Yêu nhầm vợ bạn

Chương 4



Phần 4

Cả hai khoan khoái khoác tay nhau xuống dưới sảnh, bây giờ thì nhìn chúng tôi đúng là chẳng khác gì một đôi tình nhân đang hạnh phúc cả, trên môi của cả tôi và em đều nở một nụ cười tươi rói, có lẽ vì vui, cũng có lẽ là vì thỏa mãn.

Mới vào được 2 ngày, còn hơn 1 tuần nữa mới phải về nhưng tình hình này chắc là xin ở thêm mấy ngày để “du lịch” cũng nên. Nghĩ thế, tôi quay sang hỏi Loan:

“Có muốn xin sếp nghỉ mấy ngày để ở lại chơi trong ngày không?”

Loan liếc nhìn tôi rồi cười:

“Chơi trong này hay chơi em trong này?”

Cái liếc mắt đưa tình ngọt ngào làm tôi rung động thật sự, có lẽ tôi yêu Loan rồi cũng nên. Cảm xúc mà, đôi khi nó đến một cách lạ lùng chẳng báo trước nhưng đến khi chúng ta nhận ra được thì đã quá sâu đậm rồi.

“Em không thích hả? Vậy thôi nhé.”

Tôi nói, tay không quên khuỳnh ra cọ cọ vào ngực em.

“Nào nào cái tay, vừa nãy chưa chán à?”

“Chán thế nào được mà chán, xem ra từ giờ lại đỡ phải thuê 2 phòng rồi.”

“Anh chỉ thế là nhanh, thế mà lúc trưa người ta kéo xuống bảo nằm với người ta tí còn chạy.”

“Ơ, anh cũng có giá của anh chứ em tưởng à, cứ làm như muốn chiếm đoạt thân xác này là dễ lắm ý.”

Loan cười tít mắt.

“Đêm nay ra biển chơi đi anh đi, em chưa ra biển đêm bao giờ cả, nghe nói đẹp lắm.”

Chẳng biết nghĩ gì mà tự nhiên lại rủ tôi ra biển ban đêm, con gái lắm chuyện thật.

“Biển đêm đen xì xì chứ có gì đâu em, ai nói với em biển đêm đẹp đấy?”

“Thì thấy trên ảnh ý, cả một bầu trời chỉ có trăng sao và tiếng sóng.”

“Ôi em ơi, chúng nó pts lừa em đấy chứ làm quái gì có trăng sao nào, ừ được rồi, nếu em muốn thì tối nay ăn xong mình đi.”

“Thật nhé, cảm ơn anh.”

Loan khẽ tựa đầu vào vai tôi, tôi chợt nghĩ có lẽ cái cảm xúc vừa rồi của mình không nhầm đâu, tôi thích Loan thật rồi, tình cảm bắt đầu phát triển chứ không đơn thuần chỉ là ham muốn nhục dục nữa. Có lẽ… mà thôi bỏ đi, ở đây có lẽ cũng chẳng giải quyết được gì, cứ để thời gian trả lời đi.

Chúng tôi lên xe đến chỗ hẹn, ông khách của chúng tôi đã ngồi sẵn ở đó rồi, thấy chúng tôi bước vào ông ta niềm nở chạy ra đón.

“Ông ta nói rất vui vì mình đã đến.”

Loan lại tiếp tục ở vai trò phiên dịch của mình. Thật ra cái trình độ tiếng anh nửa mùa của tôi thì nghe vẫn hiểu được ông ta nói gì nhưng thật sự là khó nghe, cái tiếng anh của bọn Thái dúi hack não thật sự, à thêm mấy anh Nhật lùn nữa, nghe kiểu như ngôn ngữ mới luôn ấy.

Hôm nay ông ta dắt thêm một bạn nữa, khá xinh, người Việt luôn, tôi đoán là kiểu cũng ấy ấy nên chả hỏi làm gì, mất công người ta khó xử chỉ thi thoảng quay sang nói chuyện với bạn đó mấy câu gọi là xã giao thôi.

Bữa tiệc nhỏ diễn ra rất vui vẻ, tôi cũng uống hơi nhiều nên xin phép đứng dậy đi vệ sinh. Các ông thấy cái cảm giác uống bia no xong đi xả thế nào? Thích vãi, cảm giác người nhẹ đi hẳn ấy.

