Yêu nhầm vợ bạn
Chương 2
Em nó cười cười liếc tôi rồi vào wc, dĩ nhiên là tôi cũng cười lại rồi chứ chả nhẽ quay ra bảo cười cái gì thì vô lý quá. Tiếng xả nước vang lên, tiếc bạch bạch vỗ vào da thịt làm tôi cứng hết cả người lại. Wc trong khách sạn hay nhà nghỉ thì các bác biết rồi đấy, tuy không thể nhìn vào trong xem nó làm cái gì nhưng cũng chẳng khác trong suốt là bao nhiêu, tôi đứng ngoài, em nó bên trong vỗ từng vốc nước lên cơ thể mà tôi chẳng thể rời mắt.
Bỗng nhiên tôi buột miệng lầm bầm: “Mồ tổ cha thằng nào nghĩ ra cái bình nóng lạnh để hơi nước nó làm mờ kính của bố nhé” Tệ thật, sáng ngày ra chưa kịp ăn uống gì đã muốn thải ra hết cái chỗ tinh tuý cả ngày hôm qua ăn rồi. Thế này thì chết, tổn thọ mất. Bây giờ các ông thử cho tay vào quần xong nhắm mắt tưởng tượng nhé. Các ông đang đứng trong một căn phòng mà dưới chân là một vali đồ lót các thể loại bốc mùi thơm phưng phức, trước mặt là một thân hình chưa cần biết có nóng bỏng hay không nhưng đang uốn éo kỳ cọ các bộ phận nhạy cảm các thứ các thứ đằng sau một lớp kính không bị làm mờ bởi hơi nước. Các ông cảm thấy gì??? Thôi tôi đùa đấy, bỏ tay ra đi.
Tôi giật mình, tôi cũng phải bỏ tay ra thôi, má nó cái thân hình các ông tưởng tượng không biết có nóng hay không chứ cái thân hình trước mặt tôi hiện giờ còn hơn cả dung nham núi lửa nữa. Từng động tác nhỏ của Loan lọt vào mắt tôi làm tôi dựng đứng như chưa bao giờ được đứng.
Ô kìa, em nó đang cúi xuống kỳ ngón chân kìa.
Kìa, em nó đang ngoái ra sau để kỳ lưng nữa.
Em nó đang đưa tay hấng nước rồi xoa lên ngực kìa.
… Bạn đang đọc truyện Yêu nhầm vợ bạn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nham-vo-ban/
Ôi… mắt tôi nhòa dần, tai ù đi…
“Két”.
Tiếng mở cửa làm tôi giật mình.
“AAA… anh làm cái gì đấy hả?”
Em nó hét lên làm tôi tí đột quỵ.
Tôi giật mình buông tay ra. Ôi nhục quá, thằng khốn nạn kia đội lên như cái lều trong quần tôi vậy, đã thế tay còn đang mân mê mới chó má.
Tôi ngại quá, đứng cười cười chống chế:
“Phản ứng tự nhiên, tự nhiên thôi, hê hê.”
Em nó nguýt tôi một cái có khi dài cả km xong quay lưng lại bảo:
“Kéo cho em cái khóa cái nào, với mãi không kéo được, hình như nó kẹt thì phải.”
Tôi gần như bị thôi miên vậy, lững thững bước từng bước lại gần em, tay run run đưa lên cầm vào chiếc khóa bé xíu.
“Kéo”.
“Kéo”.
“Nó không lên, kẹt rồi, thôi thay cái khác đi.”
“Anh kéo mạnh lên xem nào, cái khóa này nó thế đấy, với lại dạo này em tăng cân nên hơi chặt, anh cứ kéo mạnh lên cho em.”
Tai tôi thì nghe thế chứ ngón tay đã và đang gãi gãi vào lưng em trong vô thức rồi. Thật sự là tôi thề với các ông, cái hành động đó hoàn toàn là vô thức chứ không phải do đầu tôi chỉ đạo. Hmm… hoặc do đầu buồi chỉ đạo thì tôi cũng không chắc lắm nhưng tóm lại là tôi không biết.
