Yêu nữ quầy bar 2
Chương 121
Hồng Ngựa điều tra được vài thông tin bèn nói lại với chúng tôi:
“Nghe mấy đứa em chị báo về thì đội gái bắc gồm mấy con bé Hạnh Nhi, Quỳnh La La, Kim Phố Cổ, San San… đi chung với nhau chứ không có má mì nào theo cả. Toàn đội tá túc ở mấy khách sạn trên đường Lê Hồng Phong. Tụi bay thấy có khôn không? Ở riêng đấy!”
Chị nhướng mày tỏ vẻ tán thưởng rồi tiếp tục “Riêng con bé Hạnh Nhi lại đang ở Cách mạng tháng 8, ở khúc nào thì chịu thua. Nhưng mấy đứa còn lại muốn tìm không khó, khách sạn chúng nó ở đều là mối cũ của chị.”
Theo như tôi được biết, các khách sạn đặc thù như lời Hồng Ngựa mô tả đều có thể đóng vai cảnh giới kiêm cò mồi. Nếu cần 1 lượng khách nhất định, khách sạn vẫn có thể đáp ứng cho các cô này, nhưng muốn ổn định và khấm khá, vẫn phải tìm 1 người như tôi hoặc Gái Hư.
Cái hay ở Đội gái bắc này là hoạt động vô cùng bài bản, vừa vào Sài Gòn đã lập tức tách ra tìm chốn riêng, có vẻ các khách sạn ở 2 khu trên đã đứng ra bảo đảm cho đám gái miền bắc làm ăn lâu dài.
Chúng tôi mỗi người đều đeo đuổi suy nghĩ riêng về đám gái này, ai nấy đều cảm thấy vô cùng hứng thú.
Tiếp sau đó Má Mì Miền Bắc Gái Hư đưa ra vài chi tiết tình báo hay ho, rằng trong Đội này, 1 cô là gái gọi nổi tiếng từng đạt danh hiệu Verdet gái chuyên. 1 cô hiện đang hot ở phố cổ, 1 cô thì được đào tạo bài bản ở Quất Lâm, Người còn lại trông như búp bê, hoàn cảnh nghề nghiệp chả có gì đặc biệt.
Nói chung đây là 1 tập hợp khá hổ lốn vì không liên quan đến nhau lắm. Điểm đáng chú ý duy nhất là Verdet gái chuyên kia. Bởi lẽ, khi được bố mì gọi là Verdet, tức là gái gọi đó đã đạt được thành tích để đời, vai vế tương tự Thắm Đĩ, Hồng Ngựa trong nam.
Ăn thua ở chỗ, Thắm Đĩ có tới 2 danh hiệu tương xứng Verdet, còn Hồng Ngựa từng góp phần thay đổi ngành cave, nói về kinh nghiệm cô nàng bắc kỳ kia còn lâu mới so sánh được.
Mỗi năm 1 chuyện lạ, chuyện lạ năm nay đặc biệt nhiều.
Như Hồng Ngựa nói, trước đây vẫn thường xuất hiện lác đác các gái điếm từ bắc vào nam nửa du lịch nửa làm ăn nhưng hầu hết đều có người quen bản xứ, và khi vào nam cũng chỉ hoạt động nửa mùa. Nhưng đến nay, không hiểu vì cớ gì, đưa tới hẳn 1 Đội gái bắc tạm trú tại sài gòn, tính kế làm ăn lâu dài.
Chuyện này đáng được coi là sự lạ trong vòng vài năm trở lại đây.
Tiện bàn về vấn đề này, Linh DJ kỳ lạ hỏi “Tắc kè, Gái Hư, 2 người không có hứng thú với mỏ vàng di động ở Lê Hồng Phong hả? Cơ hội làm ăn tốt lắm mà.”
Thiên Thần Ngực Bự có suy nghĩ tích cực, nhưng tôi và Gái Hư vẫn không thật sự động tâm. Bởi lẽ những người như chúng tôi cũng có tôn nghiêm nhất định. Các cô này không tìm đến cửa nhờ giúp đỡ thì thôi. Chúng tôi công việc lu bu, có rãnh hơi đâu lại chạy tới đó ra sức?
Huống hồ, lời chị Hồng nói chưa chắc đạt chuẩn 100%, biết đâu bọn họ đã có má mì tạm thời bên đó rồi.
Lúc này, tôi vẫn chưa biết câu chuyện Cave miền Bắc đổ bộ vào Nam có ảnh hưởng đến mình hay không, nhưng trong nội tâm đã ngấm ngầm có linh tính kỳ lạ.
Cảm giác này phi thường kỳ diệu.
Dường như một trong số họ sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi.
Dường như là duyên, là nợ, là khổ sở không thôi.
Và tôi cũng chợt phát hiện, ở phía bên kia, ánh mắt Gái Hư có điểm mê man.
… Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nu-quay-bar-2/
10 năm về trước, Tắc Kè Bông sống cùng 1 nhà với Má Nuôi và Bánh Đậu Ngọt.
Đó là quãng thời gian hằn sâu trong ký ức, vì tôi đã yêu tất cả những thứ thuộc về 2 con người đó.
Nhưng có một chuyện tôi luôn canh cánh trong lòng kể từ dạo ấy đến ngày nay, đó là cuộc sống riêng của Má Nuôi. Bởi lẽ, bà ấy quá mức đặc biệt.
Má Nuôi rất giàu! Kỳ lạ hơn nữa, Má không làm gì mà vẫn giàu.
Có lần, tôi đem chuyện này ra hỏi Má, bà chỉ cười và trả lời “bởi vì không chạy theo đồng tiền cho nên có tiền.”
Lúc đó tôi cho rằng Má đang nói đùa, nhưng về sau ngẫm lại mới thấy đây cũng là 1 loại chân lý.
Trên đời này cũng có rất nhiều người không thích chạy theo đồng tiền giống như Má, bọn họ lựa chọn không lao động, không suy nghĩ và cuối cùng là vỡ nợ xin ăn.
Vậy điểm khác biệt giữa những người đó và Má Nuôi là gì?
Đến khi lớn lên tôi mới nhận ra “không chạy theo đồng tiền” của má tức là dùng tiền có sẵn để kiếm thêm nhiều tiền thay vì bán sức lao động. Đây là cách làm giàu duy nhất trong thời buổi hiện nay. Mà xem ra cách làm này chỉ có Má mới thực hiện được, bởi vì bà được thừa hưởng 1 gia tài không hề nhỏ và xung quanh luôn có cả đám người chầu chực dâng tiền.
Thực ra, Má nuôi luôn cho rằng chuyện nhà ảnh hưởng đến việc công.
Chính vì vậy Má luôn rạch ròi giữa công và tư. Chính sự rạch ròi này khiến anh em tôi chưa từng dám hỏi má 1 câu, ai là người cha của bánh đậu ngọt. Cả trong công việc cũng đồng dạng không biết tí gì cả, tôi chỉ biết Má Nuôi có cuộc sống dư dả, cực kỳ nhàn hạ.
Tôi nhớ thi thoảng Má lại ra ngoài lo công chuyện, nhưng bà chưa từng đề cập đến nghề nghiệp của mình, cũng như chưa từng đem công việc bên ngoài trở về nhà. Khi Má Nuôi ở nhà, bà toàn tâm toàn ý là 1 người mẹ mẫu mực.
Má Nuôi không muốn vì chuyện cơm áo gạo tiền mà đày đọa gia đình và bản thân, vậy nên má lựa chọn đày đọa túi tiền của người khác. Chẳng thế mà cứ hàng tháng hay dịp lễ tết lại có kẻ khệ nệ đem lễ lộc phong bì đến kính biếu. Cứ như thế gia đình chúng tôi không cần bận tâm khoản tiền nong mà kẻ đến dâng lễ cũng rất lấy làm hoan hỉ.
Trong suốt thời gian dài tôi luôn để ý quá trình nhận lễ này, lúc thì nghe Ông Thành Phủ Lý, bà Dương thuộc công ty tư nhân nào đó, lúc lại nghe Hai Nhà Lầu, bà Lý già Làng… ở tận đâu đâu đó đến xin biếu, có người được Má Nuôi vui vẻ nhận quà, có kẻ bị Má đuổi thẳng ra đường không khách khí.
Tôi chỉ biết 1 điều, Má Nuôi nhất định không phải sếp lớn, nhưng các doanh nghiệp luôn tìm cách cầu cạnh bà, thế mới lạ!
Tôi nhìn bà, càng nhìn càng đau lòng, trong đầu đặt câu hỏi “có khi nào Má Nuôi là vợ bé của quan chức nào đó thuộc trung ương?”
10 năm sau khi chia lìa mẹ con má, tôi không gặp lại bà, nhưng tư tưởng nếp sống của Má Nuôi chưa bao giờ phai mờ trong tôi.
Má nuôi nói việc nhà ảnh hưởng đến việc công. Việc công là công việc môi giới của kẻ mang nghiệp bố mì, mà xung quanh bố mì, hầu hết đều là cave.
Tôi nghiệm ra chỉ cần các bố mì luôn giữ được cái đầu lạnh đối với mấy cô ’em út’, không có quan hệ nhăng nhít với quá nhiều người hay dung túng cho mấy người tình nhỏ bé làm bậy, vậy thì chẳng thể xảy ra chuyện gì, tiền bạc không thể thất thoát, vấn nạn này không đẻ vấn đề kia.
Nhưng làm bố mì mà không có bầy đàn em út tung hô thì bố mì đó chẳng khác nào kẻ rất vô dụng. Mà vung tiền nuôi đám em út thì chính là bố mì đang tự đày đọa bản thân, thế là bố mì chọn đày đọa túi tiền của người khác (khách hàng).
