Yêu nữ quầy bar

Chương 36



Phần 36

Đồng ý trên đời có rất nhiều cô nàng mạnh mẽ, nhưng cái kiểu của Mi Dán, lại là cái kiểu ngang ngạnh của 1 tiểu thư đài các.

“Đừng đùa thế chứ” – trán tôi lấm tấm mồ hôi.

“Haha, không tin à? Thì đùa chút cho vui cũng được vậy. Thôi bỏ đi, ngày mai chúng ta lại tự học nhé”.

Từ khi kết bạn, chúng tôi đặt ra giờ tự học trong thư viện.

“Ơ ngày mai có lịch à?” – Tôi nhớ hôm kia mới đúng là lịch học.

“Ngốc quá, tăng thêm giờ học thì càng tốt chứ sao”.

“Ừ, thế cũng được”.

Không hiểu sao tôi gật đầu như máy, ở cô nàng kiêu kỳ này có 1 sức hút lạ lùng, mỗi khi đề xuất 1 vấn đề nào đó, người khác không dễ dàng từ chối.

Cả đêm hôm đó, tôi trăn trở suy nghĩ về Mi Dán. Cô nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, là công chúa của trường Ngoại Thương. Vậy mà lại đi thích tôi ư?

Người như cô ấy có quá đủ điều kiện để tìm kiếm 1 chàng trai danh giá khác.

Đột nhiên tôi nghĩ đến con cáo già Nhi Cây Trâm.

Chuyện của tôi và Mi Dán động trời như vậy, có lẽ nào không đến được tai con cáo già đó?

Tôi nhớ có lần gặp chị ta trong sân trường, lúc đó tôi và Mi Dán cũng đi cùng nhau.

Chị ta gật đầu chào tôi rồi đi qua luôn, không hề có phản ứng gì đặc biệt. Lúc đó có lẽ tin đồn chưa lan xa, chị ta không thể đánh hơi thấy ‘mùi’ khác lạ của Mi Dán. Nhưng bây giờ đã khác trước rồi, chắc chắn sẽ có chuyện lành ít dữ nhiều xảy ra.

Bất giác tôi quay sang ngắm nhìn Thắm.

Trong đêm tối, chỉ có ánh đèn bên ngoài nhẹ hắt vào, trông chị như 1 thiên thần đang say ngủ.

Ngày hôm nay thái độ Thắm vẫn bình thường, chứng tỏ Nhi Cây Trâm chưa mách lẻo chuyện gì.

Nhẹ thở dài 1 hơi, tôi nghĩ “mỗi ngày là 1 gánh nặng”.

Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nu-quay-bar/

Ngoài suy nghĩ của tôi, trong nhiều ngày sau đó, vẫn chưa hề có biểu hiện gì khác thường từ Thắm.

Trên trường, Mi Dán gặp tôi thường xuyên, chúng tôi ăn uống và trao đổi bài cùng nhau trước con mắt ứa máu của thiên hạ.

Mi Dán càng tươi cười hớn hở bao nhiêu thì tôi càng ngượng ngùng bấy nhiêu.

Có điều, ở bên công chúa kênh kiệu kia kể cũng thích.

Vì thế tôi và nàng vẫn là 1 đôi bạn thân.

Nhịp sống ban đầu dần được khôi phục, thời gian như nước chảy mây trôi.

Một trong những kỷ niệm đẹp nhất về gia đình đĩ điếm đó là “tết trung thu”.

Đã 7 năm nay, trong gia đình hình thành luật bất thành văn.

Cho dù ở cách xa đến mấy, bận rộn tới đâu đi chăng nữa thì mỗi thành viên cứ đến dịp tết trung thu đều phải trở về đoàn viên với gia đình tại Sài Gòn.

Mỗi năm 1 tụ điểm, năm nay cả hội thống nhất sẽ tề tựu đông đủ tại tư gia của Nicky và Linh DJ.

Những ngày cận tết trung thu, phố phường tràn ngập sắc đỏ.

Bánh trung thu bày bán la liệt tại các quầy hàng, cửa hàng tạp hoá.

Tôi và Thắm tay trong tay dạo dọc theo con phố sầm uất. Cả ngày trời lựa hàng, cuối cùng chúng tôi cũng mua được 6 hộp bánh trung thu trang nhã.