Vừa kéo quần đi ra thì em gặp em gái kia cũng đi vệ sinh, cũng gật đầu chào thôi chứ chả nói gì, có điều tự nhiên em nó lại nháy mắt cái làm tôi hơi buồn cười, có lẽ văn hóa chào nhau trong này là vậy, cũng như ngoài mình gật đầu thay cho câu chào thôi.

Tôi đứng tranh thủ hút điếu thuốc, mẹ, bia rượu không có thuốc nhạt mồm nhạt miệng thật. Đang hút dở thì em kia ra.

“Anh không vào hả?”

Em nó cười cười hỏi, cái chất giọng trong này nghe thích thật đấy.

“À ừ, anh tranh thủ hút điếu thuốc, em ở đây hả?”

“Em là sinh viên học ở đây thôi”.

Lại sinh viên, tôi thầm cười trong đầu, ở đâu cũng thế cả.

“Giọng con trai Bắc thích thật đấy, em thích nghe giọng Hà Nội lắm.”

Em nó cười, cũng lấy bao thuốc ra.

“Em có chắc đây là giọng Hà Nội không, anh thấy bình thường mà, sao ai trong này cũng nói thế nhỉ, mấy bạn lễ tân ở khách sạn anh cũng bảo giọng miền Bắc nghe hay quá.”

“Anh ở đó thì thấy bình thường thôi, còn như bọn em trong này nghe lạ tai, đa số người trong này đều nói giọng con trai Bắc ấm và dễ nghe.”

Tôi cười cười, chúng tôi nói chuyện phiếm vài câu, hút hết điếu thuốc thì vào. Đang định bước vào thì Loan ra.

“Anh làm gì mà lâu thế?”

Loan hỏi tuy nhiên ánh mắt lại hướng về phía sau tôi.

“Anh đi vệ sinh, tranh thủ hút điếu thuốc thôi.”

“Hừ.”

Loan hừ nhẹ rồi đi vào wc, tôi thấy lạ nhưng cũng kệ, cười với em gái kia rồi đứng chờ Loan.

Loan ra, mặt vẫn hằm hằm.

“Ơ sao đấy? Tự nhiên cáu với anh?”

“Anh làm trò gì trong này với con bé kia phải không?”

“Hả?”

Tôi phì cười, hóa ra là ghen.

“Điên à? Đến tên còn chưa hỏi, đi vệ sinh xong đứng hút thuốc thì nói chuyện dăm ba câu chứ có gì đâu?”

Loan lườm tôi:

“Liệu hồn đấy, léng phéng là nghỉ hết đấy.”

Tôi cười lắc đầu, con gái lạ thật.

Bữa tiệc kéo dài đến mãi hơn 9h mới tàn, ông khách có ý định rủ đi bar nhưng tôi từ chối vì thấy Loan cũng ngà ngà say rồi, hơn nữa còn hứa với em nó là tí nữa cho ra biển chơi.

Mấy người bắt tay nhau bằng tình cảm nồng thắm, ôm ấp các kiểu xong hẹn gặp lại nữa chứ, thề là tôi ghét nhất cái thủ tục này, lần éo nào đi nhậu với mấy thằng bạn cấp 3 cũng thế, ôi đm hốc cho đẫy vào xong đm tình cảm dạt dào, mấy năm nay tao cũng nhớ chúng mày lắm các thứ, rồi trước khi về ôm hôn thắm thiết các kiểu rồi “đưa số đây có gì mai tao gọi”. Xong lần sau gặp diễn tiếp bài y chang. Cũng đến ạ các bố.

Tất cả ra về, tôi và em thì lang thang rồi ra biển. Cũng may cái nhà hàng ngay gần biển nên đi bộ được chứ tầm say say rồi mà nhảy lên taxi chắc phọt ra hết xe người ta mất.

Loan chủ động nắm tay tôi đi, trên bãi biển vắng người, ánh đèn leo lét từ phía sau hắt lại làm bóng hai người chạy dài trên cát.

“Lần đầu tiên em được ra biển đêm đấy.”

