Yêu nữ quầy bar 2

Chương 37



Phần 37

Đêm hôm khuya khoắt, Gái Hư hẹn tôi ra bờ hồ trong khuôn viên khu spa. Ánh đèn hắt xuống mặt nước, phản chiếu thành từng vệt sáng nhảy múa trên gương mặt cô.

Thấy vậy cô ả cúi đầu nhìn mặt hồ, soi bóng mình xuống đáy nước, bỗng nhiên khóe môi hơi nhếch lên: “Tắc kè, anh thấy tôi có đẹp không?”

Tự dưng ả nói 1 câu lãng mạn chết khiếp, làm tôi húng hắng ho:

“Ờ, chưa thấy ai chê cô xấu cả”.

Cô ả cất giọng hỏi “Trang Trắng là người quen cũ của anh sao? Hình như quan hệ không phải đơn giản”.

Tôi biết Gái Hư rất tinh mắt, nhìn thái độ 2 người chúng tôi trong bữa tối ả đã nhận ra điểm mấu chốt. Một phần cũng vì Trang Trắng thường nói những câu làm như vô tình mà cố ý công kích về đời tư tôi.

Không qua được mắt Gái Hư, tôi đành thở dài, trên mặt đem theo nụ cười tươi rói: “Từng là đối tác, từng là người tình. Đời mà.”

Nói xong câu này Gái quay sang mời thuốc lá, tôi nhận lấy điếu thuốc kề miệng hút.

“Tắc kè này, gái bắc vào nam nhiều lắm, đợt này đến đợt kia đi. Nghe nói nhiều gái còn tính ở lại lâu dài nữa kia. Anh thấy sự tình có lạ không?”

Cô ả nói câu này nhẹ bâng, xem chừng là đang dò hỏi tôi chứ chẳng phải bàn luận chuyện thông thường.

Tôi bèn đáp “bọn họ lũ lượt vào nam đã là chuyện hiếm gặp mà mang pass Tắc Kè Bông lại càng không bình thường. Tôi đoán trong chuyện này đang có 1 bàn tay đứng sau thao túng, bàn tay này ở ngay Hà Nội đấy thôi.”

Gái Hư gật đầu “anh đoán đúng.”

“Nhưng Gái này, rốt cuộc người đó làm như thế là có ý gì? Tôi không tài nào hiểu nổi”.

“Vậy thì đừng hiểu để làm gì.” – Gái Hư từ tốn ngắt lời – “dạo gần đây bạn bè anh trong nam có điện hỏi thăm không?”

“Cô đoán xem”.

“Haha, họ bảo anh xác minh tin tức, và anh đã ậm ừ thừa nhận. Chuẩn chưa?”

Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của gái hư mà thay vào đó là 1 câu cảm thán:

“Theo luật thì dám bịa đặt thông tin về bố mì được khép vào tội lừa đảo. Mấy đứa nhỏ sẽ bị cấm 1 năm hay nghiêm trọng hơn là lột truồng đánh đập.”

“Đúng, luật là như vậy. Nhưng tôi xem anh có dám đụng vào cọng lông mấy cô này không? Ha ha, đám lính lác của Lee Phong Lưu đâu thể dùng luật thường áp dụng được. Huống hồ chi anh lại là học trò của…” – cô ả nói đến câu này thì úp mở giữa chừng.

Tiếng cười khúc khích nổi lên giữa bầu không khí tịch mịch.

Haiz, nghe Gái Hư cười trào phúng mà tưởng như có viên đá đè nặng trong lòng tôi.

Đêm nay cô ả cũng thật lạ. Nói cười tự nhiên, bỏ hẳn thói ngang ngược hàng ngày. Có ở gần mới biết, Gái Hư không phải lúc nào cũng hư.

Để minh chứng cho điều này, Gái có hỏi tôi 1 câu thật đường đột:

“Tắc Kè Bông, anh nhớ Má Nuôi nhiều lắm phải không?”

“…”

Cô ả đột nhiên nhắc tới vấn đề này không biết là tốt hay xấu. Tôi suy đoán ý định của gái hư 1 chặp rồi mới đáp: “Lúc nào cũng nghĩ tới.”