Tôi dùng sức kéo mạnh, và “Roẹt” cái khóa được bàn tay rắn chắc của tôi tác động một lực chắc ngang ngửa với cú đấm của một vận động viên boxing làm nó theo tay tôi lên tận đỉnh đầu em luôn. Vãi, đã không giúp được gì còn phá.
“Loan ơi, anh xin lỗi”.
Tôi nhăn nhó nói.
“Xin lỗi gì, em cảm ơn nhé, mà lần sau anh kiềm chế cái ‘tự nhiên’ của anh đi nhé, hư lắm.”
Em nó vừa vuốt tóc vừa nói.
Tôi thì ngại ngùng đưa cho em cái khóa trên tay.
“Xin lỗi vì cái này này, anh lỡ tay.”
“Ôi…”
Em nó che mặt ra vẻ chán nản, mà cũng chán thật, nhờ mỗi kéo cái khóa mà kéo bung cmn ra được mới tài.
“Thôi, để em thay cái khác vậy, chán đời với anh, về phòng thay đồ đi. HƯ NÀYYYY”.
Em nó cười cười, cái chữ hư này em nó ngân ra, tay thì quạt một phát theo hình parabol xuống dưới con kiu đang cạ cạ vào mông em nó.
“Liệu hồn đấy.”
Em nó nháy mắt.
Tôi hơi thốn tí nhưng cũng cứng hết cả người. Sáng ra mò sang mặc có mỗi cái quần đùi, nó dựng lên 1 cái là thôi coi như trên dưới không nghe luôn, mà thành đéo quen đéo biết luôn ý chứ nghe với không nghe cái gì. Mấy lần đã cố lén lén thò tay xuống gạt sang một bên rồi nhưng bỏ tay ra cái lại đâu vào đấy. Đm chim với cò chán đời thế chứ lị.
Tôi về thay quần áo, sang thì em nó cũng đã xong xuôi rồi. Vẫn là một chiếc váy đen nhưng là loại 2 dây, sexy hơn, ngắn hơn và quan trọng là kiểu ren ý mấy ông, nhìn mà để ý là nhìn thấy cả nguyên cái bầu ti luôn. Khiếp, con cái nhà ai mà mơn mởn thế có chết không? Hai anh em sóng vai đi xuống cầu thang, vì ở ngay tầng 2 nên không đi thang máy mà đi luôn thang bộ, em nó chủ động khoác tay tôi, và dĩ nhiên là tôi sẽ cố gắng khuỳnh tay ra để cùi chỏ chạm vú rồi. Bài này thì tôi tin đến 90% anh em trong này đều biết cả. Đúng không?
Ra xe, tôi lịch sự mở cửa xe trước rồi để cho em chui vào. Các ông đừng nghĩ tôi ga lăng, tôi tính cả đấy, Váy thì ngắn, chui vào xe trước thì sẽ phải ngồi ghế bên kia thế nên kiểu gì em nó cũng phải xoay chân ra ngoài để lê đít vào trong, sau đó bao thuốc của tôi rơi chẳng hạn, thế là… hê hê. À và sau đó tôi làm thế thật. Đm, bỉ quá nhưng bổ mắt.
“À, lọt khe nhé, +1 sexy nhé”.
Tôi khoái chí, cảm thấy dăm ba cái thằng thi olympia cùng lắm là chỉ kiếm tiền giỏi hơn tôi thôi chứ cái sự thông minh của chúng nó nếu mang so với tôi trong việc ứng dụng vào cái tính bỉ ổi thì ôi thôi đm xin lỗi các cháu luôn, tuổi tôm.
