Yêu nữ quầy bar 2
Chương 50
Sáu Bạc cả giận nói “bọn cháu làm sai điều gì? Nhờ cô chỉ cho biết cái sai”.
“Làm chuyện phi pháp ở đây tạm không bàn đến, nhưng hại người, hại đến thanh danh họ tộc thì không thể tha thứ.”
Ả áo đỏ nãy giờ trầm mặc, bấy giờ mới mở miệng xen vào:
“Vậy người có…”
“Bà chưa hỏi, ai cho đứa nhỏ xía vào?” – Má Nuôi sẵng giọng quát.
Ả ta thẹn quá ngậm miệng lại, mặt đỏ bừng lên, chốc sau mới thốt:
“Cháu là con của bố Đoan, bố cháu là con rể của ông Trịnh, ông Trịnh là con thứ 9 của bà mười hai bên họ Lý” ả nói câu này rồi bất giác thấy vị thứ mình xa lắc, khuôn mặt xanh lét như tàu lá.
“Cháu xin phép được hỏi bà, trong họ tộc ta người có chửa hoang được tính là trái gia quy, làm tổn hại thanh danh dòng họ không?”
“Mày… sao mày dám…” đám đông xôn xao, rồi mọi người đồng loạt câm bặt, không ai dám hó hé tiếng nào. Các cụ già tuổi đã gần đất xa trời mặt tái hết cả lại.
Nhác thấy Má Nuôi khẽ vẫy gọi, Bánh đậu ngọt và tôi chạy tới bên bà. Má trìu mến nhìn tôi, lại chuyển xuống vuốt ve mái đầu Bánh Đậu Ngọt.
Đoạn bình thản nói “trong vụ này tất nhiên có nhiều khúc mắc. Ta có thai với người đó không phải là ngoài ý muốn hay chơi bời lêu lổng đến nỗi không biết mặt bố đứa trẻ… gì đó như một số kẻ vẫn chờ mong. Chuyện hôn nhân đại sự của chúng ta đã được các trưởng chi chấp thuận.”
Tôi nghe xong câu này lòng vui sướng hân hoan nhưng không hiểu sao khi Má nhắc tới 2 chữ “hôn nhân” lại thấy trong miệng đắng ngắt?
Tất nhiên không phải chỉ mình tôi cảm thấy bất ngờ.
Lão Sáu Bạc như con đĩa bám riết không tha, lão hắng giọng nói:
“Thưa cô, vậy danh tính người đàn ông kia cô có thể nói ra cho mọi người biết được không? Bao nhiêu năm nay các chú các bác vẫn ra sức che giấu thông tin. Bọn cháu dù vai vế không lớn nhưng dẫu sao ở bên ngoài cũng có ít nhiều mặt mũi. Người chú tương lai như thế nào xin cô nói ra để mọi người được hân hoan”.
Giọng cha già này khềnh khàng, ăn nói ra vẻ học thức chữ nghĩa dài dòng, tôi nghe không hợp tai chút nào. Nhất là hàm ý trong câu nói lại càng đáng khinh, bề ngoài thì kính cẩn thành tâm mà thực chất câu nào câu nấy ngầm ý đe dọa, bức bách Má Nuôi không thể không tiết lộ.
Quả nhiên sắc mặt Má Nuôi hơi tái đi, dường như sự thật khiến bà thương tâm khó nói ra thành lời. Má nuôi bèn quay sang thỉnh ý kiến các ông các bà trong họ, chỉ thấy mọi người móm mém xua xua tay.
Chắc mẩm có các bô lão đức cao vọng trọng ở đây rồi, không ai dám đứng ra bắt bẻ má, tôi hết sức hả hê liền nói:
“Má không cần phải nói ra sự thật với bọn họ. Mình là trưởng bối, việc mình làm có người lớn hơn phán xét, đâu đến lượt kẻ ở dưới tò mò. Má cứ để con tiễn khách!”
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, kẻ nào gây bất lợi cho Má phải bước qua xác tôi. Đâu có ngờ được vì sự có mặt của tôi mà Má thêm phần khó xử!?
Tôi ở đâu thình lình chen ngang ngay lập tức trở thành cái đích cho bọn đê hèn ngoài kia thi nhau công phá.