Gái im lặng hồi lâu:

“Lại là tình yêu! Ái tình vốn không cho con người ta quyền lựa chọn. Ai ngờ nổi Tắc Kè Bông lại đi yêu người có ơn dưỡng dục mình.”

Giữa làn gió đêm khe khẽ, sóng nước lăn tăn, giọng Gái nhẹ nhàng mà trúng vào tâm can tôi.

Cô gái bên cạnh từng bước từng bước một bước vào đời tôi như 1 người bạn đặc biệt, như 1 người đồng nghiệp chẳng giống ai.

“Khi chúng ta về Sài Gòn, đã là noel rồi nhỉ?” – Tiếng gọi của Gái Hư như cất lên từ dĩ vàng. Nửa muốn nói với tôi, nửa nói với chính mình.

Bỗng nhiên Gái Hư đổi giọng cười:

“Noel ngày trước anh và Má Nuôi mở party hoành tráng không?”

“Party gì trời. Cô cũng biết đùa nữa hả? Ngày xưa chỉ có 1 nhà 3 người, năm nào cũng vậy. Năm nào Má cũng nấu chính, tôi làm phụ bếp, Bánh Đậu Ngọt sắp chén dĩa. Sau đó tôi rửa bát, Má dọn bàn, Bánh Đậu Ngọt tráng bát đĩa giúp tôi. Đêm hôm đó mọi người đều có quà, bao giờ cũng là đồ len. Cô thấy không, đông người dĩ nhiên rất vui nhưng chỉ cần 3 người thật tâm yêu thương nhau thì chúng tôi đã có tất cả.”

Trước câu hỏi của Gái Hư, 1 phần quá khứ trong tôi rục rịch cựa mình, tôi kể cho ả rất nhiều chuyện hay ho. Gần chục năm trời ấp ủ kỷ niệm, chỉ có tôi tự giễu chính mình. Cuối cùng đến nay đã có 1 thính giả xinh đẹp chịu nghe những lời tôi nói.

Gái Hư cười khúc khích, dáng điệu rất thản nhiên, xem chừng đây mới là lúc ả thật tâm nhất. Chúng tôi 1 câu nói 2 câu cười, xem nhau như tri kỷ. Nhờ có cô ta, coi như tôi không còn bị ám ảnh về biến cố năm đó xảy ra với Má Nuôi. Tôi nghĩ Gái Hư nói đúng, bản thân đã hơi cường điệu hóa rồi, biết đâu chừng, Má Nuôi quyền lực như vậy đã sớm được người nhà đưa đến nơi an toàn. Lòng tôi được an tĩnh như vậy, phải kể đến công lao của Gái Hư.

Cũng từ đây, tôi được nghe nhiều thêm một chút về gia cảnh Má Mì. Đêm hôm đó, ả nói:

“Lúc tôi còn nhỏ, vào dịp này mẹ thường cho tôi ăn vịt quay, mắc tiền lắm đó nghe! Tôi thì thấy bà ngoài làm lụng vất vả, còn phải quán xuyến đủ mọi việc trong nhà bèn có lòng tốt nhịn ăn kiệm mặc dành tiền mua mấy đồ gia dụng khi thì cây lau nhà khi thì đôi găng rửa bát, đem tặng cho bà. Mỗi lần như vậy mẹ đều mắng chửi, bảo rằng mày tặng đồ này cho tao khác gì mong muốn tao suốt ngày cắm mặt trong bếp, mày không muốn tao nghỉ ngơi à? Nhưng sau đó tôi mới phát hiện, thực ra mẹ cũng rất vui.”

Nét mặt cô ả đầy vẻ tưởng nhớ sâu xa, đôi mắt lạnh lùng mang theo cái nhìn xa xăm man mác.

Không nỡ thấy Gái u sầu, Tôi bèn cất giọng an ủi: “Dĩ nhiên là rất vui. Mẹ cô chỉ nói ngoài miệng thế thôi chứ trong lòng hân hoan lắm. Thật ra chỉ cần cô có thành ý thì tặng món gì mẹ cũng thích.”

Gái Hư đột ngột trầm giọng: “Nhưng tôi đâu có biết căn bệnh của bà” – rồi ả cười, nụ cười đượm màu thê lương: “Có những người đàn bà sinh ra đã khổ, mang mệnh khổ, chết vì khổ!”

