Yêu nữ quầy bar

Chương 26



Phần 26

Sami ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiện thể chị ta đưa tay vỗ đùi tôi bôm bốp.

“Ôi cha trời ơi chết cười mất, chết cười mất, lần đầu thấy DJ bị tự kỷ”.

Chị Thắm cũng không nhịn nổi tiếng cười:

“Haha, cái thời còn sống chung với con Ngọc, 2 đứa nó cãi nhau như chó với mèo cả ngày trời không biết mệt. Vậy mà bây giờ chỉ đọc mấy chữ trong sách đã đưa tay đầu hàng rồi, thiệt tình! Sách với vở đáng sợ quá.”

Xong xuôi công việc rửa bát đĩa, Thắm ngồi xuống kế bên tôi, trong tay cầm quyển sách mỏng có tựa đề Nghệ Thuật Giao Tiếp Và Những Mẹo Cần Nắm Vững’

“Cuộc sống bao giờ cũng có mẹo vặt hết anh yêu ạ” – Thắm nựng má tôi khe khẽ.

“Chúng mày tình củm gớm quá đi”.

“Có ai mướn khán giả đâu nào”.

Sami không trả lời mà đáp lại bằng hành động, chị ta bật to volume, mở nhạc ầm ĩ.

“Á à, cái con này láo, chồng em mau giữ chặt nó lại trói đầu quăng xuống sông Sài Gòn.”

“Ặc ặc, đừng có giỡn chứ mấy đại ca, để đó em tự xử, miễn cưỡng không có hạnh phúc!”

Sami bật nhỏ tiếng tivi rồi nói: “Mày đọc đi, tao nghe thử xem nào”.

“E hèm” Thắm hắng giọng, nhìn tôi hóm hỉnh:

‘Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường xuyên phải giao tiếp với nhiều người, với nhiều đối tượng thuộc các tầng lớp khác nhau. Và chính sự tinh tế, khéo léo trong cách ứng xử với mọi người đã giúp cho chúng ta đạt tới một nghệ thuật – nghệ thuật giao tiếp.

Thứ nhất, khi bắt đầu một cuộc gặp, cần chuẩn bị một số vấn đề để thảo luận cũng như các câu hỏi có liên quan. Nếu bạn đã từng gặp một người nào từ trước đó, cố gắng nhớ những thông tin về anh ấy, các thói quen, sở thích hoặc bất cứ vấn đề gì liên quan đến cả bạn và anh ta. ‘

Thắm tự đọc tự nhận xét “lát nữa em sẽ soạn ra những vấn đề cần nhắc đến, anh phải giúp em đó”.

“Ok vợ yêu” – thấy Thắm tất bật lo những chuyện này, tôi cũng cuống quýt theo.

“Đầu tiên hãy nói lời chào và giới thiệu về mình.” – “Úi giời, cái này mà cũng phải nhắc nữa à?”

“Quan trọng đấy, lời giới thiệu đầu tiên là ấn tượng đầu tiên, mà ấn tượng đầu tiên theo người gặp đến cuối đời” – tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng triết lý của mấy quyển sách này.

“Chồng em đã nói là chuẩn” – Thắm cười hớn hở, trong khi Sami trề môi dài thượt.

“Hãy bắt đầu câu chuyện bằng các câu hỏi mở. Ví dụ”Mọi người tham dự có vẻ rất đầy đủ, anh đến đây được bao lâu rồi? ” Hoặc bạn cũng có thể hỏi về các chuyến đi, hỏi xem họ có quen biết những vị khách khác không, và quen trong trường hợp nào.

Sau đó Lắng nghe và đưa ra các ý kiến phản hồi để thể hiện bạn là người rất quan tâm đến câu chuyện của đối tác. Mắt nhìn đối tác, đừng bao giờ liếc quanh căn phòng trong khi họ đang nói.

Đặc biệt Bạn nên lắng nghe nhiều hơn nói. ‘

Sami la lên “ui úi, quyển này coi bộ ngon lành đấy”.