Bọn họ không nề hà gì liền chỉ mặt tôi quát luôn:
“Mày mang họ gì? Con ở thì là cái thá gì dám xen vào đây? Bọn tao đây còn chưa hỏi đến mày tại sao lại được thiên vị đứng trong đó, còn bọn tao là máu mủ ruột già phải ở ngoài này.”
Mặt tôi xanh lè như tàu lá chuối vì ấm ức, chưa kịp hoàn hồn đã nghe rất rõ giọng Sáu Bạc: “Thưa các cô các chú bác, 1 giọt máu đào hơn ao nước lã, thằng nhỏ này tuy là con nuôi của cô nhưng dẫu sao cũng là ngoại tộc. Bọn cháu không dám bảo cô thiên vị, nhưng ít nhất cũng nên cho bọn cháu 1 chút công đạo mới thỏa lòng” – lão nói câu này ra chiều thê lương lắm.
Chuyện đã đến nước này, chẳng ai ngoảnh mặt làm ngơ được nữa. Chuyện này không hề có trong dự liệu của Má, chỉ thấy bà ngẩn ngơ hồi lâu rồi chợt thốt:
“Cha đứa nhỏ… đã mất rồi.”
Toàn trương ai nấy ngơ ngẩn. Đột nhiên Má nói ra sự thật này khiến ai nấy đều ngẩn ngơ. Nhịp tim tôi đập liên hoàn, thình lình cảm giác được bàn tay mảnh dẻ quen thuộc chạm vào vai mình, rồi giọng Má nửa buồn nửa thương:
“Không sao đâu con, sự thật vốn không trốn tránh được mà” – “ô kìa, đừng khóc nữa, con gái cưng của má nín đi.”
Câu đầu Má an ủi tôi, câu sau là dỗ dành Bánh Đậu Ngọt.
Chỉ thấy con bé lúc này môi mím lại mặt đỏ bừng lên, ánh mắt không giấu nổi vẽ bàng hoàng, để dành chỗ cho nước mắt tuôn rơi lã chã. Chắc lúc này trong đầu nó đang có ngàn vạn suy nghĩ, chỉ là tuổi còn quá nhỏ không sao rành mạch được.
Nó khóc nấc lên, chỉ nghẹn ngào được mấy câu “má… bố con… bố con…”rồi òa tới ôm chân Má Nuôi.
Tình cảnh này làm cho toàn thể trên dưới trong họ không ai thốt lên được lời nào. Mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người 1 cảm nhận. Có kẻ hồ nghi, có kẻ thương tâm, cũng có kẻ cười thầm trong lòng.
Nhưng người “đau xót” nhất, có lẽ là Sáu Bạc, chỉ nghe giọng lão ngập tràn xúc động:
“Ôi… hỡi ơi, thật là đau lòng. Không hiểu người chú ấy vì sao đột ngột từ trần? Còn cư gia ở đâu? Cháu nhất định cùng các anh chị em họ hàng khác đích thân đến nơi bái lạy, coi như là cho người đã khuất chút hương hỏa. Ôi, hỡi ơi…”
Má Nuôi lúc này đã bình tâm lại, đáp gọn lỏn: “Người đó quê mãi tận Đà Nẵng, xa xôi lắm. Người đã khuất không cần rườm rà làm gì, hãy coi trọng giọt máu cuối cùng của người ta còn lại trên cõi đời thì hơn” – bà nói câu này là trỏ vào Bánh Đậu Ngọt.
Buổi chiều hôm đó tôi được quan sát đầy đủ từng cử chỉ đến hành vi ứng xử của con người. Con người đúng là sinh vật phức tạp với quá nhiều mâu thuẫn trong lời nói và hành động.
Chẳng hạn lão Sáu Bác sụt sùi đưa tay áo lên che mặt nhưng động tác đó làm tôi liên tưởng đến hành vi câu giờ. Bên cạnh lão, cô váy đỏ đưa cái nhìn thương cảm về phía Bánh Đậu Ngọt, có điều sâu trong đáy mắt ả lấp lánh tia sáng chẳng lành.
Còn những người khác bên cạnh Sác Bạc lại không ngừng thở dài, dường như đó là động tác đơn giản nhất thể hiện niềm đau thương. Riêng cô váy vàng vẫn giữ thái độ lạnh tanh, chắc không vì chuyện vừa rồi mà trở nên đau lòng.
