Yêu nhau nồng say
Chương 19
Thịnh Hạ căng thẳng nhìn anh: “… Tôi, tự tôi bôi?”
Có lẽ người đàn ông đã hiểu nhầm ý cô, anh nhìn cô một lát, rồi nói: “Tối nay tôi bôi giúp em.”
Thịnh Hạ kinh hãi mất một lúc.
Lạc Hàn Đông nhướng mày, hỏi: “Sao vậy?”
Thịnh Hạ lắc đầu, trong suy nghĩ là một mảnh hỗn loạn, tất cả đều là cảnh tượng ngón tay khêu gợi của người đàn ông không ngừng khám phá trong cơ thể cô.
“… Không, tôi chỉ là… đói, có hơi đứng không vững.”
“Ra ngoài đi, dẫn em đi ăn gì đó.” Lạc Hàn Đông mặc quần áo vào, bước được vài bước lại quay đầu nhìn, thấy Thịnh Hạ đang cầm lấy túi đồ trong tay, cẩn thận đi theo phía sau anh từng chút một.
Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt thon gọn, trông rất tinh tế xinh đẹp, đôi mắt long lanh ngấn nước như con hươu con. Khi anh nghiêng đầu nhìn qua, cô hơi luống cuống ngẩng đầu nhìn anh.
Một đôi mắt ẩm ướt, trong đó tràn đầy sự yếu đuối, bất lực, và cả sợ hãi.
Lạc Hàn Đông nhăn nhăn mặt, động tác cứng nhắc vươn tay về phía cô: “Sợ thì lại gần đây, dựa vào tôi gần một chút.”
Thịnh Hạ ngập ngừng nhìn tay của anh, lòng bàn tay của người đàn ông rất lớn, khớp xương thon dài, trông rất ấm áp và mềm mại.
Nhưng cô biết sức lực của bàn tay này khi ấn vào giữa hai chân, cũng biết đau ra sao khi nó bóp chặt bộ ngực của cô, càng biết rõ hơn… Khi bàn tay này tiến vào trong cơ thể cô, mang theo sự xấu hổ và khoái cảm.
Cô không dám cãi lại lời anh, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay anh.
Người đàn ông nắm lấy tay cô, xoay người bước ra ngoài.
Bọn họ quay trở lại căn phòng lúc trước, trên bàn trà có để hai phần cơm.
Lạc Hàn Đông ngồi xuống ghế sô pha ăn vài miếng đơn giản, sau đó liền ngồi trước bàn máy tính, mở máy tính ra bận một hồi.
Đợi khi Thịnh Hạ ăn xong, anh mới đi đến đẩy ghế sô pha sang một bên, sau đó kéo tấm thảm dưới nền nhà lên, lộ ra mặt sàn có thể di chuyển được.
Anh mở miếng sàn nhà này ra.
Thịnh Hạ nhìn thấy ở dưới quả nhiên có một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ.
Chỉ là bên dưới rất tối.
Cô có chút lo sợ.
Người đàn ông đi xuống bậc thang, bật đèn lên, sau đó nói với cô: “Xuống đi.”
Thịnh Hạ dè dặt bước xuống.
Bên dưới có một cái giường, bên cạnh là một tủ sách bao quanh, cạnh giường cũng có một bàn sách, có thể nhìn ra Lạc Hàn Đông rất thích đọc sách. Hơn nữa… Trên bàn có bày ra một cái máy tính xách tay. Thịnh Hạ chỉ lướt nhìn qua, lập tức kinh ngạc liếc nhìn về phía anh.
Chữ viết của anh rất đẹp: Khí thế hào hùng, cứng rắn mạnh mẽ.
Giường rất sạch sẽ gọn gàng, trên đó chỉ có một cái gối, ga trải giường và chăn đều là màu đen.
Người đàn ông mở cánh cửa tủ quần áo, thay một bộ đồ ngủ, xong xuôi mới lên giường, vỗ vỗ phía bên cạnh.
“Cởi quần áo ra, lên giường.”
Thịnh Hạ biết anh có bệnh sạch sẽ, không dám nói không, chịu đựng cảm giác xấu hổ mà cởi quần áo ra, để mình trần bước lên giường.
“Nằm xuống, mở chân ra.”
Đôi mắt Lạc Hàn Đông rơi xuống bầu ngực căng tròn của cô, ánh mắt dừng một chút, lại dời đến giữa hai chân cô, ở đó lông mao thưa thớt mềm mại, rất sạch sẽ.
Thịnh Hạ xấu hổ cắn chặt môi, nằm trên giường, run rẩy mở hai chân ra.
Lạc Hàn Đông cho một ít thuốc ra tay, sau đó bôi lên cửa huyệt sưng tấy của cô.
Cơ thể Thịnh Hạ run lên, cửa hoa bị ngón tay anh xoa tới lui, rất nhanh đã chảy ra nước.
Đầu ngón tay của người đàn ông dừng lại chốc lát, sau đó lấy thêm ít thuốc, lần này là đưa vào bên trong huyệt động.
Sự khít chặt bên trong ngăn cản ngón tay của anh, anh lại lấy thêm chút thuốc, ở trong mật huyệt bôi xung quanh vách thịt mềm mại, sau đó ngón tay trực tiếp đâm vào trong.
Thịnh Hạ cong người lên, không chịu đựng được mà cắn môi kêu thành tiếng.
Tay của Lạc Hàn Đông ướt đẫm mật dịch, cố bôi hết thuốc vào trong, lúc rút ngón tay ra thì thấy đã bị ướt tự khi nào. Mật huyệt nóng ẩm dường như lưu luyến ngón tay anh, khoảnh khắc anh rút tay ra, anh dường như cảm nhận được ngón tay bị vô số miệng nhỏ hút vào, không muốn anh rời đi.