“Hộp này của chị Hồng, chị ấy thích kiểu cổ truyền”.

“Còn cái này là của Sami nhé, nó thích phá cách, cho nó cái màu đen”.

Miệng nói, tay Thắm chỉ trỏ. Tôi mau chóng đính 1 tờ thiệp chúc mừng vào mỗi hộp bánh.

‘Thân tặng Hồng Ngựa – chị cả trong gia đình và con trai nhỏ.

Chúc chị khỏe mạnh, bé con chóng lớn’

‘Thân tặng Sami – nữ hoàng nội y – nữ hoàng rắc rối – bà chúa siêu bựa.

Ăn từ từ kẻo mắc nghẹn’

‘Thân tặng Ngọc Dao Lam – chị đại giang hồ.

Đêm trung thu nhớ đừng tụ tập đánh lộn, làm ơn ở nhà với mọi người. ‘

‘Thân tặng Linh DJ – thiên thần ngực bự – nói nhiều hơn ăn và chàng rể Nicky.

Làm chủ nhà phải tặng lại cho cặp bên này 2 hộp. ‘

Cuối cùng là cặp đôi Nhi Cây Trâm và giáo sư.

Tôi tính viết là “thân tặng Nhi Cây Trâm – con cáo già khôn ngoan lọc lõi” nhưng ngay lập tức bị Thắm bác bỏ.

Thế là tấm thiệp ghi:

‘Thân tặng Nhi Cây Trâm – em út trong gia đình và giáo sư.

Chúc hai người ngon miệng’

Thắm tính ghi thêm mấy câu nữa cho Nhi, nhưng tôi cố tình lảng sang chuyện khác.

Ban ngày, các cặp đôi trong gia đình tản bộ trên phố.

Còn khi đêm về, mọi người đều phải tụ tập tại căn nhà quận 7 của Nicky.

Đó là 1 căn nhà khá lớn, đầy đủ tiện nghi, có cả sân vườn.

Nơi đây chính là nơi Linh DJ tìm thấy tình yêu.

Căn nhà thắp đèn lồng sáng trưng từ đầu cổng vào tới cửa chính, rồi lại cao lên lầu 2, thẳng tới lầu 3. Nói tóm lại là chỗ nào cũng có đèn nến dịu nhẹ.

Khung cảnh đậm nét mờ ảo.

Các cặp đôi trao đổi quà cáp cho nhau, mọi người đều cười nói vui vẻ trong tiếng trống múa lân văng vẳng ở xa xăm.

Nhi Cây Trâm tặng chúng tôi 1 hộp bánh, kèm theo cái trống nhỏ dành riêng cho tôi.

Để làm gì thì chị ta nhất quyết không nói.

Linh DJ và Nicky làm theo đúng y lời chúc, tặng cho tôi và Thắm mỗi người 1 hộp bánh.

Hồng Ngựa cũng tặng 2 hộp bánh rất đắt tiền.

Ngọc Dao Lam tặng 1 hộp xì gà sữa cho Thắm và 1 con dao bấm cho tôi. Nói là “xử lý bọn trên trường”???

Riêng Sami, lúc nào cũng là nội y. Duy chỉ khác, nội y cho Thắm đợt này màu vàng óng có dây tua, ngoài ra cũng có… một cái khác cho tôi.

Cả gia đình dùng bữa tối ngoài ban công, chủ nhà Nicky liên tục khui sâm panh.

Lát sau, đoàn múa lân được giáo sư mời đến nhảy múa góp vui, cả nhà đều đứng dậy nâng cốc chúc mừng đêm trung thu hạnh phúc trọn vẹn.

Sami và Linh DJ lúi húi cột túi tiền vào dây treo đèn để lân trèo lên lấy.

Tuy nhiên lầu 3 nằm quá tầm với, thế là tôi phải nới dây thòng xuống chút nữa, con lân mới nuốt được vào bụng.

Trong không khí có ánh nến lung linh, người người rước đèn, trăng sáng vằng vặc. Gia đình chúng tôi lặng lẽ bên nhau tận hưởng thời khắc hiếm có.

Tiếng trống văng vẳng xa, 1 đêm trung thu cũng chẳng bao nhiêu mà kể.

Chương trước Chương tiếp
Loading...