Yêu nữ quầy bar 2

Chương 54



Phần 54

Ở quê chủ yếu là người dân lao động lam lũ sáng chiều, nhưng bọn họ làm tôi cảm thấy thoải mái hơn đám người thành phố quần áo bóng bẩy.

Tôi thầm nghĩ, giá mẹ con Má Nuôi và tôi có thể bên nhau ở 1 nơi yên bình như thế này thì thật hay biết mấy, lúc đó sẽ chẳng còn bọn người xấu rắp tâm hãm hại Má, chẳng còn những lời xì xào khó chịu từ miệng thiên hạ. Chỉ còn 3 người chúng tôi lặng lẽ yêu thương nhau.

Nhưng đó là suy nghĩ đơn giản tự phát, sau đó nhiều đêm tự dằn vặt lăn lộn trái phải trên chiếc phản gỗ lạnh lẽo, tôi đã hiểu ra, nếu không thể thoát khỏi thành phố trở về miền quê thì chỉ còn cách đối diện với thiên hạ.

Trong thiên hạ, muốn người ta nghe theo mình thì nhất định phải có quyền lực, nhất định phải có thực lực khiến người người kính nể.

Để làm được điều đó tôi phải kiếm tiền, phải kiếm thật nhiều tiền.

Dường như đoán được suy nghĩ của tôi dạo gần đây, ba tôi thở dài thườn thượt rồi bất ngờ chịu xuống nước mở miệng trước.

“Thằng trời đánh ni! Bây chừ mi không cẩn ở nhà chịu tang nữa mô. Đi làm đi. Học hành không ra đếch họ chi, ăn hại, ăn hại!”

Tôi rất khó chịu trong người vì lời lẽ của ba nhưng vẫn gắng gượng đáp:

“Biết làm chi bây chừ?”

Ba tôi chỉ tay lên vườn nói: “Tạm thời năm ni cứ làm vườn đi, hết năm ni coi mi bán được chừng mô quế. Phụ cậu mi chăm bòn bon nữa. Năm ni chắc bán được nhiều.”

Vậy là trong thời gian mấy tháng trời dài đằng đẵng tôi phải nai lưng ra làm vườn, cuốc cỏ, phát rừng, chăm bón cây. Lại kiêm luôn cả chăn vịt nuôi gà.

Nỗi nhớ mẹ con <á không hề nguôi ngoai mà ngược lại càng thêm cháy bỏng.

Có những buổi trưa trời nắng đổ lửa, nước mắt chảy ra hòa cùng mồ hôi nhỏ lóc tóc. Lúc đó mới biết kiếm tiền khắc nghiệt và cuộc sống vốn dĩ không hề bằng phẳng.

Và nếu cuộc sống này đầy gian truân thì tôi phải trở thành người đàn ông vững vàng để mẹ con má dựa vào mới phải. Đúng, đây mới là chân lý. Tôi không thể tiếp tục ở quê ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn cùng mảnh vườn um tùm được.

Một hôm nọ, khi say rượu ba nhìn thấy ý định ra đi của tôi, bèn lôi cổ tôi ra vả luôn mấy bạt tai rồi hầm hè quát:

“Mã cha mi, giống hệt con điếm mẹ mi! Lại thích lên thành phố lừa lọc phải không? Ta không cho mi đi! Không cho mi đi!”

Tôi đứng tảng ra xa, cứng đầu nói: “Con muốn lên thành phố kiếm việc làm!”

“Việc chi? Mi thì làm được cái chi? Ở xóm ni thằng mô đến tuổi thành niên cũng lên thành phố làm công nhân. Mi lên đó làm cu li cho họ thì răng không ở nhà làm vườn cho thoải mái. Đồ ngu!”

“Không đúng, ba chưa hiểu vấn đề. Ở thành phố mới có cơ hội đổi vận.”

Ba tôi đột nhiên nổi trận lôi đình, gầm lên be be:

“À, à, mi tính đi hà nội gặp con điếm nớ phải không? Nó là giống đàn bà hại dân hại nước, hại đàn ông! Mi mà bước 1 bước ta giết mi chết!”

Máu huyết trong người tôi sôi trào đến đỉnh điểm nhưng vẫn gắng gượng trụ vững. Ông ta không hiểu gì hết! Không hiểu 1 thứ gì hết! Nếu tôi còn tiếp tục ở bên cạnh người đàn ông thô lỗ này chắc chắn tương lai sẽ bị chôn vùi trở thành 1 gã say rượu gàn dở mất thôi.

Tiếc là, ý định bỏ đi của tôi không thành công.

Ngày hôm đó tôi bị ba túm lấy hông quật mạnh ra sàn nhà. Chưa kịp trở tay đã ăn liền mấy đấm như trời giáng, máu mồm máu mũi trào ra như ống bể.

Tiếp sau đó tôi bị ba ruột trói tay trói chân quẳng vào góc nhà!

Cơn say hình như khiến ông lồng lộn như dã thú, cũng đánh mất luôn lý trí của người đàn ông ngũ tuần.

