Yêu nhau nồng say
Chương 17
Mấy người anh em ban đầu vẫn còn xem thường anh, nhưng vì Tần Chung Hải đã ra lệnh, mọi người gặp mặt đều phải lịch sự gọi anh một tiếng ‘anh’. Sau đó ở chung một thời gian, họ mới phát hiện, Lạc Hàn Đông quả thật xứng đáng là anh Đông của bọn họ.
Cậu ta quá thông minh.
Đại ca Tần Chung Hải vốn là người cố chấp, luôn tự hành động theo ý mình, căn bản sẽ không nghe ý kiến của các anh em dưới trướng. Nhưng sau khi Lạc Hàn Đông gia nhập, mỗi lần ông ta muốn đưa ra quyết định đều sẽ tìm Lạc Hàn Đông hỏi ý kiến.
Còn đối với bọn họ, Lạc Hàn Đông không có gì là không làm được. Mọi người ra ngoài đều nghe theo sự giám sát và điều khiển của cậu, một khi bạn gọi điện, cậu ta đều có thể tìm ra vị trí địa lí chính xác của bạn.
Một nhân vật tài giỏi như vậy, mỗi ngày lại luôn mang gương mặt lạnh nhạt, không kiêu ngạo, cũng không khinh người, tính cách của cậu ta chính là như vậy, tất cả bọn họ đều nghe theo ý cậu.
Chẳng qua vì hy vọng cậu ta có thể mãi ở lại đây.
Đại ca đã từng nói, đến một lúc nào đó, Lạc Hàn Đông sẽ rời đi.
Trước mắt Lạc Hàn Đông bỗng nhiên nổi giận, Lão Tam không biết nên làm thế nào, chỉ có thể vội vàng chạy tìm đại ca.
Lỡ như anh Đông đột nhiên muốn rời đi, bản thân anh làm sao có thể giữ được người.
Oai Chủy Lục từ dưới đất bò dậy, trên mặt là nụ cười lấy lòng: “Em xin lỗi anh Đông… Em sai rồi, lần sau em sẽ…”
Chưa kịp nói hết lời, một chân Lạc Hàn Đông đã đạp vào mặt hắn, khiến gương mặt của Oai Chủy Lục trở nên xiêu vẹo.
“Anh Đông… Là lỗi của bọn em, anh bớt giận.” Tứ Nhãn cũng bò đến cầu xin, hắn vừa mới nôn ra một ngụm máu, cả khuôn mặt đều là máu đỏ, nhìn thấy mà kinh hãi.
Ánh mắt lạnh lùng của Lạc Hàn Đông rơi trên gương mặt hắn: “Thuốc.”
Tứ Nhãn ngẩn người: “Anh… Vẫn muốn?”
Lạc Hàn Đông không nói gì, hắn vội vàng lôi thuốc ra từ trong túi áo: “Toàn bộ đều ở đây, thuốc này chỉ có thể dùng 1 viên, nhiều hơn sẽ…”
Chưa dứt lời thì cổ họng đột nhiên bị vật lạ rơi vào làm tắc nghẽn, hắn lập tức móc họng muốn nhổ ra.
Thế nhưng Lạc Hàn Đông đã nhanh tay bóp chặt miệng hắn, mặt mày u ám liếc qua: “Dám nhổ ra thử xem.”
Tứ Nhãn hoảng sợ, vô thức nuốt xuống một cái ực.
Oai Chủy Lục không rõ nguyên nhân, bò lại gần cầu xin: “Anh Đông… Anh muốn đánh bọn em thế nào cũng được, anh đánh xong rồi đừng để trong lòng…”
Lạc Hàn Đông vân vê viên thuốc trong tay, anh nhìn Oai Chủy Lục, giọng nói lãnh đạm: “Nuốt đi.”
Oai Chủy Lục nhìn Tứ Nhãn rồi lại nhìn Lạc Hàn Đông, đã hiểu ra anh Đông muốn làm gì. Gã cứng đờ người: “Anh Đông… Bọn em đều là đàn ông…”
Lạc Hàn Đông nhìn gã ta, ánh mắt không di chuyển.
Dưới ánh mắt lạnh băng của anh, Oai Chủy Lục dè dặt vươn tay cầm lấy viên thuốc, ngửa đầu nhét vào trong họng.
Lạc Hàn Đông đá cửa một căn phòng, đạp Tứ Nhãn vào trong, sau đó cũng đẩy sống lưng của Oai Chủy Lục, đá thêm một cái nữa, sau đó đóng cửa khóa lại.
Khi Tần Chung Hải được Lão Tam dẫn đến, đập vào mắt là cảnh Lạc Hàn Đông vứt chìa khóa phòng xuống bồn cầu nhà vệ sinh, nhấn nước xả đi.
Con ngươi sắc bén của anh đảo qua, nhìn thấy Tần Chung Hải bèn nói: “Chú Tần, chú biết rồi đấy, con người cháu, có ân tất báo.”
“Đương nhiên, có thù cũng báo.”
Thịnh Hạ ở trong phòng nghe thấy tiếng động đánh nhau bên ngoài, sợ tới mức tay chân phát run.
Khi Lạc Hàn Đông mở cửa bước vào vẫn còn mang hơi thở tức giận, anh nhìn Thịnh Hạ đang run rẩy trên ghế sô pha, giọng nói không chút cảm xúc: “Đi tắm đi.”
Thịnh Hạ bị đôi mắt u ám của anh dọa sợ, ngoan ngoãn nghe lời đi theo sau anh. Chưa đi được mấy bước, người đàn ông quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt cá chân bầm tím vì bị trói của cô.
Cô vô thức co rụt ngón chân lại.
Người đàn ông hơi cúi người, trực tiếp ôm cô vào lòng, mái tóc dài của anh quét lên má cô. Thịnh Hạ run người, nghiêng đầu muốn né tránh, cô nhìn thấy đường nét quai hàm rõ ràng của người đàn ông, cùng với yết hầu gần trong gang tấc.