Xe chở chúng tôi đến quán ăn sáng, thật ra thì chân ướt chân ráo vào đây nên có biết ăn cái éo gì đâu cộng với cả hai đều ngại xuống xe nên hai anh em cứ cho lái xe vòng vòng rồi di chuyển dần đến điểm hẹn.
Đến giờ gặp khách cũng là lúc hai anh em đến nơi, vẫn cái khoác tay từ em đầy lịch thiệp, vẫn kiểu khuỳnh tay như thằng teo cơ delta của tôi, chúng tôi sóng vai nhau bước vào.
Ngồi được lát, nói vài câu chuyện bâng quơ thì khách đến. Vị khách tỏ ra khá lịch thiệp và ung dung, ở ông ta toát lên một khí chất của nhà lãnh đạo, tôi nghĩ thứ khí chất này không phải tự nhiên mà có mà nó được hình thành dựa trên một số thứ mà chỉ những người thật sự thành công mới có được. Tuy nhiên, dù có đạo mạo nghiêm túc đến mấy thì mắt của ông ta vẫn dán chặt vào khe ngực Loan, bố nhà ông.
Ngồi bàn công việc, có vẻ khá suôn sẻ, chắc cũng vì quả khe tâm hồn ngồn ngộn kia. Giờ tôi mới biết tại sao sếp tôi cử Loan đi theo phiên dịch, hóa ra là như này. Đúng là tầm nhìn của các sếp, sống nửa đời người trên đống tiền nó khác hẳn so với mấy thằng nhân viên quèn như tôi, biết lợi dụng những thứ nhỏ nhất để đạt được mục đích của mình.
Cuộc gặp kết thúc trong nhanh chóng và viên mãn, chúng tôi ngỏ ý mời khách đi ăn nhưng ông ta từ chối và nói rằng tối nay sẽ sắp xếp một bữa tiệc nhỏ. Ôi tôi chả đồng vội, thế là công tác phí lại có tí để chảy vào túi mình rồi. Đấy, đi nó phải có công có lộc thế thì mới đáng đi chứ.
Trưa hôm đó tôi và Loan đi ăn, quanh đi quẩn lại cũng vẫn là mấy món chị em nào cũng điên cuồng lên khi nhìn thấy, đó là hải sản.
Tôi không biết người yêu các ông hoặc các bà trong đây như nào chứ đi ăn với tôi chắc cũng được tính bằng đơn vị chục rồi mà 10 em thì đến 11 em nghiện hải sản. Tôm, cua, ghẹ, ốc… chả hiểu nó có gì ngon nhỉ?
Hải sản mà, ăn là phải làm tí bia nó mới đúng vị. Hai anh em ngồi đánh chén no nê, lúc đứng lên mặt đứa nào đứa nấy đỏ như gà chọi. Cũng lảo đảo phết, em nó đứng lên mà tí ngã, may mà tôi đỡ kịp chứ không lại vào viện chỉnh hình thì khổ, mặt này mà đập vào cạnh bàn kia có khi silicon lòi ra cả gang tay mất.
Xe đưa chúng tôi về khách sạn, em nó thì nhũn hết cả người ra rồi nên tôi phải xốc lên phòng, trên đường đi vẫn không quên tiện thể nắn nắn mấy cái. Mềm thật.
Vào đến phòng, em nó vẫn hò hét như một con thần kinh chơi thêm thuốc, đm quần áo váy vóc thì xộc xệch, tóc tai thì rũ rượi xong nằm vật ra giường.
“Mẹ, lòi hết cả ra rồi kìa bà nội, dậy rửa mặt mũi thay quần áo đi rồi ngủ”.
Tôi nhăn mặt, mắt dán vào cái mu thấp thoáng sau từng nhịp thở của em.
“Em đau đầu quá, lấy cho em chai nước với”.
“Haizzz, biết thế chả để cho em uống nữa, xong như con điên.”