Mọi người như trong 1 vở hí kịch đa sắc thái, khiến tôi thích thú ngắm nhìn thật kỹ. Buổi chiều hôm ấy thu được nhiều điều bổ ích về lòng dạ người trong thiên hạ.
Tôi nhớ, đến xế chiều, đôi bên lời qua tiếng lại 1 chặp có xảy ra xích mích đến nỗi các trưởng bối bên cạnh Má Nuôi đều ra mặt can gián.
Bên phía Sáu Bạc “mồi lửa” vào đứa con nuôi là tôi. Bọn họ khôn ngoan đứng 1 chỗ bảo trì thái độ trung lập mặc ả áo vàng ra sức xỉa xói vào mối quan hệ giữa tôi và Má Nuôi.
Ả to gan cho rằng tôi chính là nhân tình của Má!
“Các anh chị cô bác ông bà đều cho rằng cái chết của cha đứa nhỏ là đáng thương. Nhưng đã có ai gác lại chuyện đó mà tập trung vào sự việc 3 năm trước chưa? Hừ hừ, Bà cả và Bà Hai đã đi đâu? Đến nỗi Bà Cả mang bụng bầu quay về? Ai cũng biết 2 bà là chị em ruột mà như nước với lửa, vậy Bà Cô hai đâu mất rồi? Tại sao ngày giỗ cũng không thấy đến? Thằng nhóc đầu đường xó chợ này tại sao trùng hợp xuất hiện sau khi chồng Bà Cả mất, hừm con xem tướng tá cũng cao ráo rắn chắc lắm” – Ả áo vàng dùng toàn câu từ độc địa, đến cuối cùng còn làm bộ liếc mắt đưa tình với tôi, ả cố tình cất giọng nỉ non dâm đãng:
“Trông cũng ra dáng đàn ông đấy, đàn ông biết nghe lời hẳn hoi nha. Thưa Bà Cả, tật xấu của bà vẫn chưa thay đổi được à?”
Tình hình bấy giờ rối như tơ vò bởi mấy câu phát ngôn lớn mật của ả váy vàng.
Sáu Bạc sửng sốt la lên “con bé hồ đồ này, sao mày dám nói như thế, im miệng mau!”
“Bác Sáu, bác chẳng việc gì phải sợ cả, cũng chẳng việc gì phải giấu giếm, bản chất Bà Cô thế nào cứ việc nói thẳng ra cho mọi người biết… bà ấy là…”
“Im ngay!” – “Con điếm này…”
Bên tai tôi nghe ù ù cạc cạc không rõ ràng, bởi vì lúc đó mọi người nhao nhao chửi bới, toàn trường đột ngột chia làm 2 phe gây gỗ tơi bời. Lúc này chẳng còn trên dưới, bà con họ hàng chi xấc, một vài thanh niên hăng máu đã bắt đầu động thủ…
Tiếng thét dài vang lên, xé toang bầu không khí trước đó để mở đầu cho 1 màn ẩu đả động trời. Ả áo vàng bị ông Công đánh bật ngược ra sau kêu thét oai oái.
“Dâm đãng, bà ta là người dâm đãng nhất, có đánh chết cũng không thay đổi được, á, á á”.
Lẫn trong tiếng la hét là thanh âm hô hào “cút khỏi đây ngay! Cút xéo mau!”
“Xả chết mày, tao xả chết mày!”
“…” – hung khí các loại đều được đôi bên thủ sẵn!
Má Nuôi giật mình níu chặt lấy tay tôi, mặt bà trắng bệch song vẫn tỏ vẻ bình thản. Bánh Đậu Ngọt mặt cắt không còn hột máu.
Lúc đó tính anh hùng trỗi dậy ghê gớm, tôi không nhịn được tình cảm trong lòng liền ôm chầm lấy mẹ con Má Nuôi, nghĩ rằng Má sẽ cảm thấy tốt hơn.
Chỉ nghe nhịp thở của bà ngày càng gấp gáp…
Cụ ông cao tuổi nhất đứng giữa toàn trường vung gậy chỉ trỏ, lớn tiếng quát nạt, mặt ông sừng sộ cả lên đột nhiên nổi cơn nhồi máu cơ tim. Trong đám đông có tiếng người la thật to “ôi, ông cả ngất rồi, ông cả ngất rồi”.
Tiếng đàn bà hét lên the thé “ối giời ơi, ôi làng nước ơi, chúng nó ép chết ông cả rồi”.