“Ba, tỉnh lại đi ba, con là con ruột của ba đó!”

“Câm miệng! Để coi mi chạy đằng mô!” – Vừa nói vừa chạy vòng vòng xunh quanh tôi hết đánh rồi lại mắng.

Ước chừng thời gian 2 tiếng đồng hồ, tức là khi mặt trời khuất núi, ba tôi mới mệt phờ người nằm vật ra giường thở phì phò.

Tôi nằm cuộn mình trong góc nhà ẩm ướt, lẳng lặng cảm nhận từng vị trí trên cơ thể đau nhức âm ỉ, nhưng vì uất hận mà nước mắt không ứa ra, đôi mắt chỉ tự nhiên sưng đỏ.

Nghe mấy người bà con nhắc nhở, dạo này ba đã có tuổi, quá khứ lại là con sâu rượu nức tiếng nên lúc về già thần trí nhiều khi không ổn định. Mọi người xung quanh không ai dám đôi co với ba vì sợ ông giận quá mất khôn.

Xui xẻo làm sao ngày tôi thu dọn hành lý cũng là ngày ba say xỉn nổi cơn bất chợt.

Nhưng ngẫm kỹ lại thấy cũng thương, ngày trước ba tôi làm ra tiền lắm chứ, chỉ tiếc 1 ngày kia mẹ xuất hiện cướp đi tất cả. Trong lòng ông, phụ nữ đẹp đẽ sắc sảo đã trở thành vết thương lòng không thể xóa nhoà. Như hiện nay đây, ba một mức cấm đoán tôi trở về Hà Nội chắc cũng vì lo sợ Má Nuôi chẳng khác mẹ tôi, rồi sau này tôi cũng sẽ điêu đứng vì đàn bà.

Hiểu rõ tâm lý đó, tôi sinh ra vốn khôn khéo trong lời ăn tiếng nói nên đã cố gắng tháo gỡ nút thắt giúp ba khi ông tỉnh lại.

Khi ông tỉnh lại nhìn thấy đứa con độc nhất te tua thê thảm, nhiều chỗ máu bết vào dây thừng bện lên tóc tai da thịt, trông như thảm cảnh tra tấn dưới địa ngục. Đã thế tôi còn vờ vịt trợn mắt lè lưỡi, hơi thở yếu ớt, khiến sắc mặt ba xanh như mông nhái.

Xóm hôm đó cúp điện. Bác gái tôi phải đi qua xóm bên, xem ké tivi. Đến khi bác về nhìn thấy cảnh này hốt hoảng la làng:

“Bớ làng nước, bớ làng nước, hắn giết con hắn rồi. Làm răng bây chừ?”

Ba tôi cả kinh lắp bắp: “Không có, hắn chưa chết mô, chưa chết mô!”

Tiếp sau đó hàng xóm láng giềng xúm xít cởi trói cho tôi, tận tình chăm sóc. Các ông các bà có tuổi mắng chửi ba tệ hại.

Ông vừa tỉnh rượu nên cả người bủn rủn, đầu óc đồng dạng một mảng mờ mịt không thể nổi cơn bất chợt được nữa. Chỉ biết lặng thinh nghe hết câu chửi này sang lời mắng khác.

Giữa các mợ các bác vây quần xung quanh, tôi vẫn hướng mặt về phía ba, miệng nở nụ cười kinh điển. Nụ cười này chua xót có, gượng gạo có, thành khẩn có. Hốt nhiên khiến cho ông đã mờ mịt càng thêm tù mù, không biết trong lòng đứa con trai đang nghĩ gì.

Ba tôi thận trọng tiến lại gần bên giường như thể người ta đến sát chuồng sư tử, hết sức rụt rè. Tôi cắn môi gật đầu, ra dấu “không sao cả, con vẫn ổn.”

Ba tôi sững sờ nhìn tôi, đôi mắt trợn lên trắng hếu.

“Mi… mi… có làm răng không?”

Tôi lắc đầu ra vẻ không việc gì, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.

Mợ cả ngồi bên cạnh xẵng giọng mắng: “Mi suýt đánh chết hắn rồi còn nước mắt cá sâu cái chi? Hắn lớn rồi, muốn đi mô kệ cha hắn, răng mi không dạy bảo đàng hoàng mà đánh như rứa. Hổ dữ cũng không ăn thịt con mà!”

Ba tôi đờ đẫn thốt: “Là tại rượu, tại rượu. Từ ni xin chừa rượu hỉ.”

Khuya hôm đó bà con lối xóm giải tán gần hết, chỉ còn bác tôi ngồi chong đèn đọc sách ở nhà trên. Tôi vẫn như thường lệ nằm trên chiếc chõng tre xập xệ ở nhà dưới, ba thì ngồi ngoài hiên lặng thinh nghĩ ngợi.

Trời nổi ngọn gió lành trong mát ghé qua gian nhà, làm ánh đèn dầu âm thầm chao đảo.

Ba tôi đột nhiên lên tiếng hỏi: “Mi nhất định muốn về Hà Nội hử?” – Giọng ba trầm đục đem cho người ta cảm giác lạ lẫm.

