Yêu nhau nồng say
Chương 50
Lúc trở về nơi trọ, Thịnh Hạ bật máy tính để chỉnh sửa sơ yếu lý lịch.
Dù sao thì cô cũng không thể làm chung công ty với người đàn ông kia được.
Sau khi ra trường, Tiết Phương Phương thuê chung với cô một phòng trọ có hai phòng ngủ và một phòng khách. Được một thời gian thì cô ấy đi theo người thân đến nơi khác nhưng cũng tìm trên mạng một em gái đến thuê chung với Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ bảo không sao cả, dù sao cô cũng không quen cô gái kia. Bởi vậy từ khi đối phương chuyển đến, ngoài những lúc hỏi tiền thuê nhà ra, bọn họ còn chẳng nói được với nhau mấy câu.
Lúc cô đang chỉnh sửa hồ sơ, bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông.
Là cô gái đưa bạn trai qua ở.
Thịnh Hạ cảm thấy không thoải mái.
Buổi tối, cô nhanh chóng đi tắm, mặc quần áo gọn gàng rồi mới về phòng mình, hồ sơ trên máy tính đã sửa xong, giờ cô chỉ cần tìm một công ty phù hợp và gửi hồ sơ qua là được…
Lúc cô đang chăm chú tìm hiểu các công ty thì bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ của cô gái và tiếng thở dốc nặng nề của anh chàng đó vọng ra từ căn phòng sát vách.
Mặt Thịnh Hạ ngay lập tức đỏ bừng, lấy tai nghe nhét vào tai rồi mở nhạc với âm lượng lớn nhất.
Có vẻ do ảnh hưởng từ tiếng rên rỉ của đôi tình nhân sát vách, đêm đó anh lại xuất hiện trong giấc mơ của Thịnh Hạ.
Cô bị người đàn ông đặt dưới thân làm đến mức khóc nức nở ra tiếng, trong vô thức, cô mềm mại cầu xin được tha thứ: “Anh Đông…”
Trong chớp mắt, cô đột nhiên tỉnh dậy.
Sau đó cũng không ngủ được nữa.
Ngày thứ hai đi làm, hậu quả là hai mắt Thịnh Hạ bị thâm quầng như gấu trúc.
Hứa Phi Nhan đi tới hỏi: “Cô sao vậy? Chẳng lẽ bị Đại ma vương dọa cho cả đêm mất ngủ luôn à?”
Cô ấy hỏi xong thì cười ha ha: “Thịnh Hạ, lá gan cô nhỏ quá đấy.”
Thịnh Hạ mệt mỏi rã rời chẳng muốn nói năng gì nữa, năng suất công việc cũng không cao. Cho đến khi bước vào cuộc họp, cô chợt nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay của anh.
Nó đã kết vảy thành một vết sẹo màu trắng mờ, kéo dài từ lòng bàn tay đến cổ tay. Vết cắt sâu hoáy, mơ hồ có thể tưởng tượng được cảnh lúc chảy máu sẽ trông ghê sợ như thế nào.
“Một tổ hai người, nhanh lên, tất cả phải hoàn thành nhiệm vụ cho tôi trước giờ tan ca chiều nay.” Lạc Hàn Đông nói xong thì đứng dậy rời đi, mặt vẫn không chút biểu cảm.
Những người khác như vừa được sống lại há mồm thở dốc, vừa rồi trong cuộc họp không ai dám thở mạnh.
Hứa Phi Nhan đi đến trước mặt Thịnh Hạ: “Hai người chúng ta là một tổ hả?”
Thịnh Hạ gật đầu, lúc nãy cô hoàn toàn không nghe thấy anh nói nên cũng không biết lập hai người một tổ để làm gì.
Hứa Phi Nhan phân công với cô xong, hai người về vị trí bắt đầu làm việc. Đến tận lúc tan việc, Hứa Phi Nhan đã làm xong mà cô vẫn chỉ dừng lại phần việc từ giữa trưa.
Cô xóa đi, làm không đúng lại làm lại từ đầu.
Hứa Phi Nhan nhìn đồng hồ: “Thịnh Hạ, tối nay cô có thể làm xong không?”
“Có thể, không sao đâu, cô cứ về trước đi, tôi ở lại tăng ca.” Thịnh Hạ khẩn trương nói, cô không muốn trước mặt người đàn ông kia có biểu hiện không tốt trong công việc.
Trước khi từ chức, ít nhất cô phải chứng minh được năng lực của mình.
Sau khi Hứa Phi Nhan rời đi, những người khác cũng lần lượt ra về.
Chỉ có Thịnh Hạ còn ngồi trước máy tính, cô ngẩng đầu nhìn sang văn phòng. Lạc Hàn Đông vẫn đang làm việc trên máy tính, ánh mắt anh chăm chú, môi mỏng nhếch lên, mắt không nháy lấy một lần.
Anh rất bận, mỗi ngày đều xoay vòng vòng không ngừng. Trên làn da trắng lạnh của anh dường như có thể thấy rõ vành mắt thâm đen.
Thịnh Hạ lặng lẽ rụt đầu lại, lấy điện thoại ra gọi cho đàn anh: “… Đàn anh, em đang phải viết một phần mềm nhỏ… Hôm nay tâm trạng không tốt, nên đến giờ vẫn chưa xong, anh có thể… Không sao cả, anh cứ làm xong hết việc nhà rồi làm giúp em cũng được. Lát nữa để em gửi vào hòm thư cho anh…”
“Đó chỉ là phần mềm trò chơi rất nhỏ thôi, hiện tại em đã…”
Giọng nói Thịnh Hạ cứng đờ, cô chuyển ánh nhìn từ màn hình máy tính lên người đàn ông đang đứng phía sau lưng mình.