ tôi không biết tại sao, mặc dù tôi rất ngạc nhiên và bực tức, nhưng tôi cảm thấy rằng không thể để họ biết rằng tôi đã nhìn thấy, vì vậy tôi im lặng. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng, và vặn người giả vờ ngủ. Mẹ tôi và ông Phương ngay lập tức tách nhau ra. Mẹ tôi lo lắng gọi tôi hai lần, nhưng tôi giả vờ ngủ, do đó mẹ yên tâm.
Tôi sợ họ phát hiện ra nên không dám mở mắt nhìn lén nữa. Một lúc sau, tôi lại cảm thấy cơ thể của mẹ tôi khẽ cử động. Và tôi nghe mẹ nói với giọng nhỏ nhẹ:
“Thôi đi mà, tụi nhỏ thức dậy thấy được sẽ không tốt đâu.”
Ông Phương lại nói:
“Không phải mấy đứa nhỏ đã ngủ hết rồi sao? Không sao đâu mà. Ở cạnh em suốt quãng đường khiến anh không thể chịu nổi. Tụi mình không ở đây gần một tháng rồi…”
Trước khi ông Phương nói hết câu, chợt ông nghe tiếng nói chuyện của ba tôi và vợ ông từ xa. Tôi cảm thấy cơ thể của mẹ tôi di chuyển sang bên trái ngay lập tức, và ông Phương ngừng nói. Chẳng mấy chốc, ba tôi và vợ ông Phương trở lại xe và chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Khi về đến nhà, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi cứ nhớ đến cái cách mà mặt mẹ tôi và ông Phương áp chặt vào nhau, âm thanh của nụ hôn, và tất nhiên là cuộc trò chuyện của họ. Tôi không biết tâm trạng của tôi lúc này như thế nào. Ba tôi chưa bao giờ làm điều đó trước mặt mẹ tôi.
Nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng mẹ tôi đang ngoại tình với ông Phương. Và sự tò mò mạnh mẽ của tôi đã khiến tôi phải chú ý đến mẹ và ông Phương. Dần dần, tôi phát hiện ra một số điều mà trước đây tôi không để ý.