Tôi đã chờ đợi giây phút này cả đêm rồi, dĩ nhiên phải diễn khéo 1 chút, thế là giả vờ húng hắng ho:

“Con… con nhất định phải về thăm Má và em, bọn họ đối xử rốt tốt với con. Tuyệt nhiên không có chuyện bọn người kia đồn đại đâu.”

“Ầy, mi cũng ra dáng đàn ông rồi đó hỉ?” – Ba thở dài rồi ngồi gác chân trên ghế đẩu, tay không ngừng phe phẩy chiếc quạt mo.

Trăng trên trời sáng vằng vặc, ánh trăng như nước quét, tràn cả vào trước hiên nhà, dọi sáng một nửa thân người ba tôi.

“Thành phố nguy hiểm lắm mi có biết không?”

“Con biết!”

“Đàn bà đẹp càng nguy hiểm hơn nữa, mi có thấy chưa?”

“Ba à, mẹ ham mê cờ bạc nhưng Má Nuôi thì khác. Bao nhiêu năm qua không có Má Nuôi thì con lê lết ngoài đường rồi. Ba xem, con trắng trẻo thịt thà thế này mà.”

“Ừ, má mi nuôi mi tốt hơn cha mẹ ruột mi nhiều. Haìz, thực ra hồi nớ mô có ý đẻ mi ra làm chi.” – Qua 1 lúc sau, ba mới chầm chậm nói, lời nói hết sức bất đắc dĩ.

Tôi buồn rầu đáp “con biết rồi.” – Cảm xúc buồn này là có thật, từ nội tâm sinh ra chứ chẳng phải diễn kịch.

Ba tôi ra sức quạt lấy quạt để. Chừng 15 phút đồng hồ sau mới hạ quyết tâm thốt:

“Rứa thôi mi tự nhiên đi!” – Lời này ra khỏi miệng đột nhiên khiến ông nghĩ tới điều chi bèn hô to:

“Ôi cha mẹ ơi, rứa là ta bị chúng nó lừa rồi.”

“Chuyện chi vậy ba?”

“Mấy đứa chết bờ chết bụi ở Hà Nội chớ ai! Hắn nói với ta Má Nuôi mi kinh lắm, dụ dỗ đàn ông, càng trẻ càng thích. Hắn nói Má mi là đàn bà dâm đãng, hắn nói… hắn nói đủ thứ trên trời dưới đất, cái rồi cho ta tiền kêu ta dẫn mi về quê. Ôi chao ơi.”

“Mẹ kiếp, là ai? Là ai? Có phải thằng cha ở bến xe không?”

“Đúng hắn rồi, đúng hắn rồi! Đù mạ hắn!”

Hai cha con tôi cứ đơn giản như thế tìm được kẻ thù chung, cả đêm ra sức chửi bới nguyền rũa gã khốn nạn kia.

Hắn ta là anh em một nhà với thằng cha Sáu Bạc nhừa nhựa dễ ghét, bọn này ở vào phe phái chống đối Má Nuôi. Hắn đã không ít lần làm khó tôi và mẹ con Má. Đến nay chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào ba tôi lại tìm gã hỏi thông tin, thế là bị nhồi nhét cho 1 mớ bòng bong không đúng sự thật, thành thử quay sang cấm đoán tôi. Như vậy âm mưu chia rẽ tôi và Má Nuôi của gã kia đã thành công mỹ mãn.

Gã này theo quan hệ họ hàng là cháu của Má Nuôi nhưng theo phe cánh phản lại bà, loại người này 1 ngày nào đó tôi sẽ chém sạch sẽ không chừa lại một mống nào. Tôi sẽ đem cái bồ cào cào hết bàn thờ nhà nó xuống. Ấy không, không được! Bàn thờ nhà nó cũng chung với bàn thờ Má Nuôi, thôi thì đành lấy mã tấu xả từ trên đầu từng đứa một, xả xuống tới đầu gối, đến khi máu thịt bầy nhầy mới thôi vậy.

Cảm xúc lúc đó của tôi hơi điên cuồng nên suy nghĩ dã man như vậy đấy.

May mắn thay, cuối cùng đã trót lọt qua cửa ải của ba. Tôi đã có thể ra đi tìm về Hà Nội với mẹ con Má Nuôi được rồi.

Ngày ra đi, ba chỉ đưa tôi ra Đà Nẵng, chuyến tàu về Hà Nội để tôi tự túc. Tôi hơi yếu lòng bước từng bước lên tàu, lục trong túi áo khoác bỗng thấy cuộn tiền gói ghém cẩn thận được bọc trong mảnh giấy trắng, bên trên để mấy chữ thô thiển: “Chừng ni thôi hỉ, mi nhớ tiết kiệm.”

Chao ôi! Người đàn ông đó! Người đàn ông đó cuối cùng đã thành toàn cho tôi 1 tâm nguyện. Tâm nguyện của tôi là tiếp tục ở bên Má. Đời này kiếp này ở bên Má.

Chương trước Chương tiếp
Loading...