Tôi thở dài, nhìn em nó lúc này nắng thì nắng thật đấy nhưng chưa đến nỗi nắng cực vì cơ bản là tôi cũng uống vào tí cộng thêm sáng nay dậy sớm quá thành ra giờ mệt vl.
Lấy chai nước trên bàn đưa cho Loan, em nó cầm tu luôn mà quên cmn mất là nó đang nằm. Thôi xong, bao nhiêu nước trong chai chưa được cái ngụm nào nó ọc cho phát giữa mặt, ướt hết cả chăn lẫn đệm.
“Đau đầu thật.”
Tôi ngao ngán, em nó thì ho sặc sụa.
“Ướt hết rồi còn ngủ cái gì nữa? Thôi sang phòng anh mà ngủ để anh xuống kêu lễ tân thay cho cái đệm mới. Hết hơi.”
Em nó cười hềnh hệch nhìn tôi nháy mắt trêu ngươi, điên tiết tôi giơ tay… bóp cho phát.
“Công anh đưa em lên, hê hê.”
Tôi phá lên cười xong chạy biến.
Xuống bảo lễ tân xong tôi vòng lên, con lợn vẫn nằm ưỡn ra ở đó. Đm còn chờ bố mày bế mày sang nữa à?
“Ơ hay, sang kia mà ngủ, nằm ướt lại ốm bây giờ.”
Tôi đứng chống tay ở cửa phòng nói.
“Anh đỡ em qua, em chóng mặt lắm.”
“Còn lắm chuyện thế nữa, em biết em nặng lắm ra không?”
Mồm nói thế thôi chứ tôi vẫn kéo em nó dậy, lần này tôi cõng mẹ nó luôn chứ dìu đi mệt lắm, ông nào dìu người say rồi thì biết, mẹ nó cứ ượt ườn ườn ra khó chịu vãi.
Tôi vứt em nó nằm xuống giường rồi đứng thở dốc, đcm nhìn thế mà nặng vl.
“Nằm tử tế vào anh đắp chăn cho, ngủ đi chiều dậy ra biển chơi.”
Em nó cười, nhìn tôi nói:
“Đáng yêu phết.”
“Yêu cái gì, đáng yêu thì thế nào đi chứ đáng yêu mồm thế thôi à?”
Tôi cười cười rồi ra ngoài mua bao thuốc. Đà Nẵng không có trà đá à? Tìm mãi chả thấy quán mẹ nào cả thế nên đành phải uống cafe, các ông có thấy ai giữa trưa đi uống cafe không? Đã thế còn đang biêng biêng vì bia nữa chứ.
Ngồi đốt hết mấy điếu thuốc thì tôi lên phòng, xem con kia thế nào với cả tìm chỗ ngủ nữa. Mệt quá rồi. Lên đến phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là em nó đang nằm trên giường như tôi nghĩ mà đm cái váy 2 dây đang vắt vẻo dưới cuối giường. Ôi đm, kiểu gì đây?
Tôi rón rén lại gần cầm cái váy lên vắt lên tay ghế. Trong đầu tôi lúc này đã có 1 tỉ câu hỏi “nó trần truồng à” rồi đấy. À nhầm, hỏi 1 tỉ lần câu đấy, lú quá.
Tôi cứ ngồi đấy, ngồi mãi cho đến khi con thú tò mò trong tôi khiến tôi mất kiểm soát, tôi nhón chân lại gần giường rồi từ từ lật chăn lên.
Ôi, nguyên một, à không, hai quả bồng đảo hiện lên như tiên cảnh nhân gian đang lấp ló qua từng nhịp thở. Khẽ nhấc cao lên chút nữa, phía dưới kia là một nhúm lông đen nhánh như bộ râu của nhà tiên tri ngược kia.
Chậc Chậc…
Đang mải mê ngắm thì bỗng nhiên có một bàn tay kéo lấy cổ tôi xuống, thì thầm thoang thoảng như tơ vào tai tôi.
“Nằm xuống đây với em.”