Quan điểm của tôi là hòa hợp chuyện làm bố mì với chuyện bảo trợ phụ nữ bất hạnh. Từ đó, cả đời tôi tập trung suy nghĩ, làm thế nào trở thành 1 bố mì kiêm nhà bảo trợ có đạo đức mà vẫn kiếm được tiền.
Như vậy, tôi đã đi theo rất sát lý tưởng của Má Nuôi, cảm thấy trong lòng thật khoan khoái.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, càng nói càng đau đầu.
Để trở thành bố mì có đạo đức, trước hết anh phải làm cho trên dưới đám đàn em của mình có kỷ luật. Giới cave phải tuân theo quy định rạch ròi, đây là điều kiện tiên quyết để quản lý tốt ngành mại dâm.
Mà để cho trên dưới kỷ luật, dĩ nhiên anh phải có 1 cái đầu lạnh, lý tưởng của anh phải đủ cứng để người khác nghe theo. Hay nói cách khác, anh phải dùng vũ lực!
Vấn nạn tiêu biểu xảy ra với cave là nạn báo giá sai quy định, làm tiền trắng trợn. Vấn nạn này một thời cùng với vấn đề “phụ nữ hồi giáo phải trùm kín toàn thân khi ra đường” của thời đại phong kiến trở thành vấn đề văn hóa được xã hội rất quan tâm, cuối cùng biện pháp giải quyết vấn đề là phụ nữ hồi giáo ăn mặc hở hang sẽ bị ném đá đến chết. Như vậy dưới sự trấn áp của vũ lực, mọi vấn đề đều không phải là vấn đề bởi vì bản thân vũ lực đã là vấn đề lớn nhất. Vũ lực uy quyền giúp định ra quy củ cho xã hội.
Tóm lại, với cái cớ trên, tôi đưa ra lựa chọn là những gái điếm ca bài ca “cho em thêm vài xị” sẽ bị quẳng vào bồn nước 2000l rồi bơm nước lên bồn, như vậy kẻ chịu tội sẽ tận hưởng cảm giác nước ngập quá đầu. Như vậy tức thì có thể ngăn chặn được tình hình rồi.
Đùa chút thôi, thực ra với tội danh trên chỉ cần đưa vào tay ngọc dao lam dạy dỗ một chút thì lại đâu vào đấy ngay. Trên đây chỉ là ví dụ cho hình thức vũ lực định ra quy củ, cái tắc kè bông tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, làm trong ngành mại dâm, cần phải có 1 cái đầu lạnh để xử lý mọi tình huống, ngành mại dâm cần phải có quy cũ rạch ròi, đây là yêu cầu đầu tiên để mại dâm có thể được công nhận là ngành nghề – cách duy nhất giúp gái điếm có cuộc sống tốt hơn.
Tôi học được điều này từ 1 người tôi từng rất kính trọng, nhưng người đó sớm đã tha hóa. Tôi không thể bắt tay với dã tâm của ông ta vậy nên lựa chọn làm điều này theo cách của Tắc Kè Bông. Đợi chờ bao nhiêu năm rốt cuộc Gái Hư cũng xuất hiện. Không biết là xui hay may!?
Nhắc tới cô ả này lại nhớ về tối hôm đó, một chuyện động trời diễn ra.
Gái Hư mệnh danh “thần men quán bar”. Cô ả vẫn thường tự hào “tôi đứng thứ nhất thì còn chưa chắc, nhưng đứng thứ nhì thì không ai dám nói trên cơ tôi”.
Chỉ là, đêm nay ngôi vị đệ nhất đó đang bị lung lay.
Ngọc Dao Lam, Hồng Ngựa là 2 bợm nhậu thứ thiệt lại thêm vào tôi uống cũng không kém, Gái Hư liền gặp được vài đối thủ hiếm hoi. Cô nàng uống 1 trận đã đời tơi bời.
Rượu ngà ngà say, các cô gái thi nhau lên sàn nhảy nhót, uốn éo đủ các kiểu.
Gái Hư đứng giữa trung tâm, ánh đèn tập trung chiếu sáng mái đầu hung đỏ của ả.
Cô ta hoàn toàn tự tin như cá gặp nước, phô diễn đủ các động tác đẹp mắt.
Nghe Ngọc Dao Lam nói tôi mới biết, Gái Hư thường đoạt giải quán quân mỗi khi Dance Battle ngoài hà nội nổ ra.
Tên tuổi ả gắn liền với rượu tây và bước nhảy. Chẳng trách trên cổ chân phải mang hình xăm Vũ Nữ Múa Cột. Chẳng trách ngày nào cũng thấy ả khề khà cùng chai rượu.
Tôi đứng tại chỗ nhìn về phía Gái Hư ở xa xa, thầm lắc đầu. Đây đúng là con người lắm tài nhiều tật.
Đêm hôm đó là 1 đêm khó nhớ trong cuộc đời.