“Tao lựa mà lị” – Thắm vểnh môi – ” để xem nào, khi gặp mẹ em sẽ nói mấy câu đại loại như:

“Cô đến sớm quá, con chưa kịp chuẩn bị” – nhưng thật ra đã đâu vào đấy cả rồi. Hoặc: “Cô ở chơi bao lâu? Con nghĩ cô nên ở lâu hơn để có dịp tham quan Sài Gòn, còn rất nhiều địa điểm lý thú…” – sau đó sẽ hỏi về chuyến đi, trên chuyến đi có vấn đề gì nảy sinh không. À đúng rồi, em sẽ hỏi về Đà Lạt, khí hậu, cảnh vật và con người ở đó.”

Trong đầu Thắm đang vẽ ra viễn cảnh gặp mẹ tôi, chị đã chuẩn bị hết sức kỹ càng, từ lời ăn tiếng nói đến trang phục, kiểu cách.

Tôi vỗ tay hoan hô “nói như thế là hay nhất”.

“Vợ anh mà lị”.

“Hãy đóng góp ý kiến một cách tích cực. Luôn cập nhật thông tin, sự kiện để câu chuyện thêm phong phú. Hãy bắt đầu bằng câu hỏi:”Bạn nghĩ gì về vấn đề… “Bạn đã bao giờ nghe…”… Tuy nhiên, cũng cần tránh đưa quá nhiều chủ đề bởi như vậy rất dễ rơi vào tình trạng lan man, nhàm chán.

Hãy tiếp cận và liên kết mối quan hệ giữa nhiều người với nhau trong cuộc gặp để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. ‘

Thắm gấp hờ quyển sách, miệng thốt lên:

“Anh, anh phải tham gia vào trò chuyện chứ không dc đực mặt ra đâu nghe chưa, trong này có ghi rõ rành rành đây này”.

“Em yên tâm, anh sẽ giúp em”.

‘Chụt’ – Thắm ôm hôn tôi 1 cái ngất ngây ngay trước mặt Sami.

Chị ta bèn tìm cách chọc phá:

“Hãy đóng góp ý kiến một cách tích cực. Luôn cập nhật thông tin, sự kiện để câu chuyện thêm phong phú. Hãy bắt đầu bằng câu hỏi:”Cô nghĩ gì về… đĩ? “Cô đã bao giờ nghe đến gái điếm nổi danh nhất Sài Thành tên Thắm chưa? Cháu đấy ạ. Vâng, là cháu – cái con bé dắt mũi thằng con cô đây.”

‘Oái’ – cuối cùng sami cũng phải ngậm miệng vì cái gối ôm nhét thẳng vào mặt.

Chừng ít phút sau, Thắm đã nhanh chóng chuyển người tựa đầu lên đùi tôi tiếp tục đọc sách.

Đưa tay vuốt ve Thắm, khẽ rẽ những sợi tóc mai bám trên gò má, tôi cảm nhận được tình yêu của bản thân dành cho chị lớn hơn tất cả. Giờ phút đó tôi không còn nhận thức được thực tế nghề nghiệp của chị. Không hề nghĩ đến điều gì khác ngoài 1 nàng dâu tương lai hiền thục, đoan trang.

“Anh nghe tiếp này, sắp hết rồi, sách này ngắn nhưng mà rất hay”.

‘Ngôn ngữ cơ thể cũng rất quan trọng. Nó sẽ chỉ rõ bạn là người như thế nào. Do vậy, dù muốn hay không, khi nói chuyện với người khác cũng phải thể hiện sự mạnh mẽ, tự tin để người khác cảm thấy bạn là người nhiệt tình.

“Haha, cái này em có thừa” – Thắm cười hả hê.

‘Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, hãy quan sát và lắng nghe những phản ứng của đối tác để có những điều chỉnh thích hợp.

Khi kết thúc cuộc gặp, hãy chắc rằng bạn rời đi một cách tế nhị. Ví dụ “Xin lỗi, tôi có một chút việc ở đằng kia, hẹn gặp lại anh nhé!”

Nhớ rằng, mục tiêu trong cuộc gặp là để lại ấn tượng tốt với mọi người, tạo dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với đối tác. Vì thế bạn cần phải khéo léo, nhanh nhạy trong mọi tình huống, nói ngắn gọn và luôn thể hiện sự nhiệt tình. ‘

Thắm lẩm nhẩm trong miệng “ngắn gọn, nhiệt tình, dứt khoát, mạnh mẽ… ok, ôn lại lần nữa nào: Ngắn gọn, nhiệt tình, dứt khoát…”

“Kết thúc cuộc gặp em sẽ không nói lời từ biệt trước đâu anh à, em sẽ mời mẹ ở lại dùng cơm hoặc là ngủ lại nhà mình”.