Đến lúc này tôi mới hiểu thêm 1 chút về con người Gái Hư. Rằng ả cũng có nỗi khổ tâm như bao người.

Lúc bấy giờ đột nhiên điện thoại rung lên, ra là San San – bạn thân của Hạnh Nhi gọi.

Tôi nghe điện thoại xong thở dài thườn thượt.

Trong điện thoại, Cô ả nói rằng Búp Bê giận tôi nằng nặc đòi cắt đứt quan hệ làm ăn, hiện chuyển sang đầu quân cho 1 thằng cha nào đó.

Còn sự kiện gái bắc tấn công miền nam vẫn chưa bao giờ ngừng sốt. Mọi người đều đợi tôi trở về giải quyết đâu ra đó đồng thời chính miệng xác minh lại thông tin. Hiện có tới hơn chục gái và những 3 verdet tự nhận là em út của Tắc Kè Bông. Ôi, số tôi là số khổ, khổ vì gái gú!

Gái Hư ở bên nghe vậy, hứng thú nói: “Không chừng sự kiện đám gái bắc lần này lại là món quà từ trên trời rơi xuống. Anh xem, nếu trong đám đó có thêm nhiều Hạnh Nhi nữa thì Tắc Kè Bông oai phong biết mấy.”

“Thôi thôi, làm ơn. Bây giờ nhắc tới gái bắc tôi sợ lắm rồi.”

“Haha, không nhắc thì không nhắc! Nhưng mà còn chuyện nay hay ho lắm. Anh đã nghe nói về gái gọi sài gòn nổi nhất hiện nay chưa? Trong thời điểm bắc nam giao lưu nó đột nhiên lên giá vùn vụt, cũng để lại biết bao tai tiếng xì xầm. Chuyện này đáng để bận tâm đó.”

Chuyện cô ả nhắc đến tôi cũng nghe đám bạn nói qua mấy lượt, đại khái gái bắc nào đó vào Sài Gòn rất tuyệt vời với khuôn mặt non choẹt như nữ sinh, nghe đồn mới được 1 trong 3 chiến tướng lẫy lừng của sài gòn “khui niêm yết” nên cả người thơm lừng như gái trinh.

Có điều bù lại giá quá chát, cô gái này đang từng bước từng bước khiến dân chơi Sài Gòn sốt xình xịch. Chờ thêm 2 năm nữa có khi leo lên chuẩn verdet cũng nên.

Đúng lúc này lại là điện thoại trong túi tôi kêu lên “tắc kè, tắc kè, gr…” – ô kỳ lạ làm sao, người gọi là Ngọc Dao Lam!

Gái Giang Hồ liến thoắng 1 hồi dông dài trong điện thoại khiến sắc mặt tôi biến đổi liên tục, cuối cùng sau khi cúp máy vội vàng quay sang Gái Hư hỏi:

“Cô có biết gái điếm gần đây nghệ danh My Nương không?”

“Nó chính là con bé tôi vừa nhắc tới.”

“Ồ, nếu vậy thì hay quá, con điếm này tôi quen, cô cũng quen, chỉ là không ai ngờ nó lại có ngày hôm nay. Lại còn dám phao tin được Long Thiếu Gia mua trinh nữa, hừ hừ, to gan thật!”

Gái Hư nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi thay đổi nói:

“Vậy ra bà ngọc gọi anh về để làm nhân chứng cho vụ giải quyết con nhỏ đó?”

“Thông minh! Ngọc Dao Lam đòi xử lý mấy con điếm dám phá hỏng việc làm ăn lại còn cả gan hãm hại đồng nghiệp, việc này mà không xử thì Sài Gòn đã loạn càng thêm loạn.”

Gái Hư nghe đến đây bỗng nhếch môi cười: “Trong nam đâu được quy củ đâu ra đó như Hà Nội kể từ khi…” – nói rồi liếc tôi đầy thâm ý.

Tắc Kè Bông tôi sao lại không hiểu ý ả, liền lạnh giọng nói: “Chuyện ngoài bắc không liên quan đến tôi, lần sau đừng có móc khóe như vậy.”

Gái Hư biết mình lỡ lời, bèn cười cười vỗ vai tôi: “Coi cái mặt anh kìa. Thôi, đi về sắp xếp hành lý. Qua mấy tháng nữa mình còn trở lại nơi này.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...