Yêu nhau nồng say
Chương 85
Sau khi hai người tắm rửa xong, Thịnh Hạ đỡ anh nằm xuống giường, tìm cho anh một cuốn sách, cô cũng cầm lấy một cuốn, nằm ở bên cạnh anh.
Lạc Hàn Đông nhìn một hồi liền quay sang ôm cô vào lòng.
Thịnh Hạ trong ngực anh ngẩng đầu lên khó hiểu: “Như thế này có vẻ hơi khó đọc sách…”
“Bỏ việc đó đi.” Lạc Hàn Đông cầm sách ném xuống, vén chăn lên, chỉ xuống phía dưới quần đang dựng đứng lên nói: “Chúng ta làm chuyện khác.”
Mặt Thịnh Hạ đỏ bừng: “Chân của anh không được vận động nữa.”
Lạc Hàn Đông dùng ngón tay vân vê môi cô, giọng nói đường đường chính chính: “Dùng miệng làm cho anh bắn đi.”
Thịnh Hạ thẹn thùng liếc anh một cái, lại cúi xuống nhìn túp lều đang dựng đứng kia, do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn đi qua, cô kéo côn thịt từ trong quần ra, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy vuốt ve.
Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông với cặp mắt long lanh ướt át, vừa thẹn thùng lại có chút e lệ, khóe mắt hồng hồng.
Lạc Hàn Đông bị cô nhìn kích thích đến mức muốn đè cô xuống, hung hăng đâm côn thịt vào trong miệng nhỏ ấy.
Anh điều chỉnh hô hấp, nhẫn nhịn đến gân xanh trên cổ không ngừng giật giật, bụng dưới không kìm được hơi đẩy lên, muốn đưa vào miệng cô.
Thịnh Hạ nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng của anh bèn há miệng, ngậm côn thịt vào sâu hơn.
Thật nóng.
Còn lớn nữa.
Cô cố gắng ngậm sâu vào, nhưng cũng không thể bao trọn hết vào trong.
Lạc Hàn Đông không nhịn được nữa, một tay ấn lên ót cô, thắt lưng đẩy lên, đem côn thịt cắm vào trong miệng cô.
Thịnh Hạ bị đâm khóc nức nở ra tiếng, người đàn ông lại không thể dừng lại.
Không biết qua bao lâu thì Lạc Hàn Đông đột nhiên rút ra, xoay người xuống giường bắn lên mặt đất.
Thịnh Hạ tìm khăn giấy lau cho anh, anh lắc đầu, khập khiễng bước vào phòng tắm, bật nước tắm rửa lại lần nữa.
Thịnh Hạ đi vào, cô rửa mặt xong quay lại nhìn người đàn ông đang rửa tay.
Một lần, hai lần, ba lần.
Rửa xong, anh lấy khăn lau khô rồi ôm cô về giường.
Anh cũng không phải người quá ham mê sắc dục, đêm qua túng dục quá độ như vậy nhưng sáng hôm sau vẫn tỉnh dậy rất đúng giờ.
Lúc Thịnh Hạ mở mắt ra, anh đã ôm máy tính ngồi trên giường bận rộn với công việc không biết đã bao lâu rồi.
Thấy cô đã tỉnh, Lạc Hàn Đông đặt máy tính xuống, cúi đầu hôn lên mặt cô: “Công việc gần đây rất nhiều, mấy ngày nữa trở về công ty cùng anh nhé?”
“Em phải đi tìm đàn anh trước đã.” Thịnh Hạ nhỏ giọng nói: “Còn hành lý của em…”
“Anh đã bảo Hàn Gia Phàm chuyển đến rồi, giờ tên đó đang ở dưới tầng.” Lạc Hàn Đông đưa tay vân vê sợi tóc sau gáy cô, những ngón tay thon dài khẽ chạm làn da cô, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ.
Thịnh Hạ: “…”
“Anh đã đặt chỗ ở khách sạn Phật La, vào trưa ngày mai.” Người đàn ông cúi đầu hôn vào mắt cô, lại bổ sung thêm: “Em hẹn anh ta đến sớm đi, chỗ đó không thể ngồi ăn quá hai tiếng đâu.”
Thịnh Hạ: “…”
Cô cảm thấy có hơi buồn cười.
Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ anh lại là một người hay ăn giấm lung tung như vậy.
“Biết rồi mà.” Cô cố nén cười, chủ động vươn người về phía anh, thơm một cái lên mặt anh.
Làm xong liền nhanh chóng chuồn khỏi giường.
Côn thịt của người đàn ông lại thức dậy, vì lo lắng cho chân của anh, Thịnh Hạ chỉ có thể chạy trước.
Gần ba tháng không gặp lại, đàn anh vẫn ấm áp như lúc ban đầu, chỉ là ánh mắt khi nhìn về phía Thịnh Hạ có chút cô đơn: “… Em cùng anh ấy ở bên nhau rồi phải không?”
Thịnh Hạ gật đầu.
Trần Phấn hé miệng thở dài, tựa hồ có hàng ngàn câu muốn hỏi, nhưng khi mở miệng ra, cái gì cũng không nói thành lời, chỉ gật đầu: “… Khá tốt, em với anh ấy… rất xứng đôi…”
Thịnh Hạ nói xin lỗi với anh ấy, sau đó cũng nói thêm một lời cảm ơn.
Hai người im lặng dùng bữa, rốt cuộc cũng không thể quay lại mối quan hệ giống như trước kia. Trước khi đi, Thịnh Hạ lại xin lỗi anh ấy một lần nữa.
“Xin lỗi anh.”
“Đừng xin lỗi anh nữa.” Trần Phấn nhìn cô, nở nụ cười khổ: “Thật sự Thịnh Hạ à, em không biết mình tốt như thế nào đâu. Anh cảm thấy rất may mắn vì có thể… làm bạn với em trong một khoảng thời gian như vậy, dù cho em có không thích anh đi nữa.”
Thịnh Hạ cười với anh ấy: “Đàn anh, anh rất tốt, anh rồi cũng sẽ gặp được một cô gái tốt hơn em.”
Thịnh Hạ đi rồi.
Trần Phấn đứng đó rất lâu, cô đơn nhìn theo bóng lưng của cô.
“Người tốt hơn sao?” Anh cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng như thở dài: “Sẽ không có người nào có thể tốt hơn em đâu…”