Yêu nữ quầy bar 2

Chương 83



Phần 83

Hạnh nhi lại tiếp tục những lời ỡm ờ ngọt lịm. Lẽ dĩ nhiên tôi sớm thuộc hết từng chiêu trò của nàng, miệng cũng đáp lại hết sức thỏa mãn. Cứ một người hỏi, một người đáp, mỗi khi xong một vế, búp bê lại nhảy cẫng lên cười khanh khách.

Đây là thiên tính của Hạnh Nhi, 2 năm làm gái gọi không hề thui chột, ngược lại từ sau khi gặp tôi càng ngày càng trẻ hóa. Chúng tôi cứ hết tung rồi lại hứng ngọt ngào như đường sữa, người ngoài nhìn vào, chẳng thể hiểu nỗi cái thú của người đang yêu.

Đột nhiên lựa lúc Hạnh Nhi đang cười tới đỏ ửng mặt mày, tôi đưa tay vén lọn tóc nàng, quan tâm hỏi:

“Mấy hôm nay ở Làng có tốt không? Đám khách giàu có kia thế nào? Nếu có chuyện gì phải nói ngay với anh rõ chưa?”

Cô gái trước mặt là cục vàng bảo bối của tôi, tôi không muốn nàng phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Hạnh nhi cười tươi tắn: “Chả có vấn đề gì cả. Em mới chỉ tiếp 1 ông khách thôi. Ôi mẹ ơi ông ta còn boa sộp nữa cơ. Anh lo gì, số em là số hưởng đấy.”

Tôi cả mừng gật đầu “mong là được vậy. Nhớ kỹ chuyện gì cũng phải báo với anh. Bây giờ nơi này không phải nhà mình đâu, nơi này là đất của giặc đó.”

Hạnh Nhi chun mũi chu môi vờ hoảng sợ “ôi mẹ ơi, bọn mình đang ở nơi đất khách quê mùa. Sợ quá, sợ quá!”

Nàng này đã không thể nói đúng được 1 câu thành ngữ đơn giản nhất còn chẳng đề tâm đến lời cảnh báo của tôi, vô tư quá đôi khi cũng là 1 cái tội. Thật hết biết.

Có điều, Lúc nàng làm động tác chun mũi, hất tóc, rồi cả khi nhảy cẫng lên sung sướng hay tròn miệng cười thích thú, từng điệu bộ cử chỉ đó từng chút từng chút một giống hệt Bánh Đậu Ngọt. Bất giác khiến tôi sững sờ.

Đang giữa chừng cuộc vui, lại thấy tôi đột nhiên ngây ra như phỗng, Hạnh Nhi quay mặt lại, kỳ lạ hỏi: “Tắc Kè, anh làm sao vậy?”

Bỗng nhiên tôi đưa tay sờ lên gương mặt Hạnh Nhi. Nếu Bánh Đậu Ngọt lớn lên, chẳng phải…

“Anh sao thế?” – Cô nàng ngây ngô nắm lấy bàn tay tôi.

Lúc đó trong đầu tôi tràn ngập suy diễn về thân phận nàng, càng nghĩ đến Bánh Đậu Ngọt nội tâm càng lúc càng mềm yếu.

Dường như hiểu nhầm suy nghĩ của tôi, Hạnh Nhi vội vàng la: “Không có đâu, anh đừng buồn. Em đồng ý theo anh mà. Ôi mẹ ơi, thực ra Làng Cung Nữ hay Sài Thành đâu có khác nhau. Ngược lại dù phải tiếp khách ở đây nhưng bên anh, em thấy không có chỗ nào thiệt thòi hết. Em, em…”

Hốt nhiên miệng nàng đình trệ cử động, không thể thốt lên thành lời, bời vì lúc này tôi đang vòng tay ôm lấy Hạnh Nhi rất chặt, rất rất chặt.

Hạnh Nhi bỡ ngỡ giây phút đầu, rồi sau vài lần ngập ngừng rốt cuộc cũng choàng tay ôm lấy tôi, đầu nhỏ chúi vào ngực tôi.

Đêm khuya, chúng tôi đứng ngoài hành lang trống vắng, nghe gió vờn bên tai, nghe nước chảy róc rách đổ lên mặt hồ.

Cảm giác này thật kỳ diệu, dường như đã từ rất lâu rồi chưa được trải qua.

Tôi ôm nàng thật chặt, hít lấy hít để mùi hương trên người nàng, dường như sợ rằng bóng dáng ấy sẽ bay đi mất. Tôi ôm một người con gái mà tưởng đâu 2 người, lúc này cảm xúc đã nghẹn chặt lại, tôi sực tỉnh trong cảm giác bàng hoàng.