Loan khẽ nói, tay siết chặt lấy tay tôi.

“Em đang buồn chuyện gì hả?”

Tôi hỏi.

“Sao anh hỏi thế?”

“À ừ anh cảm thấy thế thôi, cũng không có gì.”

“Em mệt mỏi với cuộc sống này quá.”

“Sao thế, nói anh nghe.”

“Nhiều chuyện lắm anh, khi nào có dịp em sẽ kể cho anh nghe.”

Tôi im lặng, đàn ông cũng giống như phụ nữ, đôi khi nên thông minh trong vấn đề tìm hiểu đối phương. Đơn giản như lúc này, Loan chủ động nói lên cảm xúc của cô ấy nhưng khi tôi hỏi lại từ chối nói về lý do. Nó có 2 trường hợp xảy ra.

Một là cô ấy chưa đủ tin tưởng tôi, muốn hai người có thời gian tìm hiểu nhau, cùng chia sẻ mọi thứ cho nhau.

Hai là với cô ấy, tôi đơn giản cũng chỉ là một dạng Friend with benefits, dừng lại ở mức độ tâm sự bề nổi và sinh lý chứ không muốn đi quá sâu.

Nhưng, Loan lại làm tôi ngạc nhiên lần nữa.

“Thật ra em rất thích anh, thích từ lâu rồi nên lần này em mới chủ động xin sếp đi, cũng chủ động mọi thứ với anh, có thể trong mắt anh em là loại dễ dãi nhưng em kệ, em thích làm những thứ em muốn.”

Tôi vẫn im lặng, có lẽ đây là thời điểm mà tôi nên khóa cái mồm mình lại để lắng nghe Loan nói bởi không phải lúc nào cũng có một không gian như này để thổ lộ.

“Trước đây em luôn cảm giác trong anh là cả một nguồn năng lượng tích cực vô tận, anh luôn biết cách làm cho người đối diện cười, luôn biết cách giảm đi bầu không khí căng thẳng bằng những câu rất bâng quơ, em thấy anh dừng xe lúc tan tầm để dắt một bà cụ sang đường, em nhiều lần muốn nói nhưng lý trí em lại không cho phép, có lẽ chúng ta chỉ nên dừng lại ở vai trò là đồng nghiệp. Em từng nghĩ thế đấy, nhưng rồi vào đây, mọi thứ anh thể hiện ra rất bình dị, rất tự nhiên, anh dám thể hiện cái mặt trái của đàn ông trước mặt em mà không hề ngần ngại, em lại có cảm giác chân thật tuy rất rằng nó rất rất mơ hồ.”

“Huh… anh cũng không biết, nhưng anh không chịu được sự nặng nề về tâm lý nên luôn tìm cách thoát khỏi nó, có thể vì thế mà em nghĩ rằng anh nhiều năng lượng tích cực, cũng hay, cứ nghĩ thế đi.”

“Hôn em đi.”

Loan bỗng tiến lên đứng đối diện với tôi.

Tiếng sóng vỗ, tiếng gió, tiếng hai trái tim đang loạn nhịp. Tôi ôm lấy Loan, hít lấy mùi hương trên tóc em rồi siết tay thật chặt. Đôi môi tôi mơn trớn từ vành tai em xuống cổ, rồi khi môi chạm môi, hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau như thể định mệnh đã an bài chúng sinh ra để dành cho nhau vậy.

“Ưm… cái gì đây?”

Tôi và em tách nhau ra, tôi đưa tay lên môi nhặt ra một cái gì đó.

Loan ngượng ngùng cúi mặt, nét e thẹn làm tôi cảm thấy sao mà yêu thế.

“Chắc cái lá rau nó còn mắc ở răng em…”

Cả hai phá lên cười, tởm vãi.

Thú thực là có những câu chuyện chỉ buồn cười khi chúng ta kể cho nhau nghe chứ nếu để người ngoài nhìn vào thì nó thật sự chẳng khác gì một thứ mất vệ sinh hoặc dở người cả, và đây là một ví dụ điển hình cho việc đó.

Loan khẽ dựa đầu vào ngực tôi thì thầm:

“Cứ mãi yêu đời và chân thật thế này anh nhé.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...