Dường như gió đang thủ thỉ những lời ngọt ngào, tôi khoan khoái đáp:

“Ý hay đấy, phải cưa đổ mẹ anh bằng mọi giá, không thể để thua yêu nữ Nhi Cây Trâm được”.

Bỗng nhiên, tính hiếu thắng của tôi trỗi dậy, và đối thủ đầu tiên nó tìm đến là Con Điếm Có Bộ Mặt Thiên Thần.

“Ê, thế còn tao? Thế còn con Linh?” – Nãy giờ không dám hé môi, cuối cùng Sami cũng không nhịn được phải lên tiếng.

Chị ta cố nặn ra 1 khuôn mặt tội nghiệp với đôi mắt to tròn như chú mèo đi hia trong các bộ phim hoạt hình.

Thế nhưng, như tôi đã nói trước đây: Cho dù mắt chị có to cỡ nào thì khuôn mặt vẫn đểu theo đúng bản chất.

Thắm vỗ mông Sami đánh bốp 1 cái “mày dọn qua nhà bà Hồng ở”.

“Không! Lần trước quậy 1 trận tanh bành bên đó, bả mà cho tụi tao qua ở mới lạ”.

“Vậy đi khách sạn”.

“Mẹ, mày nói hay lắm í, con Linh còn được, chứ tao có đi qua đêm đâu”.

“Không phải, ý tao là thuê khách sạn chúng mày chui vào đó ngủ”.

“Huhuhu, không chịu đâu, không chịu đâu, tao không thể xa mày và thằng nhóc được”.

Sami tiếp tục đóng vai “mèo mắt to”.

“Làm ơn đi mà, tớ không đi chỗ khác được đâu, anh gì đẹp trai ơi, nói hộ tớ đi. Hức hức”.

Tôi và Thắm nhìn nhau cười muốn té ghế.

Thắm mắng yêu “con quỷ này, hù 1 cái mà nước mắt nước mũi lòng thòng thế kia? Eo ơi gớm quá đi! Đến lúc đó mày được phép ở lại nhưng nhớ phải ăn mặc kín đáo, tao cho mặc cái gì thì mặc, tao bảo nói cái gì thì nói, tao kêu làm gì thì làm nấy, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, hiểu rồi”.

“Tốt, mày có thể ở lại”.

“Hu oaa… khà khà” – như vừa được giải phóng khỏi kiếp nô lệ, Sami chạy biến vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.

Vậy là lịch trình cho ngày hẹn mẹ tôi đã được dày công soạn thảo đâu ra đấy.

Trên vách tường phòng ngủ dán vội 2 tờ giấy A4 ghi chép chi chít những việc cần làm và những điều cần ghi nhớ.

Khi chúng tôi cùng làm việc, cả 2 như hòa vào làm 1.

Tôi không thể thiếu Thắm và ngược lại.

Ngắm nhìn chị đang say nồng trong giấc ngủ.

Liếc nhìn con số 00: 24 trên chiếc đồng hồ điện tử. Thắm đã có 1 ngày chuẩn bị mệt nhọc.

Và chị thiếp đi trong vòng tay ấm áp của tôi.

Bất thần, trong giấc ngủ, Thắm co người dũi tay, bấu víu chặt lấy áo tôi không buông, thình lình mở miệng nói nhảm:

“Khéo léo, nhanh nhạy, ngắn gọn, nhiệt tình, ài… biết vậy mua quyển này ngay từ đầu”.

Tội nghiệp thay cho chị, lo nghĩ nhiều đến mức đêm về mớ ngủ.

Tôi ghé sát vào khuôn mặt trắng như tuyết, ngửi thấy mùi hương nước hoa phảng phất, từng nhịp thở nồng ấm truyền qua bầu ngực nhấp nhô lên xuống.

Trông Thắm tội nghiệp như mèo con say ngủ.

“Không cần biết bên ngoài em làm điếm giá bao nhiêu, chỉ cần ở trong tim, em là của anh, vậy là đủ rồi”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...