Lẽ nào, trên thế gian thật sự có duyên mệnh sao? Con người ta có thể đến với nhau, yêu nhau nhanh đến như vậy sao? Hạnh Nhi bước vào đời tôi rất dễ dàng, đơn giản đến mức bao lâu nay tôi vẫn đinh ninh nàng là một góc nào đó trong căn hộ của tôi. Hình như cũng vì thế mà chưa từng xem trọng nàng, chưa từng lo sợ 1 ngày sẽ đánh mất điều quý giá ấy.

Tôi cũng không biết liệu mình có thực sự yêu nàng hay không, hay chỉ đơn thuần ưa thích dung mạo nàng. Thế gian này, tình yêu chỉ có một nhưng những thứ tương tự tình yêu có rất nhiều. Bố mì và cave có thể sống cùng nhau, ngủ cùng nhau, làm tình cùng nhau nhưng rất khó để yêu nhau. Quãng thời gian gian khó sắp tới đây xem ra sẽ là câu trả lời tốt nhất cho mối quan hệ kéo dài bấy lâu nay.

Quãng thời gian phía trước… chao ôi, càng nghĩ càng thấy mịt mờ.

Giữa buổi đêm, nam thanh nữ tú âu yếm nhau. Bỗng nhiên nghe mấy tiếng ùng ục khe khẽ. Hạnh nhi đỏ mặt kêu: “Ôi mẹ ơi, em còn chưa ăn tối.”

“…”

Có một số chuyện Hạnh Nhi không đế ý.

Khi chúng tôi má kề má tay trong tay trên đoạn hành lang trống. Ở nơi góc phòng bỗng xẹt qua 1 bóng người yểu điệu.

Tôi bảo Hạnh Nhi đến nhà bếp ăn trước, rồi tự mình sẽ theo sau.

Búp bê vừa khuất sau cánh cửa, chợt thấy Trang Trắng từ hướng bên cạnh thảnh thơi bước ra.

“Tắc Kè, già rồi mà còn đào hoa phết nhỉ! Trong số 24 gái tươi đợt này thì có 6 đứa là lính của anh rồi. Sau này đừng nói với em anh tính soán ngôi Già Làng nha.”

Tôi đứng nhìn Trang Trắng từ khoảng cách không xa, cảm thấy dáng vẻ nàng càng lúc càng lạ và cô độc. Trước đây cô nàng hễ gặp tôi là ướt át, giờ đây chẳng khác nào đối tác làm ăn. Đây mới đúng là con người thật của “tình cũ”. Bởi tôi đã leo lên lưng hổ cùng nàng, bây giờ Trang Trắng không cần thiết phải cầu cạnh tôi nữa.

Tôi bèn nhìn Trang Trắng cười khách sáo: “Có cướp thì cũng là cướp về cho em thôi. Làng Cung Nữ này toàn là công lao của em mà.”

Trang Trắng nhàn nhạt gật đầu: “Anh với cô bé búp bê kia là quan hệ yêu đương à, chà chà nhìn con bé, em lại nhớ tới tụi mình.” – Đôi mắt nàng đổi thành long lanh trong suốt.

“Thôi bớt sến súa đi. Trong Trắng, em muốn làm gì cũng được, nhưng đừng làm khó Hạnh Nhi.”

Trang Trắng cười “hiền lành”:

“Sao thế được? Nó dám làm thái độ với em mà!”

Ả ta nói 1 câu dằn mặt khiến cái miệng trơn tru của tôi cũng phải khựng lại. Sau cùng bèn xuống nước:

“Em chiếu cố nó một chút. Coi như nể mặt anh, được không?”

“Ôi trời, từ lúc nào mà anh biết quan tâm người khác thế?” – Cô ả tròn mắt, điệu bộ như cười mà không phải cười – “yên tâm, em để ý con bé đó ngu ngu ngơ ngơ chả biết tí gì cả. Người như nó em không thèm bận tâm đâu.”

Tôi gật đầu cảm kích. Coi như chịu khuất mặt 1 lần để mọi sự yên bình.

Dù sao, Trang Trắng ngay từ đầu đã chẳng thèm chấp nhặt đứa nhỏ như Hạnh Nhi. Hơn nữa cô nàng biết Hạnh Nhi là cục vàng của tôi, nếu gây ra bất kỳ hiềm khích gì đều sẽ không có lợi vào lúc này.

Chúng tôi cứ đứng lặng yên như vậy nhìn nhau chăm chú, mỗi người đều quan sát kỹ động thái của đối phương, chúng tôi là bạn cũng không hẳn là bạn, là thù tất nhiên cũng không phải là thù.

Qua nửa buổi, Trang Trắng đột nhiên mỉm cười nói: “Anh với em chuẩn bị bước tiếp theo là vừa. Nắm được thóp mụ Lý rồi thì mọi chuyện trở nên đơn giản.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...